Lừa đâu mà lừa
Tại vì tinh thần Taeyong có vẻ hơi quá tải cho nên Doyoung viện cớ để anh lại nhà chuẩn bị trà bánh đón khách. Còn mình hắn xách thân đi sân bay đón người.
Đứng ở sân bay khoa trương cầm cái bảng tên ghi chữ "MOON TAEIL" to nhất ở đấy. Hắn hồ hởi đứng vẫy lên vẫy xuống... không hiểu sao lại làm vậy, nhưng cứ cảm thấy vậy cho khí thế.
Khoảng 15 phút sau vẫy mệt định dẹp luôn cái bảng tên thì anh trai tốt tính họ Moon cuối cùng đẩy vali một cách đầy khí khái đi ra. Tay bắt mặt mừng hỏi han sức khỏe xong xuôi. Doyoung vắn tắt tình hình hiện tại với anh
"Hửm. Chú mày nói đang sống cùng đàn ông? Mẹ chú biết luôn rồi?"
Hắn chép miệng đầy tự hào
"Thì em nói rồi đó. Chồng em hội tụ đủ những phẩm chất phi thường khiến các mẹ hội nhà ta ghen tị. Tuy trước đây có hơi nhát với tự ti một tí mà bây giờ ok rồi"
Moon Taeil giao hành lí cho tài xế nhét cốp. Lên xe hồ hởi hỏi han
"Ok là ok thế nào cơ?"
Doyoung chớp mắt thở ra
"Thì em chính là mảnh ghép cuối cùng ảnh còn thiếu. Có em rồi là ok bất chấp luôn. Bọn em yêu nhau lắm anh không phải lo đâu. Mà anh không định sang chỗ em thật à"
Khiếp. Anh lại chả biết cái mặt hắn quá. Anh là người gốc Hàn chứ nào phải đâu xa. Đúng là du học xa nhà nhưng đi một mình à chứ ba mẹ còn đó không lẽ bán nhà. Con trai du học lâu năm mới về đương nhiên phải về ở với ba má. Cái thằng này là biết thừa rồi còn cố tình nói với người ta là dắt anh về nhà ở. Rõ ràng là mượn anh làm đòn bẩy cho dễ nói chuyện. Trong lòng phỉ nhổ mà ngoài mặt cũng khinh bỉ hắn không có tiền đồ
"Thứ vô ơn này. Uổng công anh thương chú mày như thế. Dám đem anh mày ra làm trò hả. Muốn anh méc mẹ mày đúng không"
Doyoung cười xuề xòa. Biết ngay không gài được cái ông này mà. Thôi thì nói thật. Cũng nào có còn sợ mẹ nữa đâu. Chẳng phải có chồng đỡ mẹ cho rồi còn gì. Sợ gì
"Êu. Vừa gặp đã đòi nói mẹ em rồi. Anh quá đáng. Mà em không sợ đâu. Mẹ em bây giờ thích chồng em hơn cả anh rồi. Không thèm gato với mẹ anh đâu haha. Chẳng qua ảnh còn chưa tiếp thu kịp thái độ của mẹ em nên bây giờ có vẻ hơi lo lắng. Ngoài mặt vẫn tỏ ra "anh ổn" mà em biết là ảnh ổn chết liền. Nên thì đằng nào cũng là mời anh về ăn cơm. Anh cũng như anh trai em thôi, có người yêu phải ra mắt chứ. Tiện nhờ anh giúp em giải thích vài câu về mấy cái tào lao của mẹ em. Không mình em nói ảnh lại tưởng em điêu"
"Chú làm gì mà người ta tưởng điêu? À.. lừa cưới đúng không. Thứ quỷ ma lanh nhà chú mày lừa con trai người ta chứ gì?"
