Nhà sắp có khách
Hôm nay Taeyong nghe vợ nhỏ ở nhà nói phải dọn dẹp chút đồ. Mấy hôm nữa ra sân bay đón bạn ở xa về thăm. Có lẽ sẽ ở lại vài ngày. Cũng phải. Cũng cận hè rồi mà. Nghe nói là một anh trai trước kia từng giúp đỡ hắn rất nhiều. Chả hiểu sao Taeyong cảm thấy hơi... ghen. À không phải. Anh Taeyong không ghen đâu nha chỉ khó chịu tí tì ti thôi. Người sắp về tới còn không nói rõ là ai. Tên gì là sao. Có kể qua với anh bao giờ chưa. Nghĩ nghĩ mặt nhăn mày nhó thật muốn ra sofa nằm cho muỗi ve vãn ghê.
Kim Doyoung thấy Taeyong cả ngày mặt mũi ủ ê thì cũng không biết là làm sao hết. Hắn hỏi thì người ta không nói mà làm trò con bò cả buổi anh cũng không vui.
Taeyong trước đây vốn là thích con gái, cũng từng yêu đương rồi, anh chắc chắn không phải Kim Doyoung thì hoàn toàn không thể động tâm đâu. Nhưng hắn thì khác... chẳng phải hắn từ đầu vừa nhìn liền thích anh sao. Có phải trước đây cũng thích người kia không, không sao lại khẩn trương quá vậy, người còn chưa về đã lo dọn lo chỗ ở này kia rồi, rốt cục là người ở đâu ra đây. ( anh trai anh bổ não cái gì không à)
Băn khoăn mãi cả một ngày nghỉ cũng không có nói ra. Cuối cùng tới chiều tối hôm sau Doyoung cũng mang tâm trạng lo âu không ít không nhiều nhỏ giọng nói trước. Đại loại cũng là nói qua về người sắp về nước kia. Anh ta là Moon Taeil, người này trước kia đã kể với Taeyong khá nhiều rồi. Taeyong chột dạ ... anh nghĩ nhiều rồi. Có người yêu trẻ con đúng là làm người ta không lớn nổi mà! Dẹp mớ lâu la nghe người ta tâm sự chuyện muộn phiền đã nè.
Doyoung của những năm cấp ba ăn chơi tơi tả ấy thế mà không phải không chơi được với người hiền lành biết lo học hành đâu nha. Cậu Kim đây lêu lổng thế chứ lên lớp đều cũng là một tay anh trai năm ấy kèm học cho hết. Nói đi cũng phải nói lại. Moon Taeil nhìn thờ ơ thế thôi vậy lại cũng rất quan tâm hắn. Chút ân tình của hai bà mẹ ngày xưa cuối cùng lại thành con trai này của mẹ hắn dù không cần mẹ nhưng mà ông anh trai này thì hắn cần. Tiếc là năm hắn học cuối cấp người ta nhặt được học bổng toàn phần đi Mỹ thẳng. Thế là hắn cũng bỏ bê học hành tốt nghiệp được làng nhàng cũng may rồi. Mấy chuyện ơn nghĩa tình thù gì gì trong đời đương nhiên Doyoung cũng phải làu bàu kể lể cho anh nhà mình vài chục lần đi ấy chứ. Nhưng mà trọng tâm là trước khi đi ông anh hắn quyết đoán chia tay người thương ở nhà. Người kia cũng thống nhất với anh là vì tương lai và vì cả hai cũng còn trẻ, quá nhiều suy nghĩ khác nhau nên chia tay êm đẹp. Người đi dứt khoát người ở cũng chẳng níu lần nào. Tự nhiên suy nghĩ nếu một ngày ông già hắn dở tính đòi đưa hắn theo như mấy tình huống trong phim truyền hình thì sao trời. Nghĩ thôi là phát phiền. Tính ba hắn sao hắn không hiểu. Nữa là ổng luôn thích con trai, mẹ ghẻ kia lại sinh một em gái, làm khó nhau vậy. Haizzz
"Nếu như ngày nào đó em thật sự phải rời đi thật xa khỏi đây. Anh có thể đi cùng em không?... à không, nếu em không thể đưa cả anh đi thì anh có nghĩ tới chuyện sẽ giữ em lại không!"
