Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon

Hai người ngồi trên sân thượng, phía dưới là dòng sông êm ả chảy dài, ánh trăng mượn dòng sông mà tựa lưng

Hôm nay trăng tròn, soi sáng cả lòng trời. Ánh trắng hoà với ánh đèn nơi đô thị khiến bầu trời đêm thêm rực sáng

Nhưng dường như chẳng toả sáng đẹp đẽ như y...

Lý Thái Dung hai mắt đờ đẫn, hai mí mắt rũ xuống, có vẻ đã say. Tay chống cằm, chú tâm nhìn ngắm người kia không rời mắt một giây

Kim Đạo Anh cầm lon bia, mái tóc bị gió làm cho rối đi, ngắm nghiền mắt ngước lên bầu trời

"Anh nhìn gì em mãi vậy?"

Kim Đạo Anh quay sang nhìn anh, cất giọng dịu dàng. Nhìn mái tóc bị gió hất ngược tới trước làm y không thể nhịn cười. Thuận tay vuốt mái tóc anh

"nhìn em trai của anh"

Kim Đạo Anh ghé lại nhìn kĩ anh hơn một tí, để ý rằng anh đã ốm hơn chút nữa, ánh mắt trầm hơn

"Lý lão sư vất vả rồi"

Mặt anh vốn đã đỏ vì bia, nhưng lại đỏ hơn vì hành động này của Kim Đạo Anh, thật may vì y chẳng để ý đến

"Đạo Anh c-có..." - chuông điện thoại cắt ngang câu nói anh

"Chờ em tí nha"

Nói rồi Kim Đạo Anh cầm điện thoại lên, tắt cuộc gọi, nhắn tin cho người kia

Lý Thái Dung hớp một ngụm bia, nhắm mắt cảm nhận vị đắng của bia sau đó nuốt xuống, anh thoả mãn mỉm cười.

Anh muốn hai người cứ mãi như thế này, là anh em cũng được, bạn thân cũng được. Miễn là y ở bên cạnh anh. Lý Thái Dung cũng chẳng muốn tỏ tình người, anh sợ rằng sau khi nói ra, tình bạn của hai người sẽ đặt dấu chấm vĩnh viễn, kết thúc vĩnh viễn

Vì vậy, mặc dù ích kỷ nhưng anh chỉ muốn Kim Đạo Anh ở bên mình, anh nuôi cũng được, đừng ở bên ai khác. Anh muốn hai người cứ vui vẻ mà sống thế này

Nhưng... anh biết Kim Đạo Anh đã có bạn gái - người vừa gọi cho y, chắc chắn là cô ấy

Có hôm anh thấy y đi ăn cùng cô, dù đau lòng nhưng chỉ có thể giữ cho mình thôi chứ biết làm sao? Anh cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cấm y ăn cùng người khác không phải anh, anh cũng chẳng có tư cách ghen tuông kiểu tình cảm này

Anh đều biết mà, thứ thuốc độc này... mặc dù đau khổ nhưng anh vẫn muốn

"Anh đừng uống nữa, mặt mày đỏ như quả cà chua luôn rồi" - Kim Đạo Anh đặt điện thoại qua một bên, cầm lấy lon bia từ tay Lý Thái Dung

"Anh có say đâu, em mới là người cần ngưng uống đó, em sắp hẹo rồi kìa"

Kim Đạo Anh nghe anh nói liền cười "anh hẹo thì có"

Nói rồi y lại cầm điện thoại nhắn tin
Lý Thái Dung nhìn lên trời, níu tay áo y

"Mặt trăng tròn thật luôn ấy, đẹp thật Đạo Anh ha?"

"Vâng đẹp thật ấy"

Lý Thái Dung hào hứng chỉ lên trời, nghe y trả lời thì cười tươi nhìn y

Nhưng nụ cười dần dần biến mất khi anh quay sang Kim Đạo Anh. Người chẳng hề nhìn, ngón tay vẫn linh hoạt trên màn hình điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó

Anh nói trăng đêm nay thật đẹp, khoé miệng cậu liền nhếch lên, chỉ là ánh mắt vẫn không hướng về phía vầng trăng

Anh giật lấy lon bia từ tay Kim Đạo Anh, uống một ngụm lớn

Kim Đạo Anh nhìn anh, đưa tay ngăn cản

"anh đừng uống nữa, ngày mai chẳng phải còn lên trường sao?"

Lý Thái Dung cười nhạt - "giải sầu là được"

Anh nhìn Kim Đạo Anh, y nhìn anh chăm chăm, ánh mắt lạnh lùng chẳng giống lúc trước

"Anh làm sao?"

"Chẳng làm sao, chỉ là khó chịu một chút thôi"

Kim Đạo Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay lưng rời đi

"từ khi nào anh không còn muốn chia sẻ với em nữa vậy?"

"..."

Kim Đạo Anh quay người - "cứ làm những gì anh thích đi"

Làm điều anh thích sao?

"vậy anh thích một người, anh nên tỏ tình với người đó sao?" Lý Thái Dung giọng đã nhoè đi, cố gắng nói rõ chữ nhất có thể

Kim Đạo Anh nghe thấy liền tỏ vẻ chán ghét, quay mặt bước đi vừa nói lớn

"Nếu đó là điều anh muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com