eyes
Mẫn Doãn Kì sau mấy ngày kiếm cớ trốn trong phòng với Phác Trí Mân, cuối cùng vẫn phải ló mặt ra nhà chính ăn cơm. Cả bữa cơm hắn không có tâm trạng, bới được hơn nửa bát cơm đã thấy chán, cả một mâm cơm đủ món canh món mặn hắn thích cũng không khiến hắn hài lòng.
Bị vợ đuổi không cho ăn cơm cùng, sao mà hắn vui nổi?
Mợ hai thấy hắn không vui, liền giở giọng hỏi han.
"Nay em dặn người ở làm mấy món cậu thích, cậu ăn nhiều vào cho có sức. Trên công đường nhiều việc, cậu giữ gìn sức khoẻ, không chúng em ở nhà lại xót lắm cậu ạ!"
Kiểu nịnh nọt này, hắn nghe không lọt tai. Cũng chỉ ậm ừ bới miếng cơm vào miệng cho qua chuyện.
Mợ ba thấy hắn không đáp lại, hơi có ý cười cợt. Cô gắp miếng thịt kho vào bát của hắn, nhanh nhảu nói "Em biết cậu thích ăn đồ em nấu, nên xuống tận bếp để phục vụ cậu đấy ạ. Chị hai bầu bí nặng nề, ngày ngủ nhiều, đêm chẳng thức được bao nhiêu, việc công việc nhà đã lơ đễnh cả rồi, mới nhầm em sang người ở." Thấy mợ hai liếc xéo, cô cười đểu, cố ý nói "Cậu biết rồi thì ăn nhiều vào cho em vui, rồi tối nay em lại hầu cậu ngủ!"
Hai người đàn bà tranh giành nhau địa vị, người trong nhà cũng đã quen cả. Mẫn Doãn Kì kiếp trước còn lên tiếng phân bua, hiện tại còn cố ý muốn bọn họ thêm tranh cãi. Hắn buông đũa, đáp gọn lỏn.
"Thế mợ ba giữ lấy mà ăn. Nay tôi không ngon miệng, chắc tay nghề mợ ba kém cả rồi, sau này cũng không cần xuống bếp nữa." Hắn phẩy phẩy ống tay áo, thờ ơ nói tiếp "Chuyện ngủ nghê... cũng bỏ đi. Mợ hai đãng trí quá, thì nhờ mợ lo hộ tôi cái nhà cái cửa. Mấy chuyện vặt vãnh khác để cậu cả lo là được rồi."
Mợ ba trân trân nhìn hắn, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Một nét bực dọc như có như không ẩn hiện trên khuôn mặt, cô nhỏ nhẹ nói "Dạ, cậu đã dặn thì em xin nghe."
"Mà này, mợ hai dạo này tôi thấy ra ngoài hơi nhiều." Nghe mình được gọi, mợ hai ngước mắt nhìn hắn "Thai cũng lớn rồi, hạn chế đi lại thôi. Việc gì mợ không làm được thì để mợ ba giúp, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi là được."
Một câu nói tưởng chừng là quan tâm, hơn chín phần trong đấy lại có ý dặn dò mợ hai an phận, chớ làm phiền tới chỗ của Phác Trí Mân.
Mợ hai trời sinh hiểu thấu lòng người, vừa nghe đã biết chuyện, chỉ kịp vội vàng "dạ" một tiếng, hắn đã đi khuất.
Trí Mân giờ này cũng đã dùng xong cơm trưa. Mẫn Doãn Kì đặc biệt để tâm tới việc dùng cơm của cậu, mỗi bữa đều có thêm vài món bổ dưỡng cho cậu chóng bình phục. Nhưng Phác Trí Mân bị bạc đãi quá lâu, không phải ngày một ngày hai là khoẻ lại hẳn, vẫn cần thời gian bồi bổ. Hiện giờ tuy vết thương không còn hở miệng như trước, sẹo vẫn chưa lành, bệnh tật lại ăn vào máu, người vẫn nhỏ thóm như cành củi khô.
