Thực ra là... anh cũng...
"Làm sao thế, anh không khỏe à? Em đổi đèn nhé"
Taeyong vội đưa tay ngăn lại, xua xua ra hiệu anh không sao cả
"À không. Không cần đâu. Anh ổn mà. Anh... ừm. Không có gì đâu. Em ngủ đi, đừng nghĩ về bộ phim kia nữa"
Bị Doyoung bắt gặp mình hành động kì lạ. Taeyong vừa ngại vừa lo hắn truy hỏi nhiều, mà cũng ngại không biết nói sao. Cười trừ. Nhưng nghĩ tới bộ phim lúc nãy, liền ra một thân mồ hôi lạnh
"Sắc mặt anh hơi kém đấy. Không sao chứ. Có gì phải nói em chứ. Anh đổ mồ hôi này, sao trán anh lạnh thế"
Nói rồi vòng tay sờ trán anh.
"À không. Anh có sao đâu chứ. Chỉ là... Ờm. Em muốn đi vệ sinh không" Taeyong muốn đào một cái hố lớn ngay trên giường lắm rồi, bây giờ anh chỉ ước hắn nói có thôi. Anh nhịn khổ quá đi mất thôi
Doyoung lờ mờ nhìn ra vấn đề, buồn cười quá nhưng lại không dám cười. Trong lòng nghĩ nghĩ xem nên nói sao, cuối cùng nhìn Taeyong mặt lạnh tai đỏ, nổi hứng muốn ghẹo anh thêm tí nữa
"Không. Em không đi đâu huhu. Em sợ lắm. Ban nãy trong phim có cảnh đang ở WC tự nhiên đèn tắt. Rồi con ma nữ chạy ra đứng cười.... thôi em không đi đâu. Em ngủ luôn đây. Ngủ rồi là không muốn đi nữa" Hắn dùng cái giọng mè nheo nhẽo nhoẹt nói như sợ lắm, xong chùm chăn lên đầu giả vờ như muốn ngủ luôn bây giờ thật. Taeyong thật muốn tá hỏa
"À. Thực ra... anh muốn đi vệ sinh. Nhưng để em nằm một mình ở đây... nên.. ừm. Anh nghĩ em sẽ sợ thôi. Vậy... không đi à !!!" Làm ơn. Anh không muốn nhận là anh sợ ma đâu, nãy giờ anh đã làm như là không sợ rồi. Nếu trong nhà cả hai đứa đều sợ thì biết làm sao. Anh phải mạnh mẽ thì mới làm cả hai yên tâm mà ngủ được chứ
"Không đâu. Anh cứ đi đi. Em không sợ đâu em ở đây được mà. Em không thấy gì hết đâu huhu" Doyoung xoay người áp mặt về phía tường, chui đầu trong chăn cười muốn rung cả giường đệm. Biết sao bây giờ, anh Taeyong của hắn dễ thương chết đi được, làm hắn không nhịn được cười. Quyết định không đùa dai nữa, đưa người yêu đi vệ sinh thôi
Taeyong bất lực quá, thôi thì lỡ rồi. Định với tay khều hắn thú nhận là anh cũng sợ ma. Dù sao anh không muốn đang đi vệ sinh bị ma nữ hù tới gào thét chạy loạn trong nhà. Vậy còn thảm hơn, trong phim kinh dị thì kịch bản luôn là "tách nhau ra là chết". Vậy anh sẽ chết trong wc còn Doyoung sẽ bị lôi xuống gầm giường mất. Thật kinh khủng ( anh phong phú ghê ).
Nhưng lúc đặt tay lên người hắn, qua lớp chăn anh thấy hắn run run ( dạ nó đang cười -.- ). Dật mình lại càng cảm thấy Doyoung đã sợ như vậy, anh không thể để hắn một mình bỏ đi vệ sinh được. Quyết định lay dậy nói
"Này dậy đi. Đi chung đi, em sợ run cả lên thế này rồi, bảo anh làm sao bỏ lại một mình được. Ở trong phim toàn là tách nhau ra sẽ chết hết đấy, không biết sao... dậy đi nào"
Doyoung không trả lời, tại hắn vẫn đang cố nhịn cười
"Dậy đi mà. Anh biết em sợ, nhưng anh thật sự sẽ đi vệ sinh đấy... này. Thực ra là... anh cũng..."
Taeyong vốn định nói thật là anh mới là người còn sợ ma hơn cả hắn. Hắn còn dám ở lại phòng một mình nếu anh đi nhưng nếu bây giờ Doyoung muốn đi vệ sinh anh nhất định đòi đi theo. Vì anh đã nghĩ rồi, không tách nhau ra thì mới sống sót được.
Doyoung biết anh định nói gì. Nhưng hắn không muốn để anh nói ra như thế. Vừa mất vui mà sau này còn mất nhiều cơ hội, chưa nói anh sẽ ngại vì nghĩ mình không thể bảo vệ hắn được. Quyết định lên tiếng ngắt lời ngay
"Đi thôi. Mình đi đi. Em không muốn tách nhau ra rồi chết đâu. Đi mình đi lẹ rồi về đi anh"
Hai người bọn hắn rời phòng ngủ, vòng qua bếp mới tới WC. Taeyong với tay lấy cái chảo đưa cho Doyoung, dặn hắn đừng sợ. Có anh ở ngay cạnh rồi, cứ la lên nếu có ma thì đánh nó :)))))))). Em trai Kim dù rất buồn cười nhưng vì Taeyong quá đáng yêu nên nhịn xuống gật đầu đầy ngoan ngoãn còn "vâng" một cái cho anh yên tâm. Thật sự là công cuộc đi xả lũ của Taeyong lần này vô cùng gian khổ cùng lo lắng đi. Trở về phòng cũng không ngủ yên nổi. Anh sợ nửa đêm tên kia muốn đi vệ sinh mà anh lại ngủ thì hắn sẽ cực khổ nhịn tới chết.
