Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

11 giờ đêm và Thái Dung đang cùng Từ Anh Hạo và 20 thằng đực rựa khác ở một quán nhậu ven hồ. Anh hiện tại đang rất say, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo, cảm giác như anh có thể lăn ra ngủ ngay lúc này. Tại sao mình lại ở đây nhỉ, à đúng rồi, là thằng Hạo, hôm thứ 5 nó nhắn tin cho mình.

"Dung ơi Dung à, cuối tuần họp lớp, mày đi không? Tao tính đi nè, có gì tao sang rước mày, Hiền hôm đó về Mỹ thăm bạn cũ, tao phải tranh thủ đi chơi."

Lúc đó là 12 giờ đêm, Thái Dung còn vùi đầu trong đống deadline, 3 ngày rồi anh vẫn chưa giặt đồ, chưa nấu ăn thậm chí là bước ra khỏi nhà. Tư bản hành anh tới xơ xác, một tên nhân viên văn phòng với mức lương 10 triệu một tháng bây giờ không khác gì một kẻ vô gia cư. Thái Dung tính lờ đi tin nhắn của Hạo mà làm việc tiếp nhưng vì tò mò anh vẫn quyết định mở ra xem.

Thấy bản thân mình đã quá stress với công việc tới mức anh đã không tụ tập bạn bè hơn cả tháng, Thái Dung không chần chờ mà trả lời tin nhắn Hạo với chữ "OK" rồi lại cặm cụi trở lại với công việc.

Thế là tối thứ bảy, Thái Dung lại ngồi đây, say muốn quên trời quên đất. Phải về thôi, chứ tình hình như này là không ổn rồi.

"Hạo ơi, về thôi, tao nghĩ tao không chịu được nữa rồi."

Thấy bạn mình mặt mày đỏ như trái cà chua, năn nỉ anh bằng cái giọng lè nhè, anh đành chiều Thái Dung, đỡ lấy người kia mà về trước. Trái với Thái Dung lúc này, Hạo chưa muốn về chút nào, anh còn muốn ở đó tán nhảm tiếp, thậm chí còn có ý định đi tăng hai, tăng ba. Thôi thì chiều Dung đi, thằng này cũng sắp ngất thật rồi.

Hôm nay Hạo thích đi xe máy, không phải là do Hạo không có ô tô, chỉ là hôm nay giữa hè, đi lòng vòng bằng xe máy thì thoáng hơn rất nhiều. Thấy Hạo ra dấu mình lên xe, Thái Dung liền hỏi:

"Mày uống rồi mà tự lái xe đi như vậy không sợ bị mấy cha pikachu tấp vào lề rồi thổi nồng độ cồn à? Mất bằng đấy, em Hiền về đánh mày giờ?"

"Mày cứ khéo lo, cứ tin tưởng tao, tao có đường."

Hạo vốn không phải loại vô trách nhiệm, càng không phải mấy thằng ngu không bao giờ chịu tính toán trước như Thái Dung nên anh tin tưởng Hạo vô cùng, vô tư nhảy lên xe Hạo.

"Tao có đường" của Hạo chính là đi đường vòng, cái đường toàn ổ gà, ổ vịt, gồ ghề không ai đi nổi. Chạy đường này buổi sáng còn sợ té, huống hồ gì lúc gần nửa đêm như thế này. Đúng là ở đây không sợ bị sờ gáy thật nhưng mà xóc quá, Thái Dung tưởng sắp ngã khỏi xe không dưới ba lần.

Đi xe máy quả thích hơn thật, không khí buổi đêm trong lành ghê. Thái Dung nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ lại những buổi dạo phố cùng Đông Anh trên con xe cub năm cấp ba. Cái men rượu nóng bừng trong cơ thể cùng cái bầu không khí hoài niệm của đêm hè mát rượi làm Thái Dung nhớ Đông Anh vô cùng. Anh vòng tay về phía trước, ôm lấy Hạo rồi khóc lóc:

"Hu hu Hạo ơi, tao nhớ Đông Anh, hu hu, tao sắp phát điên rồi. Hu hu Đông Anh ơi là Đông Anh, em hết yêu anh rồi. Hạo ơi, Đông Anh hết yêu tao rồi, mày tìm nó rồi cho nó một trận nhớ đời cho tao."

Hạo về trước một phần vì chiều Thái Dung, một phần vì anh biết cái tính mè nheo, khóc lóc nhớ người yêu cũ của Thái Dung lúc say. Hạo không muốn Thái Dung làm loạn ở nơi đông người thế nên nếu lúc đó Thái Dung không hối Hạo về thì khoảng 20 phút nữa, anh cũng sẽ chủ động kéo Thái Dung về.

"Rồi, rồi, tao biết rồi. Mày với nó chia tay 4 năm rồi, quên nó đi, luỵ làm gì cho mệt người."

Hạo càng an ủi, Thái Dung khóc càng to.

"Mày không hiểu đâu Hạo, mày có bị đá bao giờ đâu hức hức. Huệ, bỏ mẹ rồi Hạo ơi, đi cẩn thận thôi, xóc quá, tao sắp nôn rồi."

"Tao biết rồi, tao xin mày đừng có nôn, Hiền mà biết tao trốn đi nhậu lúc em nó đi vắng là nó giết tao thật."

"Hức, biết rồi, tao sẽ cố nhịn."

Thấy bạn mình ngừng khóc, Hạo cũng yên tâm lái xe. Khổ nỗi, cái bản tính đi đường không bao giờ nhìn thẳng của Hạo mãi chả chịu sửa, anh vấp vào cái ổ gà trên đường. Hạo không ngờ sai một li đi một dặm, cái ổ gà khốn khiếp đó đã vô tình kích hoạt quả bom nổ chậm mang tên dạ dày của Lý Thái Dung.

