Chuông điện thoại
Giữa lúc không khí đang hồi căng thẳng vô vàn mây mù dằng xéo bế tắc vô cùng... một hồi nhạc chuông vô cùng léo lắt bắt tay cùng khí thế rung động đất trời mà người nghe vừa nghe đã biết của ai... sau khi bắt điện thoại "con trai ghẻ Kim" liền được tha bổng cho về trước. Mà mẹ Jung cũng cảm thấy họ Đổng như vậy tạm thời không xong rồi. Sợ nói cứng thêm thì chồng bà lại chợt thông minh ra là bao công đổ bể. Mà mấy lời u mê dụ dỗ thì lại không thể nói trước mặt Tư Thành được. Mất cả chì lẫn chài. Liền réo chồng là muốn ăn cơm ngay bây giờ, đòi ba Jung lập tức đi nấu cơm. Sau đấy lùa hết đám trẻ đi về cho vợ chồng bà tâm tình. Thế là lại ai về nhà nấy. ( em Jung vô thức cắp mông về theo anh Thành luôn như điều hiển nhiên có chết không. Bảo đưa em về trả cho bố mẹ em xong thế quái nào lại đưa ngược về lại nhà mình nữa rồi :)))) )
Dạ. Cái "đoạn nhạc chuông" gì mà công năng to lớn như vậy hẳn là các chị rất tò mò. Thôi chả giấu làm gì, người cài còn không biết ngại mà.
Túm quần thì nó là đoạn ghi âm giọng nói người thương của con người thích tự ngược đãi Lee... à nhầm Kim Doyoung. Cái "đoạn nhạc" ấy chính xác là như này. Các chị thấy cũng đừng có cười, cười nhiều đau ruột các chị thôi.
"KIM DOYOUNG!!! MAU VỀ NẤU CƠM NGAY!!! 30 PHÚT NỮA KHÔNG CÓ CƠM THÌ...#○●#%xzes...(này là chửi thề xin phép cắt bỏ ạ)"
Dặn rồi, đừng cười. Cái này thực sự rất có công hiệu. Người ta lấy cài từ nhạc chuông báo thức lẫn nhạc báo cuộc gọi. Là cài riêng với cuộc gọi đến của chồng người ta cho khác biệt với mọi người. Các chị đừng cười. Thanh niên Kim(không Taeyong không sống nổi) Doyoung chính là sống theo châm ngôn "chỉ cần anh gọi tên em lập tức chân chó có mặt", cho nên để phòng lơ đãng với thế giới mà bỏ quên chồng con bất đắc dĩ phải lấy đấy cài lại làm gương như vậy đấy.
Chuyện nói ra thì không dài không ngắn. Nhưng là hồi tuần trước hắn có hẹn hò cò kéo với đám thanh niên cùng khoa. Hứa sáng Chủ Nhật xách thân tới cho đủ người. Thế quái nào chúng nó không nói trước là muốn "dắt lối yêu thương" hay chính xác hơn là giao lưu nhóm tìm đối tượng nói chuyện yêu đương. Hầy. Tới cũng lỡ tới rồi... đành thôi cứ ngồi đấy cho đủ cặp để giữ thể diện cho đám anh em thôi. Dù sao bài tập nhóm chính là không thể làm một mình rồi. Đúng chưa? Không đúng á? Ừ đương nhiên là chấp nhận ngồi lại đấy trong khi chồng đang đi chợ chuẩn bị nấu cơm là sai rồi. Vợ mà thế à? Làm vợ như thế hả? Sai. Quá sai. Đáng ăn hành.
Mà đã làm sai nhất định trời không tha. Em trai Jung sáng Chủ Nhật được ông ba bị... ừ thôi bây giờ là "Daddy ❤" của em ý chở đi ăn sáng về thì nhìn thấy anh trai thân thương đang ngồi cười nói với một(đám) chị gái(lẫn cả mấy anh trai) lạ mặt liền cấp tốc kéo Đổng hóng hớt núp vào một góc rình rập người ta trong quán cafe nọ. Thật xui xẻo. Em trai này sinh ra đúng là để cướp hết mọi thứ của hắn mà. Mất cả mẹ, mất luôn thằng bạn thân và bây giờ nó còn đang toan tính cho anh nó mất luôn cả chồng đây mà. À không. Theo lời nó là nó "thay trời hành đạo, chuộc lỗi lần trước vô lễ với anh đẹp trai kia. Nhất định không để họ Kim ở sau lưng anh đẹp trai làm chuyện khuất tất"...
