Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

14.

Từng câu từng chữ mà Thái Dung hát, đều như dòng nước ngọt ngào chảy đều trong cơ thể cậu.

Có lẽ nó chảy ra cả hốc mắt đỏ bừng của cậu.

Thái Dung thấy cậu khóc thì liền dừng, ngỡ ngàng bỏ cây đàn chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Anh xin phép ôm nhé, nhóc của anh"

Đông Anh gật đầu, thậm chí dụi cả gương mặt của cậu vào bờ vai của anh. Tay ôm eo thật chặt.

"Nín nín không khóc không khóc, Đông Vĩnh mà thấy em rớt nước mắt nó sẽ lấy mạng của anh mất"

Đông Anh nghe thế phì cười, Thái Dung thấy vậy thở phào, đưa tay lau dòng nước mắt của cậu. Thấy dòng chảy như vô hạn, anh quyết định dùng môi chặn đứng hết mọi thứ.

Từ trán, xuống mắt, chóp mũi, gò má, đến đôi môi đỏ hồng của cậu, đều được Thái Dung tỉ mỉ cẩn thận trân trọng mà đặt lên nụ hôn.

Ôm đến khi Đông Anh bình tĩnh, anh nghe cậu nói:

"Cảm ơn anh, vì đã cho em thời gian để chờ. Để em nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh không phải một người bạn, không phải một người ân nhân. Cảm ơn anh, vì luôn yêu em như vậy."

"Rất vui vì em nhận ra điều đó, Đông Anh. Vui vì em biết rằng anh làm mọi thứ cho em là vì yêu em, chứ không phải anh là một người bạn thân nhiệt huyết của anh trai."

Lần này, Đông Anh không nhịn được hôn Thái Dung. Đông Anh có lợi thế chiều cao hơn. Thế nhưng hôm nay hai người đứng có vẻ bằng nhau, cậu nghi anh đang mang giày độn.

Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là môi anh rất ngọt.

15.

"Lý Thái Dung, mày cũng tốc độ quá nhỉ?"

Đông Vĩnh trong căn cứ của nhóm bọn họ, nhìn Thái Dung viết viết vẽ vẽ vài nốt nhạc lên giấy.

"Anh, xin hãy từ bi với em."

Đông Vĩnh ghét nhất thái độ nhây này, liền búng một cái thật mạnh vào tai Thái Dung.

"Tao nói rồi, nó mà khóc lóc hay đau thương tìm tao, thì chuyện có phải do mày làm hay không tao đều tìm mày tính sổ."

"Được được, vậy nên xin đại ca cho em 5 phút yên tĩnh viết nốt bài hát này ạ"

16.

Vào cuối năm, tiết trời trở lạnh. Cái nóng ở Sài Gòn đã bớt gắt gỏng.

Thái Dung ngồi nhịp đùi, đeo tai nghe thưởng thức một bài hát mới phát hành nào đó. Đông Hách kế bên ngồi kiểm kê sổ sách, thấy ông anh nhàn rỗi liền tức giận đánh lên đùi anh trai:

"Hụt mất 500k, anh khai thật đi, anh giảm giá cho bao nhiêu chiếc xe?"

"Oan, quá oan. Chỉ có giảm giá cho xe người yêu anh thôi. Em nói thế Đông Anh nghe được liền hiểu lầm anh."

"Cho hiểu lầm chết anh đi. Làm sao mà hụt tận 500k thế này?"

"Em là người thu tiền, giữ tiền. Làm sao anh biết được?"

Đông Hách cằn nhằn gì đó, rồi chợt nhớ ra xong im lặng. Thái Dung tháo tai nghe ra:

"Biết hụt ở đâu chưa?"

"À ờ, biết rồi, quên thu tiền xe của nhà 36B"

Thái Dung nghe thế, liền nhẩm số lượng xe của nhà đó. Thấy sai sai, nhưng nhìn biểu hiện thất tha thất thiểu của Đông Hách liền hiểu ra.

"Đông Hách, anh bảo"

"Nói thiệt với anh, ổng về kiếm em đúng không?"

"Anh đã dặn là đừng cho ổng tiền mà, em cho ổng đồ ăn thức uống thì anh không nói, lần nào về kiếm em cũng chỉ có tiền tiền."

"Rồi hơn 500k đúng không? Dễ gì mà ổng chịu đi với nhiêu đó tiền."

Thái Dung bực bội trách Đông Hách, cậu bé da ngăm im lặng không nói gì. Anh biết nó đã rút số tiền tiết kiệm nó có cho ông bố suốt ngày chỉ có số đề.

"Ổng là bố em mà..."

"Rồi ổng có coi em là con ổng không? Hồi đó ổng hay đánh mẹ với em là anh đã không còn muốn dính líu gì tới ổng rồi."

"Biết rồi biết rồi, sau này em không cho nữa."

"Em cũng phải giữ tiền để học hành nữa, biết chưa?"

Đông Hách gật đầu, tiếp tục đi kiểm kê sổ sách. Thái Dung ngồi đó, gác tay lên trán suy nghĩ nên làm sao với cái thằng em bên ngoài đanh đá bên trong nhẹ dạ thế này.

