Chapter 9
Sáng hôm sau, Shinyu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trên giường ngủ với cái đầu đau nhức và hai mắt thâm xì. Bây giờ đang là gần 6 giờ sáng. Đêm hôm qua xảy ra sự việc mà anh không muốn và cũng chẳng ngờ tới. Trở về nhà vào lúc 2 giờ hơn và ngủ lúc đồng hồ điểm 4 giờ, ngủ muộn cũng là do cái tính nghĩ nhiều.
Chủ yếu là nghĩ về hành động của Dohoon và sự ba chấm, kì cục của đám côn đồ. Dohoon lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tại sao cậu lại bỏ đi? Dohoon chạy đi thế là có ý nghĩ tiêu cực không? Tại sao đám đó lại đòi Dohoon những 1.000.000 won? Thậm chí cậu còn có vẻ như đã chuyển tiền cho bọn chúng rất nhiều lần. Vân vân và mây mây. Những dòng suy nghĩ thay phiên nhau chạy lặp đi lặp lại trong đâu Shinyu vào đêm hôm qua.
Anh mắt nhắm mắt mở chẳng nghĩ được gì nhiều, nhắn tin thông báo nghỉ một buổi cho anh Jinsung rồi lại sập nguồn tiếp. Dù sao Shinyu cũng mới ngủ được hai tiếng, nếu mang trạng thái này đi làm chắc anh ngất mất thôi. Mẹ anh cũng biết con về muộn nên không gọi anh dậy.
Đến 7 giờ sáng Dohoon có mặt tại của hàng tiện. Cậu cũng định hôm nay sẽ nghỉ, nhưng mà lại rất muốn biết và hi vọng to lớn về phán ứng của anh dành cho cậu. Bình thường cậu sẽ sang rủ anh đi làm nhưng hôm này cậu cũng đến muộn hơn mọi lần nên cứ thế đến luôn, với một phần là do trong lòng có gì đó cản cậu không làm hành động đó.
Vừa nhìn thấy cánh cửa vẫn khoá chặt Dohoon dâng lên một cảm xúc khó tả. Phần nhiều là thất vọng và hụt hẫng.
Thì ra anh cũng không khác họ, chỉ là đối xử với mình nhẹ nhàng hơn một chút...
Chắc đối với anh mình cũng là một đứa bạo lực, quái vật, anh bây giờ có lẽ thất vọng về mình lắm.
Dohoon ngồi trên chiếc ghế mà hôm đầu cậu gặp anh một hồi lâu không vào cửa hàng. Kết quả vẫn là trở về nhà đóng cửa tự nhốt mình. Không có anh, cậu cũng chẳng có hứng làm việc. Cửa hàng đột nhiên đóng cửa trong khi Jinsung vẫn chẳng biết gì về việc nhân viên còn lại cũng không đi làm.
Cậu trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Căn nhà bao chùm bởi bóng tối, Dohoon chẳng buồn bật đèn lên. Lết từng bước vào căn phòng ngủ rồi nằm gục trên giường. Thật ra, hôm qua cậu ngủ cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn 2 tiếng hơn như anh. Nhưng sáng dậy cậu nghĩ khó khăn lắm mới tìm được một người thật lòng lo lắng cho cậu, nếu đánh mất Dohoon sẽ rất đau lòng.
Mệt mỏi nhưng không ngủ nổi. Cậu mở điện thoại lên. Nhìn những tin nhắn mà đám bạn thực dụng gửi đi nhưng không có hồi đáp vì Dohoon đã cho vào kho lưu trữ và không thèm đọc. Tới hôm nay cậu mới mở lên đọc, cả mới lẫn cũ.
Những đoạn tin nhắn chỉ xoay quanh việc Dohoon biến mất. Nhưng chắc chắn không phải lo cho cậu mà là lo cho cái đống tiền kia. Bởi ngay sau đó là những câu đại loại nội dung như rủ đi chơi, rủ đi xem xe mới,...
Dohoon ngồi dậy, lôi ra một điếu thuốc và châm lửa. Đúng là dạo gần đây cậu có hút lại, đầu óc căng thẳng do nhiều chuyện dồn vào cùng mốt lúc. Vừa cho lên miệng lại nhớ đến anh liền dập đi. Dứt khoát vứt cả hộp vào thùng rác.
Dohoon lấy máy gọi Jinsung để hỏi về lí do vì sao anh Junghwan của cậu hôm nay lại nghỉ.
-Alo, mày gọi gì anh?
-Em muốn hỏi anh một chút! Sao không thấy anh Junghwan đi làm vậy ạ?
-Nó có việc, nghỉ rồi! Thôi anh bận, chào chú.
Jinsung tắt máy cái bụp. Cậu đang định nghĩ tích cực lên cho đến khi gọi anh Jinsung. Do anh ấy không nói rõ ràng ra là nghỉ hẳn hay là nghỉ mỗi buổi sáng. Làm cậu tưởng anh nghỉ hẳn vì nghĩ Dohoon có ý xấu. Tâm trạng đang lênh đênh giờ rớt xuống vực luôn.
Thôi thì ngả lưng ngủ một giấc. Đành vậy thôi.
Shinyu ngủ một giấc sâu như công chúa ngủ trong rừng và tỉnh dậy lúc tầm trưa chiều. Kỉ lục dậy muộn mới của anh. Shinyu ngồi thẫn thờ trên giường đầu chợt nhớ ra Dohoon. Anh chỉ kịp đánh răng, rửa mặt. Sau đó là mặc nguyên bố đồ ngủ chạy đến cửa hàng vì tưởng rằng Dohoon phải làm một mình.
-Ủa? Cửa khoá? Àaa, giờ này được nghỉ rồi mà nhỉ.
Shinyu chỉ nhớ đoạn đường đến nhà cậu chứ chẳng biết rõ là ở đâu. Đành đi hỏi hàng xóm xung quanh.
-Con chào cô, cô biết nhà của bạn Kim Dohoon đâu không ạ?
-À, cái thằng bé mới chuyện đến được cỡ...ừm...gần hai tháng đó hả?
-Dạ vâng, chắc cũng tầm đó ạ.
-Vậy cháu đi qua nhà nó rồi. Nhà nó ở gần đầu đoạn này luôn đấy. Màu trắng có ba tầng. Bên cạnh có cái cây sung đó.
-Vâng, vâng, con cảm ơn ạ.
Shinyu cúi đầu lễ phép rồi quay đầu chạy ngược lại. Miệng còn lẩm bẩm màu sắc căn nhà.
-A, Đây rồi.
Shinyu đứng trước căn nhà khớp hoàn toàn với miêu tả của cô hàng xóm. Anh định giơ tay ấn chuông lại phát hiện ra nhà không có lắp.
-Giờ sao nhỉ?
Shinyu nghĩ ngợi rồi hét thật lớn tên của Dohoon như cách cậu đã làm.
-Dohoon à! Kim Dohoon! Anh Shin Junghwan đâyy! Xuống đây đi mà! Dohoon ơi!
Shinyu quyết định hôm nay sẽ giải quyết hết những cuộn tơ rối mù mà hôm qua sản sinh ra. Bởi dù sao anh cũng là người sẽ luôn đối đầu và vượt qua mọi chuyện. Dohoon cũng đã từng như thế nhưng vì một số chuyện xảy ra khiến cậu trở nên trốn chạy và tránh né với những điều ngoài ý muốn.
____________
Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, cảm ơn các bác đó cmt cho những chap truyện của tôi, đó là một động lực to lớn đó ạaa 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com