"Bỏ mẹ rồi Hạo ơi, tao không nhịn được nữa rồi. Huệ!"

Hạo chưa nghe xong câu, Thái Dung liền nôn thốc nôn tháo vào lưng Hạo tội nghiệp còn đang không hiểu mô tê gì. Hạo trông vậy chứ anh là chúa ghét ở bẩn, vừa cảm thấy cái chất lỏng sền sệt, âm ấm sau lưng mình, Hạo liền hét:

"LÝ THÁI DUNG, MÀY ĐÙA TAO À!"

Hạo không phải là người lái xe giỏi đồng thời lại có nguyên một bãi nôn dính sau lưng mình, anh bỗng mất lái mà tông vào gốc cây ngay lề đường.

Đó là toàn bộ những gì Thái Dung nhớ được khi anh đang nằm trên giường của một cái bệnh viện sang trọng nào đó cùng một cái chân gãy và đầu đầy băng bó, bên cạnh là Hạo đang quay lưng về phía anh để gọi cho ai đó.

"Hạo, tao đang ở đâu đây?"

Thấy bạn mình tỉnh lại, Hạo mừng rỡ, ôm lấy Thái Dung rồi nói:

"Cuối cùng mày cũng đã tỉnh rồi, hu hu. Tao lỡ đâm xe vào gốc cây, không hiểu sao mày ngất ngay tại chỗ. May lúc đó tao nhanh trí gọi cho Hiền rồi được Hiền sắp xếp cho mày vào bệnh viện này. Mày cứ yên tâm, Hiền bảo trong này có người quen."

"Tao nằm ngủ trong bao lâu rồi thế Hạo?"

"Mày không phải lo, mới khoảng 8 tiếng thôi. Chân phải mày gãy với đầu xây xát nhẹ, không sao cả, cứ nghỉ ngơi đi. Bây giờ tao phải trả lời tin nhắn Hiền đã, em nó sắp giết tao tới nơi rồi."

Haiz, đen đến thế là cùng, hối hận quá. Thái Dung đưa hai tay lên mặt, thở dài, tự trách bản thân ngu ngốc vì tin lời Hạo, hồ đồ đi uống trong khi còn chưa xong việc để bây giờ thân tàn ma dại, chân thì gãy, đầu thì đau. Cứ thế này là phải xin nghỉ phép ít nhất 1 tuần, kiểu gì anh cũng bị khiển trách với cả trừ lương. Từ Anh Hạo, nếu mày không lo viện phí, bố mày cùng cái chân què này sẽ lết ra khỏi viện.

"Dung ơi Dung à, mày đừng lo. Hiền nhà tao chu đáo lắm, nó bố trí người quen nó chữa què cho mày, kiểu gì mày cũng được xuất viện sớm thôi hi hi."

"Què hay lành bố mày đéo quan tâm, viện phí mày đéo trả, bố với mày nghỉ chơi."

"Mày nghĩ tao là cái loại gì vậy? Mày cứ yên tâm, Hiền và tao lo tất."

Nói rồi Hạo lại chạy ra khỏi phòng trả lời điện thoại của Hiền, miệng liên tục xin Hiền tha thứ này nọ. Coi bộ anh Việt kiều Mỹ Từ Anh Hạo nức tiếng một thời cũng sợ vợ ra phết.

Thôi thì vờ như đây là kỳ nghỉ của mình đi, coi như tai nạn này là cơ hội mình chữa lành từ tâm hồn đến thể xác cũng được. Thái Dung tự an ủi mình bởi anh biết bây giờ càng suy nghĩ nhiều càng mệt, tinh thần càng kém thì cái chân của anh càng lâu lành. Thôi thì đi ngủ một giấc, coi như là quên hết sự đời, đau đầu quá.

Nghỉ ngơi thêm được khoảng 1 tiếng, bác sĩ được Hiền sắp xếp riêng cho Thái Dung cũng đã tới. Đưa tay lên gõ ba cái rồi nói:

"Đây có phải phòng người quen anh Trịnh Tại Hiền đúng không ạ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thái Dung bỗng choàng tỉnh dậy.

Bác sĩ nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh rồi bước vào bên trong. Giây phút nhìn thấy mặt vị bác sĩ kia, Thái Dung tưởng mình như sắp ngất đi. Sau ba năm không gặp, anh tưởng mình đã thật sự vượt qua đổ vỡ ngày hôm ấy, quên đi hết tất thảy mọi thứ về cậu, hoá ra anh chả thay đổi tý nào, vẫn là Lý Thái Dung của ba năm trước, kẻ đập phá đồ đạc, khóc lóc rồi bỏ bữa, làm đủ thứ trò hành hạ bản thân để vơi bớt đi nỗi nhớ một đứa nhóc kém tuổi chả thương yêu gì mình.

Cậu trông vẫn vậy, vẫn là cái dáng người cao gầy, mái tóc đen cùng đôi mắt sắc sảo, vẫn là Kim Đông Anh mà ngày hôm đó nói lời chia tay anh. Tim Thái Dung như thắt lại, anh thật sự không tin vào mắt mình. Anh và cậu lại gặp lại nhau.

"Kim Đông Anh, là em phải không?"

Nghe thấy người gọi tên mình, Đông Anh rời mắt khỏi đống giấy tờ trên tay. Biểu cảm anh cũng không khá hơn Thái Dung là bao.

"Lý Thái Dung?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mng năm mới vui vẻ. Sắp đi học nên may ra một tuần mới upd đc lần, k drop là đc rồi
mong năm mới every oppressed minority will be free

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com