17.

Đông Hách đang nhức đầu với mớ bài toán hình, vừa thấy anh trai mình và Đông Anh tay trong tay nô đùa vui vẻ, liền la lên:

"Anh Đông Anh"

"Có chuyện gì?"

"Không hỏi anh, em hỏi anh Đông Anh"

"Anh đây"

"Giúp em làm bài toán này với."

"Haha, anh Đông Anh của anh dạy văn em ơi."

Đông Anh lườm cháy cả mặt, Thái Dung mới biết điều ngậm miệng.

"Em nguyên hàm nó lên, xong rồi tách như thế này thế này"

Cả hai anh em đều chăm chú nhìn nét bút múa lượn trên trang giấy, Đông Anh ghi cả mớ công thức xa lạ nào đó rồi bảo đây là công thức nhanh, kêu Đông Hách được thì học thuộc. Nếu không thuộc thì chịu khó làm bài dài ra.

"Hiểu chưa?"

"Dạ rồi"

"Chưa"

Đông Hách đá vào chân Thái Dung, hừ mũi một tiếng. "Em học chứ không phải anh."

Đông Anh thì mân mê gân tay của anh, ân cần hỏi: "Anh có cần em giảng lại không?"

Đông Hách nổi cả da gà.

18.

Reng chuông, Đông Hách ôm mớ sách vở nhanh chóng chạy về. Hôm nay là ngày thu tiền giữ xe.

Chưa kịp bước xuống lầu thì đã bị ai dó kéo vô một góc gần nhà vệ sinh. Đông Hách đã định la lên, nhớ lại lần trước bất ngờ bị úp sọt nên hình thành thế bảo vệ bản thân.

Nghe thấy tiếng thở dài, với một bàn tay dịu dàng sờ đầu mình, Đông Hách mới bỏ tay xuống.

"Anh đây, xin lỗi bé, làm bé sợ rồi."

Nhận ra người đó là Minh Hưởng, Đông Hách có hơi bồn chồn. Đứng trước mặt crush, có ai mà dễ dàng chứ.

"À không sao, chỉ là em giật mình thôi."

Minh Hưởng rút trong túi một gói khô bò, nhét vào balo sau của Đông Hách.

"Em làm lơ anh hơn 2 tháng nay rồi."

"Lần đó là lỗi của em, em ngại quá không dám nói chuyện với anh."

Đến tận bây giờ, cậu bé vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người anh cậu mến. Tầm mắt chỉ rơi vào cà vạt anh đang đeo.

"Không phải, Đông Hách, là anh dung túng em."

Ra về, tâm trạng của cậu vẫn còn lơ lửng trên mây. Minh Hưởng nói câu đó, tức là cũng có ý với cậu, đúng không?

19.

Hôm nay, Đông Anh dẫn Thái Dung đi ăn cá viên chiên nước mắm.

Trời tối, hai người dắt tay nhau ra công viên cách cư xá 2 cây số tận hưởng thế giới hai người.

Bọn họ sẽ kể về cuộc sống thường nhật, Đông Anh sẽ kể mình đã dạy Chí Thành và Thần Lạc những gì. Đông Anh cũng vừa gia nhập một trung tâm, bây giờ không còn là gia sư cho 1,2 đứa nhóc nữa mà đứng một lớp gần 20 người. Đối với cậu, được như vậy là một phần giúp sức của Thái Dung. Còn Thái Dung cứ sáng tác được bài hát nào, sẽ đàn cho cậu nghe, cậu còn góp phần vào quá trình viết lời.

"Anh nghĩ sao nếu em tham gia câu lạc bộ của trường?"

"Câu lạc bộ gì?"

Thái Dung dọn bàn cho gọn, sau đó đặt hộp cá viên chiên nóng hổi vừa mua được gần đó.

"Nghệ thuật. Chủ yếu là vẽ vời, múa hát"

"Em thích là được."

Đông Anh đưa một phần xúc xích vừa phết tương sát miệng Thái Dung khiến anh ngạc nhiên. Anh mỉm cười ngay lập tức và ăn lấy phần vừa được đút.

"Ngon."

"Cái gì ngon?"

"Xúc xích của em."

Chỉ là cậu thuận miệng hỏi thôi, không ngờ nhận được câu trả lời không mấy trong sáng như vậy. Nhìn anh quan sát cậu với ánh mắt sắc bén, Đông Anh không nhịn được vành tai đỏ lên.

"Kì cục."

Nắm lấy bàn tay của Đông Anh, Thái Dung trở thành em bé cứ chờ được cậu đút cho ăn thôi.

Ăn xong, theo Thái Dung nhìn đám con nít nô đùa, như nhớ ra điều gì đó, Đông Anh liền nói:

"Em thích con nít, nhưng em cũng thích cùng anh đến già."

Thái Dung nghe như vậy liền nhìn sâu vào mắt cậu, Đông Anh giơ bàn tay đang nắm tay mình đặt lên môi.

Em chỉ cần anh thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com