Thấy Moon Taeil chép miệng lắc đầu ra vẻ biết tuốt. Họ Kim tức thì cãi ngay
"Ơ hay, cái gì là lừa cưới. Người ta quanh minh theo đuổi cái ông này. Chậc. Có chăng thì là do ảnh hơi chậm khoản tình cảm cho nên em phải gián tiếp đốc thúc. Chứ em hoàn toàn không có lừa gạt gì à nha"
Quên đi, ai là người lười chảy thây mà đêm đêm tới siêu thị vác hàng lại bảo quen giờ. Ai dùng quan hệ xin vào trường người ta học rồi bảo tình cờ. Ai điều tra người ta từ a đến z xong lại xạo là không biết nhà. Ai rõ ràng chìa khóa còn đó lại bảo mất rồi để sang nhà người ta ăn vạ. Ai là rõ ràng không sợ ma lại bảo sợ lắm để bày trò ôm ấp người ta. Ai làm người ta sợ quá không dám đi vệ sinh một mình. Ai rõ ràng biết là không có gì nghiêm trọng lại diễn như chuẩn bị chết ngay để "ép hôn"... còn nữa còn bao la... còn lén uống cốt tranh trước lúc "tỉ thí" xong giả vờ như không làm gì. Còn giả bộ là ngoan ngoãn... trời ơi nhiều kinh khủng. Đi tới bước này là đã lừa người ta bao nhiêu lần không thể đếm nổi luôn nhưng mà chưa làm đám cưới nên không tính là lừa cưới đúng không? Ngụy biện hết... tất cả chỉ là bao biện nha họ Kim
Hai anh em nói qua nói lại ầm ĩ một hồi cũng tới trung cư. Doyoung phụ Taeil xách hành lí lên nhà xong gọi điện kêu cả Tư Thành lẫn đứa em quỷ yêu của hắn lên cùng ăn cơm. Tiếc là... hai người ta dắt nhau đi ăn lẩu rồi.
"Lại lẩu. Suốt ngày ăn lẩu cho nóng chết luôn đi. Hai cái đứa vô lương tâm"
"Thôi thôi. Chú mày muốn giới thiệu người yêu với anh thì cứ thế là được. Chứ giới thiệu anh với bạn rồi em trai chú mày chi. Mai mốt sang nhà dì ăn cơm là gặp em trai đấy thôi. Bạn chú thì bao giờ chả được"
Anh chính là không hiểu gì rồi. Doyoung nhăn trán
"Thế thì còn lâu mới gặp được. Em là muốn cho anh thấy trình độ chọc tức người thường của thằng quỷ đó sao thôi. Thấy không. Tư Thành bạn em cũng là du học sinh nên muốn gặp anh một lần nghe chút trải nghiệm Châu Âu thôi. Thế mà thằng quỷ kia cũng múc đi mất luôn. Chọc tức quá mà"
Taeil cười lớn. Anh không hiểu nổi sao cái thứ này bao nhiêu năm rồi tính tình vẫn cứ vô lý khó chịu thế chứ... à có khác. Nhắc đến chồng kia ở nhà là một bầu trời hồng bao la hồng xuyến xao hồng bao ngọt ngào... hết. Ngoài ra cái gì không phải người kia cũng là không tốt hết
"Thôi thì có dịp gặp sau. Anh lại muốn gặp em trai chú mày hơn. Xem là giỏi giang đáng yêu đến đâu mà dì không thèm thằng con ruột như mày đi chăm con chồng luôn haha"
Nói đùa vậy thôi... mà đúng vậy thật. Ôi đứa con ghẻ giống bố nên ngoài Lee Taeyong thì không ai thèm. Doyoung lèm bèm trong lúc chờ thang máy
"Làm gì có lắm dịp vậy. Tư Thành bận hơn em nhiều, mà hai đứa nó đang ở chung. Tư Thành không rảnh là anh cũng đừng mong gặp thằng quỷ JaeHyun. Mà có rảnh nó cũng lôi ra ngoài ăn hết cái nọ cái kia thôi chả có thời gian mà gặp anh đâu"
