Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Mộng mơ.

"Thưa ngài Regrator, có một cuộc họp khẩn cấp được triệu hồi bởi Jester yêu cầu ngài có mặt càng sớm càng tốt."

Đặc vụ của tên chủ ngân hàng Bắc Quốc gõ cửa gọi với vào trong phòng làm việc. Giọng đối phương gấp gáp đến lạ, như thể họ đã chạy đến mức sắp tắt thở vì muốn truyền lời kịp cho hắn. Nó ngay lập tức khơi dậy sự chú ý, Pantalone ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ luôn chất đống như núi nhìn về phía cửa.

"Vào trong đi, cửa không khóa."

Cánh cửa được đẩy ra với sự gấp gáp đến mức nó phát ra một tiếng "ầm" do bản lề bị đẩy mạnh đủ khiến hắn nhăn mặt, nếu đây không phải chuyện lớn chắc chắn tên đặc vụ này sẽ phải học lại bài học về việc hành xử. Ít ra đối phương vẫn không quên phải hành lễ trước ánh mắt màu tím đang không ngừng soi xét mọi việc từng giây từng phút, với chất giọng run run nói về thông báo được gửi đến từ tiền tuyến.

"Ngài Il Doctor và ngài Marionette đã băng thệ."

Thịch.

Hắn nghe được tiếng tim mình trong vài tíc tắc, một nhịp rơi rõ ràng. Nó mạnh đến mức Pantalone cảm giác như linh hồn mình đã bị đẩy ra khỏi thân xác rồi bị kéo về trong nhịp đập tiếp theo. Giờ đây hắn chẳng còn thời gian để trách mắng tên đặc vụ vì những hành động khiếm nhã của mình. Đầu óc trắng xoá, mọi việc tiếp theo Regrator làm là một chuỗi hành động được não bộ lập trình trong vô thức chứ không xuất phát từ lý trí tự thân. Hắn đặt bút xuống, đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng đại diện cho thân phận Quan Chấp Hành được treo trên móc rồi bước chân rời khỏi phòng làm việc ấm áp thoang thoảng mùi trầm hương thượng hạng của Liyue. Mãi đến khi được một nửa hành lang, lý trí của hắn mới dần trở lại để nhắc nhở về việc có lẽ nên bước chậm lại một chút. Còn có ích gì không? Có lẽ những người hầu quanh cung điện mùa Đông đã thấy về bước chân vội vã của hắn và họ sẽ sớm đồn về chúng. Pantalone có thật sự quan tâm vào lúc này không? Chắc chắn là không.

Hành lang của Zapolyarny chưa từng dài thế trong kí ức của hắn suốt mấy trăm năm sống tại nơi này, khung cảnh quen thuộc chưa bao giờ trở nên xa lạ đến vậy. Pantalone bỗng nhớ về ngày đầu tới đây, lúc hắn là vị khách lạ ở tít tận Liyue vì lời hứa về một tương lai mơ hồ nhưng đầy lý tưởng của Sa Hoàng, rời bỏ quê hương, rồi dần gọi vùng đất giá lạnh này là mẫu quốc. Hắn nhìn vào từng cây cột được chạm khắc tinh xảo, viên gạch bóng loáng luôn được lau dọn liên tục, những bức tranh giàu tính nghệ thuật được treo đầy trên tường. Pantalone làm mọi thứ có thể khiến bản thân phân tâm, cố không nghĩ quá nhiều về tin tức đặc vụ đưa tới dù trái tim trong lồng ngực dường như đã xa rời trần thế vài phút trước. Cánh cửa phòng họp nằm im lìm ở đó, không ai thích bước vào căn phòng này, luôn luôn là vậy.

