(H) sắc đỏ
chương này là fic dịch, bản gốc có tên "reddish" của tác giả scaravodka trên ao3.
............
Trước khi có được một trái tim, Kunikuzushi không thể nằm mơ. Để dán mắt vào bầu trời đầy sao và tìm thấy sự bình yên trong những vì sao rực sáng ấy, mà nhiều con người cảm nhận được khi chúng dán mắt vào bầu trời, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hướng về vũ trụ phía trên đỉnh đầu xa thẳm. Đó là điều mà con rối, trong sự tồn tại trống rỗng và đầy sai sót của cậu, không thể cảm nhận được toàn bộ những điều trên. Giống như ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi chỉ với mục đích duy nhất là mang lại hơi ấm cho những người ngồi xung quanh, Kunikuzushi cũng không cảm nhận được hơi nóng, sự mềm mại của lông vũ hay mũi nhọn của gai. Đôi mắt đục ngầu, uất hận là thứ duy nhất bộc lộ một loại cảm xúc mà cậu giữ bên trong nội tâm trống rỗng, giống như một con búp bê bị bỏ rơi trong căn phòng nhỏ, đã bị lãng quên từ lâu trong ngôi nhà. Đôi mắt ấy không thể nắm bắt vẻ đẹp rực rỡ của thế giới, cậu chỉ nhìn thấy mọi thứ bằng trắng và đen, với những đám mây xám khi trời mưa bên ngoài và những tia chớp hung hãn nhắc nhở cậu về người tạo ra mình.
Cậu thấy cả cõi lòng mình nặng trĩu mỗi lần cậu nhìn vào những giọt mưa lăn dài trên cửa kính, hay lúc cậu nhận thấy chúng rơi xuống người mà cậu không tài nào cảm nhận được cái lạnh thấu xương sau đó. Xuyên suốt rất nhiều năm tháng, cậu sống trong cái cảm giác kinh khủng ấy, cái cảm giác bị vứt bỏ như một thứ vô dụng, như thể cậu chẳng là cái thá gì cả. Cậu đã sống một cuộc đời chìm đắm trong sự trống trải, dày vò, mà chưa bao giờ cảm thấy mình có bất kì mục đích thật sự nào trên cõi đời này.
Vô số lần cậu tính đến chuyện chấm dứt tất cả, đặt dấu chấm hết cho cái điều mà hắn gọi là "tồn tại". Nhưng cậu thật ngây thơ.. Cậu không thể chết. Bị dính lời nguyền bất tử ngay từ khi "được sinh ra", cậu khinh con người, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, tất cả những gì hắn khao khát nhất lại là hòa mình vào họ, sở hữu thứ phàm trần mà họ nắm giữ - quyền được chết, để có thể kết thúc cơn thống triền miên này một lần và mãi mãi.
Nhưng vô ích, đối với sự tồn tại của cậu. Cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc mình phải sống, một cách máy móc, không còn mảy may phấn đấu.
Trong quãng thời gian lang thang trên đất nước nhiều đảo Inazuma, con rối nhỏ đã gặp một người đàn ông lớn tuổi, có ngoại hình khác lạ. Vị này giới thiệu Kunikuzushi về một tổ chức có tên là Fatui nhằm tạo cơ hội cho cậu có một cuộc sống tốt hơn. Lúc bấy giờ, Kunikuzushi chưa có khả năng nhận biết nguy hiểm, nhưng ngay cả khi cậu có đi chăng nữa, con rối nhỏ cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Và gia nhập Fatui có vẻ là lựa chọn hợp lí nhất.
Không chút do dự, con rối đồng ý.
Fatui là một tổ chức quy tụ các thành phần, cá nhân với tính cách và hành động đều khiến người ta nghi ngờ. Thoạt đầu, Kunikuzushi cảm thấy mình không thể hòa hợp. Con rối đã nhiều lần nghĩ đến việc rời bỏ tổ chức một cách đột ngột và không lý do. Cậu thậm chí đã cố gắng, nhưng nỗ lực trốn thoát của cậu đã bị vị bác sĩ của tổ chức ngăn chặn. Đó là lần đầu tiên Kunikuzushi gặp vị bác sĩ, và cảm giác hơi rùng mình khi hắn nói muốn cậu trở thành vật thí nghiệm mới. Nhưng chính điều đó lại là khởi đầu cho những cảm xúc vĩ đại và sâu sắc nhất mà một con người có thể cảm nhận được, thứ sau này sẽ thức tỉnh trong Kunikuzushi.
