Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháy trường !!!

Nói chứ thì là mà sao cứ để em nó ở nhà anh Thành mãi kiểu vật vờ thế được đúng không. Cho nên lại được vài hôm Đổng gia lại đèo em về nhà. Nhưng lần này cao tay hơn cậu ta xin người về luôn. Biết sao hông? Xin về nuôi đó á hihihihi... bậy =)))) nói chơi thôi. Qua nói chuyện ba má nó cho rõ ràng rồi đem đồ nó về lại trung cư mấy nay ở nhà Đổng gia đâu có đem đồ theo đâu toàn ăn của họ Đổng, mặc của họ Đổng ngủ giường họ Đổng ( còn âm mưu trèo vào nhân khẩu cố định nhà họ Đổng cơ )... bê bối vậy không ổn.

Điều kiện đưa ra cũng không khó khăn lắm. Chẳng qua Đổng gia là muốn chứng minh cho ba Jung thấy thằng quỷ này không hề ăn chơi lại rất biết lo học hành. Nếu trong thời gian từ đây đến lúc thi Đại học, ba Jung đưa một con số, nhất định Đổng gia sẽ khiến Jaehyun nhà ông thi chỉ có lớn hơn hoặc bằng nhiêu đó điểm. Nếu đạt thì ba Jung phải chấp nhận chuyện tính hướng nó, không gò bó trói buộc nó nữa. Còn không đạt có thể đuổi nó đi ( đây là ý em Jung) hoặc là tùy ý để ở nhà ba mẹ định đoạt ( là ý anh Thành). Sau cùng ba Jung đồng ý. Thế là anh em lại khăn gói về trung cư chuẩn bị ôn thi Đại học.

----------------------

Nào chúng ta trở lại cuộc sống hôn nhân của vợ chồng anh Lee cái nhẹ nè *đá lông nheo*

----------------------

Chẳng là thì giữa tuần phòng học cuối dãy khoa bọn hắn chập điện, lại chẳng ai phát hiện. Sau cùng cháy lớn lan hết 3 phòng kế bên. Có dập sao cũng không xong, ảnh hưởng cả một dãy dài phòng học. Mà cháy trường thì ai sướng. Sinh viên sướng chứ ai. Mà sướng nhất trọng tâm đây là cả 2 ông tướng nhà này chứ ai. Cháy dãy phòng học khoa, toàn khoa nghỉ 3 ngày để nhà trường thu xếp đổi phòng, sửa chữa. Nghỉ 3 ngày thì làm gì. Đi chơi thôi. Trường cháy hiệu trưởng lo chứ sao anh em hắn phải lo.

Lâu lâu mới có thời gian nghỉ trong năm không dính lễ gì. Không lo người người nhộn nhịp đông đúc. Doyoung tính toán cả rồi. Ngày thứ nhất bọn hắn sẽ lòng vòng siêu thị mua đồ ăn với vài vật dụng cần thiết. Ngày thứ hai dắt Taeyong đi dã ngoại, leo núi, cắm trại. Tận hưởng cảm xúc thế giới chỉ có đôi ta ( cái đm chứ ở nhà ông thì có ai ngoài 2 ông !?? ). Ngày cuối sẽ về nhà nấu nướng nhẹ nhàng như Taeyong thích, ăn uống xem phim tại nhà. Ừm. Rồi làm gì thì làm gì thôi!! Thời gian còn nhiều, qua 3 ngày cũng là chờ nhận thông báo chỗ học chứ cũng đi học liền đâu mà. Dư thời gian bọn hắn nghỉ ngơi úm nhau ở nhà.

Cứ vậy theo kế hoạch thì ngày nghỉ đầu tiên chỉ bể một cái bát lúc Doyoung cố tình đùa dai đòi ôm hôn đòi anh bày mấy trò con bò lúc Taeyong đang kho thịt thôi. Cơ bản vẫn là yên vui êm đẹp, tối vẫn được yên lành ngủ giường ấm nệm êm có gối ôm 37°C ngủ vù vù tới sáng.