"Anh Thành. Chụp hình lại đi"
Đổng gia "....". À chụp chứ. Cũng thích hóng hớt mà, đương nhiên chụp rồi. Chụp siêu nét nhìn một cái là nhận ra thân nhân ngay.
"Anh gửi cho anh Taeyong bảo anh ấy tới đây. Em thề là không cháy đâu". Nhìn hình chụp góc độ nhiếp ảnh gia của Tư Thành, em trai Jung cười tít mắt. Bằng cái giọng vô cùng hớn hở nó liền xúi người ta đốt nhà bạn thân.
"Thế cháy rồi thì sao. Cậu dập?". Các chị tưởng Đổng gia hỏi thế là không gửi? Các chị tưởng cậu ta do dự? Không. Là gửi rồi mới hỏi. Là đã gửi rồi ạ.
"Em cam đoan không cháy mà. Phải tin em chứ". Vỗ ngực đầy tự tin, em trai Jung hất mặt với Đổng gia đảm bảo.
"Anh ấy không tới đâu. Thứ trẻ con. Gửi rồi. Về đi. Tôi buồn ngủ rồi"
Thoáng thấy Đổng gia toan đứng dậy rời đi. Em trai ngoan liền túm áo cậu ta níu xuống. Bây giờ mà đi ra liền lộ mất. Anh trai nó mà biết nhất định cốc nó to đầu, bình thường chèn ép hắn thế thôi, anh trai này chọc điên khẳng định sẽ tìm cách chơi xấu lại khiến nó thống khổ thì thôi. Không thể manh động.
"Đừng... chờ chút. Chờ anh Doyoung về rồi mình về. Bây giờ đi ra lộ mất còn gì. Sao anh lại đần vậy chứ"
"Đằng nào chả lộ. Người gửi hình là tôi, kiểu gì chả lộ thôi. Cậu mới đần. Dám nói tôi. Có tin tối nay cho gặm mì tôm với nước máy không". Đây là vấn đề sĩ diện đàn ông, các chị không nên trách Đổng gia nóng nảy. Không anh đẹp trai nào muốn bị nói đần hết đâu nè.
"shhh... anh lộ là chuyện của anh. Anh gửi cũng không phải em. Anh... khoan khoan, nghe điện thoại kìa. Nghe đi nghe đi"
Ngay trong lúc nó nghĩ nhà người ta chưa cháy mà ông ba bị này là muốn đốt nhà mình trước, ở tại nơi công cộng này cốc đầu nó thì bên kia truyền đến âm thanh anh trai Kim bắt điện thoại dạ dạ vâng vâng. Đại loại có thể hiểu anh Lee hỏi hắn đang ở đâu, hắn liền nói là đi học nhóm với bạn. Anh Lee đương nhiên không tin rồi. Liền nổi nóng hắn nói dối nhưng lại không muốn lộ ra là ghen. Cho nên nói đau lưng không nấu cơm được kêu hắn về nấu ngay. Hắn lại không biết sợ xin ngồi lại "học nốt" rồi về. Anh Lee điên quá liền rống to trong điện thoại cái "đoạn nhạc" trên kèm theo đe dọa sẽ ra sofa ngủ =))))))) ở trong cái khó anh đã quen khó rồi. Đuổi hắn ra sofa hẳn là vô cùng khó, họ Kim này chính là mặt dày vô cùng nhất định không đi. Cho nên qua vài lần hờn Đông dỗi Tây vỡ ba bảy hai mốt cái ấm trà liền đổi thành nói không nghe tự anh sẽ ra sofa nằm chơi với muỗi. Thanh niên sợ chồng bị muỗi ve vãn mất phần mình thì sợ quá nói gì cũng nghe. Từ sau đấy gia quy đổi thành "nói không nghe tôi liền tự ngược xem cậu có chịu được không".
Mà sau khi anh Lee đùng đùng tắt máy thì do hét tương đối to cho nên các thanh niên ngồi chung cũng hoang mang vô cùng.. ánh nhìn thương cảm ý biểu đạt "chú em được tha, về đi không bão tới". Thế là chân chó chạy về ngay. Suốt một ngày chồng hắn ở nhà nhìn hắn quần quật nấu cơm thu dọn cơm bưng nước rót đấm bóp cũng không xót mà ngược lại ngậm miệng không nói câu nào. Sau cùng hắn đành khai thật. Sau đấy còn ở trước mặt người ta mở phần lưu trữ ghi âm cuộc gọi cắt ra "đoạn nhạc" kia làm một hồi cài đặt tứ lung tung để lấy lòng.
Anh Lee lúc nóng nảy thấy thế rất hả hê, sau vài ngày cơn nóng nguội lại mà mỗi lần có người gọi điện tới máy hắn liền nghe cái giọng mình rống to thì xấu hổ không chịu được. Nhất định nháo đòi hắn đổi ngay nhưng người kia ra điều rất tự hào vì được phục vụ chồng con mỗi ngày. Sống chết cũng không chịu đổi. Sau 2 ngày chiến tranh lạnh vỡ 1 ấm trà 3 cái tô thì thanh niên Kim đầu hàng vì chồng đòi tuyệt thực vì "xấu hổ quá không chịu nổi". Thế là rút lại thành chỉ phát khi có cuộc gọi của chồng và cài các loại báo thức. Thế là anh Lee cũng miễn cưỡng ok ngồi vào bàn ăn cơm hắn nấu.
Mà tại thời điểm thứ nhạc chuông kia vang vọng với khí thế cùng âm lượng làm ai cũng sợ kia lại trong tình hình nước sôi lửa bỏng não bộ ai cũng căng thẳng trừ hắn cho nên hắn vội bắt điện thoại chột dạ nhìn nhìn cũng không thấy ai phản ứng lại. Trong đầu trưởng bối chính là "có người gọi về nấu cơm hơn nữa tức giận vô cùng" còn cũng không kịp để ý xem người kia là nam thì có gì bất thường hết ( con ghẻ mà... ai thèm quan tâm). Còn 2 thanh niên còn lại thì "chúng mình đã quen với điều đó" nên thật sự hắn chột dạ rất thừa luôn. Đâu ai thèm để ý hắn cho lắm đâu.
Thôi chồng gọi bảo hôm nay chồng đi chợ rồi để trưa chồng nấu cơm cho cứ nói chuyện đi không phải vội... vậy không vội. Được thả sớm càng tốt, đi siêu thị mua thêm vài cái bát... hôm qua bị "thiên lôi đánh" bất ngờ nên vụng tay đánh vỡ vài cái rồi. Tự giác bổ sung trước khi bị chửi mới là bé ngoan nha. Hắn chỉ lo nhà hắn. Còn nhà họ Jung cháy hay nhà họ Đổng nghiêng cũng không liên quan tới hắn đâu. Cuộc sống mà =)))))))
Cho nên muốn thấu hiểu anh Doyoung nghĩ gì thì các chị trước khi vào nhà chơi nên bỏ não lên giá giày rồi tương cả giày vào nhà là được. Không sao đâu lát anh Taeyong thấy nhà bẩn là anh Doyoung lau ngay ý mà. Cuộc sống đôi khi cần linh hoạt lên mới được, thấy người ta yêu vào mờ mắt cũng kemenoluondi chứ không bảo được đâu. U mê mà.
---------------
Kì này tui bóc album cover em Jung ra tận 2 card anh Thành cơ ạ huhu. Này ý là định mệnh yêu anh x2 luôn đó hả. Thế lần sau tui viết tới quẳng não theo anh luôn nha. Vừa lòng hong.
Bóc cover anh Lee ra anh trai Kim cơ mà bóc anh Kim lại ra anh Moon nên tương lai có lẽ sẽ lôi anh vào cameo một tí cho vui nhà vui cửa. Bóc anh Thành lại "không phải em(Jung), nào đâu phải em" lại ra em Hyuk cơ mà thôi em Hyuk cho đi chơi hơi xa bên bộ khác rồi nên thôi. Em này nghịch quá. Thêm em vào nữa em Jung khổ lăn ra đất chết bây giờ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com