Doyoung biết mình đêm nay là hù sợ anh rồi. Cũng không có buồn ngủ lắm. Nhìn đồng hồ bây giờ 2h sáng. Sáng mai cả hai đều là không có tiết trên trường. Taeyong lúc ăn cơm có nói mai làm ca chiều. Quyết định nói chuyện một chút cho anh thả lỏng tâm lí ra, kẻo ngủ gục vì mệt lại mơ ác mộng.
"Anh Taeyong đẹp trai thật đấy"
"Ơ cái thằng này. Tự nhiên nói vậy chứ haha"
Tự nhiên đang đêm hôm được khen đẹp trai. Taeyong cũng chả biết phải nói như nào
"Em nói thật mà"
"Thì có nói gì đâu. Em cũng đẹp mà"
Anh thực sự thấy hắn rất đẹp, không phải kiểu khuôn mặt đẹp xuất sắc, mà là kiểu khuôn mặt rất gây ấn tượng. Ngay hôm đầu tiên gặp Doyoung ở chỗ làm, anh liền nhớ mặt hắn mãi không quên. Kiểu như khuôn mặt rất lạ, đẹp nhẹ nhàng nhưng không đụng nét một ai, khiến người ta nhớ mãi
"Anh nói dối ><"
"Gì nhăn nhó. Thật mà. Lừa em làm gì, anh có được gì đâu chứ haha. Em còn là đứa trẻ rất tốt nữa" Ý anh nghĩa là lừa hắn cũng chẳng được gì, anh sao phải nói dối hắn
"Em đang thích một người. Sợ người ta không thích em" Doyoung chỉ là muốn dò xem Taeyong nghĩ gì chút thôi, hắn cũng sẽ không vội ngay chuyện gì. Còn cần quân sư nữa mà
"Ah!..... vậy à. Sao em nghĩ thế chứ? Doyoung rất tốt mà"
"Thật ạ. Chưa có ai khen em đẹp hay nói em tốt hết. Em cũng chẳng có gì nổi bật cả, biết đâu người ta còn chẳng đặt em trong đầu"
"Đừng có thiếu tự tin thế chứ. Lần đầu tiên gặp em ở siêu thị, anh đã thấy em rất ưa nhìn rồi, rất đặc biệt nữa. Đừng lo lắng. Thích ai thì cứ nói ra. Mình còn trẻ mà ha" Taeyong cũng không hiểu tại sao lại nói thế, nhưng nghĩ lại cứ thấy có chút không đúng
"Anh nghĩ thế thật à. Em thích anh quá điiiiiiiiiiiiiii" Doyoung cũng chỉ là mong được nghe anh khen mấy câu thôi, vừa kéo dài cái giọng ra lại nhào qua người Taeyong dụi dụi. Trời ơi hạnh phúc ngập trời. Crush đang khen hắn kia kìa, Đổng Tư Thành ra mà xem. Hắn sắp hạnh phúc tới tắt thở đây này
"Haha thật mà. Làm gì có ai lại không thích người tốt như em chứ. Doyoung đã giúp anh chuyển đồ nặng trong kho ngay cả khi mình không thực sự quen biết nữa là. Đã mang áo khoác với ô cho anh khi trời mưa còn mua thuốc cho anh khi anh ốm nữa. Người em thích nhất định là rất tốt, cũng rất may mắn nữa"
"Đúng vậy, tốt lắm ý. Rất quan tâm em lo lắng cho em dù bọn em cũng chỉ vừa quen biết thôi hihi. Mà em thích Taeyong nhất. Còn cho em ngủ ké huhu. Hôm nay mưa to quá đi lạnh chết được anh nhỉ"
"Haha còn sợ em chê phòng này lụp xụp nhỏ hẹp chứ. Nếu sau này muốn qua ăn uống hay hỏi bài, có thể qua chỗ anh cũng được. Vào năm rồi anh đổi làm ca sáng - chiều theo lịch học, không cần đêm đêm ở siêu thị nữa. Lúc nào rảnh sang chơi cũng được"
"Yeah! Em ở nhà ăn một mình học cũng một mình buồn chết đi được. Lâu lâu chán quá cũng chẳng muốn ăn luôn. Vậy sau này em sẽ thường xuyên sang anh ăn ké. Anh đừng thấy phiền đá em về nha.
À đúng rồi mai mình đi siêu thị anh nhé... em dậy sớm dọn dẹp, rồi mua lại ấm trà cho anh nha. Em xin lỗi huhu"
"Không sao đâu. Thôi ngủ đi. Sáng mai rồi tính ha. Ngủ ngon"
"Anh Taeyong ngủ ngon"
"Ừ"
--------------------
Hôm nay bạn lướt fb thấy cfs dạng khảo sát các cp mọi người ship. Kéo cmt mãi mà hầu như chả thấy ai cùng thuyền với bạn cả T.T
Ôi con thuyền này ế ẩm thế xaooooo. Thôi không sao một mình bạn cũng vẫn cứ chèo. Hơn nữa tuy lượt đọc không nhiều nhưng ít ra bạn biết bạn không cô đơn. Cảm ơn các cô gái vẫn luôn ở đây ủng hộ bạn nhé.
Chúc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com