Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tốt nghiệp xong em đi làm nuôi anh"

"Chú ơi. Chú không cần thật à. Thế cháu nhặt về nhé. May quá cứ tưởng phải mua. Cuối cùng cũng có ngày bị người ném lại ra rồi. Chú không cần nữa vậy cháu không khách sáo đâu. Đi. Đứng đực ra đấy làm gì, muộn giờ ăn lẩu rồi." Chả hiểu ăn trúng gì Tư Thành cảm thấy rõ ràng là người học cao sao nói chuyện lại khó nghe như vậy, thật quá đáng. Biết là thằng quỷ kia sai thật. Nhưng là Đổng gia đây mất bao nhiêu ngày tháng mới làm nó sống tốt lên. Có biết tinh thần của người sắp thi đại học là quan trọng thế nào không.

"Trả thẻ cho ba cậu. Ba cậu không nuôi, tôi nuôi. Lên xe" Cố tình bỏ lại một câu như thế. Mà chính xác làm cho phụ huynh người ta tại hiện trường đứng hình. Là đang đóng ngôn tình hả anh trai

JaeHyun điên rồi. Nghe xong hai câu vừa rồi đầu óc như lật sang một trang mới. Cảm thấy ở giờ phút này chẳng hiểu sao bao nhiêu đau khổ liền bay biến đi sạch sẽ. Cảm thấy thực sự ông ba bị kia không giống như ông ba bị nữa. Thật mẹ nó tỏa sáng. Mẹ nó thanh niên cưỡi moto hất hàm vừa ngầu vừa đẹp trai muốn chết, là đẹp trai tới muốn lăn ra ở đây luôn mà phải kiềm lại đấy. Hồi trước cũng bình thường thôi đâu có đẹp trai thế. Tự nhiên phát sáng như ngọn hải đăng lấp lánh trong đêm đen, ngay khi nó bơi mệt tới sắp chết đuối đi được. Là vì đầu óc đặc quánh như keo cho nên lắp bắp hỏi lại một câu mà sau này nghĩ lại thấy bản thân quả nhiên là một thằng đần, sát phong cảnh muốn chết

"Anh bị sao vậy... còn hành lí phải làm sao, một xe này làm sao chở?"

"Bỏ. Người còn không cần hành lí là cái giống quái gì. Nhiều lời".

Đáp lại đương nhiên là khẩu khí "cần đếch gì, bố đây chấp hết" của Đổng ca ca. Trời đất nghe thôi là muốn quăng đồ chạy theo... ừm. Thì bạn nhỏ Jung của các chị xác thực chính là quăng hết đồ đạc bỏ cả vị phụ huynh vừa 5 giây trước thôi nó nghĩ là thương nó nhất trên đời để lần nữa theo tiếng gọi của "trai"... cũng không đúng lắm. Theo tiếng gọi của đồ ăn và anh trai đèo nó đi ăn thì đúng hơn. Lần này là combo luôn, có lời chứ bộ.

Sau đấy khi ba Jung kịp nuốt trôi cục tức và dì Jung kịp tỉnh táo lại... thì đã chỉ còn mỗi hai người già cùng đống hành lí thực sự không biết làm gì tiếp theo. Dưới sự trấn an rắn có mềm có của bà nhà cuối cùng ba Jung đẩy hết mớ hành lí kia về lại trong nhà. Nghe lời để bà giải quyết. Mà vợ ông là ai chứ. Là mẹ yêu của thanh niên nào đó đang sung sướng vì được gả sang làm vợ người ta. Kim Doyoung con trai yêu của bà sớm thành Lee Doyoung giờ này đang nấu cơm cho chồng rồi. Gọi điện cũng chẳng ai bắt máy đâu.... tạm thời gác qua chờ gọi được con trai lại tính chuyện giải quyết. Hơn nữa bà nhận ra Tư Thành, này đây là bạn Doyoung, có gặp qua một lần vì đẹp trai nên còn nhớ mặt thôi. Người quen liền không cần lo nha ( mà vừa đẹp trai vừa quen càng không đáng lo hihi )

.
.
.