Ủa nay người yêu ăn trúng gì mà đòi đi xa vậy trời. Chẳng phải nói muốn tâm sự tuổi hồng à. Sao lại muốn xa. Xa anh rồi có sống nổi không mà nghĩ thế hả??
"Sao em hỏi thế, em sắp đi đâu à!?"
Hắn đương nhiên chính là không có anh là không sống nổi rồi. Cơ mà người tính đâu bằng trời tính. Lo chứ. Moon Taeil giỏi giang còn khó chứ nói gì hắn cái gì cũng làng nhàng.
"Không. Em không biết. Em muốn nghe anh nói thôi. Chỉ xa anh có vài giờ lên lớp em đã thấy nhớ giọng anh nhớ anh đến phát điên... hừm..."
Ủa vậy hỏi cho có vậy thôi hả. Anh nghĩ bằng đầu gối rồi trả lời có được không!?
"Anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ cần níu giữ em đâu. Vì em sẽ không muốn đi đâu hết. Cho nên em sẽ tự mình giải quyết nó thôi haha... anh nói đúng mà phải không haha"
Cái anh này... thấy người ta xoắn hết cả chân mày thế mà lại cười. Bực bội muốn chết. Không hiểu phong tình gì hết. Lee Taeyong anh đúng là đầu gỗ mà.
"Anh thật ngốc. Thế nếu như anh lại thấy nơi mà em sẽ đi rất tốt cho em thì sao bây giờ. Có phải anh cũng sẽ im lặng để em đi không. Như bà người yêu ông Moon vậy, không cả níu một lần"
Hửm. Là lo cái tào lao này? Chẳng phải đang yêu nhau yên lành à. Sẽ có chuyện gì được chứ. Anh với Moon Taeil kia căn bản là không giống nhau, anh ta là có bạn gái... anh là bộc phát có vợ luôn nha. Người có vợ sao có thể suy nghĩ cá nhân riêng lẻ thế được. Không được. Không hợp lí
"Em mới ngu ngốc. Anh ấy mà... thực ra trước đây anh luôn tự ti vì mình không có gì hết. Nhưng chẳng phải anh đã có em ở đây rồi sao. Em xuất hiện và đem cho anh cảm giác mình cũng là cái gì đấy rất quan trọng. Cho nên anh sẽ luôn cố gắng. Có thể người ta sẽ nghĩ như em thật. Các cô gái thường hay yếu mềm như vậy cũng nên... nhưng Kim Doyoung này. Anh không phải con gái đâu, em đã hứa là anh sẽ luôn hạnh phúc nếu chọn em mà. Em đã nói được ở cùng anh rất hạnh phúc. Vậy thì anh sẽ luôn ở bên em. Anh... muốn trở thành hạnh phúc của em. Được không. Em có thể sống ở nơi tốt hơn nhưng anh sẽ không để em đi. Vì anh tin anh chính là hạnh phúc của em. Với cả người ta là có bạn gái. Chẳng phải anh một phát liền có vợ luôn sao? Bạn gái cùng vợ không giống nhau đâu em ơi. Nếu chồng em muốn đi em phải trói lại chứ, anh cũng vậy thôi... lấy chồng không ở nhà nấu cơm cho chồng đi đâu mà đi. Còn ở đâu mà tốt hơn ở chỗ Lee Taeyong chứ. Cơ bản là không thể.
.
.
Hừm... Đã được chưa ông già Kim. Đi nấu gì cho anh ăn đi. Nói nhiều quá anh đói rồi... hừm..."
