Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8

Hành lang vốn không dài, nhưng anh lại thấy như nó kéo dài bất tận. Càng đến gần phòng mình, đôi chân anh càng mất sức, cơ thể như đang dồn hết mọi thứ xuống cùng một lúc xuống cho đôi chân. Ni-ki luôn giữ một bàn tay ở lưng dưới, dìu anh đi từng bước. Ai đó, có lẽ là Jake đi trước mở cửa, nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức em bé.

Tổ của anh vẫn ở đó, nguyên vẹn như lúc anh rời đi. Gần như đã hoàn thành, trông thật ấm áp, mềm mại và quen thuộc. Có chỗ hơi lệch vì anh đã kéo đồ vào giữa một cách vô thức. Anh chỉ muốn chui vào trong đó và biến mất, nhưng cơ thể run rẩy đến mức không tự đi nổi nữa.

Một cơn co thắt nữa lại quặn lên, dữ dội và nặng nề, siết chặt bụng dưới rồi lan xuống tận bắp đùi. Anh bật ra tiếng thở gấp, người gập lại, theo bản năng nghiêng hẳn vào người Ni-ki.

"Ừ, ngoan nào" Ni-ki thì thầm, kịp vòng cả hai tay giữ lấy anh, dìu từng bước một. "Anh biết đau mà. Không sao đâu bé"

Nhưng với anh thì chẳng hề ổn chút nào. Toàn thân nóng bừng, đến mức khó mà đứng thẳng. Mỗi cử động nhỏ lại làm một đợt dịch mới tràn xuống đôi chân, thấm ướt chiếc quần short mỏng vốn chưa kịp thay. Làn da anh căng tức, quá nóng, như thể chẳng còn vừa với cơ thể này nữa.

Jake bước tới, xắn cao tay áo, đưa tay ra ngay. "Cởi cái này ra nào" cậu nói. Giọng chắc nịch, như thể đã quen làm việc này cả trăm lần rồi.

Bàn tay anh khẽ chới với ở cạp quần, muốn giúp nhưng chẳng thể phối hợp được. Không khí trong phòng nặng dần, nóng hơn, đầu óc anh thì mờ đặc sương mù. Jake bắt đầu gỡ áo trước, lột nó qua đầu anh một cách thuần thục. Vải mắc ở tay, anh khẽ giật mình khi lưng vô thức cong lên.

"Xin lỗi, bé. Anh lo được"Jake nói, tay đã vuốt dọc lồng ngực anh trấn an.

Rồi đến cái quần short. Chậm chạp lắm, vì anh cứ nhúc nhích mãi chẳng chịu yên. Một cơn co thắt nữa ập tới, làm anh giật nảy, dịch lại rỉ ra nhiều hơn, chảy ướt cả bên trong đùi. Anh thấy mình ướt sũng. Vải dính chặt vào da khi Jake gỡ xuống, khiến anh rên khẽ, cao và ngượng ngùng. Jake chỉ vo tròn chiếc quần ẩm rồi quẳng vào giỏ ở góc phòng.

"Lại đây nào" Sunghoon gọi, giọng bình thản đến lạ, như thể mọi chuyện tự nhiên thôi.

Anh chẳng kịp tự đi, bị nhấc hẳn lên. Jake và Ni-ki thay nhau giữ lấy cánh tay, dìu anh về phía giữa tổ, nơi Sunghoon đã chờ sẵn. Không biết từ lúc nào em ấy đã cởi áo, để lộ lồng ngực trần ấm áp, rắn chắc. Anh được đặt nằm lên đó, da kề da, trước bờ ngực vững chãi kia.

Nóng quá. Cả người anh khẽ run, nhưng cái nóng ấy lại làm dịu đi phần nào. Anh mềm nhũn ngay khi chạm vào Sunghoon, tay vòng qua vai cậu mà chẳng còn chút sức.

"Ừ, ngoan lắm,"Sunghoon khẽ dỗ, bàn tay to chậm rãi vuốt dọc lưng anh. "Người em đang nóng rồi, bambi.”

Anh khẽ rúc vào hõm vai cậu, buột ra tiếng rên nhỏ nơi cổ họng, vừa bất lực vừa nũng nịu.

Xung quanh vẫn có tiếng động, ai đó kéo chăn lên cao hơn, ai đó chỉnh lại tổ cho không vướng víu. Anh chẳng phân biệt nổi nữa. Đôi chân tự cuộn lại, vô thức khép chặt hơn. Dương vật chưa cứng hẳn, nhưng nó nặng nề, nhạy cảm, cứ cọ ướt giữa hai đùi. Phía sau vẫn rỉ ra liên tục, dịch ấm nóng chảy liên tục. Anh biết nhìn cảnh này sẽ xấu hổ lắm. Thực ra vẫn còn xấu hổ. Nhưng chẳng còn đủ sức để quan tâm nhiều.

Hình như Jungwon nói gì đó ở đầu giường, nhưng tai anh ù đi, chẳng nghe rõ. Cả thế giới như bị bọc trong lớp gì đó mềm mềm.

Anh vẫn cảm nhận được Jay với Sunoo ở gần. Không chạm vào, chỉ đứng nhìn. Mùi do dự, ngập ngừng của họ thoáng cắt ngang giữa mùi alpha nồng đượm trong phòng. Anh biết rõ họ đang thấy anh lần đầu ở trạng thái này. Má anh lại nóng bừng, đỏ ran cả tai.

Bàn tay Sunghoon lại trượt lên, đặt ở gáy anh, ngón cái chậm rãi vuốt ve nơi cổ. "Suỵt"cậu thì thầm, giọng khe khẽ mà nghe như chạm thẳng vào da. "Ngoan lắm"

Anh định gật đầu nhưng rồi lại chỉ rúc vào gần hơn, má áp lên làn da ấm áp, hơi thở trượt ra thành từng nhịp dài, run run. Cái tổ toàn mùi bầy đàn, mùi nhà, mùi alpha… và len lỏi dưới tất cả, anh còn nghe được cả mùi của chính mình, ngọt, ẩm ướt, đầy khao khát. Tất cả vừa nhiều quá, vừa đúng quá.

Nhiệt độ trong phòng như dồn nén, nặng trĩu trên da, khiến lớp chăn trong tổ trở nên mềm đến mức khó chịu, nhiều đến mức ngợp. Anh thở khẽ bên vai Sunghoon, lồng ngực phập phồng ngắt quãng, cố nằm yên dù trong người chẳng thứ gì yên ổn cả.

Anh vô thức cựa quậy, co chân sát vào bụng. Da nóng ran không phải kiểu sốt, mà là ẩm ướt, rực rỡ, khẩn thiết, làm cái gì cũng thấy hoặc quá gắt, hoặc quá nhạt, chẳng có lằn ranh ở giữa. Một vệt mồ hôi lăn dọc theo ngực anh. Anh nghĩ là mình muốn nói gì đó, nhưng khi hé môi thì ý nghĩ đã trôi tuột đi mất.

Ni-ki lại nhích đến, bàn tay lướt nhẹ trên má anh." Lại dính người nữa rồi, nhóc con.”

( ê cái đoạn này  là . “You’re getting sticky again, pup.” t k biết dịch làm sao...)

"Không có mà…" Anh lầm bầm, đôi mi chớp nặng nề, lông mi ướt dính vào nhau. Ngước nhìn lên, mắt long lanh mà lí nhí, "Em… ổn mà."

Những lời nói bật ra chẳng có bao nhiêu sức nặng. Anh thậm chí còn không biết chúng nghe có đúng không nữa. Mọi thứ như bị nhấn chìm dưới làn nước, khó mà rõ ràng.

"Vậy hả?" Ni-ki khẽ ngân, giọng trầm ấm. "Nhưng em đang thở gấp đấy, cưng"

Heeseung khẽ cau mày, cố điều chỉnh hơi thở, rồi bỏ cuộc. "Nóng quá…"

"Anh biết mà, bé ngoan. Nên anh mới mang cái này đây"

Ni-ki giơ lên chiếc khăn đã được thấm nước, không lạnh buốt mà mát vừa đủ để xoa dịu. Cậu bắt đầu từ thái dương, vén tóc khỏi trán anh, rồi chậm rãi lau xuống má, cổ, đến hõm xương đòn. Heeseung vô thức ngả đầu theo, mắt khép hờ, môi hé ra thở dài khe khẽ.

"Tốt rồi, đúng không?"

"Mmh…" Anh rên nho nhỏ, nũng nịu. "Nữa đi…"

"Ừ, anh lo cho em."

Chiếc khăn lướt chậm qua lồng ngực, dọc theo khung sườn, tránh chạm vào những chỗ có thể khiến anh giật mình. Mỗi đường lau đều chậm rãi, cố ý, mang đến nhiều hơn là sự mát mẻ mà là xoa dịu.

Hơi ấm từ da Sunghoon bên dưới vừa làm cơ bắp run rẩy của anh được xoa dịu, vừa như châm thêm lửa cho ngọn nhiệt đang âm ỉ trong bụng dưới. Anh khẽ cựa quậy, vô thức trượt người trên lớp chăn tổ khi một cơn co thắt lại lan qua hông.

Sunghoon dịu dàng vỗ về, lòng bàn tay áp dọc sống lưng. "Ngoan nào, em. Chỉ cần chịu một chút thôi."

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ anh, run rẩy áp sát vào xương đòn Sunghoon. Tất cả như quá lớn , hơi nóng, mùi hương, cả cách bàn tay Sunghoon vuốt chậm nơi lưng anh như chẳng có gì.

Jake ngồi xổm ở mép tổ, đưa tới một chai nước. "Uống một chút nhé, bé ngoan?"

Heeseung nhấc đầu lên được vài phân, nhưng tay không chống nổi. Đôi mắt mơ hồ chớp lấy rồi anh lại để đầu rơi xuống.

Jake khẽ thở ra, ánh mắt dịu dàng, rồi mở nắp chai. "Không sao. Anh lo được. Em chỉ cần ngoan, mở miệng ra nào"

Heeseung hé môi theo bản năng khi Jake đưa miệng chai chạm nhẹ vào. Bàn tay ấm áp đỡ lấy cằm anh. Nước mát lạnh tràn trên lưỡi, lạ lẫm quá so với vị nóng trong người, nhưng anh vẫn nuốt xuống, để Jake nghiêng chai thêm ngụm nữa, rồi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com