Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nổi loạn

Sau mấy ngày trời ăn vạ không đem lại kết quả gì ngoài bản thân ngứa mồm chịu không nổi. Cuối cùng cảm thấy quá thể lắm rồi liền lần nữa nửa đêm chạy sang chỗ anh trai Kim tìm người tâm sự. Nhưng lần này nó không tìm được người, mà bị người "đụng" cho té lật ngửa trước cửa nhà.

"ÔNG MÙ À, ÔNG LÀM MẸ GÌ MÀ ÔNG LAO BỔ VÀO NGƯỜI TÔI TÉ DẬP MÔNG MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG xin lỗi hả, duma ông vội cái quần gì đấy"

Đang tức lắm á nhưng mà nhớ ra bài ca "bé mồm cho chồng tao ngủ" của ông anh trai thì vội thu nhỏ volume từ chế độ "loa" sang chế độ "thì thầm mùa xuân" để sự mắng vốn trở nên hợp lí hơn. Tức thì Doyoung bóp mặt nó một cái rồi móc túi cho nó 5kwon cùng một câu xin lỗi hững hờ rồi bỏ đi lẹ như cơn gió không cần biết nó vừa té dập mông thì có đau không

"Thôi thôi không cần nói nhỏ, chồng tao chưa ngủ. Tao xin lỗi được chưa. Đây cầm đi mua bánh ăn đi tao vội lắm"

Ủa là sao? Nó đâu có thiếu tiền trời đất ơi, đây là cái gì? Cho tiền lẻ hả???

Ngay lúc nó định đi về thì có cái đầu xanh lè thò ra từ cửa nhà Kim Doyoung. Ối dồi may mà tim nó khá tốt chứ 2h sáng rồi mà thấy cái đầu chóe lóe thế kia lại tưởng yêu quái nào trong Tây Du Kí. Ai hả? Anh dâu nó chứ ai...

"Trễ rồi em qua kiếm Doyoung hả? Gặp chưa?"

"À... em gặp rồi, còn cho tiền..."

Ừ :)))) có cho thì phải khai báo, kinh nghiệm là Kim Doyoung kêu nhà này anh Taeyong quản tiền, chi tiêu trong nhà nên rành mạch một chút. Tránh để đi về chồng lục ví thấy thiếu 5kwon không biết giải thích sao. Nói xong còn cười đầy bất đắc dĩ đưa ra tờ tiền

Lee Taeyong nhìn rõ mồn một tờ 5kwon cùng biểu cảm của em "vợ" xổ ra một câu hết sức mất hình tượng ngoan ngoãn chuẩn mực

"Bố cái thằng điên"

Em Jung nghe liền biết khẩu khí này là chửi anh nó đây mà. Nửa đêm còn tông cửa ra ngoài, hay là cãi lộn rồi. Hắn thì dám lắm, biết được ấy cái nhà này ngày nào không vỡ tô vỡ bình. Đang chán, thôi xin vào nhiều chuyện.

"Em vào được không ạ"

"Vào đi"

Ờ. Không hiểu nay anh dâu nó bị gì. Bình thường vô cùng niềm nở dịu dàng. Sao nay nhìn cứ "trai hư" thế quái nào các chị ạ. Tự nhiên nó thấy ghê ghê, xong bình thường ngủ rất sớm nay 2h sáng xuống kiếm mà còn tỉnh luôn sợ quá. Coi đầu tóc kìa... ừm ăn mặc nữa càng nhìn càng thấy như lột xác.

"Làm gì nhìn dữ vậy haha. Cái đầu nổi quá hả"

Lee Taeyong vừa cười vừa gãi đầu. Jaehyun cuối cùng bắt được biểu cảm ngố tàu như bình thường của anh mới thở phào nhẹ nhõm. Kích động tới phun thẳng ra miệng luôn

"Anh bị sao thế? Ổng bắt nạt anh đúng không? Anh nói đi em về méc mẹ kêu mẹ em sang quậy ổng phiền chết thì thôi. Mắc gì anh phải như thế. Trời ơi coi anh kìa... khác lắm. Em xém không nhìn ra luôn đó"

Taeyong nghe nói thế thì cười tới lăn ra trên sofa. Biết sao được. Nhưng đúng là cảm thấy bị bắt nạt rất thảm, cho nên nổi loạn một tí cho hắn biết sợ. Không ngờ hắn sợ quá. Tông cửa chạy mất tiêu. Kể ra mà nó nghe không hiểu gì hết.

Thì là cũng chẳng có gì. Tuần trước hắn đi học về thì phát hiện người có mùi nước hoa lạ. Hỏi thì bảo nay có việc trên câu lạc bộ nhiều người lắm không biết. Thế tạm gác qua. Hôm sau thì thấy có người gửi quà tới nhà, gửi cho hắn mà không ghi người gửi. Hắn bóc ra là cái đồng hồ tuần trước nói thích nhưng giới hạn đặt mua không kịp vì bận ôn thi. Hỏi biết ai gửi không cũng nói không biết. Anh không muốn hắn đeo đồ người ta tặng liền hỏi hắn cho anh được không cũng chịu luôn anh thích cứ đeo luôn đi chẳng tiếc anh cái gì hết. Vẫn không biết là ai tặng :)))))