Từ đó, hắn như hình với bóng bên cạnh vị bác sĩ. Dù bị sử dụng như vật thí nghiệm phục vụ cho những cuộc nghiên cứu điên rồ, cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Bởi lẽ, cậu nhìn thấy ý nghĩa tồn tại của mình. Dẫu cho da thịt nứt toác vài lần, rỉ ra thứ chất lỏng màu tím, là máu, Kunikuzushi chẳng hề bận tâm. Con rối nhỏ vốn dĩ không cảm nhận được cảm giác đau đớn, và ngay cả nếu có, cậu cũng chẳng bao giờ than phiền. Vì Dottore nhìn thấy tiềm năng trong cậu, thậm chí dường như phát cuồng khi nghiên cứu cơ thể cậu, say mê mọi thứ tạo nên con rối này. Cuối cùng, Kunikuzushi cảm thấy mình quan trọng, có giá trị.
Một lần, Kunikuzushi mong ước có một trái tim, một trái tim hàng thật, để cậu có thể cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực, giống như cảm giác khi ở bên cạnh Dottore. Lời đề nghị ấy, tất nhiên, khiến vị bác sĩ ngây người mất vài phút. Anh bảo rằng con rối nhỏ vốn đã vô cùng hoàn hảo rồi, nhưng cậu vô cùng kiên quyết. Con rối muốn trở nên giống như anh. Cuối cùng, Dottore vẫn chấp nhận yêu cầu và trao cho cậu một trái tim.
Một trái tim đưa bản chất của loài người lại gần nhau. Phải mất một thời gian cậu mới làm quen được với nó, và cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm về sự mất cân bằng cảm xúc sau việc ấy. Nhưng giờ đây, cậu đã có được thứ mà Dottore sở hữu, và dòng máu đỏ tươi chảy xuống khi đụng chạm dao kéo, cậu cảm nhận được cơn đau mà cậu sẽ phải chịu nếu như cậu tự cắt chính mình.
Những giấc mơ cậu chưa từng nhen nhóm giờ đây lại bắt đầu xuất hiện, lòng trân quý thiên nhiên và muôn vì sao le lói, tựa như một chấm sáng trong vũ trụ về sự tồn tại mới mẻ của cậu. Con rối thực sự cảm thấy như được tái sinh. Giờ đây, cậu đã hoàn thiện, mang một giá trị đích thực. Và tất cả đều nhờ Dottore. Chỉ đơn thuần và duy nhất là nhờ hắn mà anh có được tất cả. Một cảm xúc tràn ngập lồng ngực, thứ khiến anh cảm thấy trọn vẹn. Cậu muốn giữ mãi cảm giác này, mong nó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Nhưng mọi chuyện xoay chiều, không hẳn là theo hướng tính cực. Dottore vẫn tiếp tục tiến hành thí nghiệm trên Kunikuzushi và sửa chữa các bộ phận của con rối mỗi lần thí nghiệm không thành công, nhưng Kunikuzushi bắt đầu nhận thấy điều gì đó khác lạ ở anh.
Sự cuồng bạo tàn ác của anh dường như ít thấy hơn, và thay vào đó, dường như anh thấy sợ khi anh định cắt da thịt cậu như trước kia. Có lẽ vì giờ đây máu của cậu đã đỏ thẫm và việc mất máu có thể khiến cậu ngất xỉu, nhưng Kunikuzushi chẳng hề quan tâm. Ngược lại, việc anh giữ khoảng cách thế này khiến cậu buồn bã, cậu lo sợ cậu đã vượt quá chuyện gì đấy.
Một ngày quen thuộc khác lại đến, với những cuộc gặp gỡ thường lệ trong phòng thí nghiệm. Kunikuzushi cố tình rạch một vết lên cổ tay, chỉ để có lý do được Dottore chạm vào mình. Anh đã dặn rằng chỉ quay lại phòng thí nghiệm khi hắn bị thương nghiêm trọng hoặc chảy nhiều máu. Kunikuzushi cho rằng vết rạch lưỡi dao đủ sâu, đủ khó chịu và đang nhỏ máu rỉ rả. Thế nên cậu lê bước đến phòng thí nghiệm.
Như thường lệ, con rối nhỏ ngồi lên chiếc bàn khám lạnh ngắt, quan sát vị bác sĩ, người dường như còn trầm lặng hơn mọi ngày.
"Một thoáng lơ đễnh, cổ tay bị rách mất rồi," Kunikuzushi nói.
"Ồ thế à?" Dottore nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay bị thương và quan sát. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"À thì..." Mọi lý do bào chữa bỗng dưng tan biến khỏi đầu. "Không may vướng phải dây thép của hàng rào," con rối nhỏ cuối cùng cũng nói, giọng điệu thản nhiên. Với cậu, lý do này có vẻ đủ sức thuyết phục, rốt cuộc thì những hàng rào xung quanh Vườn Thượng Uyển đều được làm từ dây thép sắc nhọn.
