Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your

Việc trên công đường đã chất thành núi, hắn phải xoay sở một hồi mới có thể thu xếp hoàn toàn, kịp trở về nhà trước giờ cơm trưa.

Mẫn Doãn Kì trước giờ không mấy coi trọng bữa cơm trưa trong nhà. Nhưng từ khi chuyển đến thôn quê, hai người sinh hoạt trong một căn nhà nhỏ, hắn có thêm thói quen mỗi bữa cơm đều phải trở về. Vì hắn biết, Trí Mân đã rất vất vả để chuẩn bị cơm cho hắn, hắn không muốn cậu phải buồn lòng.

Hắn của ngày xưa lại tuyệt nhiên không có khái niệm đó. Vậy nên khi mợ ba thấy hắn vội vã bước qua cổng, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên, ùa ra đón.

"Mừng cậu đã về! Nay cậu về ăn cơm cùng chúng em ạ? Sao cậu không báo trước, để em xuống làm cơm hầu cậu. Em biết cậu thích nhất là canh em nấu mà."

Hắn đang nóng ruột để gặp Trí Mân, bỗng chốc bị mợ ba cản đường, đối với hắn hiện tại là vô cùng phiền toái. Mẫn Doãn Kì chỉ ừ một tiếng, đưa tay gạt mợ ba sang bên cạnh, tức tốc đi vào phòng riêng.

Tiếng đóng cửa vang lên, mợ ba tròn mắt, phụng phịu la ó ngoài sân.

Hắn vội vàng thay quần áo bẩn trên người, cái áo lụa khoác tạm còn chưa thắt đai, đã vội vã đuổi hết người ở ra ngoài, một mình đi vào buồng tìm cậu.

Nghe Kiên kể chuyện khiến hắn lại càng sốt ruột hơn, vừa thấy Trí Mân đang nặng nhọc xoay sở để ngồi dậy, hắn đã lao tới đỡ lấy cậu. Cậu bị hắn doạ giật mình, theo quán tính ngả người nép cả vào lòng hắn, một tay vịn lên vai hắn, sợ hãi thở gấp.

"Anh xin lỗi, làm em sợ rồi đúng không?" Doãn Kì cau mày, nhẹ giọng dỗ dành "Xin lỗi em, để anh giúp em ngồi dậy nhé?"

Trí Mân vẫn chưa hoàn hồn. Hắn thấy cậu nép sát vào lòng mình, nhịp thở chưa thể đều lại. Doãn Kì liền cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Cơ thể Trí Mân càng căng cứng trong lòng hắn.

Tư thế này, hơi thở cậu phả lên gáy hắn có phần nặng nề hơn trước. Hắn thở dài "Em thả lỏng đi. Anh sẽ không làm đau em, em đừng sợ."

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho Trí Mân hoàn toàn dựa người vào hắn, nhịp thở đã bớt đi phần gấp gáp, chậm rãi đỡ cậu dựa vào thành giường. Hắn đã kịp kiểm tra vết thương sau lưng cậu, chắc chắn chúng không còn rỉ máu, mới yên tâm để cậu ngồi dậy.

"Thầy lang bảo mỗi ngày đều phải thay băng vết thương, nên em chịu khó một chút." Hắn nắn nhẹ tay cậu, thủ thỉ "Nếu chịu khó đắp thuốc, tầm một tuần sẽ không thấy nhức nữa. Sau này anh sẽ tìm người về chữa sẹo cho em."

Cậu không đáp lại, hắn hơi cúi đầu, hối lỗi "Anh xin lỗi vì đã đối xử với em không tốt. Em không tha lỗi cho anh cũng được. Lần này, để anh bù đắp cho em nhé?"

Trí Mân lúng túng thấy rõ. Cậu cắn môi, đôi môi nứt nẻ đã tróc hết da, cậu vẫn tiếp tục cắn. Hắn không muốn ép cậu, tìm cách đổi chủ đề để bớt ngượng ngùng.

"Sáng nay không ai làm phiền em chứ? Mấy đứa trong nhà có hầu hạ em chu đáo không?"

Cậu chớp mắt vài hồi, cũng không đáp lại mấy câu hỏi của hắn. Giọng cậu khàn đặc, khó khăn lắm mới nói được mấy câu, nhưng là hỏi về hắn.

"Sao cậu lại về ạ?"