Họ thường không thích bước vào vì phải đối mặt với người mình ghét, lắng nghe những lời nói đầy áp lực của Pierro và báo cáo về việc mình đã thành công hay thất bại trước những ánh nhìn dò xét. Không có buổi họp nào không có bất đồng quan điểm và việc tranh luận đã khiến họ phát ngấy nhưng vẫn không ai ngừng làm. Vậy mà giờ đây, hắn có một cảm xúc khác trước khi bước qua cánh cửa này. Một cảm giác hoàn toàn khác, sự không chấp nhận, ý nghĩ về việc chối bỏ sự thật, nếu được chắc chắn vị chủ ngân hàng Bắc Quốc - kẻ được cho là giàu có nhất Teyvat sẽ quay lưng đi ngay lập tức, không chần chừ, không nán lại. Hắn không muốn tin vào sự thật đằng sau nó, thứ sẽ được phơi bày qua lời nói đầy lạnh lùng của Pierro với sự đau lòng giả tạo cho một người nữa đã lìa đời.

"Sự thật luôn gây đau đớn Lonie, vì nó khiến một người phải thay đổi cái nhìn, phải chấp nhận tất cả mọi điều trước đây họ tin là không đúng. Tựa như việc phản bội lại tín ngưỡng của mình. Đó là lý do sự thật thường khó chấp nhận hơn những lời dối trá. Vì chúng ít gây ra đau đớn hơn rất nhiều. Em tốt nhất đừng như đám người phàm trần ấy, Lonie mọi nghiên cứu của tôi đều vì một mục đích duy nhất: tìm ra sự thật."

Suốt vài thế kỷ bên nhau, Dottore đã cho Pantalone rất nhiều "sự thật" về lịch sử của Teyvat, bầu trời giả đang che mắt họ, cách Gnosis được tạo thành,... gã luôn ở bên cạnh hắn để khoe về nghiên cứu của mình - một "sự thật" mới được tìm ra. Chỉ là đây là lần đầu tiên Pantalone phải đón nhận một sự thật có thể thay đổi cả cuộc đời hắn mà không còn có vị bác sĩ điên thích khoe khoang về tri thức của mình ở bên. Gã luôn nói mấy lời triết lý để an ủi hắn mỗi lần cho người yêu chứng kiến một điều đảo lộn góc nhìn của nhân loại. Giờ thì hay rồi, Pantalone coi việc Dottore làm là điều hiển nhiên, một thói quen hình thành sau nhiều thế kỷ.

"Xin chào, Regrator."

"Xin chào Jester."

Hắn ngồi xuống ghế, cố lờ đi ánh mắt thương hại Pierro dành cho mình vào lúc này khi cánh cửa phòng họp đã đóng lại. Những Quan Chấp Hành khác chưa đến, chỉ có hắn ngồi đây với vị lãnh đạo khó tính của họ. Đây là lần hiếm hoi Pierro không tranh thủ chọc ngoáy lấy vài câu.

"Về chuyện của Bác Sĩ, tôi rất lấy làm tiếc."

Pantalone nở nụ cười lịch sự, kiểu cười Dottore luôn bảo chướng mắt và giả tạo. Thứ hắn đã luyện tập, rồi dần trở thành một cách cơ thể phản ứng với cách kích thích đến từ bên ngoài. Hay có lẽ, vì hắn không thể khóc trước mắt người khác nên lựa chọn cười vào lúc này sẽ hợp lý hơn bất cứ biểu cảm nào khác. Pantalone là một Quan Chấp Hành, họ hành động như một cỗ máy chính xác được lập trình với một mục đích duy nhất là thực hiện mong muốn của Sa Hoàng. Cảm xúc khiến họ trở nên yếu đuối và uỷ mị, một giọt nước mắt sẽ khiến Regrator không còn được đánh giá cao bởi đồng nghiệp.

"Không sao cả Pierro, hy sinh vì mục đích lớn hơn là điều cần thiết. Tôi rất vui khi Dottore đã không tiếc sinh mạng mà hoàn thành ý chí của Sa Hoàng. Giờ thì chúng ta sẽ sớm biết rõ cái giá phải trả khi giết một vị thần là gì."

Nói dối, hắn không vui chút nào, nếu được Pantalone muốn chết ngay bây giờ nếu nó đồng nghĩa với việc có thể gặp Zandik lần nữa. Delusion của hắn ánh lên từng tia sáng mong manh phản ánh cảm xúc của chủ, bàn tay đan vào nhau siết chặt qua lớp bao tay. Ánh mắt thương hại Pierro dành cho hắn càng khiến Pantalone trở nên nghẹt thở.