Ở tại hơi nóng nghi ngút của nồi lẩu trước mặt. Tư Thành trật tự nhúng thịt bò ăn. Jaehyun trầm mặc. Tư Thành lại nhúng lòng heo ăn. Jaehyun lẳng lặng ngồi nhìn. Tư Thành lại nhúng thịt viên ăn. Jaehyun tiếp tục nhìn cậu. Tư Thành lần nữa trút vào nồi hết phần hải sản tiếp tục ăn. Jaehyun rút cục nhìn mãi không được hỏi han còn bị ăn gần hết đồ ăn tức quá phải mở lời trước

"Anh Thành. Anh cứ ăn như vậy?"

"Không thì sao?". Vẫn hồn nhiên nhúng đồ tiếp tục ăn, nói cũng không ngẩng đầu

"Anh không thấy em đang không ổn tí nào à". Thấy cậu ta vẫn tiếp tục ăn như thế liền ấm ức muốn khóc tiếp... nhưng là sợ vô lí mà khóc sẽ bị tẩn cho một trận cũng nên. Nhịn xuống cơn ấm ức thò đũa chặn đũa người kia lại không cho ăn tiếp.

"Muốn gì? Thằng này. Đưa đi ăn là vì tôi đói cái đm trưa nay còn không có cơm ăn. Nháo cái gì". Đổng gia thấy bị chặn mồm liền khó chịu. Trưa này đây còn mơ hồ quên mất là người đã dọn đi không ai đem cơm tới. Nhất thời bận quá quên ăn. Bây giờ đúng là rất đói. Gạt tay họ Jung ra quay đầu gọi thêm 2 phần thịt bò cùng lòng heo lớn. "Lo ăn của cậu đi, lát lại gào tôi ăn hết phần cậu. Cậu không ăn. Ông liền một lèo ăn hết phần 3 người. Không đùa đâu đó nha"

Jaehyun thấy cậu ta nói trưa không ăn thì chột dạ. Nó nào biết người này bình thường cái gì cũng biết cũng có lúc lẩn thẩn chờ người tới quên ăn đâu... Tư Thành đã nói thế, ăn trước rồi nói. Kẻo lát nữa cậu ta ăn hết thật sẽ cho nó nhịn đói, người này là không nói đùa chuyện ăn nha

Vừa nhúng thịt ăn, Jaehyun lần nữa khều qua

"Anh Thành"

"Nói". Nói nhanh cho ông còn ăn

"Nếu em như hôm nay... thực sự bị hất ra đường. Anh có nuôi em không". Ngập ngừng nói thế, nó biết thừa Tư Thành lúc tối chỉ là dắt nó trốn tạm khỏi cơn tức của ba nó thôi. Nhất định lát nữa sẽ chở nó về cho mà xem. Ban nãy xuống xe cậu ta đã gọi cho Doyoung rồi... là anh trai kia của nó không thèm nghe máy thôi.

"Không. Cậu điên à. Thân tôi nuôi chưa xong. Tôi là sinh viên diện học bổng toàn phần đó. Nhà tôi còn không có đây này. Cậu có não không vậy". Tư Thành nghe xong trả lời vô cùng không có tình người. Dứt khoát chặt đứt suy nghĩ ngu ngốc của thằng kia. Bị điên sao. Bạn gái có thể chưa có nhưng mà cục nợ nhất định phải hất đi mới sống được nha

"Mới nãy còn nghĩ anh đúng là thiên thần... đúng là". Jaehyun nói câu này là cố ý chọc trúng bệnh sĩ to như con bò của Đổng gia, nó biết kiểu gì cậu ta cũng tức... chỉ là không biết sẽ đáp trả sao thôi.

Quả nhiên Đổng tiên sinh khó chịu buông đũa.