Dường như sợ câu hỏi của mình làm phật ý hắn, cậu rụt tay lại, quay mặt vào tường. Biết cậu còn e dè, hắn kéo lấy tay cậu về phía mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay đỏ đỏ hồng hồng của cậu.

"Anh về với em."

Không lường trước được câu trả lời kiểu này, mặt mũi Trí Mân liền đỏ bừng lên. Hắn nhịn cười, sợ sẽ khiến cậu xấu hổ, nói tiếp "Để anh xuống nhà nấu cháo cho em nhé? Chịu khó ăn cháo một thời gian, bao giờ em khoẻ hơn, muốn ăn gì anh đều nấu cho em."

Hắn nói gì, cậu cũng đều khiêm tốn 'ừm' một tiếng thật nhỏ trong cổ họng. Bỗng nhiên Trí Mân nhìn xuống dưới thân hắn, đai áo lụa chưa kịp thắt chặt đã xổ tung, da thịt hắn hiện ra trước mắt cậu, để lộ cơ ngực vững chãi, khoẻ mạnh của một người đàn ông đã tới tuổi tứ tuần.

Trí Mân nuốt khan, không để ý hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm, theo thói quen đưa tay thắt lấy dây áo hắn, buộc thật chặt để chúng không xổ ra thêm lần nữa. Ánh mắt Mẫn Doãn Kì sắc lại, hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Của em cả, em ngại gì chứ?"

"K-Không phải ạ." Trí Mân lúng túng, dời tầm mắt khỏi hắn "Quen hầu cậu nên làm vậy, cậu không thích... cứ việc quở phạt ạ."

Tay hắn đã đặt sau gáy cậu từ lúc, Doãn Kì hơi nhếch miệng, đùa nghịch mớ tóc mai của Trí Mân.

"Ừ, đúng ra là phải phạt." Cậu cụp mắt, đan hai tay vào nhau, đợi hắn trách phạt như mọi khi. Nào ngờ, Mẫn Doãn Kì hôn lên cổ cậu, khiến Trí Mân giật nảy mình lần nữa.

"Từ giờ em đừng cung kính với anh như thế nữa. Anh phạt anh... phải hầu hạ em cả đời."

Người hầu kẻ hạ trong nhà thấy gia chủ xuống bếp quấy cháo cho cậu cả, đã xôn xao từ nhà trên xuống nhà dưới. Hắn không màng gì chuyện cơm nước với vợ bé, tới bữa lại dùng cơm riêng trong buồng để ở cạnh Trí Mân.

Chờ cho tới hết bữa cơm trưa, mợ hai lại lệnh khệnh vác cái bụng bầu, gõ cửa phòng riêng của hắn một lần nữa.

"Ai đấy?"

Mẫn Doãn Kì đang bận rộn xoa bóp tay chân cho Trí Mân, không tiện mở cửa. Kiên với Hân đã xuống nhà dưới cơm nước, không còn ai đứng canh cửa bên ngoài. Hắn tưởng Kiên quay về báo việc, lại nghe có giọng phụ nữ vang lên.

"Là em, mợ hai đây, thưa cậu." Ngắt một lúc, mợ hai lại tiếp lời "Cậu cho phép em vào thăm cậu cả với, thưa cậu. Sáng nay em có tới, mà cậu cả lại đuổi em đi."

Tay Trí Mân đang thả lỏng, bỗng khựng lại. Cậu bối rối, ngước mắt nhìn hắn.

"Cậu cả không đuổi, là tôi không cho ai vào." Hắn xoa nhẹ tay cậu, mang ý trấn an "Các mợ cứ ở ngoài đó, lo việc nhà cửa giúp tôi. Cậu cả ở trong này, có tôi lo rồi, không phiền tới các mợ."

Bên ngoài lại im lặng.

"Cậu đã ăn gì chưa ạ? Để em xuống bếp-"

"Mợ hai đang có mang, về phòng nghỉ ngơi đi, đừng xuống bếp lao lực làm gì." Hắn vừa nói, vừa nhìn cậu "Việc ăn uống của tôi, đã có cậu cả lo. Mợ lo giữ kẽ, con tôi trong bụng mợ bình an là quý lắm rồi."

Chờ cho tiếng guốc lộp cộp dần xa khuất, hắn thở dài "Sáng nay, mợ hai tới làm phiền em à?"

Trí Mân toan mở lời, hắn nói tiếp "Lần sau, nếu các mợ vẫn làm phiền em, em bảo anh. Anh không để họ đụng tới em thêm một lần nào nữa."

Trí Mân tròn mắt, nhìn hắn cười dịu dàng, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo.

"Em ăn thêm bát cháo nữa nhé?" Cậu lắc đầu, tay đưa lên dụi mắt. Sức khoẻ của Trí Mân đang rất yếu, cảm thấy mệt mỏi thường xuyên là chuyện thường tình. Hắn biết ý, thấy cậu ngủ nhiều hơn, luôn dặn dò người trong nhà làm việc cẩn trọng; ngoài hắn ra, loanh quanh buồng chỉ có mỗi Hân với Kiên để hầu hạ cậu chu đáo.

Buổi chiều trên công đường không có việc, hắn không ngủ cả một đêm, sức cũng đã cạn dần. Trí Mân được hắn đỡ nằm xuống giường, mắt đã nhắm nghiền, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đăm đăm nhìn mình, lại quay lưng qua, chạm mắt với hắn.

Mẫn Doãn Kì khẽ ho hắng một lúc lâu, mới dám mở lời "Em cho phép anh nằm nghỉ cạnh em nhé?"

Hắn không ngủ được, cũng vì đã quen với việc đêm nào cũng nằm ôm cậu ngủ. Nay trở về đây, mọi thứ khác biệt hoàn toàn, Trí Mân cũng chưa quen với sự thay đổi của hắn. Hắn cũng không thể tuỳ ý hành động khinh suất, để lộ sơ hở, vì vậy hắn tiếp cận mọi thứ chậm rãi, không được để mọi người nhận thấy sự thay đổi quá mức đột ngột của hắn. Để kế hoạch hắn vạch ra có thể được như ý.

Trí Mân của hiện tại, đối với hắn là phòng chừng. Vì vậy, hắn sẽ chỉ từ tốn hành động, để cậu quen dần với hắn, tin tưởng hắn, lớp phòng bị đó mới có thể được dỡ bỏ.

Trong lòng cậu dù vẫn còn khó hiểu, vẫn nhích sang một bên, chừa chỗ cho hắn nằm. Nhưng những lần cậu chung chăn gối với hắn gần đây đều không dễ chịu, vậy nên Trí Mân cố ý nép sát vào tường, để lại một khoảng trống lớn giữa hắn và cậu, mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Mẫn Doãn Kì dù muốn gần gũi đến mức nào, vẫn sẽ phải tôn trọng khoảng cách cậu dựng nên giữa hắn và cậu.

Để Trí Mân có thể mở lòng với hắn trở lại, sau những năm tháng bị ác mộng bủa vây, là điều không hề dễ dàng. Đến ngày hôm nay, cậu vẫn chịu ở lại với hắn, cùng hắn chung đụng, đã là điều may mắn hơn cả, so với việc bỏ đi biền biệt suốt mấy năm ròng. Hắn là người hiểu rõ cảm giác cô độc năm nào, lùng sục hình bóng cậu cả đêm lẫn ngày trong biệt phủ rộng lớn, ôm nỗi thống khổ ăn mòn trái tim hắn, để đến khi có được cậu trong vòng tay mình một lần nữa, hắn đã thề cả cuộc đời này sẽ ôm lấy cậu, giữ chặt cậu, tuyệt đối không thể chia lìa.

Trước mắt hắn, tấm lưng gầy gò của cậu bị áo phủ kín, thân thể nhỏ thóm toàn da bọc xương giấu mình sau tấm chăn dày, tiếng thở cậu nhẹ như hoà tan vào thinh không. Hắn thở dài, nặng nề cụp mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ bộn bề quẩn quanh.

"Em ngủ ngoan."

Trí Mân trằn trọc một hồi lâu, tiếng thở khe khẽ sau lưng làm cậu bồn chồn không thể ngủ. Cậu chần chừ, xoay người để mặt đối mặt với hắn.

Doãn Kì vậy mà đã ngủ say. Cậu vẫn nhớ, hắn vào giấc rất nông, lại dễ bị tiếng động nhỏ làm cho tỉnh giấc. Cậu thường thức dậy trước hắn vào sáng sớm, sẽ luôn bị hắn nạt vì gây tiếng động, đôi khi còn lôi cậu về lại giường, ép xuống dưới thân để áp bức.