Nghe Hân báo rằng nay Phác Trí Mân ăn hết bát cháo bào ngư hắn nấu, Mẫn Doãn Kì thở phào nhẹ nhõm, vén rèm bước vào bên trong buồng. Trí Mân tựa lên thành giường, bàn tay cầm sách dần buông lỏng trên đùi, người hơi gà gật như muốn ngủ.
Tháng mười một âm gió lạnh thấu xương, trong phòng dù có đốt than sưởi ấm, tay Phác Trí Mân vẫn lạnh ngắt. Hắn ghé lại bên thành giường, bọc lấy tay cậu vào tay mình, dùng chút hơi ấm từ bàn tay truyền nhiệt cho cậu. Phác Trí Mân thấy hắn, người không còn chút ngái ngủ, giương mắt đăm đăm nhìn người.
"Không sốt chứ?" Trí Mân lắc đầu, ngồi im để hắn xoa tay. Mẫn Doãn Kì không muốn làm đau cậu, động tác cũng rất nhẹ nhàng, "Ngoài kia lạnh lắm, em đừng hé cửa sổ ra, cẩn thận lại trúng gió."
"Em không đụng vào đồ đạc của cậu đâu ạ." Mẫn Doãn Kì thoáng giật mình, động tác xoa tay cũng ngừng lại.
Đây là phòng hắn, lại thông với phòng làm việc, để toàn giấy tờ, sổ sách trên công đường của Mẫn Doãn Kì. Ngoài hắn ra, hắn không cho ai vào cả. Phác Trí Mân từ ngày mợ hai về đã dọn ra viện nhỏ ở, cũng không được phép vào nữa.
Mà việc mợ hai vu oan giáng hoạ cho Trí Mân, lại liên quan tới giấy tờ của hắn. Vì vậy hắn mới tức giận, khiến cậu ra nông nỗi này.
Phác Trí Mân từ ngày được hắn đưa về phòng riêng chăm sóc, một mực đòi quay về viện nhỏ ở, có lẽ cũng vì sợ hắn nghi kị mình. Dù chuyện đó mười phần là hắn sai.
Phác Trí Mân nói xong, tay đã hơi rụt vào, đầu cũng cúi xuống, không dám nhìn hắn. Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu, xoa nhẹ lên lòng bàn tay, đáp lời.
"Vài ngày nữa, anh sẽ cho người sắp xếp lại phòng. Em về đây ở với anh rồi, cũng cần có không gian riêng chứ." Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu "Phòng riêng của vợ chồng mình, em muốn làm gì cũng được, cũng không cần hỏi ý kiến anh. Nếu em muốn đọc sách, anh qua buồng bên cạnh lấy sách cho em."
"Em mặc áo này có mỏng quá không? Anh có đặt may thêm ít quần áo, vài ngày nữa sẽ đem tới cho em. Mấy bộ kia cũ quá rồi, em đừng mặc nữa, nếu em muốn thì lấy áo của anh cũng được." Tay cậu bị Mẫn Doãn Kì giữ chặt, mặt đã đỏ hết cả nhưng không thể đưa tay che, Trí Mân chỉ biết ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhỏ nhẹ đáp "Em cảm ơn cậu."
Chẳng biết từ khi nào, cả hai bên cạnh nhau lại ngượng ngùng như vậy. Mẫn Doãn Kì vẫn đang vắt óc nghĩ thêm chủ đề nói chuyện, Phác Trí Mân đã mở lời nói trước.
Chẳng phải chuyện của cậu, cũng chẳng phải chuyện của hắn. Là về các mợ.
"Mợ hai... còn khoẻ không ạ? Bé con trong bụng chắc cũng sắp sinh rồi." Mẫn Doãn Kì giật giật hai mắt, trong lòng không vui, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe cậu, "Thời gian này cậu đừng ở mãi với em làm gì, qua làm bạn với mợ hai, đừng để mợ ấy buồn, kẻo lại hại đến con của cậu mợ ạ."
