Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


27.

Đông Anh bị thục vào bụng, vô cùng khó chịu.

Ví tiền của cậu vẫn còn nằm trong tay bọn chúng. Mấy đời trộm cướp lại ngang nhiên giật lấy ví giữa chốn đông người chứ.

Nhưng mà đáng buồn thay, không một ai phản ứng. Không một ai giúp cậu.

Có lẽ người ta ngại phiền chăng?

Hên là, cậu có sức khỏe dẻo dai. Đủ nhanh để chạy theo bọn vô lại này. Chiếc cúp của cậu cũng vứt ở góc xó xỉnh nào đó.

Đông Anh nhìn đám người đó, đếm đếm, khoảng chừng 10 người.

Qúa đông, làm sao bỏ chạy đây?

Một cú đạp từ phía sau khiến cậu ngã khuỵu xuống. Bàn tay hung tợn của kẻ nào đó giựt tóc cậu về phía sau. Kẻ xăm trổ đầy mình, nghịch con dao trong tay, cúi đầu xuống trêu đùa:

"Mặt non ghê, không biết đụng vào bọn anh đây sẽ có kết quả thế nào hả?"

Ánh mắt của Đông Anh ánh lên vẻ khinh bỉ, còn khạc nhổ vào mặt của tên đó. Đổi lại đã chọc giận thành công, đầu cậu bị hắn ta dập xuống mặt đất đầy đá hai lần.

Bị dập muốn ngốc luôn.

"Má, thằng khốn nạn!"

Thái Dung phang một cái ghế gỗ lụm ở đâu đó vào người hắn. Cả đám 10 người hoang mang, thấy thủ lĩnh bị úp sọt liền động tay động chân.

Đám người của Trịnh Tại Hiền ở phía sau chạy tới, hai bên xảy ra hỗn chiến.

Đông Anh thấy khung cảnh nháo nhào như vậy liền biết ai đến, dù đau đớn thế nào, cậu cũng ráng hét to lên:

"Bọn nó có dao. Thái Dung, anh ở đâu, nghe em nói không?"

Thái Dung lửa giận đùng đùng, gặp tên nào đáng ghét là ra tay không hề suy nghĩ. Trịnh Tại Hiền phải đến bên cạnh ngăn cản cú đấm liên hoàn của anh lại.

"Đã tịch thu dao của bọn nó rồi, lo đi xem người của anh đi."

Trịnh Tại Hiền phất tay ra hiệu đồng bọn dừng tay.

"Địa bàn của bọn tao mà mày cũng dám ló mặt đến?"

Bên kia, Đông Anh được Thái Dung đỡ dậy dựa vào bức tường gần đó. Máu trên trán của Đông Anh cứ tuôn ra, anh cắn răng xé cái áo thun đang mặc trên người gắng sức cầm máu. Rồi lại nhận ra áo dính bụi, mới vừa đánh nhau chẳng còn nhìn ra hình dạng gì.

Đông Anh mơ màng nhìn tay chân anh luống cuống hết cả lên, ngay cả sức để cười cũng không có.

Thái Dung quyết định cõng cậu đến trạm y tế gần nhất.

Trịnh Tại Hiền nhìn hai người rời đi, hút một điếu thuốc, bước đến kẻ đầu sỏ của đám giang hồ kia:

"Tiền đâu?"

Kẻ kia biết phản kháng lại chẳng có kết cục gì tốt đẹp, dù sao hôm nay cũng là ở địa bàn của người ta mà làm loạn. Hắn đưa ví tiền của Đông Anh cho Tại Hiền. Thế nhưng Tại Hiền vẫn chìa tay ra, kẻ kia không hiểu ý lắm.

"Phí thiệt hại, gấp 3 số tiền bọn mày trộm được."

"Mẹ nó tên họ Trịnh kia, mày chó má vừa thôi."

Đồng đội của Tại Hiền tát hắn một cái, đàn em của hắn cũng chẳng dám nhúc nhích.

"Biết tao chó má rồi vẫn kiếm chuyện với tao. Đó là lỗi của ai?"

28.

