"Rồi sao?"
"Đúng lúc đó có cái xe tải chạy qua còi xe to quá... ổng hổng nghe thấy. Tôi... "
"Mày sao?"
"Thì thôi chứ sao cái đm lỡ mẹ nó nhịp rồi biết làm sao nữa nhỡ ổng chập mạch gì ổng đá tôi ra đường thì sao ông điên hả đã hóng hớt còn hỏi cặn kẽ quá vậy.. móa"
"Mày tự xách cái thân sang đây đòi tao chỉ kinh nghiệm cua trai xong kể kể bây giờ tao hỏi thì lại chửi vào mặt tao mày có tin tao gọi méc nó là mày hỗn láo không hả"
"Ủa ông mắc cười quá chứ đó giờ tôi có lúc nào hiền huệ với ông không mà ông kêu tôi hỗn láo rõ ràng là.."
"Mày im. Suỵt. Khuya khoắt rồi để chồng tao ngủ nói be bé thôi"
Thôi thì các chị chắc cũng hiểu sơ rồi phỏng. Thì là mà lúc nó hỏi Đổng Tiên Sinh rốt cuộc thích nó không thì bị con yêu tinh xe tải bóp còi inh ỏi chạy qua đẩy thanh âm trong lành đi sạch bách theo còi xe về cùng khói và cát bụi nên thì là mà Tiên Sinh ấy nghe không thấy "Hả" lại thì dũng khí cũng bay theo còi xe tải cmnl lại "Không. Anh ăn đi" thế là Đổng Tiên Sinh mặc kệ nó ăn tiếp thật. Ăn xong đèo về là Tiên Sinh thoát y phục bụi trần đổi quần ngủ là thẳng cẳng trôi về những vì sao xa xăm còn lại một mình em ngồi đây bâng khuâng ngủ không được gọi điện xách thằng anh vừa bóp vai cho chồng ngủ xong ra ban công đàm đạo nhân sinh đó mà.
"Mày nói toẹt đi... đau tao thằng quỷ"
Anh trai Kim ngay sau đó ăn một cái nhéo eo rất chi là "thâm tình" từ em trai "bé bỏng"
"Ông điên hả. Rồi ổng tống luôn tôi ra đường bây giờ đó"
"Chứ sao thằng quỷ nhỏ. Thế giờ mày muốn sao"
Ừ. Muốn theo trai chứ sao. Cái người này buồn cười, chứ biết phải làm sao thì nó còn hỏi hắn làm gì nữa. Biết thì đã tới luôn rồi còn gì cần thứ anh tồi như hắn nữa. Đến là đau khổ nhọc lòng quá mà.
Nhưng nói đi đành nói lại... hắn cửa êm nhà ấm có chồng làm gối ôm như bây giờ, còn không phải là tay chính sách của Đổng Tiên Sinh hay sao? Ơ thế bây giờ là như nào? Múa rìu qua mắt thợ à. Hắn không biết giúp sao rồi đó.
"Mày nuôi béo nó đi"
Nhưng là cậu ta không béo mới đau. Ngày ăn theo ông ba bị mà nó muốn lăn được đến nơi rồi nhìn đi nó có nọng cằm có bụng nước lèo đây này mà cái người kia vẫn cứ còm nhom hom hem thiếu thịt. Thật là không biết từ lúc thích cậu ta nó tốn bao nhiêu công lao cùng nước mắt nữa, đã vậy tổn thương ghê lắm cơ kìa. Đã tủi thân vì quá nhiều thứ rồi sao còn chưa chịu thích nó vậy.
"Tủi thân á. Thế đi, mài cứ nói thật với nó đi. Cũng chẳng che giấu được mãi, ít ra nó phải nghĩ mày theo một hướng khác hẳn là "em thằng bạn thân" như bây giờ thì mới có hướng suy nghĩ khác được. Cứ nói là thấy ở cạnh nó mà nó không hiểu được mày xem nó là gì thì mày tủi thân. Hay mày thử không tao lái xe tông nó cho mày bay ra đỡ hộ nhá!!!"