Ngày thứ hai thì không được êm ả thế đâu ạ. Ai bảo hai ông già suốt ngày úm nhau trong phòng cơ bản ngoài đi học phải lết bộ vài phút ra trạm xe bus thì cũng là lòng vòng siêu thị thôi. Lòng dòng được Taeyong thở hồng hộc lôi lôi kéo kéo mãi tới ngả chiều cuối cùng cả hai cũng lên được chỗ cắm trại. Dựng lều trại đốt lửa ăn uống cũng muốn tối tăm trời rồi. Nằm ngắm sao kể chuyện trường lớp trời bể một hồi, thấy hỏi mãi người kia không trả lời. Quay sang thấy Taeyong đã thở đều nhắm mắt chẳng biết là bao lâu, tự nhiên họ Kim đây muốn ăn vạ chết được.

"Taeyong này. Này. Anh ngủ à. Ngủ rồi à"

Không có ai trả lời

"Anh Taeyong. Anh ơi. Lee Taeyong. Đồ ngốc. Em ôm anh được không"

Vẫn không có ai trả lời

"Em ôm anh nhé. Em ôm đây. Này ôm thật đấy"

Nói rõ lắm cuối cùng cũng chỉ là tiếng thở nhẹ đều đều. Buồn bực anh đang nói chuyện mà ngủ lăn. Chắc hôm nay leo trèo mệt rồi, nghĩ bụng vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, nhẹ hôn lên tóc thủ thỉ

"Taeyong ngủ ngon. Em thương anh lắm đấy"

"Ừm". Taeyong đáp lại, mắt vẫn nhắm nguyên nhưng mặt tràn ý cười, giọng cũng đem ý cười

Doyoung dật thót ngó cổ qua. Thấy anh mặt mày như trẻ con được kẹo thì làu bàu một trận
"Gì vậy. Chưa ngủ à. Cái anh này sao lại thế"

Taeyong biết hắn định ăn vạ, lại cố tình nhích nhích người ra trêu, cơ mà người ta là muốn dỗi cơ. Cho nên nhất định đòi ôm cho được mới thôi. Càng ôm càng chặt. Thế lại chí chóe một hồi

"Thế cái gì. Xê ra nóng quá đi"

"Nóng kệ anh chứ"

"Thế em bỏ ra đi"

"Không. Kệ em. Sao em phải nghe lời anh chứ"

"Không thì thôi. Ôm đi. Ôm đi cứ ôm đi. Đồ dở hơi haha".

Định dỗi anh á. Mơ đi, anh chả trêu cho thối mặt ra. Ừ ôm đi, có đứa ôm ngủ càng ngon haha

"Em ghét anh"

"Biết rồi haha"

"...hừm"

Taeyong buồn cười quá. Cục to đùng dính chặt đằng sau lưng anh kia bình thường sẽ chẳng bao giờ thể hiện sự cô đơn lúc anh còn thức hết. Bé hơn nhưng lúc nào cũng vỗ ngực khỏe lắm rồi sẽ làm mọi thứ để khiến anh hạnh phúc nhất trên đời. Cơ mà thực ra lúc nào cũng cứ không an tâm, hết sợ anh đau, sợ anh ốm, sợ anh khó chịu, sợ anh buồn... anh biết hết. Anh làm sao lại đáng lo như ông già thế được. Một mình anh vác được cả kho hàng của một siêu thị mini đó. Trước đây không có hắn cũng chẳng mấy khi ốm đau, có họ Kim công tử kia mới hay đau ốm chóng mệt thì có. Bày đặt lo

Thực ra cả hai rất giống nhau, rất cứng đầu. Anh có chuyện không muốn nói nhưng vô thức sẽ bần thần hoặc làm việc không tập trung. Lâu dần anh phát hiện hắn cũng thế. Anh cũng muốn làm hắn hạnh phúc, để hắn thấy tình yêu này là đôi bên cùng xây đắp mà thành chứ không phải chỉ hắn đơn thuần cứ vụn vặt mà quan tâm

Đúng là đứa khỉ gió chỉ giỏi diễn trò. Lúc mè nheo đòi ăn đòi anh làm gì không đứng đắn ở nhà hay phạm lỗi gì thôi thì cái mỏ dẻo lắm yêu anh nhớ anh thương anh gì gì đấy cũng nói được. Chắc sợ anh giận, anh đánh ấy gì ( anh nghĩ nó sợ anh đánh nó thật á @@ ). Càng nghĩ càng buồn cười

"Doyoung này"

"Vâng"

"Ngủ ngon"

"Biết rồi ><"

"Mai anh muốn ăn cháo thịt..."