Trời ơi. Đúng thế. Hắn là vợ người ta mà huhu. Taeyong nhất định đầu gỗ EQ thấp chứ lúc cần kiên định tuyệt đối là đàn ông chuẩn mực quyết đoán không dây dưa rườm rà (loại hình khen hay chửi đây?). Nghĩ có thể lâu nhưng quyết tâm là không sờn. Trời ơi. Hắn yêu anh chết mất. Yêu nhiều như mồ hôi Taeyong xối xả lúc vác một đêm mấy chục thùng hàng luôn đó ( hồi đi học nhất định làm giáo viên dạy văn tức chết đây nè chứ đâu ). Phải hôn một cái. Không. Phải hôn một chục cái
"Em yêu anh quá đi mất huhu. Em đi nấu cơm cho chồng yêu đây. Ăn nhiều cho mau lớn còn trở thành hạnh phúc to bự của em nữa. Hôn một cái nè.. chu... chu..."
"KIM DOYOUNG XÊ RA. TRỜI ƠI GỚM QUÁ ĐI RA !!!!!!"
"NÀY LEE TAEYONG COI CHỪNG VỠ ẤM TRÀ BÂY GIỜ... Ahhhh... trời ơi đừng có đánh loạn mà cái ông này!!!!!!$%&**€/$&;¥¥@÷/%!!!!!!"
Vỡ rồi... coi chừng gì nữa =.=
"CẬU NẤU CƠM HAY CÚT KHỎI NHÀ ÔNG ĐÂY... ÔNG ĐÁNH CHO ><"
"Dạ nấu nè đừng có đuổi em đi mà huhu. Anh không thương em đuổi em đi em chết thì sao. Còn ai thèm làm anh hạnh phúc nữa đồ ông già Lee nhăn nheo ><
.
.
.
Ủa cái đm nhà tui mà ba. Ông không đi sao ông đòi đuổi tui là seo!!!???????"
À. Họ Kim nhà ngươi hay lắm. Này là dám thách thức chính quyền đó hả. Giỏi. Tự đi mà dọn cái ấm trà vỡ đi. Taeyong xách dép mở cửa đi ra ngoài. Doyoung đang dọn đống đổ vỡ thấy thế liền trố mắt ra... ủa ủa đi đâu đây?
Chưa đầy 3s sau Taeyong từ ngoài cửa thò cái đầu nhỏ vào cười khúc khích. Mặt tràn đầy thách thức mà thách thức thật chứ
"Bây giờ nấu hay hổng nấu nói một lời đang đứng cửa nè. Có biết câu "hạnh phúc bỏ đi" viết sao hông nè =))))"
Sợ rồi. Nhất định là hồn bay bạt vía. Sau này đánh chết không dám nhờn với chồng nữa. Nhà là cái gì? Giữ nhà thì có chồng không? Nhất định không. Nghe vậy vội vàng bay ngay vào bếp. Đúng rồi hôm qua nói muốn ăn canh tương chứ gì. Rồi rồi bây giờ nấu nè
"Đm nấu mà. Đang thái rau nè ba. Ba quay lại ghế ngồi đóng cửa lại giùm con trời đất ơi @@"
Taeyong đắc ý cất dép vào kệ. Thong dong vào sofa ngồi mở TV coi hoạt hình buổi tối.
"Nhanh nhanh cái tay lên nè hihihi"
"=.=' " Kim Doyoung tiếp tục thái rau....
---------------------
Cha mạ ơi biết sao mấy nay không có phần mới không. Tại 2 cái ông này đấy. Không biết nhà nào có hint thì lắm fic mới chứ riêng tôi thuyền tôi ship mà có hint tôi phải tắt thở đã chứ làm sao mà viết cho nổi.
Cho nên tôi đã lăn mất bao ngày nay vì không thở được đó. Hôm thấy anh Kim cõng anh Lee trên cổ... tôi tắt thở mất một ngày. Tôi nghĩ tôi đã xong rồi... nhưng không. Tôi đã về đây để chứng minh sự thê nô và u mê của anh Kim cho các chị em. Thôi nhé. Ngất tiếp đây huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com