Lee Taeyong kiên trì áo sơ mi sắn tay lên tận khuỷu lôi theo Seo Youngho chạy lòng vòng quanh sân trường mấy ngày để khoe đồng hồ nhằm tìm đối tượng tình nghi nhưng không thấy phản ứng gì. Vài hôm sau Kim Doyoung đi học về thì lại lưng áo dính son môi, Lee Taeyong tức lắm bắt lột áo tại ngay phòng khách, hắn lại nói là không biết gì. Thực sự tới giới hạn đem hết chuyện ra nói một trận thật lớn, còn suýt đánh nhau vì Kim Doyoung nhất định không chịu cởi áo. Cuối cùng điên quá ném bể cái bình trà vừa mua tuần trước, hắn thấy anh giận thật mới hậm hực cởi ra. Đưa anh xem vẫn bảo không biết cái gì cả. Thì cởi ra lại thấy ngay eo có vết bầm nhỏ nhỏ, phía vai trái còn có vết đỏ như dấu móng cào. Lại hỏi ở đâu có mấy vết này? Hắn cả người không thương tích gì trừ mấy cái chỗ đấy, Lee Taeyong có tật cắn móng tay, cấm không có đổ cho anh lúc hành sự cào hắn được. Anh cũng không có nhéo eo hắn lúc nào suốt cả tháng nay cơ mà. Mới mấy hôm trước làm gì có vết tích gì. Nhất định muốn hắn nói cho bằng rõ có phải bên ngoài có "hồ ly tinh" nào không dám ăn vụng sau lưng anh. Nhưng người này lại nổi nóng anh không tin tưởng mình, không muốn trả lời, một hai đi tắm xong đóng cửa phòng mặc kệ anh cùng suy nghĩ hắn có "hồ ly tinh" bên ngoài. Mấy ngày anh không thèm nói chuyện thì hắn cũng cứ kệ anh, tự nói chuyện một mình.

Tức quá vì hắn không để ý đến mình. Hôm qua Taeyong đổi một loạt quần áo sang kiểu "hờ hững" thách người chịu nổi. Hắn đi học về nhìn thấy hết hồn, xong không nói gì. Vẫn duy trì kiểu giận ngược. Sáng nay anh trống tiết ở nhà thấy bưu phẩm tên mình ra nhận, mở ra là một loạt quần áo đặt online cũng cái kiểu "hờ hững" kia mà còn muốn táo bạo hơn. Có cả áo lưới, còn có cái dòng gì mà con gái gọi là croptop, ướm thử chưa tới rốn. Toàn bộ là đặt size của anh. Tức tới máu huyết dồn hết lên mũi... tức chảy máu mũi luôn đó.

Sau đấy Lee Taeyong không chịu thua, liền lên mạng xem một loạt kiểu tóc muốn nổi loạn cho hắn sợ. Nhưng cắt kiểu nào cũng cảm thấy không hay ho. Liền trực tiếp ra salon xin tư vấn, nào ngờ lại bị bà chủ ghẹo là "em đẹp quá nên cắt mẫu nào cũng bình thường thôi không đẹp hơn mặt em được đâu"

Thế là mở bảng màu hỏi xem rốt cục bây giờ có gì thì mới bất thường, phải vừa dị nhưng cũng phải đẹp nữa. Không thể xấu được, gậy ông đập lưng ông. Kiểu tóc anh bây giờ rất hợp mặt không muốn đổi, cho nên nhìn cái màu xanh này nghe bảo chẳng mấy ai nhuộm hết, người ta toàn chơi đỏ vàng nâu này nọ thôi. Thế là chả ngại chốt tẩy luôn cái đầu đen hơn hai chục năm tuổi. Quyết tâm cho Kim Doyoung không thể xem như anh không sống trên đời này mà bày trò bịt mắt được.
Nhuộm xong sang nhà Youngho chơi tới gần 1h đêm mới về. Đúng như mong đợi, anh mở cửa vào nhà hắn vẫn ngồi đợi. Còn sốc tới nỗi buộc phải cãi lộn một trận kha khá, ấm trà hôm nọ vỡ chưa rảnh đi mua, chẳng còn gì anh đập nốt ba cái chén. Đập xong hắn bỏ ra ngoài...

Em Jung nghe mà sây sẩm mặt mày. An ủi xong xuôi dặn người khóa cửa cẩn thận. Chốt cmn lại 2 vòng luôn đi đừng cho hắn về lại nữa. Ngủ luôn đi nửa đêm có người gõ cửa cũng đừng có ra mở... cái bộ đồ ngủ hoạt hình thỏ mèo cute bình thường hôm nay nó thay bằng cái kiểu đen tuyền hờ hững quá nhìn đúng đáng sợ. Chỉ sợ ra mở cửa mà không phải anh nó thì người ta bắt đi mất thì anh nó nhảy lầu.

............................

Ở một nơi hơi xa nào đó, anh tài Seo Youngho đang lật dở từng trang nhật kí nuôi dạy mèo. Trong lòng cuộn sóng điên đảo chắp bút ghi lại dấu ấn lạ lùng thứ... bao nhiêu đếm không nổi sau khi mèo già "lấy vợ"

Kim Doyoung mở điện thoại thấy tài khoản Seo Youngho cập nhật trạng thái mới kèm hình ghép con mèo với bộ lông xanh lè

"Hôm nay mèo điên nhà tôi nổi loạn"

Hết chịu nổi.

-----------------------------

Lâu rồi mới tới cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng anh trai Kim các chị nhở. Các chị thấy sao. Đoán xem anh trai Kim nửa đêm bỏ nhà thì đi đâu haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com