Giọng Trí Mân thản nhiên đến lạ, cảm xúc trên mặt cũng phẳng lặng như một hồ nước, hắn tuyệt nhiên không đoán được thái độ của cậu khi nói những lời này là có ý gì. Nhưng Phác Trí Mân hắn quen của ngày trước, đúng là người như vậy. Vì cậu đã từng đỏ mắt ngăn hắn cưới vợ bé về, nay hờn ghen chẳng được lợi lộc gì, hắn cũng đã chán ghét cậu, chỉ có thể diễn vai một người vợ cả khoan dung, níu lấy chút thiện cảm của hắn để sống qua ngày.
"Mợ hai có mợ ba bầu bạn rồi, em lo làm gì. Em có mỗi mình anh, anh không ở cùng em thì biết ở với ai?" Trí Mân lẳng lặng đáp lời, "Có cái Hân ở bên cạnh em, không phiền cậu phải tận tay đâu ạ."
Hắn ồ một tiếng.
"Ý em là, cái Hân nó tốt hơn anh?"
Tay Trí Mân cứng đờ, cậu nuốt khan, ấp úng nói "Em không có ý đó. Tại em đang mệt, nên là... em sợ không hầu hạ cậu chu đáo, ngược lại còn khiến cậu mệt thêm." Trí Mân suy nghĩ một hồi, mới dám nói tiếp "Ở cạnh các mợ, cậu sẽ vui hơn đấy ạ."
Mẫn Doãn Kì nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu "Sao em nghĩ ở cạnh các mợ anh mới vui?"
Gian phòng chợt im lặng. Hắn thấy cậu cắn chặt môi dưới, day một hồi khiến môi xước cả, giọng nói đáp lại hắn cũng nhỏ dần như hoà vào thinh không.
"Là cậu... nói vậy với em ạ."
Hắn chớp mắt. Chuyện đã xảy ra quá lâu, hắn cũng không còn nhớ tới nữa. Nhưng Phác Trí Mân sống tại thời điểm này, mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong phút chốc, sẽ nhớ tất thảy sự tệ bạc đó như khắc triện vào trong tim.
Phác Trí Mân nhận ra sự bối rối của hắn, cậu không nhắc tới chuyện đó nữa, nhỏ nhẹ nói tiếp "Cậu không nhớ cũng không sao đâu ạ. Em- em sơ ý nhắc tới, em xin lỗi nếu làm cậu không vui."
Mẫn Doãn Kì nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt của hắn và cậu, lại nhìn lên hai bên gò má cậu đã hóp lại vì gầy, nặng nhọc thở dài một tiếng.
"Do anh không tốt, xin lỗi em."
Phác Trí Mân ngạc nhiên nhìn hắn, có lẽ chính bản thân cũng không dám tin vào những gì hắn vừa nói. Lại lúng túng đáp lời "Cậu không phải xin lỗi đâu ạ."
Thoáng chốc không khí lại trở nên ngượng ngùng. Mẫn Doãn Kì hắng giọng, nắn nắn mấy đốt xương trên ngón tay cậu "Thế em muốn anh chuộc lỗi kiểu gì nào?"
Trí Mân ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới thông suốt, "Chuộc... lỗi gì ạ?"
"Đợi khi nào trời ấm lên, anh dẫn em đi ngắm hoa, được không?" Mẫn Doãn Kì chầm chậm nói "Hay em thích ăn quà gì, để anh mua về cho em. Nói mới nhớ, em ăn cháo cũng lâu rồi, sẽ không đủ chất. Để ngày mai, anh mua ít đồ bổ về nấu cho em ăn nhé? Không thì em thích ăn gì, để anh đi mua-"
"Không cần đâu ạ."
Hắn nói một thôi một hồi, vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu đầy gượng gạo từ cậu. Mẫn Doãn Kì đen mặt, biết rằng không thể thuyết phục Trí Mân, hắn ậm ừ một lúc lâu mới có thể nói tiếp.
"Em ghét anh đến thế hả?"
Hỏi câu này, trong lòng Mẫn Doãn Kì hắn tự có đáp án. Đổi lại là Phác Trí Mân nhiều năm đối xử với hắn như vậy, hắn không những hận, chưa xuống tay là đã còn thừa nhân tính.