Nhưng Dottore đã nắm bắt được sự thật ngay khoảnh khắc đôi mắt hắn rời khỏi khuôn mặt con rối, như đang tìm kiếm câu trả lời. Anh không nói gì, tuy nhiên, một nụ cười mỉm nở ra trên môi trước khi anh buông cổ tay con rối.
"Lần sau cẩn thận hơn." Anh nói, lùi về phía bàn. "Vết thương khá sâu, cần khâu ba mũi."
Cùng lúc đó, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Kunikuzushi, cặp mắt cậu sáng lấp lánh.
"Được thôi," cậu cố gắng giấu đi sự phấn khích đang trào dâng trong giọng nói.
"Cậu có muốn dùng thuốc mê không?" Câu hỏi của Dottore kéo Kunikuzushi thoát khỏi cơn mơ giữa ban ngày. Con rối lắc đầu dứt khoát.
"Không cần! Không cần đâu!"
Dottore vốn dĩ là người kiệm biểu lộ, hiếm khi nào bộc lộ sự quan tâm chân thành. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, nhìn Kunikuzushi đăm đăm sau khi nhận được câu trả lời, anh dường như thoáng chút do dự.
Dẫu vậy, anh không định khăng khăng thêm, dù sao thì chịu đau cũng chẳng khiến cậu lìa đời. Vị bác sĩ hiểu rõ bản tính tự hủy hoại và thích thú với sự đau đớn của con rối, sẽ là dối trá nếu như bác sĩ bảo rằng mình không cảm thấy chút khoái trá nào khi chứng kiến mặt của con rối nhăn nhó vì đau đớn, thở hắt ra từng hơi nặng nề trong lúc má ửng hồng.
Thẳm sâu trong thâm tâm, anh ta thích điều đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một vết cắt như vậy lại đưa cậu đến đây, và điều đó khiến đầu óc vị bác sĩ quay cuồng với vô vàn câu hỏi.
Dẫu vậy, anh vẫn tất bật chuẩn bị kim chỉ, còn Kunikuzushi thì kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng kìm nén nỗi lo âu đang sôi sục. Đôi chân lơ lửng trên bàn phẫu thuật, cậu không ngừng nghĩ về cảm giác kim đâm thấu vào da thịt, về những mũi khâu mà vị bác sĩ sẽ thực hiện, giống hệt như cách hắn đã từng làm.
Vài phút sau, vị bác sĩ quay trở lại, mang theo kim chỉ và chỉ khâu màu bạc. Cảm giác lo lắng lạnh lẽo chạy khắp người con rối, nhìn vào những mũi kim nhọn sáng loáng, hắn chợt nhận ra mình đã rất nhớ cảm giác này.
"Nằm xuống đi" Dottore lên tiếng, bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu.
Vậy nên Kunikuzushi nghe theo, thở dài thả người nằm xuống. Cánh tay bị thương của cậu duỗi dài bên cạnh trên cáng, còn tay kia đặt lên người, nghiêng đầu sang một bên, dõi theo Dottore kéo ghế ngồi cạnh mình.
Giữa họ không thêm lời nào nữa, nhưng ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua, trước khi Dottore hướng sự chú ý xuống những cây kim tiêm.
Khả năng đọc cảm xúc của Kunikuzushi vốn không xuất sắc, ngay từ đầu Dottore đã bộc lộ mình là kẻ khó nắm bắt suy nghĩ. Nhưng giờ đây, hệt như đôi mắt cậu bị che khuất bởi tầng mây đen kịt hơn mọi khi, khiến Kunikuzushi không tài nào thấu hiểu. Cậu không hiểu vì sao đối phương ngập ngừng nhiều đến vậy trước khi bắt đầu chữa trị cho cậu, và ngay cả khi bắt đầu thì lại chậm rãi đến mức khiến Kunikuzushi muốn gào lên vì bực bội.
Trước đây, anh cũng từng khâu vá da thịt con rối, và cậu tin chắc những ngón tay của Dottore không thường cử động một cách... nhẹ nhàng đến thế như bây giờ.
Dù đôi mắt vẫn thận trọng dõi theo đường chỉ khâu chìm vào da thịt, chúng dường như không còn toát lên vẻ hài lòng như trước, mà giờ đây lại mang một sự xa xăm hờ hững. Một cơn thống khổ quặn thắt trong lòng Kunikuzushi, hiến vết kim đâm rách da thịt đột ngột trở nên khó chịu vô cùng.
"Dừng lại," cậ lầm bầm, ra hiệu bằng bàn tay còn lại. "Dừng ngay!"
Dottore lập tức rút kim ra, và thành thật mà nói, điều này khiến Kunikuzushi thấy điều này thật đáng khinh.