"Ông điên à cái đm tôi chết luôn trước khi chen được chân vào gia phả nhà ổng thì có sao ông nói cái gì cũng vô lý ầm ầm hết vậy. Chả nhẽ lại đập ông một phát chết luôn giấu vô thùng rác chứ tôi tức ông quá"
Haizzz. Đấy. Xong là chửi nhau banh chành ai về nhà nấy. Hắn về ôm chồng hắn nó về ôm... nỗi tương tư thôi chứ biết sao. Đổng Tư Thành đâu phải đồ ngốc chậm tiêu như anh dâu nó đâu... sao mà lừa về được. À không, cậu ta là cái đồ đường tăng, đồ thẳng như cột điện chọc người tức chết. Nằm vắt tay lên trán chửi thầm bản thân sao lại thích được cái người như thế... xong hồi tưởng lại một đống lí do quả nhiên kết luận người như thế không thích không được lại muốn khóc to... đen thôi đỏ quên đi.
Cho nên đêm trằn trọc mất ngủ sáng dậy sớm nấu cơm cho người ta bằng con mắt gấu trúc hóa tang thương vì bị người xem thường (không có ai xem thường hết, là do xem nhiều phim bộ Trung Quốc quá nên bị lậm tí thôi)... Đổng Tư Thành nhìn nó lơ mơ bần thần nhìn rau lại gắp thịt thì khó hiểu. Đánh một vòng suy nghĩ vẫn không hiểu tại sao từ hôm qua về tới thái độ nó luôn kì lạ thế không biết. Một vòng lại một vòng suy nghĩ, bằng kinh nghiệm của một thanh niên từng có tuổi nổi loạn long trời lở đất... Đổng Tiên Sinh "lại" kết luận "quỷ nhỏ này chắc đang trong giai đoạn rối loạn tâm lí tuổi mới lớn cộng thêm stress sau thi cử nên mới thành ra thơ thẩn thế này"
Anh nào biết anh nào biết cái gì đâu. Cái gì là rối loạn tâm lí cái gì mới lớn. Người ta là đang tương tư, bệnh này không chữa được nha Đổng Tiên Sinh. Thực ra cũng được, chỉ là Tiên Sinh đây đúng là Đường Huyền Trang tái thế không ham mê tình sắc nên nhìn không ra có yêu ma chăm bẵm cui cút bên cạnh. Haizzz. Đáng trách.
Nhưng không thể cứ vậy mãi được. Nó chống cằm nghĩ lời anh trai tồi kia nói rất nhiều phần đúng. Chừng mà cậu ta còn coi nó như "em trai" à không. Tệ vãi cơ. Nó lại còn như là "em thằng bạn thân" thôi xa cách quá thể quá đáng cơ... thì không có yêu đương conmegi được tầm này hết á. Nên nó phải nói. Các chị ạ một đêm không ngủ bây giờ đầu óc lơ mơ lắm bây giờ không nói bao giờ nói. Chỉ sợ lúc tỉnh táo là không thể nói nổi mất.
"ANH THÀNH"
"CON MẸ NÓ GÀO LÊN?"
"Khoan... đừng đánh em"
"...."
Đổng Gia đã định xuống tay, xong lại nghĩ lại chứng "rối loạn dậy thì" vừa phỏng đoán ban nãy. Thôi. Nhịn.
"Nói gì?"
"Em thấy..."
Đổng Tiên Sinh sắp chửi người rồi. Mất nửa ngày kiên nhẫn mà không "thấy" cái mẹ gì hết
"Thấy?"
"Thấy... em đang yêu"
Đổng Tư Thành nghe xong dập đũa xuống bàn nhăn mày bày tỏ hết sức không muốn đôi co.
"Thì mặc kệ cậu. Cậu yêu nói tôi chi. Này. Không nhé. Sẽ không có một Kim Doyoung thứ hai ôm đùi ông đây cầu chỉ bài cua trai nữa đâu nhé. Tôi mệt lắm. Tôi mất trí rồi"
Tới lượt em trai Jung đây hừng hực quyết tâm cũng dập đũa xuống bàn. Đáp lại đầy quyết đoán
"Vậy anh đừng lí trí nữa. Cứ mất trí luôn đi. Em nói gì thì cứ "ok" nấy là được rồi. Em thích em. Chấm hết"
À. Nhà giàu tiếc gì con lợn còi. Bảo "ok" thì nói "ok" thôi. Cho nên Đổng Tiên Sinh liền một lèo "Ok." không hề do dự làm đối phương há hốc mồm "Hả?"