"Thế nếu một ngày mẹ tôi không cần tôi nữa. Liền đem tôi quẳng ra đường. Trên người cậu chẳng có cái gì có dám nhặt tôi về nuôi không. Đúng là cái gì. Cái nồi lẩu cậu đang ăn là của ông đây đó nha"

"Dám. Mẹ anh ném anh ra đường em liền nhặt về. Dù sao như anh nói không mất tiền mua còn gì. Với cả em sao có thể trên người không có gì. Bị đuổi ra ngoài ba em còn cho không cái thẻ nuôi em được vài năm không chừng. Thẻ này chính là tên của em đó. Sao em lại không dám. Chờ em thi đại học, tốt nghiệp xong liền đi làm nuôi anh....". Nói đến hùng hồn nhưng câu cuối vót lại âm lượng bé tí... thôi thì đủ nghe. Họ Jung nói xong trộm liếc nhìn họ Đổng mặt sắp đen như đáy nồi lẩu đây rồi. Mặt hồng tai đỏ vờ vịt như không biết gì, tiếp tục ăn

"Thì ông chẳng đã nói cậu trả thẻ cho ba cậu còn gì... nói vậy thôi. Cũng như cậu nói vậy không có khả năng ông đây bị đuổi khỏi nhà đâu. Chờ cậu tốt nghiệp? Ông đây chưa tốt nghiệp vẫn nuôi được cậu tuần 3 bữa lẩu còn gì. Chờ tốt nghiệp nuôi được cả ba mẹ cậu cũng được luôn. Vừa lòng cậu chưa. Lo ăn đi. Con nít... lắm chuyện." Mặc kệ biểu cảm họ Jung có bao nhiêu phức tạp. Tư Thành không quan tâm, ăn đã.

Mà bên kia thằng nhóc Jaehyun nghe xong cảm thấy... đây là ý tứ gì chứ? Là có nuôi không. Nuôi hay không nuôi nói một lời thôi để bị đuổi người ta còn tìm.

"Nói vậy mà nghe được... thế là có hay không. Phải rồi. Em từ đầu chỉ là cục nợ. Anh có là cái gì của em đâu sao phải lo cho em"

Đây là cái ý tứ gì đây? "Anh có là cái gì của em đâu" là cái quái gì. Nuôi cơm, chở đi học, kèm bài tập, cho ở chung mà bây giờ nó nói có là cái gì đâu. Có tin Đổng gia đem họ Jung nhà ngươi nhúng lẩu ăn luôn không.

"Ý gì. Nuôi thì nuôi thôi sao lắm lời thế hả. Ở chỗ của tôi, ăn cơm của tôi, ngồi xe của tôi, có bài khó hỏi tôi, buồn chán chơi game của tôi bây giờ lại dám coi thường tôi đó hả. Tôi là bố cậu luôn đấy được không. Đúng là cục nợ. Thứ gì đâu bảng điểm thì cao mà đầu óc chả hiểu sao mãi ngu xuẩn. Dám dùng cái điệu bộ đấy nói chuyện với ông ông đây liền đem họ Jung ngu xuẩn nhà cậu nhúng xuống đây ăn luôn cho bõ cáu bây giờ. ĂN MAU!!!". Cứ phải để cáu.

Tiện tay nhúng một muôi canh lớn đầy thịt bò trút sang bát Jaehyun xong hất hàm biểu thị "ăn nhanh không ăn đập". Jaehyun lần nữa mặt đỏ tai hồng. Tay phải gắp thịt bò ăn. Tay trái lén mở điện thoại dưới gầm bàn. Số "Ông ba bị" trong danh bạ cứ thế lặng lẽ biến thành "Daddy ❤". Đổi xong thỏa mãn cười tủm tỉm vừa ăn thịt bò được người nhúng cho vừa lén nhìn người ta vẫn đang ăn bất chấp như người vừa nói năng hùng hồn đòi làm bố nó không phải cậu ta.

-----------

Trời. Chắc tui thực sự viết cái này tới già luôn quá haha. Và tôi đã viết xong lúc 4h sáng nhưng chả hiểu bấm vào đâu mà bây giờ chạy vô... nó "chưa xuất bản"... ổn vl =.=

Anh Thành đã giúp chúng ta giải đáp hết thắc mắc là nếu 2 đứa đứng cạnh nhau nhìn như nào rồi kìa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com