"Cần dùng thuốc tê không?" giọng anh nhẹ bẫng, khiến con rối cảm thấy bực tức đến khó chịu.
"Không cần gì cả," Kunikuzushi nhảy khỏi bàn, đi về phía bồn rửa để rửa cổ tay được khâu tạm. "Sao anh cứ cư xử như vậy?" cậu nhếch mép, nhăn nhó với vị bác sĩ.
"Ý cậu là sao?"
"Vô cùng.." - Kunikuzushi dường như hít một hơi thật sâu trước khi bùng nổ. "Tốt bụng!" Cậu hét lên. "Ngài đối xử với tôi như thể tôi được làm từ sứ vậy, ngài chưa bao giờ làm thế!" - Cậu quay lại đối mặt với vị bác sĩ, chỉ tay về phía anh với đôi mày cau có. "Tôi không muốn ngài nhẹ nhàng đâu, có nghe không? Tôi muốn ngài cắt xén và chữa lành vết thương của tôi mà không cần đo lường tỉ mỉ, như trước đây! Ngài không còn hứng thú với tôi sao?"
Những lời quát tháo và thái độ bực tức của Kunikuzushi khiến Dottore hoàn toàn bất ngờ. Lúc đầu hắn không hiểu, nhưng sau một thoáng ngộ nhận đã ập đến.
"À ra..." anh lẩm bẩm, ghép nối mọi chuyện trong đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Là vì thế nên cậu đã tự làm mình bị thương sao?" Nói rồi, vị bác sĩ lại tiến về phía con rối, cầm lấy cổ tay đang bị thương.
Kunikuzushi mở to mắt, cậu lùi lại một chút, vẻ mặt trở nên phập phều. Ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của bác sĩ, cậu biết mình không thể bịa ra một lời nói dối mới nào nữa.
"Ngài dường như không còn quan tâm đến tôi nữa, nên..."
"Và cậu nghĩ tự khiến mình bị thương sẽ khiến tôi quan tâm tới cậu?" Giọng nói của anh trở nên lạ lùng, anh nghiêng đầu sang một bên với một nụ cười khó hiểu.
Tim Kunikuzushi thắt lại vì sợ hãi, đôi mắt cúi xuống, môi run rẩy. Một khoảng trống sâu hoắm mở ra trong lồng ngực cậu khi nghĩ rằng mình có thể đã đúng về việc bác sĩ xa cách, sự hiện diện của cậu không còn cần thiết nữa.
"Tôi quan tâm tới cậu mà"
Câu nói vang lên sau khoảng lặng tưởng như vô tận, đánh thẳng vào tâm trí rối bời của con rối, khiến tim cậu thắt lại.
Một bàn tay chạm lên cằm con rối, nhẹ nhàng ra hiệu cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ thắm nhìn cậu chằm chằm, sâu thẳm, không chút cảm xúc.
"Nhưng tại sao cậu lại làm thế?", giọng nói trầm thấp vang lên, giống như cách vị bác sĩ dò xét mống mắt màu tím... Kunikuzushi luôn cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi hắn ta nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng giờ đây cảm giác ấy còn tệ hơn thế.
"Suốt vài ngày qua, ngài trở nên xa cách lạ thường..." Kunikuzushi cất lên, giọng nói khẽ hơn cả tiếng gió thoảng. "Đó là cách duy nhất để khiến ngài chú ý đến em."
Một khoảng lặng thoáng chốc bao trùm khi Dottore tiếp thu thông tin ấy. Hắn không hẳn bất ngờ, hắn đã mường tượng ra điều gì đó tương tự. Tuy nhiên...
"Trời ạ..." chàng lẩm bẩm, hai tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của con rối, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên đó. "Cậu đâu cần phải cố gắng đến vậy," chàng nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc rối vương trên vành tai cậu, khiến Kunikuzushi chỉ biết cảm nhận đôi mắt mình đang nóng lên. "Giá trị của cậu không thể đo lường bằng những gì ta trải qua cùng cậu. Nó vô giá. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi cậu với bất kỳ ai, cậu sẽ mãi mãi là lựa chọn hàng đầu của tôi. Sau tất cả, chính tôi là người đã trao cho cậu một trái tim."
Một nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi hắn, hắt lên cả gương mặt Kunikuzushi. Dù con rối không hề hay biết, Dottore lại nhận ra đôi mắt cậu lấp lánh rạng rỡ.
"Xem ra cậu còn quyến luyến ta hơn ta nghĩ đấy," anh buông lời trêu chọc nhẹ nhàng, quan sát Kunikuzushi cúi gằm mặt xuống, má nhanh chóng ửng hồng một màu đáng yêu. "Thứ lỗi nếu tôi khiến cậu cảm thấy xa cách, đó không phải ý định của tôi. Chỉ là... tôi vừa phát hiện ra mình có một loại hứng thú mới mẻ với cậu."
"Một sự thích thú mới sao?" Kunikuzushi nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa ngạc nhiên, bối rối và cả một tia sợ hãi.
Dottore lầm bầm nhưng không đáp lời bằng miệng để giải tỏa những nghi ngờ của con rối. Thay vào đó, anh bất ngờ hạ tay xuống eo Kunikuzushi, kéo gắt cậu lại gần trước khi hôn lên môi cậu.
Toàn bộ cơ thể Kunikuzushi như tê cứng lại.
Từ tận sâu thẳm, một cảm giác lạ lùng dâng lên ngay khoảnh khắc cậu chạm vào đôi môi mềm mại của anh, khiến cậu không biết việc này có ý nghĩa gì. Thế nhưng, đôi tay anh đã vội vàng choàng ra sau gáy, nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay rắn chắc của bác sĩ đang lướt nhẹ trên hông mình. Làn da cậu nổi đầy gai ốc, cuộn lên một cảm giác nóng ran. Hóa ra, cậu chẳng hề hay mình khao khát được chạm vào đến thế, cho đến bây giờ.
Kunikuzushi để mặc cho anh dẫn dắt nhịp điệu khi môi của hai người quấn quýt nhau, và trái tim anh ta dường như nhịp nhàng bỏ mất một nhịp khi cơ thể cậu bị ép vào mặt bàn. Những ly thuỷ tinh và ống nghiệm gần đó rơi loảng xoảng xuống sàn nhưng cả hai chẳng màn. Quá đắm chìm trong cơn mê cuồng mà bàn tay hư hỏng của vị bác sĩ trên thân mình mang lại, Kunikuzushi chỉ ngồi yên trên bàn, cảm nhận thấy có cái gì đó khó chịu giữa hai chân.
Biết cơn tuyệt vọng đang dần nhấn chìm, Kunikuzushi siết chặt cổ áo.
"Vì thế mà ngài xa lánh em sao?" - Kunikuzushi lên tiếng, đôi mắt ươm mờ hướng về phía Dottore. Ánh nhìn màu đỏ thẫm tìm lại hắn, chỉ cần nụ cười mỉm nhẹ trên môi kia cũng đủ để hiểu. "Tốt hơn hết là ngài nên chuộc lại lỗi lầm đi," con rối ra lệnh, kéo bàn tay phải của vị bác sĩ áp vào bụng mình.
Hai mắt mắt Dottore liếc xuống, tràn đầy dục vọng. Hắn luồn tay vào trong áo, âm giọng khàn khàn cất lên bên tai con rối:
"Cậu bé ngoan sẽ ngoan ngoãn chứ?" Giọng nói ấy khẽ khàng, ám ảnh như lời rắn rói.
Kunikuzushi thở gấp, hoàn toàn cảm nhận được bàn tay Dottore đang luồn xuống phía cạp quần mình.
"Vâng..." câu trả lời bật ra với một tiếng thở dài, và cậu nhắm tịt mắt khi cảm nhận đôi ngón tay to thô luồn lách xuống quần mình, nhẹ nhàng trêu ghẹo hai cánh bướm béo bở bên dưới. Kunikuzushi khẽ rên nhẹ, và vô tình đóng chặt đôi chân theo phản xạ. Nhưng bàn tay còn lại của Dottore đã nhanh chóng nắm chặt lấy đùi cậu, không cho phép cậu khép hai chân lại.
Kunikuzushi yếu ớt thở hổn hển từng tiếng, quành tay quanh cổ anh lúc cậu cảm nhận thấy anh đưa ngón tay vào sâu hơn, cậu rên rỉ và thở hồng hộc mỗi khi từng luồng cảm giác lâng lâng trào tới.
"Ướt quá..." vị bác sĩ trêu chọc, nở nụ cười đầy ẩn ý khi anh ta thì thầm và rướn gần gáy cậu, mút lấy làn da trắng bợt một lúc trước khi buông ra. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ em cũng sẽ cảm thấy thế này."
"Ư... im lặng nào..." Kunikuzushi cố phàn nàn, nhưng giọng nói của cậu lại biến thành một tiếng rên rỉ vỡ vụn khi cậu cảm thấy viên thịt trên đỉnh khe l** của mình đang được trêu ghẹo.
Những lời cậu muốn nói tắt nghẽn ở cổ họng khi những ngón tay anh vuốt nhẹ nhàng điểm nhạy cảm nhất của cậu theo vòng tròn. Dottore biết cách làm cho cậu sướng, và anh làm rất tốt đến nỗi Kunikuzushi rất mãn nguyện, không thể làm gì khác ngoài việc đánh mất mình trong cảm giác sung sướng này.