Cô ở trạm y tế nhìn vết thương khá nặng của Đông Anh liền mất thiện cảm với Thái Dung. Cô đuổi Thái Dung ra ngoài, với lí do không phải bệnh nhân thì không được vào phòng.

Rồi cô hỏi nhỏ:

"Thằng kia nó đánh em hả?"

Đông Anh có chút buồn cười, cô nói nhỏ nhưng vừa đủ Thái Dung ở bên ngoài nghe được.

"Dạ không phải."

"Cứ nói cho cô, cô sẽ khiến nó trả giá đắt."

"Không phải mà cô, anh ấy là người yêu của em."

Câu trả lời của Đông Anh chính thức khóa miệng được cô. Cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi im lặng khử trùng vết thương, còn băng bó trên đầu Đông Anh thành một cục.

"Xong rồi, nằm nghỉ một chút đi. Nhưng mà cô thấy muốn an toàn hơn thì đi bệnh viện kiểm tra coi sao, đụng tới đầu óc là mệt mỏi lắm."

Đông Anh lí nhí cảm ơn cô y tế rồi đi ra giường bệnh ở bên ngoài nằm dưỡng thương. Thái Dung nãy giờ theo sát cậu không rời, cả câu thừa nhận của cậu trong phòng bệnh cũng nghe được.

"Đông Anh, còn đau không em?"

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

Thái Dung vuốt ve má cậu, sau đó còn lướt nhẹ một nụ hôn trên môi Đông Anh.

"Chắc em sợ lắm"

"Không sợ, nhưng mà lúc biết anh đến, mới cảm thấy bản thân gan dạ cỡ nào."

"Sau này cứ để bọn nó lấy ví đi, em chạy theo làm gì. Thành phố này phức tạp lắm. Hôm nay anh có thể đến kịp, nhưng lần sau nữa, anh sợ là không được như vậy..."

Thái Dung hôm nay thật sự bị hù cho sợ rồi, nếu anh chậm trễ một giây phút nào thôi, có lẽ nơi anh và cậu ở hiện giờ là phòng cấp cứu của bệnh viện.

"Em xin lỗi, em biết rồi."

Đông Anh nói xong liền nắm chặt tay anh. Thái Dung kêu cậu chợp mắt một tí, bản thân ở bên cạnh canh cậu ngủ.

Ngoài cửa, Trịnh Tại Hiền gõ cửa, ra hiệu muốn nói chuyện với Thái Dung.

29.

"Anh kiểm tra xem còn đủ giấy tờ không? Tiền thì chắc không có mất đâu. Dặn ảnh mốt đừng để quá nhiều trong ví nữa, nãy tôi kiểm tra mà hết hồn."

"Cảm ơn chú mày, anh sẽ báo đáp sau."

Trịnh Tại Hiền muốn châm một điếu thuốc mà nhìn thấy bảng cấm hút thuốc, liền bỏ hộp thuốc lá vào túi quần. Gương mặt đẹp trai, sáng sủa thế này có ai mà ngờ là kẻ đầu sỏ một đám choai choai đi đánh nhau chứ.

"Họ Trịnh tôi đương nhiên không quên, khi nào cần anh giúp sẽ hú."

Họ Trịnh nhìn đôi mắt đỏ vì nhịn khóc của họ Lý liền muốn trêu chọc:

"Lớn rồi mà mau nước mắt thế."

"Không phải chuyện của chú mày."

Thái Dung quay người đi vào phòng, vừa đi vừa mở ví tiền kiểm tra xem còn giấy tờ xe, căn cước công dân không thì phát hiện một tấm polaroid trắng đen.

Một Thái Dung đang ngồi trước đàn piano trong nhạc, áo sơ mi trắng, tóc không vuốt keo như mọi khi. Từ góc chụp này chắc là từ cửa sổ chụp lén sang.

19 năm cuộc đời, lần đầu tiên Thái Dung khóc nức nở như vậy. 

30.

Nhờ tấm ảnh đó, anh mới biết, Đông Anh từng đến trường tìm mình.

Có lẽ cũng hiểu vì sao, cậu nhất quyết, một hai phải đòi lại được ví tiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com