1.5
Ở cuối giường đã có sẵn một đống quần áo chờ anh. Heeseung bước đến, ngồi xuống trước nó, ngón tay lướt qua lớp trên cùng. Vài món trông như vừa giặt xong. Một số khác lại nhăn nhúm, mềm rũ vì được mặc nhiều lần, tay áo dúm lại, gấu áo giãn ra. Chính xác kiểu anh thích.
"Em sẽ ở ngay ngoài này" Jungwon nói, tay đặt lên cửa. "Cần gì thì gọi."
Heeseung khẽ hừ một tiếng, không hẳn trả lời, và Jungwon để mặc anh ở lại.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng lập tức ấm áp hơn. Tĩnh lặng hơn nữa. Heeseung vùi cả hai tay vào đống quần áo, bắt đầu lần mò. Anh chẳng buồn nhìn nhãn, cũng chẳng để ý kĩ, không cần thiết.
Bàn tay tự động lôi ra một chiếc hoodie xanh navy vương mùi Jake, rồi đặt sang một bên, cẩn trọng hơn bất kỳ món đồ nào khác. Cậu dụi mặt vào nó trong chốc lát, đủ để cảm nhận vải mềm áp lên mũi và hơi ấm còn sót lại của mùi Jake.
Rồi anh bắt đầu xây. Không hề có quy luật, nhưng luôn có một nhịp điệu riêng, áo thun để chỗ này, quần nỉ để chỗ kia, hoodie vò lại nhưng không quá chặt, vài món kéo dồn vào giữa mà chẳng cần gấp. Anh vừa xếp vừa chỉnh, đẩy tay áo thành những bức tường mềm, kéo chăn về phía sau.
Giường không rộng, nhưng anh biết cách tận dụng. Anh từng làm điều này rồi.
Heeseung cởi chiếc áo khoác đang mặc, vứt vào góc, rồi kéo phăng chiếc quần tây, đá chúng vào cùng đống đó. Lưng quần đã bắt đầu ngứa từ giữa buổi họp, và đến tận bây giờ anh mới nhận ra nó cứng ngắc đến mức nào.
Anh lôi ra một chiếc quần short vải jersey mềm từ trên cùng đống quần áo, có lẽ là của Sunghoon, nhìn vào chiều dài thì đoán vậy, rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Trên người anh vẫn là chiếc áo cũ của Ni-ki, rộng thùng thình. Áo mang mùi đã cũ, thoải mái, nơi cổ áo còn vương chút hương alpha nhàn nhạt.
Anh ấn vạt áo xuống làm lớp nền đầu tiên cho tổ, rồi đặt sweatshirt của Jay chồng lên trên, kéo một bên tay áo phủ ngang như để giữ nó cố định.
Khi khung tổ bắt đầu chắc, Heeseung bò vào giữa, gối co sát, lòng bàn tay ép xuống trung tâm. Cậu ngồi yên trong giây lát, thử cảm giác bằng cơ thể thay vì bằng mắt. Vẫn chưa vừa ý, nên anh dịch chuyển một chiếc hoodie ra mép, rồi kéo thêm chiếc crewneck mềm của Sunoo vào ôm trong tay. Vải nhẹ, hương thơm chỉ thoảng rất khẽ, giúp cân bằng với những mùi còn lại.
Khi không gian bắt đầu giống một nơi anh có thể nằm yên, Heeseung mới chịu buông lỏng. Không hoàn toàn, nhưng đủ để nằm nghiêng, kéo chiếc chăn của Jungwon phủ qua vai. Vải dày, nhưng quen thuộc, quấn quanh cơ thể thật tự nhiên.
Anh tự nhủ chỉ nằm đây một lát thôi. Hít vào, thở ra. Để làn da bớt nóng. Nghĩ xem muốn thêm gì nữa. Mép tổ vẫn còn chỗ trống. Sau sẽ chỉnh lại cũng được.
Lúc này, anh chỉ khép mắt.
Chắc anh ngủ quên lúc nào không hay. Heeseung cứ cuộn mình trong tổ, cơ thể mềm lả, hơi thở chậm, bao quanh bởi lớp hương tầng tầng của cả bầy. Cái nặng nề của buổi họp, chuyến xe về, cả chuyện ra dịch của bản thân, giờ chẳng còn gấp gáp nữa. Chỉ như tạp âm ở xa. Ấm áp lan tỏa thấp dưới bụng, nhưng không khó chịu, không đủ để kéo anh ra khỏi giấc nghỉ.
Cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra sau một lúc. Anh không giật mình ngồi bật dậy, chỉ hơi cựa người, chớp mắt chậm rãi, cơ thể vẫn mềm nhũn khi nhấc đầu khỏi chiếc hoodie.
Jay đứng ở ngưỡng cửa. Kẹp dưới cánh tay em ấy là một chai nước, còn trong tay là chiếc khăn tắm gấp gọn. Jay không nói gì ngay, chỉ nhìn quanh phòng, chỗ quần áo vương vãi, cái ổ lộn xộn trên giường, và đôi chân trần của anh vướng trong áo khoác của ai đó.
Rồi Jay khẽ hỏi:
"Họ nói anh có thể lại nóng rồi. Anh muốn khăn không?"
Anh gật đầu, chậm rãi. Cổ họng khô khốc, không khí vẫn phảng phất mùi ngọt. Mất một lúc anh mới thốt ra được:
"Em để nó… dưới anh được không?"
Nói thành lời khiến anh rất ngượng, là rất rất ngượng. Nhất là khi đó lại là Jay. Không chỉ là chuyện thể xác, mà còn là sự gần gũi. Jay chưa từng ở đây, ở cái phần riêng tư này của anh.
Cơ thể anh mềm đi, da nóng bừng, đầu óc như lơ lửng. Nhưng Jay vẫn nhìn anh như thể chẳng có gì lạ lẫm cả. Điều đó khiến anh thấy nhẹ hơn. Nó gợi cho anh nhớ đến lần đầu tiên mấy alpha thấy anh như thế này. Hồi đó anh cũng thấy trần trụi, có khi còn hơn bây giờ. Vậy mà giờ, anh chẳng thể hình dung nổi cảnh trải qua kỳ phát tình nếu không có họ. Anh biết với beta cũng sẽ vậy thôi.
Jay bước vào mà chẳng nói thêm lời nào, quỳ xuống cạnh giường, tránh giẫm lên quần áo vương vãi. Anh ấy chậm rãi giúp đặt khăn xuống dưới hông anh, một tay giữ chặt đầu gối, tay kia luồn vải vào.
Bàn tay Jay mát lạnh. Khăn còn mát hơn. Khi trọng lượng cơ thể rơi xuống tấm vải đó, anh thở ra, mắt khẽ khép lại thêm một lần nữa.
Jay đặt chai nước ngay cạnh, trong tầm tay để anh khỏi phải mở miệng xin, rồi đứng dậy ra ngoài. Cánh cửa khép lại khẽ khàng sau lưng.
Anh vẫn nằm im, tim đập chậm rãi trong lồng ngực, cố không nghĩ đến việc mình đang mong ai đó khác sẽ vào kiểm tra tiếp.
Anh không ngủ lại được, dù vẫn cuộn mình trong ổ, mặt ép lên chiếc hoodie của Jay, còn cánh tay thì vắt ngang qua chai nước Jake đã đưa từ trước.
Chiếc khăn dưới hông giờ hơi ấm ấm, nhưng vẫn dễ chịu hơn hẳn ga giường. Phòng yên tĩnh và đủ tối để anh có thể thiu thiu nếu muốn.
Nhưng từ phòng khách vọng vào tiếng động, giọng nói quen thuộc, thấp, có xen lẫn tiếng cười khúc khích, tiếng ai đó khẽ hắng giọng. Ban đầu anh không để ý, chỉ xoay người sang bên, kéo thêm một cái chăn lại gần.
Thế rồi tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục. Có người thì thầm gì đó, người khác bật cười khẽ. Anh mím môi. Cảm giác thiếu vắng len vào người.
Anh không khó chịu, chỉ thấy ngứa ngáy trong da thịt, như thể tất cả đang ở quá xa. Có điều gì đó anh đang bỏ lỡ, chỉ cách mình vài bước chân. Ổ vẫn vương đầy mùi hương của họ, nhưng bỗng dưng, căn phòng này lại lặng quá, giống như chỉ có một mình.
Anh chống tay xuống giữa chiếc hoodie của Sunghoon để làm điểm tựa, từ từ ngồi dậy, rồi đưa chân xuống sàn. Cơ thể không phản ứng quá dữ, có chút nóng, tay chân hơi chậm chạp, nhưng vẫn chịu được. Anh bước chân trần ra hành lang, ngón tay cứ mân mê gấu áo rộng vương mùi của ai đó mà mình đang mặc.
Khi rẽ vào phòng khách, câu chuyện không hẳn dừng lại, nhưng khựng hẳn, im bặt vừa đủ để khiến anh muốn quay đầu trốn vào đâu đó.
Anh chớp mắt nhìn. Tất cả đều ngồi đúng chỗ quen thuộc, Ni-ki vắt chân trên thành ghế, Jay và Sunoo ngồi chung ghế đôi, Jungwon nửa ngồi trên mép bàn còn Jake tựa hờ vào tường gần đó. Tất cả đồng loạt ngước nhìn.
Anh chẳng biết phải nói gì, nên thôi, chẳng nói gì luôn. Chỉ dịch chân này chà xát chân kia, trông hơi đáng thương, tránh ánh mắt họ, tay vẫn níu chặt lấy gấu áo như bấu víu.
Jake đã nhanh chân đi lại gần. Em ấy đi mấy bước dài là tới ngay trước mặt anh, trên tay ôm một xấp quần áo gấp gọn. Anh nhận ra ngay chiếc áo thun xám mà Jake thích mặc khi ở nhà, cùng một chiếc quần cotton mỏng.
"Đây" Jake nói nhỏ, giọng trầm. "Cho anh. Không cần thay liền đâu… chỉ là, nếu anh muốn thì có sẵn."
Anh gật đầu, khẽ thôi, rồi đưa tay nhận lấy. Vải còn ấm hơi người, thoảng mùi bột giặt xen lẫn hương alpha, khiến cổ họng anh nghẹn nghẹn. Anh ôm quần áo vào ngực, chẳng nói gì, dù thật ra cũng muốn thốt ra đôi câu.
Có ai đó dịch qua bên để chừa chỗ trống, anh không kịp nhìn rõ là ai, nhưng anh cũng không chần chừ, cứ thế chen vào khoảng trống ấy, gập hai chân lại quần áo mới đặt trên đùi. Anh ngả lưng ra sau, dựa vào gối, lắng nghe câu chuyện xung quanh bắt đầu tiếp tục, không giống hệt ban nãy nhưng đủ gần.
Sunoo liếc qua anh một cái, rồi lại nhìn về phía đống đồ, khẽ hỏi: "Sao lại chọn mấy cái này?"
Jake chẳng do dự mà nói: "Mềm. Không có gì cọ xát hay gây khó chịu khi anh bé nhà chúng ta bắt đầu nhạy cảm. Rộng vừa đủ để tụi mình thay ra mà không làm phiền anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com