Khuôn mặt chôn sâu vào kẽ cổ của con rối, Dottore cảm nhận được tiếng rên rỉ qua độ rung của thanh quản con rối. Cách mà cậu bật ra mấy âm vang như cậu đòi hỏi muốn được chạm vào nhiều hơn, hoàn toàn đánh mất bản thân, khiến cho Dottore phấn khích, bắt đầu rút ra nhét vào ngón tay, không hề nhẹ nhàng và thanh tao chút nào.
Kunikuzushi cảm giác sắp lên đỉnh, nhưng con rối nhỏ thất vọng làm sao khi Dottore đột ngột rút ngón tay ra, sau anh đưa lên miệng mà mút mát.
Cảnh con rối thất vọng kích thích anh mãnh liệt, vượt xa những gì anh từng nghĩ đến.
"Sao ngài lại dừng?" Giọng nói cậu đứng quãng cùng hơi thở dồn dập, đôi mắt cậu nhìn vào vị bác sĩ chất chứa tuyệt vọng tột cùng.
Tiếng cười khúc khích từ môi của Dottore. "Tôi chỉ muốn thấy phản ứng của cậu thôi."
Kunikuzushi không tin được, khịt mũi, đảo mắt. "Ngu ngốc...", cậu rên lên, kéo gã lại gần. "Em...em cần...", nhưng những từ ngữ đó nghẹn lại, sắc đỏ lan tỏa khắp má cậu.
"Cần?...", Dottore nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười, luồn một tay vào trong bộ kimono, chạm chạm đầu ti con rối.
Kunikuzushi thở dài, nắm lấy vai Dottore.
"Ngài.." cậu thỏ thẻ, giọng nói như gió thoảng. "Làm ơn, em muốn ngài."
Đôi má con rói ửng hồng càng lúc càng đậm, cảm giác bỏng rát lan tỏa bên trong mỗi khi cậu mở lời. Ngược lại, Dottore nở một nụ cười mãn nguyện, trước khi áp môi hai người lại lần nữa trong một nụ hôn kiểu Pháp khiến con búp bê nghẹt thở. Cậu ngoan ngoãn chiều theo khi vị bác sĩ đặt mình lên bàn, không tách rời môi nhau dù chỉ một giây.
Trong cơn cuồng nhiệt, bàn tay Kunikuzushi chạm nhanh ngực anh, ngón tay con rối di chuyển vội vã, muốn cởi phăng áo sơ mi của anh. Dottore cũng muốn nhanh chóng vứt bỏ lớp kimono đang che thân thể anh, buông lơi ống tay áo mềm mại tuột xuống vai, lộ ra làn da trắng bệch, hằn in những vết sẹo dưới ngực và những dấu tích khác từ những cuộc thí nghiệm trước đó.
Bằng những nụ hôn lướt lên các vết sẹo, anh khiến cho Kunikuzushi mỉm cười, đôi mắt con rối lim dim nhìn xuống, cậu đùa nghịch với những lọn tóc xanh da trời của người thương, cảm nhận nụ hôn dịu dàng trên làn da nhạy cảm. Mỗi vết sẹo đều mang một ý nghĩa riêng đối với con rối, có vết gắn với những điều tốt đẹp, có vết gợi nên kí ức không vui. Nhưng khi thấy Dottore hôn lên tất cả, cậu đã hiểu được cảm giác khiến lồng ngực mình đau nhói mỗi khi họ xa cách.
Cậu không bao giờ có thể quên được cảm giác ấy.
Cậu đưa tay lướt nhẹ lên hõm cổ anh, Kunikuzushi khéo léo thu hút sự chú ý của anh và đáp lại nụ hôn sâu thẳm trong khi phần y phục còn lại của cậu dần dần bị Dottore cởi bỏ.
Lồng ngực Kunikuzushi đập rộn ràng khi anh nhướn người về phía chân cậu và bắt đầu hôn khắp đùi trong cậu, chậm rãi thưởng thức con rối nhỏ trong khi vừa liếm vừa cắn.
Để kiềm chế bản thân, Kunikuzushi rặn giọng, khuôn mặt ửng đỏ bèn đưa tay lên che lại, lồng ngực phập phồng dồn dập. Cậu vốn đã mường tượng Dottore không phải loại người thích đi thẳng vào vấn đề, nhưng điều này khiến cậu khá nôn nóng.
"Uhm.. nhanh lên nào..", cậu rên lên khó chịu, nhích nhẹ hông.
"Chết tiệt, cậu còn thiếu thốn hơn tôi tưởng đấy," Dottore nhếch mép, cố tình cắn sâu hơn vào da thịt cậu, chỉ để hả hê nghe tiếng kêu rên của đối phương.
"Nếu ngài còn cắn như vậy, tôi sẽ tiễn ngài sang kiếp sau," cậu doạ, nắm lấy đầu vị bác sĩ.
"Đấy chẳng phải là điều cậu luôn muốn sao?", Dottore ngẩng mặt lên, giọng anh trầm ấm đầy ẩn ý.
Kunikuzushi nheo mắt, bất ngờ trước sự táo bạo như vậy.
"Tốt hơn hết là làm cho ra trò, tôi không muốn hối hận khúc sau vì đã để ngài chạm vào tôi"
"Cậu sẽ không đâu."
Và Kunikuzushi có thể nhìn thấy bằng chứng trong mắt anh, cậu chắc chắn sẽ không hối hận.
Dottore buông cậu ra một chút nhằm cởi bỏ quần mình và trong giây tiếp theo anh quay lại với Kunikuzushi, anh phủ tù tì những nụ hôn trên cổ cậu, thoáng qua một chút khẽ cắn yêu thương, đủ nhẹ nhàng mà không để cậu chảy máu. Tay phải con rối nhỏ đưa lên chạm nhẹ vào đầu anh, cậu nghiêng hẳn đầu sang một bên để thuận tiện cho anh cắn mút. Cậu cảm thấy dòng máu ấm áp chảy dài xuống gáy, sắc đỏ tương phản với làn da trắng bệch tự nhiên. Quần lót cậu nhẹ nhàng bị kéo xuống hết một lần. So với cách mà anh lột trần cậu, vị bác sĩ không có tí dịu dàng nào khi cọ cọ thằng em cương cứng của mình ngoài cái lỗ nhỏ ướt đẫm của cậu.
Hơi thở Kunikuzushi nghẹn lại nơi cuống họng, miệng cậu bật ra một tiếng rên rỉ không chủ ý. Nhận ra âm lượng quá lớn, cậu lập tức che miệng, mặt đỏ bừng.
Dottore tuy nhiên có vẻ không hài lòng với biểu hiện này.
"Cậu sợ ai đó nghe thấy bên kia à?" Anh siết chặt cổ tay cậu, ép cậu phải giao tiếp bằng mắt, cặp mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào cặp mắt tím ngận nước.
"Thưa không..", cậu lầm bầm.
"Tốt, tôi chẳng muốn phải còng tay cậu lại đâu," lời đe dọa ấy ngọt ngào đến lạ, ngọt đến mức Kunikuzushi toan tính phớt lờ nó đi. Cậu quàng hai chân quanh vòng eo của anh, kéo anh lại gần hơn.
Dottore đẩy sâu hơn, một tiếng rên nho nhỏ lại thoát ra từ đôi môi đỏ ửng của con rối. Lần này, cậu buông thả hoàn toàn, đắm chìm trong khoái lạc đến mức cậu chẳng mơ màng gì khác. Cậu quàng tay mình quanh bờ vai anh khi anh hung hãn khuấy động vách thịt âm đạo mình, nước mắt rơi lã chã từ khóe mắt cậu, những tiếng rên khe khẽ đứt đoạn vang khắp phòng thí nghiệm.
Lý trí cậu hoàn toàn mờ mịt, bất lực trước luồng khoái cảm cuộn trào qua từng giác quan. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới là thằng em của anh đang lấp đầy trong cậu. Con rối ôm chặt siết anh và hoà vào nụ hôn nồng nhiệt, trong khi bên dưới Dottore tiếp tục giã mạnh vào cái lỗ nhạy cảm của cậu, khiến tứ chi run rẩy không ngừng. Cậu khẽ rên lên một tiếng khi vành môi dưới cậu bị vị bác sĩ gặm lấy, vị máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, như cậu chẳng mảy may quan tâm. Mùi vị ấy gây nghiện đến lạ kỳ.
Khi bàn tay con rối lướt trên lưng anh không kiểm soát và tiếng rên của cậu chuyển thành những tiếng thở dài đứt đoạn, Dottore nở một nụ cười khoái trá bởi anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Vách thịt âm đạo bên trong cậu giật giật và siết chặt quanh hạ bộ anh và Dottore nhún người ra sau, chăm chú dõi nhìn cơ thể ngon lành của con rối nhỏ với vẻ thích thú mãnh liệt, con rối run rẩy liên hồi, miệng há to nhưng không phát ra tiếng rên nào.
Lần lên đỉnh bùng nổ, nhịp thở cậu có phần dồn dập trong khi chờ cho cơn đê mê lắng xuống như Dottore không cho cậu lấy lại sức. Kunikuzushi khóc thành tiếng khi anh tiếp tục giã nát cái lỗ âm đạo nhạy cảm của cậu. Hột le cậu rung lên theo nhịp thúc khiến cậu không nhịn được mà muốn đưa tay ra chạm lấy.
Tuy nhiên, Dottore nhận ra hành động của cậu, anh liền nắm chặt lấy cổ tay cậu. Chính xác là cái cổ tay với mấy vết khâu dang dở. Cái siết chặt khiến Kunikuzushi hoa mắt, một tiếng rên rỉ vừa sung sướng vừa khốn khổ bật ra khỏi môi con rối. Cảm giác rát bỏng từ vết cắt lan ra như cú sốc điện nhỏ chạy khắp hệ thần kinh.
"Chỉ tôi mới được chạm vào cậu," Giọng nói khô ráp ngài bác sĩ cất lên, đôi mắt đỏ ngầu như rỉ máu đăm đăm nhìn vào đôi mắt đẫm lệ bối rối của con rối.
Khuôn mặt của Kunikuzushi ửng đỏ bất chợt, cậu cứng đờ trước ánh nhìn xoáy vào mình, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập.
Dù Dottore không bao giờ thừa nhận, nhưng ánh nhìn chiếm hữu và gần như cuồng si của anh hướng về cậu lại trông khá.. kích thích, như thể anh sẽ biến cậu thành tro nếu cậu tự xử chỉ để giảm bớt cái cơn quặn thắt bên trong âm đạo mình. Bản tính trẻ con trong cậu lại nổi lên, ý định chống đối lại mệnh lệnh, nhưng cuối cùng con rối vẫn chấp nhận hành xử theo ý muốn của người thương.
"Thật xin lỗi...", con rối nhỏ lầm bầm cùng tiếng rên đầy xấu hổ, và câu nói ấy khiến vị bác sĩ nở một nụ cười man rợ. Kunikuzushi rùng mình. "Xin ngài hãy chạm vào em đi", con rối nhỏ gần như năn nỉ, gương mặt cậu nhăn nhó, như thể nếu Dottore không chạm một ngón tay của cậu thì cậu sẽ khóc thành tiếng.
Ngài bác sĩ phải kiềm chế hết sức để không chơi nát con rối nhỏ ngay trên bàn khám. Cậu nằm với tư thế như vậy, trông cậu quá dỗi yếu đuối mong manh.. Một thứ nóng ran âm ỉ háo hức bừng cháy bên trong anh, anh buông lỏng cổ tay đang rỉ máu của cậu, đưa bàn tay anh xuống cái lỗ l**.
Kunikuzushi buông tiếng rên rỉ khe khẽ, đầy khát khao khi anh bắt đầu chơi đùa với hột le, mà cách anh làm không dịu dàng như trước nữa, con rối nhỏ không còn giữ được sự tỉnh táo, những cơn khoái lạc dâng trào rồi rút đi, để lại tâm trí cậu mông lung phiêu lãng. Trong cơn đau đớn dâng trào, cậu nắm chặt vai anh, kéo anh lại gần.
"Làm ơn.." cậu thở hổn hển, tuyệt vọng cào cấu vai anh. Cậu không thể nói thêm gì khác nữa, tất cả chỉ còn lại những tiếng rên rỉ dâm dục, đứt đoạn và thống khổ. Dù không cần lời, Dottore vẫn hiểu thấu cơ thể con rối, cậu đang cồn cào mãnh liệt, sẽ là lạ nếu anh không đáp ứng yêu cầu của cậu.
Anh ấy áp chặt hai bàn tay vào eo cậu, máu đỏ từ đầu ngón tay nhuốm màu trên làn da trắng bệch của con rối, siết chặt đến mức hằn in cả vết hằn. Sau đó anh đâm vào mà không báo trước.
Kunikuzushi nghẹn ngào, nhắm chặt mắt trong khi rên lên một tiếng rên thống thiết. Con rối nhỏ cảm giác như vết khâu trên cổ tay rìa ra, cũng như chất dịch ẩm ướt bất thường ở giữa hai chân, mùi máu tanh nồng nặc dần lan ra khắp phòng. Con rối dường như chẳng bận tâm đến việc mình đang bị chảy máu, mà ngược lại cậu còn thấy hưng phấn hơn.
Đầu cậu ngẩn cao, cảm nhận được Dottore càng ngày càng đâm sâu hơn và mạnh hơn, vô cùng vô cùng bị ngợp trong mấy lần lên đỉnh liên tục, bàn tay to lớn của ngài bác sĩ giữ chặt lấy bắp đùi cậu, tách hai chân cậu ra trong lúc cả thân cậu run rẩy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai mắt họ chạm nhau, Kunikuzushi nhận thấy sắc đỏ trong ánh mắt anh dịu đi, hướng về cậu một cách cuồng nhiệt, như thể con rối nhