#12
61.
Nhớ về lần giao dịch trao đổi đó, Thái Dung phì cười.
Trịnh Tại Hiền là người đầu tiên tìm anh. Nói rằng có việc cần anh giúp đỡ, cũng như xóa cái nợ lần trước giải cứu Đông Anh.
Thái Dung hỏi hắn muốn anh giúp gì, hắn chỉ nói ba chữ: Kim Đình Hựu.
Nhịp tay lên bàn, Thái Dung suy nghĩ gì đó. Trịnh Tại Hiền mời anh một điếu thuốc, anh từ chối. Sau cùng anh lựa lời từ chối:
"Ừm, hơi khó. Nhưng mà phi vụ này có vẻ chú mày lời nhiều hơn là lỗ nhỉ?"
"Sao anh nói thế?"
"Chú mày lấy được tiền từ bọn kia, và bây giờ còn muốn cả Kim Đình Hựu, chỉ giơ nấm đấm ra thôi thì đương nhiên lời rồi."
Trịnh Tại Hiền bật cười, hai lúm đồng tiền nở rộ. Ai mà không biết hắn, chắc có lẽ tưởng hắn hiền lắm. Vì nụ cười trông vô hại làm sao.
"Ông anh, chưa ai dám nói như thế với tôi đâu. Với lại ý tôi muốn hỏi, khó là khó làm sao ấy?"
"Đình Hựu sắp ra nước ngoài với tôi, cậu ấy thì có lẽ đi khoảng 1 năm mới quay về. Nhưng có vẻ cậu ấy thích ở trời Âu hơn là ở đây."
Sắc mặt Trịnh Tại Hiền không vui vẻ gì cho lắm, cuối cùng phun ra mấy chứ:
"Nói điều kiện của anh đi."
Trịnh Tại Hiền cử hai người trong bọn đến nhà xe của hai anh em họ Lý làm việc. Cũng có lương nhưng không cao lắm, nhưng coi như là tạo công ăn việc làm cho bọn bụi đời. Là người của Trịnh gia thì không cần lo lắng, ít ra trung thực chứ không láo như bọn đầu đường xó chợ - Từ Anh Hạo nói thế.
62.
Thời gian trôi nhanh, Đông Anh cũng trải qua giai đoạn kiến tập, thực tập.
Ra đời thì đương nhiên khổ hơn khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường. Có lần cậu bị người ta chèn ép, mệt mỏi thở không nổi, liền gọi điện cho Thái Dung ở phương xa khóc tức tưởi.
Thái Dung còn say giấc nồng, nghe tiếng sụt sùi của Đông Anh liền tỉnh táo. Anh đau lòng không thôi, thậm chí còn suýt rơi nước mắt chung với người yêu.
"Không yêu xa nữa đâu, yêu xa khổ lắm, thấy em bất lực mà anh chẳng làm được gì. Đông Anh ơi, anh về với em nhé?"
Đông Anh nín khóc, lấy khăn giấy lau nước mắt.
"Anh mà về là em còn khóc to hơn, bất lực hơn đó. Ở đâu chẳng có áp lực hả anh, chỉ là muốn tìm anh khóc một trận cho nhẹ người."
"Thương thương, bé thỏ của anh."
"Dừng dừng, bỏ ngay cái biệt danh đó đi"
"Tại sao?"
"Chỉ là...thấy nó hơi sến."
63.
1 năm 3 tháng sau đó, Thái Dung trở về trong sự bất ngờ của mọi người.
Minh Hưởng đang ngồi bóc hạt bí cho Đông Hách, còn trêu chọc nhau.
Thái Dung ho vài cái ra hiệu.
Đông Hách vui mừng chạy đến ôm lấy anh.
Minh Hưởng cũng chạy, nhưng mà là chạy về nhà.
64.
Đông Hách vừa làm đến tiệm làm một đầu tóc xoăn.
"Ra là em thích kiểu tóc này hả?" - Thái Dung hỏi.
"Đúng rồi."
"Cũng đẹp đó."
Đông Hách ngại ngùng cười hì hì, ôm hai bịch chocolate Thái Dung mua về cất bỏ vào tủ lạnh.
65.
Thái Dung ôm nón bảo hiểm, dựa vào con xe điện, tay sờ sờ vào chiếc nhẫn đã lâu chưa đeo, đứng trên vỉa hè đối diện trường cấp 3 nơi Đông Anh đang đi dạy.
Một bà mẹ đón con nào đó chán quá, lại gần Thái Dung nói chuyện.
Bà mẹ đó lải nhải thời tiết ở thành phố nóng nực sao đó, trường học có drama gì, cô giáo A ra sao, thầy B có người con nào học trường đại học nào, kể không thiếu chuyện nào cho Thái Dung nghe.
Anh ngại không dám cắt ngang, liền giả bộ gật gù ra bộ đã hiểu.
"À quên hỏi cậu, cậu đến đón em hả? Em cậu học lớp mấy?"
Thái Dung cười, miệng ngậm kẹo bạc hà khẽ nhếch lên:
"Tôi đến đón thầy giáo."
66.
Đông Anh mang balo ra khỏi cổng trường, bắt xe buýt đi về. Cậu mới tậu con xe mới nhưng mà ngại để trong nhà xe của trường liền để ở nhà anh trai Đông Vĩnh.
"Mua xe mới không xài mà đem cất không vậy?"
"Xe mới nên em sợ trầy xe."
"Chậc, mua chi không biết."
"Mốt xài mà, đợi Thái Dung về rồi em chạy."
"Mắc gì đợi nó về rồi mới chạy?"
"Skill dắt xe của ảnh đỉnh lắm, không có trầy. Có ảnh ở đó thì xe em sẽ không bị gì hết."
"..."
Trước cổng trường đông đúc phụ huynh chờ con, nhìn Đông Anh trẻ trung, mặc sơ mi trắng lọt thỏm giữa ngàn học sinh ùa ra như kiến.
Thế mà Thái Dung vẫn biết cậu đang ở đâu cơ đấy.
Anh tới gần cậu, khều khều vai. Đông Anh quay người lại.
Suýt nữa thì đã hét to rồi, cậu lấy tay che miệng, khóe mắt cong lên vui vẻ.
"Về thôi." - Thái Dung mấp máy môi.
END
Vài lời của mình: Fic được viết trong lúc mình bị F0, chắc chắn có sai sót nên mọi người cứ góp ý nhe. Mình định ra thêm extra nữa nhưng chưa biết khi nào, có thể là nay mai, có thể là rất lâu. Mình cảm ơn vì mấy bạn đã ủng hộ shortfic nho nhỏ này nha.
Góc thủ thỉ: bộ tiếp theo mình định viết về NoMin á, nếu được mọi người ghé ủng hộ nha. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com