Vậy mà hôm nay hắn ngủ rất say. Lúc ngủ, ngũ quan lại dịu dàng hơn thường ngày.

Trí Mân vươn tay tới chỗ hắn, khẽ chạm lên vạt áo trên ngực hắn, mân mê lớp vải trơn mềm. Đã rất lâu cậu không thể ngủ một giấc tròn bên cạnh hắn, mỗi lần hầu hắn ngủ đều bị cảm giác sợ sệt quấn quanh người. Đêm dài lắm mộng, khi bàng hoàng tỉnh dậy, hắn cũng không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Trí Mân nuốt khan trong cổ họng, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Gương mặt này, ấy lại là gương mặt khiến cậu rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu dời tầm mắt xuống ngón áp út của hắn, lấp lánh chiếc nhẫn ngọc uyên ương. Trí Mân có chút bất ngờ, hắn đã không đeo nhẫn cưới của cả hai được một thời gian dài, chắc hẳn là vừa mới đeo lại vào sáng nay. Chỉ là cậu không để ý, đối diện với hắn luôn sợ hãi cụp mắt, chi tiết nhỏ này liền bỏ qua.

Nhẫn ngọc uyên ương, kết đôi một đời, vĩnh viễn không chia lìa.

Cậu sờ lên chiếc nhẫn trên tay. Mặt trong của nhẫn khắc tên hắn. Dù bị hắn bạc đãi, cậu cũng không tháo nhẫn ra. Uyên ương đứt đoạn, tình cảm sẽ không giữ được nữa.

Tình cảm mười năm, ân ái có, bạc bẽo có, nói muốn bỏ, cũng không thể bỏ luôn được.

Cậu thở dài, mắt đã toan nhắm lại, bất chợt thấy tay hắn áp lên tay cậu, dời bàn tay áp lên mặt hắn. Trí Mân giật mình, cậu rụt tay lại, hắn càng giữ chặt hơn, dụi mặt lên lòng bàn tay cậu.

"Em không định cho chồng em gần gũi với em sao?"

Hắn còn ngái ngủ, ánh mắt lại vẫn đăm đăm hướng về phía cậu. Bị hắn nhìn như xoáy sâu vào tâm can, Trí Mân lúng túng "Em... Là em không phải, em làm cậu tỉnh giấc. Đ-để em về viện nhỏ sau nhà, không làm phiền cậu-"

"Em sợ anh mắng em đến vậy à?" Bị hắn ngắt lời, cậu liền im lặng, nhanh chóng cụp mắt. Hắn thở dài, hơi thở ấm áp phả lên lòng bàn tay cậu.

"Lại đây, anh ôm em ngủ."

Trí Mân ngước nhìn hắn, như không dám tin vào những lời hắn nói. Người cậu nép gần hơn vào góc tường, tay lại vẫn bị hắn giữ chặt, xoay sở làm sao cũng không thể thoát khỏi hắn.

"Không cần đâu ạ, cậu-" Trí Mân bặm môi "Hay cậu qua phòng các mợ nghỉ trưa, các mợ... hầu cậu chu đáo hơn. Đợi khi nào em khoẻ lại, lúc đó em hầu cậu, cũng không sao đâu ạ."

Hắn cau mày nhìn cậu một lúc lâu. Trí Mân tưởng mình đã quá lời, làm hắn giận, tay loay hoay gỡ cúc áo, lắp bắp nói "Nếu cậu muốn, b-bây giờ làm cũng được ạ. Em xin lỗi, em nên nghe lời cậu, không làm cậu phật ý-"

"Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

Mẫn Doãn Kì buông tay cậu. Hắn thở dài, mắt đã nhắm nghiền, mệt mỏi cất tiếng "Anh xin lỗi, em đừng sợ nữa. Từ mai, em cứ ngủ ở đây đi, anh qua phòng khách ngủ, không làm phiền em nữa."

Trí Mân mím môi, nhìn hắn quay lưng lại với mình, trong lòng buồn tủi xen lẫn khó chịu. Cậu chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy bức bối như vậy, liền đáp lại "Đây là phòng cậu, để em về nơi em thường ở là được rồi ạ, em không muốn phiền cậu thêm nữa."