Trí Mân có chút sững sờ với kiểu nói chuyện thẳng thắn quá mức này của hắn. Mẫn Doãn Kì đã lạnh nhạt với cậu từ lâu, trong nhà nói chuyện với nhau cũng không còn quá thân mật như trước, chỉ nói chuyện suồng sã cho qua, hắn cũng không còn để ý chuyện của cậu, nói được hai ba câu đã nóng nảy muốn mắng chửi người khác. Cậu cố nghĩ ra một câu trả lời thích hợp để làm vừa lòng hắn, chưa kịp mở miệng, hắn đã buông tay cậu, lững thững đứng dậy.
"Em ngủ đi. Anh qua phòng bên cạnh nghỉ trưa."
Hắn đi rồi, hơi ấm trên tay cũng nhạt dần, Trí Mân ngồi tựa đầu lên thành giường, nghĩ ngợi một hồi lâu. Chẳng phải cậu có hơi quá đáng với hắn rồi sao?
Mẫn Doãn Kì ngồi trên cái ghế tựa, thẫn thờ như một kẻ ngốc. Thằng Kiên bưng chậu nước vào hầu cậu nó rửa mặt, lại thấy hắn không còn tí thần sắc nào, cái ghế đu đưa qua lại liên tục cũng không khiến hắn chóng mặt, hơi nín cười nói.
"Bẩm cậu, con hầu cậu rửa mặt thay đồ còn đi làm ạ."
"Mày nhìn tao thảm hại lắm đúng không Kiên?" Kiên chép miệng, lắc lắc cái đầu ngô nghê của nó mà ngoan ngoãn đáp "Dạ thưa, con không bao giờ có cái ý nghĩ đó với cậu. Nhưng nếu con là cậu cả... con cũng không chắc nữa, thưa cậu."
Thằng Kiên theo hầu hắn đã lâu, dám mở miệng trêu chọc hắn cũng là cái gan rèn bao năm mới có. Mẫn Doãn Kì bấy lâu nay đối xử với Phác Trí Mân không ra gì, người trong nhà đến mù cũng phải thấy rõ, thấy hắn khổ sở vì cậu đến mức này cũng khiến đám người ở cảm thấy thú vị. Nhưng hơn hết, vẫn là tò mò vì sao hắn thay đổi nhanh chóng như vậy.
Người hắn thương nhất nhà trước giờ vẫn là mợ hai, sau là mợ ba, cậu cả tuyệt nhiên không có chỗ để dựa vào. Nay hắn lại bám lấy Trí Mân không chịu rời, người theo hắn lâu như Kiên cũng không tìm được lí do nào thích hợp để giải đáp.
Dù sao chúng nó cũng thích cảnh này hơn, vì hai mợ đối với người ở trong nhà chẳng có mấy thiện cảm. Mợ ba tính tình chua ngoa, mợ hai thì thảo mai tính toán từng chút một, chỉ có cậu cả Trí Mân là đối đãi với người ở một cách chân thành.
Mẫn Doãn Kì nghe câu chọc ngoáy kia cũng không buồn mắng lại, chỉ chán chường hỏi "Chuyện tao bảo mày đi làm, mày tính ra sao rồi?"
"Bẩm cậu, con cho sắp xếp chu toàn hết rồi ạ." Kiên nhanh nhảu đáp "Có tin tức gì, người ta báo về cho con, con sẽ lập tức thưa lại với cậu."
Mẫn Doãn Kì xoa cái nhẫn ngọc trên tay, ậm ừ "Mày nhớ cho kĩ đấy, chuyện này hệ trọng, đừng có làm hỏng. Cả chuyện tao bảo mày để ý tới thằng Huân, mày làm chưa?"
"Dạ con vẫn để mắt tới nó hằng ngày thưa cậu." Kiên chợt sững lại "Cậu cho con xin tọc mạch vài câu, thằng Huân về nhà mình cũng được vài năm rồi, cậu không bao giờ chú ý tới nó, sao bây giờ lại phải để mắt đến nó thế ạ?"
