Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứt tay thôi mà

Sau một hồi bị xoay đuổi như chong chóng có hai thanh niên lại anh em ta vòng về nhà trên một chiếc tay ga. Anh lại lăn ra ngủ vì nay cuối tuần còn tối qua anh cảm thấy ngủ còn chưa đủ. Em thì chẳng hiểu sao anh bảo chở em về xong bây giờ em lại đang khóc tiếng em bé ở trong bếp thái rau băm thịt xào nấu quá trời... ủa rồi tại sao nay Chủ Nhật mà nó vẫn phải nấu cơm? Rõ ràng bình thường Chủ Nhật được nghỉ ông ba bị kia sẽ chở nó đi ăn thịt nướng cơ mà. Sao bây giờ nó phải ở nhà nấu cơm thế chứ???? Tại sao thế????

À thắc mắc vậy thôi chứ... lại nhớ anh trai nó sớm tối nấu cơm chăm chồng mà chả hiểu nuôi sao sài sao mà anh đẹp trai kia cứ mòn hao. Lần nào gặp qua là lại thấy còi đi một chút, còn anh nó hình như béo lên một vòng... chăm chồng như thế??? Trộm quay lại nhìn thanh niên nô dịch nó nằm tướng chữ đại ngủ say như chết... lẩm bẩm

"Chết thật. Lí nào mình lại bất lực như họ Kim kia. Hơn 2 tháng trời nấu cơm cho ăn. Lần nào cũng ăn như đói mấy năm sao không hề béo lên tí nào? Bộ học hành lao lực lắm hay sao ...."

Xoay người chép miệng lại đổ vào nồi gấp đôi số gạo bình thường hai người vẫn ăn. Nó biết họ Đổng này là tuyệt không bao giờ bỏ thừa đồ ăn hết. Chẳng thà ăn cố cho hết cũng không để lại tới buổi sau. Toàn bảo "mất cả ngon ra"

Xong xuôi tự tay xoa xoa từ lưng, bụng tới đùi bản thân... đm nó béo lên thật đó. Béo lên một vòng thật sự đó... người kia có thể tong teo mãi vậy thật???

Đứng bần thần nghĩ về một tương lai xa xôi. Ngày mà nó với cậu ta thành đôi... nếu mà tới đó nó cứ béo lên còn cậu ta cứ mãi còm nhom như thế thì sao. Nếu một ngày nó ngồi lên xe moto kia liền lật ngược thì sao. Nhỡ trời gió to quá đang chạy xe người ngồi trước liền bị thổi bay mất vì phía sau cùng phía trước chênh lệch hơi nhiều(quá) thì sao... không được không được đâu. Nhỡ cậu ta không thích nó liền chê là yêu nó cậu ốm như cò còn nuôi nó muốn tròn như lăn được thì sao. Bạn trẻ Jung lần đầu tiên trong đời nghĩ nhiều chuyện phi lí tới bần thần sợ hãi. Trời má. Đúng là được crush chở về nhà một hôm thì liền sợ mua hoa cưới không vừa ý người. Đến là đần độn. Giật mình thấy bản thân từ bao giờ IQ lại bị kéo xuống bằng họ Kim như vậy chứ (????). Vội lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ ngớ ngẩn.

Đời buồn. Lắc đầu thôi mà... sao đang thái hành xoay một cái thái mẹ vào tay vậy em trai. Toàn bộ sự tình thái nhầm củ hành bự này đúng là to như cháy nhà thật...

Chẳng là bạn nhỏ Jaehyun thái hành tây vừa thái vừa nghĩ tới người ta mà hành xông lên cay quá mắt mũi giàn dụa cả ra cho nên tầm nhìn cản trở liền phập một cái máu me be bét. Chậc. Chưa là gì. Chưa đủ thảm. Một chữ "Ah" thôi nhỏ lắm sao mà lại kinh động tới Đổng gia đang say giấc nồng cho được. Là do nó dật mình thả con dao ra còn hất tay một cái... Dao rơi xuống bồn rửa rau, nhưng cái tô nó để bên cạnh để chuẩn bị gom hành cắt bỏ vào mới bỏ mạng vì bị đụng chạm cơ kìa. Thế là combo "choang" một cái lại "Ahhh" một cái. Người trên giường đang ngủ say vì tiếng đổ vỡ dật mình xoay người từ mép giường gọn gàng đáp thân chào hỏi đất mẹ bằng thứ âm thanh trầm vang như rớt bịch gạo vậy đó. Sau đó liền gắt gỏng

"Làm cái gì mà như trời đánh vậy hả... này... làm sao mà máu me lênh láng thế này. Đm cậu bỏ tay khỏi đống miểng kia cho ông. Cút ra một bên để yên đó. Khóc cái gì mà khóc. Xem cái mặt bê bết gớm không cơ... ĐI RỬA TAY LAU MẶT CHO TÔI."

"Em.."

"Em em cái gì. Nhanh lên rồi ôm cái hộp y tế ra sofa. Đi ngay và luôn. Giả điếc à. Ngồi đấy nữa? Khóc cái gì mà khóc. Bộ tôi ăn thịt cậu hả."