Dottore không ở đây để an ủi lúc hắn cần phải đối diện với sự thật nữa. Tệ hơn, hắn ước đối phương còn đây, vì Pantalone vào lúc này không biết phải làm gì tiếp theo. Vị chủ ngân hàng dán mắt xuống tập tài liệu được để sẵn trên bàn họp, đó chắc chắn là báo cáo mới nhất được gửi đến từ Nod-Krai. Mỗi chữ hắn đọc đều đang siết nghẹt trái tim này, Pantalone còn tự hỏi, đến khi đối mặt với Knave liệu bản thân có còn giữ được lý trí hay không? Cô ta đã về phe với Damselette - kẻ đang bị Băng Thần truy nã thay vì hỗ trợ cho gã trong việc bắt giữ người.

"Ngài định sẽ làm gì đây Jester? Khi có những Quan Chấp Hành đang không còn làm việc vì ý chí của Sa Hoàng?"

Hắn cất giọng hỏi Pierro, giống như một lời buộc tội đanh thép trước những gì xảy ra ở Nod-Krai - điều mà thủ lĩnh của họ hoàn toàn biết rõ. Việc làm của Knave có thể tính như một sự phản bội, hoàn toàn là thế khi cô ta đã vì chính nghĩa, tình bạn, bất cứ lý do gì cũng không bao biện được cho hành động này. Pantalone hoàn toàn có quyền yêu cầu một hình phạt thích đáng cho sự bất tuân từ Knave và đương nhiên rồi, hắn sẽ có cách để siết chết nguồn viện trợ của căn nhà hơi ấm như một sự trả thù cá nhân được hợp lý hoá trên văn bản pháp lý.

"Ta e rằng chúng ta sẽ cần chờ nữ hoàng xem xét Regrator nhưng ta sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng nhất cho tất cả."

Là "tất cả" không phải riêng ai, không phải một lời giải thích cho người bạn đời hợp pháp của hắn. Pantalone gật đầu, không còn muốn nói thêm bất cứ điều gì hoặc vì cảm thấy nói thêm cũng thừa thãi. Rooster thành kẻ tiếp theo bước vào phòng họp. Những người khác đều đã tuyên bố bận, Tartaglia và Knave không kịp trở về từ Nod-Krai. Hắn nhìn dãy ghế của phòng họp càng lúc càng trống, rồi đôi mắt ấy đưa đến chiếc ghế của Dottore. Nó trống rồi và sẽ mãi mãi như thế.

Thịch.

Tim hắn lại nhói lên một nhịp, kể cả khi cố gắng di dời tâm trí mình về với cuộc họp. Pantalone vẫn không thể tập trung được hoàn toàn vào cuộc họp. Khi Rooster một lần nữa nói.

"Đưa tiền đây tên khốn Pantalone, ta đã nộp đề xuất giải ngân một tuần rồi!"

Thay vì đôi co hay đáp lại như mọi khi, Pantalone chỉ gật đầu, dường như tiền tài với hắn lúc này cũng không còn giá trị gì nữa. Không, hắn còn cần tiền để làm gì? Tham vọng còn có ý nghĩa gì nếu người yêu, người đồng minh - Dottore không còn trên cõi đời này nữa?

"Tôi sẽ phản hồi lại trong hai ngày tới."

