2.
"Em không hiểu".
Kim Hyukkyu gật đầu không nhìn Jeong Jihoon, nhẹ nhàng hất cằm mời cậu ngồi.
"Em còn thắc mắc chỗ nào sao, thầy có thể hướng dẫn lại cho em".
"Chỗ nào cũng không hiểu vì giảng viên Kim đã block em đó".
Jeong Jihoon vắt chéo chân, một tay cầm điện thoại mà trả lời.
Kim Hyukkyu giật giật con mắt phải của mình, anh sợ, làm ơn đi.
"Đừng nói như thế, học trò Jeong bình thường không học vẫn đứng top mà".
"Ồ".
Những ngón tay thon dài chạm nhẹ nhàng lên trên bàn phím, thật ra anh gõ bừa để tỏ ra bận rộn thế thôi.
Hắn đứng dậy, vươn tay lấy một quyển sách, tiếng lật trang vang vọng trong không gian càng làm Hyukkyu căng thẳng. Cứ như một quả bom nổ chậm vậy, từ từ chậm rãi nhưng không bao giờ thôi làm người khác lo lắng.
"Biết sao được, vì có người cố tình gửi ảnh quấy rối khiến em không thể tập trung vào học mà, giảng viên Kim nói xem đó là đúng hay sai".
"Tất nhiên là không nên lắm rồi".
Không biết từ khi nào, Jeong Jihoon đã đứng sát bên anh, hắn nhẹ nhàng vén cổ tay áo sơ mi.
Kim Hyukkyu không nhịn được... lén liếc nhìn xem biểu cảm của hắn, liền chạm phải ánh mắt mèo đang đi săn.
Anh căng thẳng tột độ, như một chú thỏ nhỏ gặp phải kẻ không tốt muốn tìm cho mình một chỗ nấp.
"Thầy... Thầy chợt nhận ra mình phải...".
Chưa đợi anh nói xong, hắn đã đưa tay lên bịt miệng anh. Ngón trỏ đưa lên môi.
"Chúng ta cùng chơi tiếp trò hơi hôm bữa còn đang dang dở nhé".
Đầu ngón tay từ từ di chuyển vuốt nhẹ cánh môi. Jeong Jihoon đẩy mạnh anh về lại ghế, để hai người đối mắt nhau, Jihoon không còn cười nữa.
"Tìm người thay thế cũng nhanh quá đi mất".
Hyukkyu cơ hồ không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn.
...
"Hyukkyu-hyung à, em vào được không".
Giảng viên Kim sợ phát điên, nước mắt sinh lý đã trải dài trên má.
"Đừng...".
"Không phải thầy thích nhất tư thế này sao, vừa sâu vừa tốt".
Park Dohyeon bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng va đập đồ, không khỏi lo lắng mà hỏi.
"Hyukkyu-hyung, anh không sao ấy chứ".
"Dohyeon à, anh anh không sao... a".
Hai bàn tay của anh bám chặt lấy tấm lưng của Jihoon, dùng sức mà cào cấu để nói thay nỗi niềm.
Jeong Jihoon cúi người liếm nhẹ lên vành tai của anh.
"Trả lời đi".
"Dohyeon... em... em... về đi nhé".
"Nhưng..."
"TA SẼ NÓI CHUYỆN SAU".
Nếu em không nhanh chân mà rời đi, anh sẽ chết mất.
Nghe tiếng bước chân chần chừ nhưng rồi cũng bước đi, Hyukkyu mới có thể an tâm mà tạm thở phào.
Jeong Jihoon hôn lên cái gáy trắng mềm khiến anh có chút ngứa ngáy.
"Mau... mau động đi".
"Gì cơ".
"Hic... Khó chịu quá".
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mình, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
"Nói cho rõ đi nào".
Một khoáng nào đấy, hắn đã thấy được ánh mắt đanh đá của Kim Hyukkyu liếc hắn. Đáng yêu quá, à có chút phẫn uất nữa, ha.
"Cho... anh... cần".
"Không, thích thì tự đi tìm con cặc nào to hơn em mà nhún đi".
"Chảy nước nhiều như thế, ai mà chả yêu".
"Nhìn cái lỗ anh mấp máy nuốt trọn này, chao ôi là trời sinh hồng hào, hay bị người thay phiên địt nhiều quá nên mới đỏ vậy".
Jeong Jihoon thật sự giống Hodu ở nhà quá. Phải hành Hyukkyu đến khóc nhè.
"Ứ chịu anh... chỉ... chỉ... thích của em... thôi".
Hyukkyu vừa loay hoay làm loạn để kiếm cho mình một tư thế dễ chịu hơn.
Cuối cùng lại bĩu môi, mắt đã đẫm nước. Kéo tay Jihoon đặt lên bụng mình, tròn xoe mắt mà nhìn, má đã phất đỏ, tựa hồ gấp đến không thở nổi.
"Dùng con cặc em cho nó ăn nhé, được... được không".
Jeong Jihoon liếm môi, mỉm cười.
Mẹ, thỏ con gì chứ, đúng là con cáo nhỏ. Chỉ cần nứng lên là bộc lộ bản tính.
...
"Yô, anh họ còn sống chứ".
Nhìn Hyukkyu phải mặc áo lọ đen, Dohyeon liền hiểu vấn đề.
"Thế nào, kế của em tuyệt lắm đúng không".
Choi Hyeonjoon đứng kế hào hứng hỏi.
'Haha, tuyệt lắm cảm ơn em dâu nha'.
"Anh à, cùng đi ăn mừng nhé".
Hyukkyu toang định đồng ý, liền nhớ đến hồng hài nhi đang chờ mình ở nhà, không phải sợ hắn tủi thân, chỉ nhớ đến vẻ mặt hắn dặn dò anh đừng đi đâu lung tung nhớ về sớm liền lạnh sóng lưng.
Mèo cam ở nhà sẽ lại dỗi vô lý, độ học giỏi tỉ lệ thuận với độ overthinking, rồi sẽ bực tức vừa đánh anh đến khóc vừa dập anh mất.
Kim Hyukkyu lắc đầu, sợ lắm.
...
"Anh về rồi".
"Mùi nước hoa lạ nhỉ".
"Có... có sao".
Jeong Jihoon nắm lấy eo anh kéo lại gần mình. Hôn nhẹ lên mắt, mũi, môi.
"Anh mặc áo em đi gặp ai vậy".
"Không có đâu mà".
Dưới ánh mắt tra khảo của mình, hắn nâng cằm anh lên.
"Sao em lại quên mất, giảng viên Kim đĩ đượi đến độ dám bắt cóc cả sinh viên của mình để hiếp mà".
Kim Hyukkyu nhất thời không cãi lại được, không nhìn hắn nữa.
Bàn tay cỡ đại từ từ vuốt nhẹ đường cong, một ngón tay hư hỏng bắt đầu ấn vào giữa hai cánh mông.
"Phải dạy dỗ lại thôi, thỏ nhỏ dâm như này, thả ra ngoài bị người khác địt hỏng mất".
...
"Em với Dohyeon biết nhau từ trước???!?".
"Thì sao".
"Em... em...".
"Ngốc quá, anh nghĩ sức anh mà đòi bắt cóc em hở ?".
------------------------------------------------------------
Chap này tui bí quá nên kết đại
Chúc mừng eiu caitlynxxr 300 fl, mng ai ch fl vô fl nhỏ lẹ để đọc fic mới😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com