Bất chợt nó che miệng, sững sờ như vừa phát hiện được một bí mật động trời.
"Có phải nó làm chuyện gì khuất tất sau lưng cậu không ạ?"
Mẫn Doãn Kì không đáp lại, khoé môi hắn khẽ cong thành một đường.
—
"Cậu ơi, cậu nhà mình đi làm rồi ạ."
Nghe tiếng cái Hân, Trí Mân mở mắt, cựa người ngồi dậy. Cậu vốn không ngủ được, Hân biết tính cậu nhà nó, thấy Doãn Kì đi được canh giờ mới rón rén bước vào.
"Cậu còn mệt không ạ?"
Trí Mân lắc đầu. Cậu chống tay lên thành giường, lầm bầm "Nằm nhiều đau đầu quá, con dìu cậu ra ngoài đi dạo."
Cái Hân chần chừ một lúc, Trí Mân lại thở dài "Con nghe cậu Kì làm gì, cậu nằm như này được mấy ngày rồi, không đứng dậy đi lại thì liệt mất."
"Nhưng ngoài kia lạnh lắm cậu, nhỡ như cậu bị sao-"
Trí Mân đặt hai chân xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu gối hơi run rẩy, cười khẩy "Bị người ta đánh đến suýt thân tàn ma dại còn chịu được, giờ có trúng gió thì cũng không mất miếng thịt nào cả đâu."
Vả lại, người ta cũng chỉ thương xót mình vài ngày, sau này chán lại bỏ mình đi ấy mà.
Cái Hân nghe Trí Mân nói, cũng đành miễn cưỡng khoác cho cậu cái áo bông, dìu cậu ra ngoài. Tiết trời gần đây dù có trở ấm hơn một chút, nhưng vẫn là cái lạnh cắt da cắt thịt, người ốm như cậu gặp gió lạnh liền không thể chịu được, ho khan mấy tiếng. Thằng Kiên đứng canh cửa bên ngoài, thấy Trí Mân cũng bối rối không kém.
"Cậu ra ngoài một tí cho có khí trời, trong phòng ngột ngạt lắm." Trí Mân kéo chặt lấy cổ áo choàng, giấu mặt mình trong lớp bông mềm, từ tốn nói tiếp "Con không phải nói với cậu Kì đâu, cậu ra ngoài một tí rồi lại vào ngay."
Kiên vẫn có ý muốn phân trần, nhưng Hân đã vội ngăn nó lại "Mày phụ tao dìu cậu đi dạo. Cậu đang ốm lắm, tao sợ cậu ngã, một thân đàn bà như tao không lo nổi."
Thế là một chủ hai tớ, dù khiên cưỡng vẫn đưa nhau đi dạo quanh nhà một vòng. Đầu gối Trí Mân có vết thương lớn do quỳ hàng canh giờ liền, đi lại khó khăn hơn mọi khi, một mình cái Hân không đỡ được, phải có thằng Kiên dìu cùng mới đi được vài bước nhỏ. Cậu vừa đi, vừa hỏi Kiên mấy chuyện lặt vặt trong nhà.
Thằng Kiên tính vốn hay quan tâm, thấy Trí Mân hỏi han nhiều như vậy, nó cũng tọc mạch hỏi một vài câu mà theo nó nghĩ, là đang nhân danh cậu Kì nhà nó ngại không dám hỏi thẳng vợ "Cậu cả có giận cậu Kì nhiều lắm không ạ?"
Bước chân của Trí Mân khựng lại, cái Hân thấy sắc mặt cậu nó thay đổi, liếc xéo thằng Kiên sau lưng "Tao đã bảo mày đừng hỏi vớ vẩn rồi mà? Cậu biết cậu buồn, lúc đấy tao có đánh mày cũng không dỗ nổi cậu đâu đấy."
Thằng Kiên nghĩ mình lỡ lời, nó lắp bắp định phân trần, nhưng Trí Mân chỉ cười trừ, nhẹ nhàng hỏi lại nó "Sao con lại hỏi thế?"