Pantalone cần rượu và đây là lần hiếm hoi người luôn luôn khắt khe với chính mình cho phép bản thân được buông thả. Thật thảm hại, vì một kẻ điên mà cả Teyvat đều mong gã chết đi đau khổ là điều không đáng, có đúng không? Có lẽ ngoài kia bọn chúng đang ăn mừng khi cuối cùng tên dị giáo Il Dottore cũng đã nói lời chào với chấp chính của cái chết chăng? Dottore đáng chết sau tất cả những gì gã đã gây ra trong suốt mấy trăm năm sống. Hắn biết rõ điều này song, Pantalone cũng đâu đáng sống đâu? Hắn cấp vốn cho mọi hành động phi pháp của gã, biết rõ người bạn đời của mình là tên điên có thể vì đạt được kết quả mà bỏ qua quá trình. Họ có chung một tham vọng kéo những kẻ ngồi trên thần vị rớt xuống vì muốn đạt đến sự "công bằng" - dù Dottore đã nói thứ tồn tại trong thực tế thường mang tính "tương đương" chứ không thể đạt đến ngưỡng "tuyệt đối." Mọi người nhìn vị Quan Chấp Hành Thứ II như một con quái vật, cả Băng Thần cũng cảm thấy gã nguy hiểm đến mức cho phép xử lý nếu mọi thứ vượt ngưỡng. Chỉ mỗi Pantalone nhìn thấy Zandik của Sumeru bên trong, khiến một kẻ tứ cố vô thân biết được rốt cuộc "nhà" có hình ảnh, mùi hương, cảm xúc như thế nào. Họ chưa từng đến buổi tiệc trà của Marionette nhưng đã dành cả ngày ở trong phòng thí nghiệm của gã, họ biết rõ các Quan Chấp Hành khác không thích mình rồi lại bật cười khúc khích vì gọi nhau hai tiếng "bạn bè", "người yêu." Giờ thì không còn gì nữa cả, không có Dottore sự sụp đổ của hắn là điều sớm muộn sẽ đến.

Thịch.

Sinh mạng kéo dài hàng thế kỷ của hắn không phải do thần linh ban tặng, nó đến từ đôi bàn tay phàm trần của Dottore. Gã kéo dài tuổi thọ và sắc đẹp của người yêu, bảo vệ đối phương khỏi vòng tay của Tứ Ảnh Thiên Lý, để thời gian và cái chết không chạm tay được vào người duy nhất trên đời thuộc về mình.

"He never lets anyone in on his plans. The more he cares about something, the more secretive he gets."

Pantalone biết mọi thứ gã định làm và sẽ làm, thông qua những tờ báo cáo xin cấp vốn và những câu hỏi về việc: ứng dụng thành quả nghiên cứu, sự phân bổ nguồn lực,... Dottore luôn luôn sẵn sàng trả lời. Hắn biết về toàn bộ kế hoạch của đối phương tại Nod-Krai.

"Chết tiệt."

Pantalone chửi thề, úp mặt xuống đôi bàn tay còn đeo găng với đầy những chiếc nhẫn để phô trương sự giàu có của mình. Nếu hắn biết Dottore sẽ bỏ mạng, dù có cãi nhau đến mức chiến tranh lạnh đi chăng nữa. Chắc chắn vị chủ ngân hàng Bắc Quốc sẽ không cho phép người yêu mình bước vào hố lửa để tự sát. Có lẽ suốt vài trăm năm với những thí nghiệm luôn được đóng nhãn "thành công" chói lọi, hắn đã quá tin tưởng với mọi kế hoạch dù là điên rồ nhất do Dottore đưa ra. Họ là Quan Chấp Hành, cái chết luôn rình rập từng người mỗi phút mỗi giây rồi ập đến như một điều hiển nhiên. Ai cũng có khả năng chết, đây cũng không phải lần đầu tiên có người chết trong tổ chức. Tại sao đã biết rõ, Pantalone vẫn cảm thấy đau đớn đến thế? Có lẽ đây là lần đau đớn nhất trong cả cuộc đời của người đàn ông giàu nhất Teyvat.

"Ôi Sa Hoàng của tôi..."