"Trên đường về mua cho anh"

"...em nấu". Haha càng nghĩ càng muốn bắt nạt họ Kim này một tí

Họ Kim không trả lời

"Kim Doyoung. Nấu hay không nấu". Lee Taeyong kiên trì muốn bắt nạt

Phía kia vẫn im lặng như tờ

"KIM DOYOUNG". Chồng gọi lại dám không thưa à. To gan nhỉ. Muốn anh ngủ sofa chơi với muỗi cho ngủ một mình hay gì =))))

Cuối cùng thanh niên Kim đưa cờ trắng đầu hàng. Bắt nạt hắn hả. Ghi sổ. Mai về còn cả một ngày tính cả vốn lẫn lời.

"Nấu. Nấu mà. Mai nấu cho anh. Anh ngủ giùm cái đi ><"

"Ừ. Ngủ ngon". Anh đây rất là vừa ý nha =)))

"Vâng"

Ngày thứ ba Taeyong êm đẹp cùng cháo thịt bằm của em người yêu nấu. Còn được nhấn mạnh là "nấu bằng toàn bộ tinh hoa của đất trời cùng tình yêu to lớn". Ăn xong thấy mát lòng mát dạ.

Nhưng anh biết đấy. Cho anh ăn ngon chăm anh béo tốt làm anh vui vẻ chỉ để anh nguyện ý rồi làm thịt anh thôi. Ừm. Cho nên buổi tối lãng mạn với phim bộ đồ ăn ngon cùng những nụ hôn nóng bỏng cái mẹ gì đấy qua đi nó thường kết thúc bằng thân thể đau mỏi, ý thức mông lung, cổ họng đau nhức (do mắng chửi gào thét la lối gì đó cả đêm). Luôn cả ngày hôm sau Taeyong cũng không cần nhón chân xuống giường hay phải đụng tay đụng chân vô cái gì trong nhà hết. Sống như một quý tộc vương giả, hạnh phúc to đùng chưa.

Có osin giúp tắm rửa vệ sinh (dù bh đứng dậy có khi vẫn chặt được cây nhưng mà thích hành nên cứ nằm ra bắt osin làm hết), đấm lưng bóp vai, cơm bưng nước rót làm trò tiêu khiển lấy lòng cả ngày. Bắt gọi "Chồng ơi" ở nhà hết cả một ngày nói gì phải liền dạ vâng ngay không được cãi. Ba ngày nghỉ của bọn yêu nhau cứ thế trôi qua êm ả đủ đầy thế đấy.

Cho nên Kim Doyoung tự mình lẩm nhẩm

Trường thì yêu thật. Mà lâu lâu trường cháy càng yêu hơn. Yêu chồng hơn hihi

-----------

Ahhhhh!!!! Sau bao ngày tháng trôi xa thì màu tóc của 2 bạn trở lại cùng độ bám nhau có vẻ cũng lại lại lại hơn một tí. Tui cảm động quớ mà *chấm nước mắt*


Fs tui thích còn up hình cp tui ship 😭😭😭

Thật là muốn khóc. Nhẽ ra tui phải up phần mới này từ hôm qua mà mải hú hét quá bh mới up.

À tui đã đào thêm một hố mới với độ tuổi chechou hơn nữa cho các chú 🤘🤘🤘 báo động độ u mê của anh Doyoung vẫn là ở mức 12/10 rất đáng để giải trí lúc căng thẳng. Tới dẩy đầm cùng tui nào 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com