Taeil há mồm. Dạo này Hàn Quốc nuôi gay hay sao mà yêu nhau dọn vào ở chung hết vậy. Thằng bé kia chẳng phải còn chưa tốt nghiệp cấp 3 hay sao? Đã theo trai luôn thế á? Moon Taeil lẩm bẩm, Doyoung mải ngó thang máy nên không nghe
"Dì đúng là bạc phước, có hai đứa con trai thì đều mê trai bỏ nhà... chậc. Nhẽ ra không nên gato với mẹ con mà. Chi cho khổ một được rồi bây giờ thành hai luôn, thành bốn luôn... nhà bốn đứa con trai mà ba đứa ăn giỏi còn một đứa chưa rõ thì sao mà nuôi nổi... chậc"
Vào đến nhà trái lại hẳn với sự hồ hởi thoải mái của Taeil. Taeyong cảm thấy như sắp đi đánh trận. Một ngày mà cả mẹ lẫn anh vợ sang hỏi thăm thì không có gì đâu nhưng là người nhà họ quá khó hiểu đi. Tầm suy nghĩ như vượt xa khỏi Thái Dương hệ anh nghe xong cảm thấy quá ách tắc. Đầu óc khai thông không nổi nên cứ mơ mơ hồ hồ như con rối đi lại trong phòng vậy
Taeil đơn giản như người dẫn truyện kể lại quá trình các mẹ quen biết nhau sao. Một hội chơi từ hồi đi học như nào rồi 2 mẹ nhà mình thân nhất nữa. Mẹ Jung thì thông minh xinh đẹp lắm người theo đuổi. Rồi sau này kết hôn mẹ anh lại may mắn nhiều hơn, làm gì cũng thuận lợi mà nhà Doyoung lại có vẻ mâu thuẫn nhiều. Nhóm bạn chơi chung của các mẹ mỗi lần họp nhau đều là chỗ khoe chồng con. Mà người đẹp nhất thì luôn được hỏi han nhiều. Moon Taeil học hành giỏi lại chăm ngoan, lớn lên làm người khác vui lòng vui mắt. Doyoung thì mải chơi lại hay cãi mẹ, bản tính đã lì như vậy từ bé. Mẹ Jung lúc nào cũng ghen tị với các mẹ khác trước kia không bằng bà nhưng cuộc sống tốt hơn. Mong mỏi con mình toàn diện hơn. Dần dần phát sinh tâm lí yêu thích những bé trai ngoan ngoãn học giỏi mà tiêu biểu là Moon Taeil đây và Jung Jaehyun đó. Qua hôm nay là thêm một Lee Taeyong. Chính là càng có nhiều con trai giỏi giang ngoan ngoãn càng vui vẻ vô cùng.
Taeyong nghe một loạt như thế thì vô cùng choáng váng. Thậm chí mẹ vợ anh chọn kết hôn với ba Jung sau hôn nhân đổ vỡ cũng là phần yêu thì ít mà cuồng con trai người ta mới là nhiều. May thay lần này bà may mắn, bà không thích mấy bé gái thời buổi này lắm. Ăn mặc phấn son chăm chút cũng tốt chẳng qua là hơi lòe loẹt. Bà đã được chồng yêu chiều quen rồi. Không hứng thú lắm có con gái để nó được chiều hơn (cái này khẳng định là nghĩ nhiều quá thôi) với cả nhà có thêm con trai ngoan ngoãn tài giỏi bù đắp cái thứ sét đánh giống lão chồng già thì càng không còn gì tốt hơn. Bây giờ tiền của ba Jung cũng là của bà, bà có đầy tiền. Nuôi một đội bóng cũng còn được. Chỉ tiếc nhiều tuổi rồi không sinh thêm nổi, có sẽ cũng không đủ kiên nhẫn chăm sóc dạy dỗ trẻ con như Doyoung nói thật. Cho nên có Taeyong hẳn là quá tuyệt còn là không dễ đâu. Vậy nên chỉ cần có đứa con trai như vậy, cỡ nào cũng chấp được hết.
Taeyong cuối cùng não bộ thông thoáng... nhất thời hiểu vấn đề nhưng tuyệt đối là không hiểu nổi tư duy logic của mấy người nhà này... chỉ biết là được thông qua thì thở phào nhẹ nhõm thôi =.='
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com