Rên rỉ, gầm gừ, từng thanh âm đứt quãng vang lên trong cổ họng hắn. Do rượu hoặc thứ cảm xúc đang gặm nhấm linh hồn khốn khổ từng chút một này khiến tiếng kêu ấy hệt như được cất lên bởi một con quái vật bị thương. Nó không ồn ào, lại khiến người nghe thấy như đứt từng khúc ruột. Dù biết quái vật đáng chết, có lẽ vẫn có kẻ vì nghe được sự đau khổ bên trong mà thoáng đồng cảm. Pantalone yêu Dottore đến mức dù biết cái chết của đối phương không liên quan đến mình, hắn vẫn muốn chịu tội cho việc vừa xảy ra. Regrator yêu Il Dottore đến mức cho gã bao nhiêu cũng là không đủ, thậm chí sẵn sàng đem cả lý trí để hiến dâng. Nếu hắn không chấp nhận cho kế hoạch của gã... Chỉ cần Pantalone lắc đầu, Dottore có bất mãn đến đâu cũng sẽ xiêu lòng. Hắn không khóc, hay đúng hơn không còn loại đau đớn nào đủ để ép giọt lệ rơi khỏi đôi mắt đã để tầm nhìn ngang hàng với đấng anh minh. Thần linh không nhìn đến hắn, thần ngồi trên đài cao nhìn xuống con người như kiến cỏ dù Pantalone chỉ khẩn cầu được một miếng ăn.

"Thần" cũng mang người duy nhất quan trọng với Pantalone đi mất.

Chưa bao giờ hắn ước cái chết và thời gian hãy đến tìm mình nhanh một chút. Bởi vì giờ đây, với thân phận kẻ giàu nhất Teyvat cũng phải chấp nhận một sự thật rằng: Hắn không hề có lấy một ngôi "nhà" để trở về. Người có tất cả, giờ lại cảm thấy như thể bản thân không có gì. Bao nhiêu mora là đủ để lấp đầy khoảng trống đang ngày một to ra trong trái tim đã theo chân người nó yêu nhất xuống mồ? Cần bao nhiêu mora để đem gã trở lại một lần nữa? Hay phải chăng có những thứ mà tiền tài và danh vọng của Regrator không có khả năng vãn hồi?

"Zandik."

Hắn thều thào gọi tên, tiếng kêu ấy chẳng khác gì hơi thở cuối cùng của kẻ chết đuối. Một lời cầu nguyện, van nài đầy tuyệt vọng vang lên trong căn phòng ngập tràn hơi thở của một người vắng mặt. Không khí nặng trĩu mùi giấy y khoa, hóa chất và thứ mùi rất riêng của gã (giờ đã trở thành di vật). Pantalone cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một ống nghiệm khổng lồ, ngột ngạt, cố hít thở trong làn hơi độc của ký ức vào trong từng hơi thở dù biết bản thân sẽ chết vì chúng vẫn đâm đầu vào như con nghiện không cách nào thoát ra.

Cảm giác tầm thường, yếu đuối của thuở hàn vi, thứ mà hắn tưởng đã chôn vùi dưới những lớp vàng bạc châu báu và quyền lực tối cao bỗng sống dậy. Căn phòng rộng thênh thang biến thành một sân khấu trống trải, phóng đại đến kinh hoàng sự cô độc của hắn. Mỗi món đồ: chiếc áo khoác phủ bụi trên ghế, quyển sổ ghi chép nửa chừng, cây bút bị bỏ quên trên bàn nhỏ,... đều trở thành một lời trách móc câm lặng, một minh chứng cho sự hiện diện đã biến mất. Hắn như một đứa trẻ đói lả, lại phải giơ tay ra xin xỏ người lạ trên phố, nhưng lần này không phải xin miếng ăn, mà là xin một chút hơi ấm, một chút ý nghĩa, một cái tên để níu giữ linh hồn đang tắt dần. Nỗi đau này không ồn ào, nó len lỏi như một dòng nước lạnh giá từ từ thấm qua từng kẽ xương. Hắn ngồi đó, giữa đống ngổn ngang được để lại của một thiên tài điên rồ, nhận ra mình chỉ là một kẻ ăn mày trong chính không gian cá nhân thuộc về một mối tình vừa chết. Pantalone khát khao được nghe thấy lời hồi đáp sau cái tên "Zandik" dù chỉ một lần nữa thôi. Cảm giác trống rỗng của hắn không phải là không có gì như ngày ấu thơ, mà là giờ đây trong căn phòng ngủ chất đầy dấu vết sự sống của một người nhưng tất cả đều hướng về một kết luận tàn nhẫn: gã sẽ không bao giờ trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com