"Dạ, cậu cả có giận con cũng xin thưa." Thằng Kiên nuốt nước bọt cái ực, kệ cái Hân bên cạnh đang cố ra hiệu cho nó ngậm miệng lại "Con thấy cậu Kì dạo này cứ buồn bực khó chịu lắm, hỏi ra mới biết... cậu Kì nghĩ cậu cả ghét mình đấy ạ."
"Con biết trước đây cậu Kì đối xử với cậu cả không được tốt..." Tiếng thằng Kiên bên tai cậu cứ nhỏ dần "Nhưng con thấy gần đây, cậu cũng đã thay đổi rồi đó ạ. Chắc cậu cả không biết, nhưng hôm đó, lúc cậu ôm cậu cả về phòng, cậu Kì dằn vặt nhiều lắm. Lúc con đi thay nước để cậu lau người cho cậu cả, con thấy cậu cứ lẩm bẩm trách mình mãi, rồi cậu còn... khóc nữa ạ."
"Mấy ngày gần đây, cậu Kì lúc nào cũng hỏi han bọn con về tình hình của cậu cả hết. Cậu còn định đánh giấy xin nghỉ phép, nhưng chuyện trên công đường không bỏ dở được, nên bọn con phải để ý tới cậu cả nhiều hơn để cậu Kì yên tâm đi làm mà không lo chuyện ở nhà. Có hôm cậu đang trong giờ làm mà thất thần chạy về, bởi vì sáng hôm đấy cậu cả sốt cao, cậu Kì không yên tâm, cứ chạy đi chạy lại hai nơi như thế để xem cậu cả có ngủ ngon không, cậu cả có ăn được cơm không, cậu cả còn sốt như ban sáng nữa không..."
"Con kể mấy cái này ra không phải để bênh cậu Kì, con hầu bên cạnh cậu, con theo cậu từ cái ngày mà hai cậu mới lấy nhau cho tới bây giờ, con biết cậu cả cũng khổ tâm rất nhiều. Nhưng cậu Kì- cậu Kì thật sự rất thương cậu, rất hối hận về những gì mình đã làm đó ạ. Con chưa lấy vợ, nên mấy chuyện này con cũng không biết phải làm sao, cũng không có cái gan đứng ra khuyên chủ, nhưng nếu được, cậu cả... con xin giúp cậu Kì nhà mình, cậu cả cho cậu Kì một cơ hội làm lành đi ạ. Con cũng không nỡ nhìn hai cậu nhà mình khổ sở như thế, cậu biết tính cậu Kì rồi mà, cậu Kì có dám nói ra cái gì đâu-"
"Đủ rồi Kiên." Cái Hân đánh vào lưng nó.
Thằng Kiên cụp mắt lại, nó lùi về sau, dù tay vẫn giữ lấy tay Trí Mân để đỡ cậu đứng vững. Nó lo lắng nhìn cậu, miệng lắp bắp câu xin lỗi.
"Cậu cả- con-"
"Không sao đâu con." Cậu cười trừ, nắn nhẹ tay nó "Con nói đúng mà, cậu vẫn nghe con nói từ nãy đến giờ đó thôi."
Trí Mân lững thững bước qua khoảng sân vườn rộng lớn trong nhà, thủ thỉ "Hai cậu lấy nhau tới nay cũng gần chục năm rồi. Nhưng cho tới giờ, cậu cũng không dám nói cậu đã hiểu hết về cậu Kì đâu con." Trí Mân thở dài "Con ở bên cạnh cậu Kì thường xuyên hơn cậu, con khuyên cậu như vậy là phải. Cậu thấy được ý tốt của cậu Kì, nhưng mà..." Cậu cúi đầu, khẽ cười "Cậu cũng không thể nói trước điều gì, con ạ. Mưa tới đâu, mát mặt tới đấy thôi."
Chuyện vợ chồng giống như một con dao. Ngọt lắm, có ngày đứt tay.
Trí Mân bước lên bậc thềm trước nhà chính, vỗ vỗ tay Hân "Được rồi, mình về phòng thôi con."
"Cậu cả đợi đã."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com