"Anh không phiền. Trái lại, anh chỉ sợ là mình làm phiền em." Bóng lưng hắn một mực quay về phía cậu, tiếng hắn khe khẽ nói "Em không khoẻ, đừng về đấy ở. Cứ ở đây đến hết mùa đông đi. Chỗ này lúc nào cũng ấm áp, để anh tiện chăm lo cho em. Đợi khi nào mùa xuân về, em khoẻ lại rồi, lúc đấy không muốn dính líu gì tới anh nữa, anh vẫn sẽ thuận theo em."

"Chỉ cần em cho anh ở cạnh em hết mùa đông này, để anh bù đắp cho em." Hắn nuốt khan, nặng nề nói tiếp "Anh biết, so với những điều tồi tệ anh từng làm cho em, để bù đắp không thể bù đắp hết được. Lần này, là thật lòng muốn xin em thêm một lần sửa sai."

"Lời hứa năm xưa anh từng nói với em, phủ này vĩnh viễn để em làm chủ, không có người thứ hai bước chân vào, anh trả lại lời đã lỡ lầm thất hứa đó cho em. Em cho anh xin chút thời gian, tương lai sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Trong lòng anh hiện tại, cũng chỉ có mình em, mãi mãi về sau cũng chỉ có mình em thôi."

Cậu lặng người, trái tim đã đập như trống dồn trong lồng ngực. Trí Mân muốn giữ nó lại, sợ rằng tiếng tim đập mạnh cũng đủ để Mẫn Doãn Kì nghe thấy.

Những lời ngọt ngào ấy, cậu vốn chẳng muốn tin, vậy mà lại nghe lọt tai hết thảy. Lý trí một lần nữa không thắng nổi con tim, mềm lòng trước hắn hết lần này tới lần khác, cậu không rõ hắn có tính toán gì, nhưng những lời dỗ ngọt đó, khó mà không khiến cậu động lòng.

Vậy nên, khi hắn đã rời đi rồi, cậu chạm vào lớp chăn gối ấm áp nơi hắn từng nằm, suy nghĩ rằng, liệu tình cảm giữa cậu và hắn còn có thể sưởi ấm lại được không.

Cơn đau tứ chi hành hạ cả thân thể, Trí Mân lặng lẽ đưa tay quệt nước mắt, không dám khóc thành tiếng.

Kí ức của ngày hôm qua chỉ còn là một mảng mơ hồ trong tâm trí, cậu chẳng buồn muốn nhớ lại. Ánh mắt hắn như xoáy sâu vào trong tâm can của cậu, những lời độc địa giáng xuống thân thể cậu như những đòn roi. Giây phút hắn ép cậu xuống phản lớn, ra sức dày vò thân thể cậu, buộc cậu phải phục tùng hắn, cậu đã thầm cầu mong bản thân được chết đi trong khoảnh khắc.

Chỉ trong một đêm, thái độ hắn trở nên khác lạ. Hắn như trở về làm người chồng vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu, người của nhiều năm về trước khi chưa cưới thêm vợ lẽ về phủ. Trong cơn mơ khiến cậu vội vã thức giấc, cậu thấy hắn dịu dàng ôm lấy cậu, nói những lời ngọt ngào bên tai, khiến cậu đắm chìm mà thiếp đi trong phút chốc.

Mọi thứ đẹp đẽ đến vậy, đến khi tỉnh giấc, cậu vẫn nghĩ mình đang mơ. Nhưng cơn đau quá đỗi chân thực. Mẫn Doãn Kì trước mặt cậu, cũng chẳng phải là ảo ảnh. Cậu nhớ rõ, cậu căm hận hắn, hận tất cả những thứ hắn từng làm cho cậu, hận hắn phủi bỏ tình nghĩa vợ chồng suốt bấy lâu nay. Vậy mà đối diện trước hắn, cậu mang yêu hận đan xen, vì một chút mềm mỏng của hắn lại trở nên mềm lòng.

Mẫn Doãn Kì, lập đông phả lên cậu một trận gió tuyết, đông chí liền đem cho cậu một chậu than. Chậu than này có cháy được lâu không, hoàn toàn là do hắn, cậu bất cẩn chạm vào sẽ bị bỏng tay.

Người đàn ông này đã là chồng của cậu hơn mười năm. Cậu đối với hắn là loại tình cảm gì, cũng chẳng còn rõ ràng nữa.

Loại tình cảm cậu dành cho hắn, phải để hắn tự tay định nghĩa lại.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com