Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. say xe đạp.

tôi ngồi trên chiếc ghế dựa hong khô mái tóc. sau khi tắm xong đúng là khoảng thời gian thoải mái nhất, cảm giác mọi tế bào đều được thư giãn. mà khi nhàn rỗi thì người ta lại thường nghĩ lung tung. tôi thì nghĩ về tên họ lee đây.

tôi thắc mắc rằng taeyong bị đần như vậy thì có biết vệ sinh cá nhân không, hay là phải được người nhà chăm như con nít? và từng câu hỏi cứ như vậy hiện ra cho tới khi nụ cười tỏa nắng của hắn xuất hiện trong tâm trí tôi.

"ôi trời ơi ghê quá" thẹn quá hóa giận, tôi rít lên và cố bày ra bộ mặt ghê tởm. ghê tởm cả tôi và hắn.

nhảy phóc lên giường, tôi ôm gối, trăn trở một thứ mà tôi lờ mờ đoán ra kết quả. taeyong thật sự khiến tôi có cảm nhận kì lạ, điều mà lâu rồi tôi mới đón nhận lại. bụng cồn cào nôn nao, da gà nổi lên từng mảng, và quan trọng là ngực trái co bóp mạnh hơn cả khi thực hiện một cú penalty.

"cái quần què gì đang tới với mình vậy huhu".

tôi chộp lấy chai nước, tu ừng ực như thể toàn bộ ý nghĩ sẽ được đánh bay đi như những gợn sóng. uống được tới nửa chai tôi ho sặc sụa, nước tung tóe trên sàn. hay là do suy nghĩ tôi lớn lao quá nên bụng tiêu hóa không nổi.  

sau khi da gà da vịt dịu xuống, ổn định được hơi thở, một động lực bảo tôi chồm người ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân có vài chậu cây hoa giấy, lộc vừng và một dàn hoa lan mà mẹ tôi đặc biệt yêu quý. tất nhiên chẳng có ai ở đó, cánh cổng đen vẫn im thin thít. chỉ là tôi đang tập cách đối diện khi tưởng tượng ngày mai taeyong sẽ đứng sau song cửa, vẫy tay, gọi tên kêu tôi đi học.

lại một nụ cười tự tiện xuất hiện. 

cửa sổ từng ngôi nhà trong xóm tỏa ra ánh đèn vàng, mọi thứ sáng sủa hơn hẳn dưới bầu trời xám xịt. đầu tôi nhảy số, mất không quá lâu để nhớ lại địa chỉ nhà hắn. thì ra là ngôi nhà trắng tinh tế hơi lệch về phía bên phải so với chỗ tôi đang đứng.

nơi đó cũng đã lên đèn từ lâu, tôi nheo mắt cố nhìn cho thật kĩ, tới nổi người đã treo quá nửa qua cửa sổ, hình như gia đình hắn đang ăn tối, những cái bóng phản chiếu thật đầy đủ và ấm áp. 

nhà tôi không ăn theo kiểu 'họp gia đình' như vậy, vì tất cả quá bận. người thì làm kỹ sư xây dựng bận bịu với đống dự án, người thì làm tư vấn bảo hiểm quay cuồng với các cuộc họp. ngày còn nhỏ, tôi thường tủi thân khi nghĩ tới cảnh về nhà, nhưng thời gian và tuổi dậy thì ít nhiều làm thay đổi tâm lý của tôi, cho nên giờ đây, tôi tận hưởng cuộc sống một mình.

tiếng reo hò cổ vũ vang lên khiến tôi giật bắn mình, tôi ngước mắt lên nhìn ra, thấy ngay trước sân nhà taeyong, một dáng cao gầy đang di chuyển chầm chậm.

chú cuội lee taeyong đang cưỡi trên thân con ngựa sắt, chạy vòng quanh một khoảng sân sáng tựa như mặt trăng thu nhỏ. chú chạy bên sát mép vòng tròn, nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.

ngay trung tâm vòng tròn, người chở hắn mỗi sáng đi học đang đứng đó, nhìn con trai mình và tôi đoán ắt hẳn ông phải tự hào lắm.

taeyong cứ chạy theo một quỹ đạo kì lạ như chính con người hắn. làm cho cảm xúc của tôi giống như bánh xe đang lăn tròn, không thể theo kịp. tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi vì hắn trông chẳng khác gì đang thực hiện một nghi lễ tà đạo, hớp hồn người vào vòng tròn sáng cùng nụ cười xinh đẹp.

tôi nhận ra, bánh xe ấy đưa hắn chuyển hướng lệch khỏi quỹ đạo đi về phía tôi, và khuôn mặt hắn vẫn chưa vơi đi nét tươi cười, chỉ là có phần rạng rỡ và nghiêm túc hơn một chút. bàn tay gân guốc, to lớn rám nắng đưa lên, vẫy vẫy vào khoảng không mịt mù, khiến tôi phải trơ mắt ra để nhìn rõ.

"doyoung, xuống đây lái xe với tui".

giọng nói lúc trầm lúc bổng gọi tên, tôi ngẩn ra một lúc, tự thấy mình thật kì lạ. chẳng buồn đáp lại mà phi thẳng xuống cánh cổng đen nơi có người đang đợi mình ở đó. ngày mai lee taeyong cũng sẽ gọi tên tôi như vậy ư?

"đang tập đạp à?" tôi hỏi trong khi đang loay hoay đóng lại cánh cửa sắt.

taeyong gật đầu hai cái thật mạnh, còn bày ra một ngón cái để xác nhận.

"ngày mai tui chở ông đi học, thế nên phải tập cho an toàn".

tôi cười, sau đó tiến về phía hắn, ngồi vào ngay yên sau, chọt chọt vào tấm lưng gầy tới nổi lộ ra xương sồng thật rõ ràng. hắn thẳng lưng lên, bắt đầu đạp xe, đưa tôi phiêu lưu vào quỹ đạo của mình.

người cha nhìn đứa con mình đã có bạn bên cạnh cũng an tâm vào nhà. trước đó, tôi còn thấy ông lo lắng muốn ngăn cản khi hắn chạy về phía này. và có lẽ tôi cảm nhận được ông đã vui mừng biết bao khi tôi chấp nhận taeyong - đứa con đần độn ấm áp của mình. 

"cái vết thương ngay đầu gối của doyoung đã đỡ chưa?".

"ổn rồi".

gió mát cứ tạt vào mặt,  giọng tôi cũng theo đó trôi đi đâu mất. hắn chở tôi đi vòng quanh khắp xóm, qua từng ngõ ngách đã quá quen thuộc.  taeyong đưa tôi hướng tới nhà hắn, vẫn tiếp tục chạy, như một vòng ngựa gỗ, bóng chúng tôi in xuống mặt đường, tạo ra một điểm nhấn mới cho vòng tròn sáng, như một ký hiệu của tà thuật.

cái bóng khiến tôi ngại, bởi vì tôi chỉ dám bám lấy yên xe, nhưng nó phản chiếu như thể tôi đang vòng tay qua eo taeyong, và cũng như đang tựa đầu vào tấm lưng dài.

ôi lần đầu tiên đi xe đạp mà tôi bị say đấy.

 to be continued...

#g7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com