Đây là thấy một hàng máu me từ kệ bếp chạy dọc xuống sàn lênh láng còn dây cả ra rau cỏ thì chiến sĩ ớn máu me họ Đổng vừa nhìn liền nổi trận lôi đình. Đuổi người cút ra xa cho cậu ta thu dọn lau nhà luôn nhanh nhanh nhanh đi để nhìn thấy phát gớm quá. Mà cái thằng quỷ kia thì nhìn thảm không chịu nổi. Xem đi bao nhiêu máu. Tính tự sát vì bị ba nghi ngờ theo trai làm bậy, ăn chơi phóng túng hay gì. Thấy sợ không gì mà quá trời, chưa kể còn làm cậu ta lăn cả xuống đất.

Xong xuôi hết chạy lại sofa... cơn giận vì đã dọn dẹp xong đám máu me mà cũng vơi đi phân nửa. Dở cái tay của đứa đần kia ra. Vừa bôi sát trùng, nó liền vô thức dật lại. Lại tăng lực tay đè lại. Tiếp tục sát trùng, bôi thuốc, dán băng. Liếc lên thấy đầu xỏ gây loạn mắt đỏ hoe mũi còn xụt xịt... lại... muốn mắng mỏ

"Này nhé. Bộ tính trả ơn cứu nạn cho tôi nên lóc thịt nấu canh hay sao. Mắt mũi để đi đâu mà cắt thành một miếng lớn thế này. Không cần ngón tay nữa luôn đúng không. Còn khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem... sao. Đau lắm chứ gì. Lần sau cẩn thận cho tôi. Dám để bị thương nữa ông ném ra cửa quán lẩu"

Gì cái gì vậy? Từ nãy tới giờ toàn là người bị thương là nó, bị chửi cũng là nó, bị hù lẳng ra đường cũng là nó. Trời đất, nó còn chưa kịp nói gì. Sao họ Đổng này tính nết lại xấu quá thể thế chứ. Cứ mắng vào mặt người ta là sao. Là vì ai mà nó nghĩ linh tinh mới cắt trúng tay. Là tại nấu cơm cho ai mà nó khổ vậy chứ hả. Lại mắng nó là sao

"Có đâu. Ai khóc chứ. Cắt hành cay mắt thôi. Cay mắt không thấy đường mới cắt trúng tay. Anh không để em nói đã gắt gỏng với em rồi. Em muốn bị thế đâu chứ. Còn không phải tại anh mà ra hết còn gì. Tại anh hết tại anh hết đấy. Em không biết đâu"

Sẵn đang tâm tình không vui từ nãy giờ. Toàn là do họ Đổng ban cho, em trai Jung tức quá. Thế mà tay đau cũng chẳng để tâm, nhào lên đánh người ta.

À thì. Đương nhiên sau đó bị cốc cho một cái rõ đau... vậy thôi. Nhưng mà Đổng gia cũng không có muốn gắt gỏng với nó thêm làm gì. Nhìn bộ dạng đánh loạn như này của nó chột dạ nghĩ tới thời kì phản nghịch của trẻ vị thành niên. Có phải dạo đây căng thẳng quá không. Nghĩ thế nên liền xẹp. Người sắp thi đại học tâm tình quan trọng.

"Không chấp cậu. Sau này không được làm mình bị thương nữa. Tại ai cũng không quan tâm. Tại ai cũng không được bị thương nữa. Đứng lên. Đi bệnh viện xem một chút, cắt sâu như vậy rồi thì hẳn kiểm tra chút coi có nên khâu lại không. Xong xuôi ra ngoài ăn. Chậc. Vụng về"

"Nhưng mà... em nấu cơm rồi, nấu nhiều cơm lắm. Sao bây giờ". Thật đó trời, nấu gấp đôi cơ ấy.

"KỆ THÂY NÓ. ĐỨNG!!!"

Đổng gia à người ta chỉ muốn anh ăn cơm thôi, mắc gì anh la lối quá vậy. Đứng dậy thì đứng dậy thôi làm gì mà căng chứ. Thế là tạt qua bệnh viện xong do cắt tay sâu quá, liền bị khâu mất 3 mũi tới tái tê lòng dạ. Nhìn Jaehyun đi ra mặt mũi trắng bệnh tóc tai rối tung hai mắt mơ hồ, dọa Tư Thành chết khiếp như thấy ma. Cứ đực mặt ra không biết nói gì làm gì nữa...

Ở một thời điểm không lâu lắm sau đấy Jung Jaehyun thông minh nhất nhà chúng ta sau các sự kiện sâu chuỗi lại phát giác một sự thật to đùng các chị ạ. Mà đây cũng là một điểm cộng to lớn cho sự nghiệp theo trai của em nó. Dạ. "Daddy ❤" của em ý chính là rất không thích máu me, không ưa mùi tanh, chỉ cần nhà cửa có dính máu sẽ từ thanh niên lười chảy thây biến hình thành lao công chuyên nghiệp chùi rửa nhà cửa mọi ngóc nghách tới tỏa mùi thơm ngát. Còn nữa. Ừm. Sợ ma. Đúng rồi. Cái người bày trò cho thanh niên Kim bày phim ma nhát anh Taeyong không dám đi tè đêm một mình chính xác lại vô cùng sợ ma. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Sau đấy bị nó hù tới hóa đá. À hù cậu ta xong kết cục không có đẹp đâu. Thôi quên đi. Em trai Jung muốn quên đi hết những đau thương ấy rồi.

----------------

Hic. Bạn tui nói tui biến thái chỉ vì cho các bé Mộng Mơ biến hết thành mấy ông chú ba chục còn lại để đám anh lớn ở đây đi học đại học mà nhố nhăng như tiểu học.... thực ra tui có muốn thế đâu. Tại tự nhiên nó cứ theo gió cuốn đi vậy chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com