Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Vị khách giữa nhân gian

"Ngươi có thể lui"

"Vâng thưa nữ hoàng cao quý"

Signora lùi xuống và bước ra khỏi cung điện của nữ hoàng sau khi báo cáo về những việc đã diễn ra tại Inazuma. Vết thương khắp người cô vẫn chưa kép miệng hoàn toàn và với cái lạnh của Sneznaya, những vết thương dường như càng nghiêm trọng hơn. Signora không quan tâm những điều đó, điều cô quan tâm là nhiệm vụ nữ hoàng giao cho cô đã thất bại. Nghĩ đến việc khiến nữ hoàng nhất vọng, thêm việc tên khốn Scaramouche đã phản bội cô và fatui, tiếng giày cao gót nện xuống sàn ngày càng lớn hơn. Do dùng lực mạnh, cộng thêm việc vết thương chưa được xử lý đàng hoàng, cô hơi nhíu mày nhìn vết thương trên chân đang rỉ máu. Lúc đó, một giọng nói trầm, có phần khàn khàn vang lên:

"Bất chấp dùng những thủ đoạn làm danh dự hoen ố, cô vẫn có thể sống sót trở về là một điều tốt."

Signora ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, vị quan chấp hành thứ 3 Capitano đang đi cùng với vị quan chấp hành thứ 2 Pulcinella, có vẻ như họ sắp phải diện kiến nữ hoàng. Cô nhìn Capitano-chủ nhân của câu nói trên, cô hừ nhẹ rồi đáp lại:

"Dù ý tứ chẳng có gì tốt đẹp nhưng tôi sẽ xem nó như một lời khen."

Capitano có vẻ như không thích thái độ này của cô, cách một lớp mặt nạ cô vẫn cảm giác được gã đang soi xét mình.

"Chúng ta vẫn còn việc phải báo cáo với nữ hoàng, đây không phải lúc để lục đục nội bộ."

Pulcinella gõ gậy vài lần, lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Ông nhìn Signora một lượt, ông nói tiếp:

"Xử lý vết thương của cô đi, nữ hoàng với trái tim vị tha sẽ không muốn nhìn các quan chấp hành yêu quý của mình trở về với vết thương như thế đâu."

Signora cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm, cô đáp:

"Cảm ơn ngài thị trưởng đã quan tâm"

Nói rồi cô cũng rời đi.

Nhưng thay vì để thuộc hạ băng bó, Signora lại trở về nơi ở riêng của mình. Tự mình xử lý nhanh những vết thương lớn, xong cô trở về phòng ngủ. Signora ngồi trước bàn trang điểm, trên bàn là vài món đồ làm đẹp cùng với đống tài liệu lộn xộn, cô nhìn chính mình trong gương rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra.

Lúc ở Inazuma, tại thời khắc sinh tử ấy, cô nhìn thấy bản thân mình của quá khứ. Cũng đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy nó. Lâu đến mức cô cũng sắp quên đi bản thân mình đã từng là ai, trong trí nhớ của cô chỉ còn màu đỏ rực của lửa và máu.

Signora nhìn vào nửa mặt bị bao trùm bởi vết bỏng, do thời tiết ở Sneznaya đang diễn ra những cơn bão tuyết, những vết sẹo năm xưa đang khiến cô khó chịu bởi nó đang đau nhói. Signora cầm chiếc lược làm bằng gỗ bạch dương lên, chải lại mái tóc có phần tả tơi của mình.

Do trận chiến tại Thiên Thủ Các, mái tóc dài của cô đã bị cháy xém khá nhiều, không còn đẹp đẽ như trước kia nữa. Cơ thể cô giờ cũng thêm vài vết bỏng và sẹo, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Nhìn cô bây giờ chẳng còn gì gọi là khí chất của một quan chấp hành fatui.

Ngừng việc chải lại mái tóc khó mà phục hồi của cô. Signora uể oải nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi sau quãng thời gian căng thẳng thập tử nhất sinh. Nhưng mọi thứ như trêu đùa cô, mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy cảnh tượng lúc đó. Đúng vậy, cô đang sợ hãi, nhát chém của Raiden Shougun như hằn sâu vào tâm trí cô. Signora bật dậy, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại khắp trán, cô đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận bản thân vẫn an toàn, bấy giờ cô mới thả lỏng một chút.

Signora mệt mỏi rời giường, với lấy áo choàng rồi bước thẳng đến phòng thí nghiệm của Dottore.

Lúc đứng trước cửa phòng thí nghiệm, Signora lại chần chừ. Cô đã đến đây theo thói quen, giờ cô lại ngập ngừng không biết nên gõ cửa bước vào hay không. Signora cứ đưa tay lên rồi hạ xuống, đứng đó một lát rồi quyết định quay trở về.

Đúng lúc cô xoay người bước đi, cửa phòng thí nghiệm lại mở ra. Dottore dựa người vào tường, khoanh hai tay trước ngực, giọng có phần hững hờ khó hiểu:

"Đã đến đây rồi sao em lại không vào?"

Signora nhìn hắn, cũng lâu rồi cô chưa gặp hắn, kể từ lần nhận nhiệm vụ đến Inazuma, cô và hắn dường như không có cơ hội gặp nhau.

Hắn dường như không cần cô trả lời, trực tiếp dắt tay cô vào phòng thí nghiệm của mình, trước khi đóng cửa hắn còn lẩm bẩm:

"Bên ngoài đang lạnh, vào phòng trước đã."

Căn phòng của hắn vẫn như cũ, vẫn bừa bộn, ngập tràn tài liệu với những ngôn ngữ kì lạ, những con robot và các ống nghiệm ngổn ngang. Duy chỉ có ghế sofa và cái bàn này là ngăn nắp, trên bàn còn có gương và vài món đồ làm đẹp của phụ nữ. Nhìn rất không ăn nhập gì với phòng thí nghiệm của hắn.

Cô như thường lệ ngồi vào ghế sofa, hắn vẫn tiếp tục với đống tài liệu của mình. Trong phòng im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng máy móc, tiếng ngòi bút hắn ghi chép, tiếng than nổ lách tách trong lò sưởi và tiếng gió rít bên ngoài.

Rosalyne chăm chú nhìn hắn, tâm trí cô có phần dịu lại. Trong không gian có phần kì lạ nhưng ấm áp này, nó khiến cô được chữa lành. Cô ngồi đó nhìn hắn, chẳng biết tự bao giờ mà cô lại thiếp đi.

Không còn là khung cảnh thập tử nhất sinh đáng sợ, cô không mơ thấy gì cả, chỉ có một khoảng đen vô định, nhưng nó vẫn dễ chấp nhận hơn việc ở trong Thiên Phủ Các.

Dottore ngừng bút, đứng dậy lấy chăn bông đắp lên cho cô. Hắn nhìn ngắm dáng vẻ của cô lúc này, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ủng hồng vì lạnh của cô. Dottore ngồi xuống sofa, để cô nằm lên đùi mình, còn bản thân vẫn ghi chép tài liệu.

Rosalyne đã có một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau khi rời khỏi Inazuma. Cô chậm rãi mở mắt rồi dò xét xung quanh. Xác định bản thân vẫn an toàn, hơi thở dần ổn định lại. Dottore bấy giờ mới lên tiếng:

"Không có gì muốn nói với tôi sao?"

Rosalyne ngồi dậy, nhìn về phía Dottore. Cô vẫn chưa muốn gặp mặt Dottore lắm, sau lần thất bại này, người cô không muốn gặp mặt nhất chính là nữ hoàng và Dottore.

"Tôi......đã sống sót trở về, dù nhiệm vụ đã thất bại...."

Dottore có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, hắn để đống tài liệu lên bàn, nhìn thẳng vào Rosalyne. Cả hai đều im lặng, Rosalyne đang né tránh ánh mắt của hắn.

Thật ra cả hai đều hiểu sự quan tâm họ dành cho nhau, họ không cần nói cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Không cần Rosalyne lên tiếng, Dottore hắn cũng đủ hiểu người tình của mình đang lo lắng về điều gì. Cả hai không hẹn mà thống nhất không nói về chủ đề đó nữa.

"Hiện giờ tôi được nữ hoàng cho nghỉ ngơi một thời gian, tôi có thể ở lại đây với anh không?"

"Chẳng phải em đã biết câu trả lời ngay từ đầu rồi sao."

Dottore nhìn Rosalyne một lượt rồi đi đến tủ kính, hắn lấy ra một lọ dung dịch rồi quay về chỗ của Rosalyne.

"Thuốc này giúp vết thương của em sẽ lành nhanh hơn, tuy vị nó hơi dị một chút"

"Ừm"

Rosalyne giờ đã bỏ xuống mọi phòng bị, là một quan chấp hành, cô lúc nào cũng luôn cảnh giác xung quanh. Chỉ riêng ở chỗ này, cô mới rũ bỏ mọi sự cảnh giác. Cô uống hết lọ thuốc, mày cô hơi nhíu lại vì vị của nó, thêm cả cảm giác các tế bào đang hoạt động mạnh gấp đôi bình thường.

Dottore đột nhiên sáp lại gần, hôn nhẹ lên môi cô rồi dọn dẹp đống tài liệu trên bàn. Nếu người khác nhìn thấy hai người hiện giờ, họ sẽ không nghĩ đây là một The Fair Lady kiêu kỳ ngạo mạn và một The Doctor kì lạ điên cuồng. Những hành động của họ hệt những đôi tình nhân bình thường, nhẹ nhàng và ấm áp.

Dottore bỗng nhiên lên tiếng:

"Tóc của em....tôi có thể giúp em tỉa lại nó chứ?"

Rosalyne nhìn bản thân phản chiếu trong trụ thủy tinh trong suốt, nhìn vào mái tóc xơ xác của mình, nhẹ nhàng gật đầu.

Dottore dọn dẹp xong đống tài liệu liền đi lấy một chiếc ghế cao cho người tình của mình. Hắn đặt ghế đối diện lò sưởi, cô hiểu ý mà ngồi lên.

Hắn dùng lược chải cho cô, những phần bị cháy xém hắn cũng nhẹ nhàng chải, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi cô thấy được dáng vẻ dịu dàng này của hắn. Ai mà nghĩ được bác sĩ điên lại có thể chải tóc của người tình như thế đâu chứ.

Tóc của Rosalyne lúc xưa rất dài, nó được cô búi lên, tạo kiểu rất xinh đẹp, có thể thu hút mọi ánh nhìn. Ấy vậy mà giờ mái tóc ấy chỉ còn dài ngang lưng, đuôi tóc có vài chỗ bị cháy xém do sấm sét nơi Thiên Phủ Các.

Hắn lia kéo qua những nơi bị xém, rất tập trung, cứ như sợ rằng hắn lơ là một chút sẽ phá hủy cả mái tóc vốn chẳng còn xinh đẹp này. Rosalyne ngồi đấy, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của người tình. Được một lúc, hắn mở lời:

"Thân ái, em nhìn thử xem"

Hắn đưa cô chiếc gương cầm tay làm bằng gỗ bạch dương. Cô nhìn chính mình trong gương, mái tóc dài xoăn nhẹ xinh đẹp của cô giờ đã trở thành mái tóc ngắn ngang vai, nó làm gương mặt cô thêm phần lạnh lùng và sắc sảo.

Rosalyne ngắm nghía bản thân, rồi tự cười nhẹ:

"Tóc dài quả nhiên vẫn hợp với tôi hơn, không biết anh còn muốn ngắm tôi khi tôi không còn xinh đẹp nữa hay không?"

Thấy Dottore không đáp lại, Rosalyne có chút thất vọng. Bỗng Dottore nắm cằm cô và hôn xuống, ban đầu cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng tận hưởng nụ hôn ấy. Họ trao nhau nụ hôn dài, lúc tách nhau ra, Dottore lại hôn lên trán cô lần nữa. Rosalyne cười nhẹ, thỏa mãn nhìn người tình của mình.

Đêm đó họ nằm cùng nhau trên một chiếc giường, họ tìm hiểu thêm về nhau, không phải qua việc quan hệ thể xác, mà là họ kể cho nhau nghe về câu chuyện đằng sau những vệt sẹo trên cơ thể.

Tình yêu này đối với họ rất đơn giản, không có nhẫn, cũng chẳng có hoa. Họ bên nhau vì tình yêu không thể nói thành lời, không câu từ hoa mỹ cũng chẳng có lời thề thốt, họ ở đây vì nhau.

Một bác sĩ điên từng bị xua đuổi....

Một ma nữ bị người đời xa lánh.....

Thời gian có thể chữa lành vết thương

Nhưng nó đâu thể xóa nhòa kí ức

Trải qua bao khó khăn thử thách, giờ họ là liều thuốc an thần của nhau.

Cảm ơn vì đã gặp được nhau, vị khách giữa thế gian bạc bẽo này.
_____________________

Tôi trong lúc xem clip về fatui đang tưởng niệm Signora thì nghĩ ra câu truyện này. Tuy nó không được hoàn hảo lắm nhưng nó hợp với tâm trạng cần được chữa lành của tôi. Đây xem như là câu chuyện tôi gửi cho thiếu nữ Rosalyne của tôi, mong nàng yên nghỉ. Tôi tặng cho nàng một tình yêu nàng từng bỏ lỡ. 🧪🌹/🧪🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com