"Hả gì. Ok đã biết. Thế bây giờ cậu tập trung ăn cơm được chưa. Cậu nói muốn giảm cân nhưng từ nãy tới giờ cậu đã 3 lần gắp rau cải luộc sang bát tôi, 2 lần gắp thịt (nói là làm cho tôi ăn còn cậu sẽ không ăn vì sợ mập) vào bát cậu. Còn nữa, cậu vừa uống lộn nước trong ly của tôi, cậu mất vị giác luôn rồi hả? Tôi nói cậu đừng giảm cân nữa, sẽ bị thiếu máu lên não, thiếu hụt khả năng kiểm soát hành vi rồi sắp tới đây sẽ thiếu luôn cả nghị lực luôn đó. Muốn ăn thịt thì liền ăn thịt, chứ đừng nhìn tôi thành thịt liền muốn cả tôi. Tôi so với đống thịt heo chiên xù kia là chênh lệch rất lớn không thể đem ra đong đếm ngang hàng. Tôi nói nãy giờ cậu nghe lọt không?"
Các chị biết em nó bây giờ như nào không. Chỉ hận không thể gào vào mặt họ Đổng kia ba chữ "ANH ĐIÊN À" hay là "ĐỒ THẦN KINH"... tức quá trời quá đất. Sống mười mấy năm trên đời chưa từng tức tới như vậy luôn đó. Người này rõ ràng là đang giả ngu với nó đúng không. Sao có thể không hiểu ý nó được. Chắc chắn là giả ngu.
Sau hôm đấy nó tức quá không nói chuyện với cậu ta ngót 3 4 ngày. Hiển nhiên mà :)))) đâu dễ hết tức thế được, đã bảo là mười mấy nồi bánh chưng mới là lần đầu tức thế chứ. Xong. Cuộc đời thật buồn là họ Đổng này là một thanh niên siêu lầy, siêu mặt dày và không có tiết tháo. Nó giận kệ nó, cậu ta vẫn sinh hoạt bình thường. Vẫn nói những chuyện rất bình thường, không hồi âm cũng kệ. Chủ yếu là nói mấy câu kiểu như "lên xe", "ăn gì", "đi ngủ ngay" hay dài hơn là "nay có giờ trợ giảng nhớ đem cơm tới". Chẳng có ai trả lời... nhưng là nó không thể không nghe lời. Vì nó làm gì có thừa nghị lực tới vậy. Giận thì giận chứ vẫn mê trai vl, để cậu ta đói hay làm cậu ta khó chịu nó cũng chẳng vui vẻ gì. Đổng Gia lại cảm thấy "ít nói đi cũng là một biểu hiện của sự ổn định dần dần trong tâm lí" cho nên??? Nên cứ kệ nó chứ sao nữa. Không nói thì thôi chứ sao giờ.
Nhưng mà các chị ạ sướng trước thì khổ sau mà bây giờ vô tâm sau này chắc chắn lao lực. Cho nên Đổng Tư Thành của tương lai hơi xa không thể nào đánh mãi không đổ chân thành cảm thán muốn quay về thời gian chỉ có cậu ta và Doyoung cùng nhau gặm mì tôm sống đánh game tới sáng chứ sống mà dăm hôm bảy bữa phải dỗ trẻ con thật là bao nhiêu kiên nhẫn trong đời cũng dồn lại một góc mệt chết đi được. Nhưng tương lai còn chưa tới. Đồng chí Jung Jaehyun cố lên, các chị thương em, các chị ủng hộ em, cố lên cố lên.
-----------------------------
Tác giả cũng ở đây tự khích lệ bản thân "cố lên", ngải heo ở đâu mà quật hoài cứ định viết là lại buồn ngủ không biết ><"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com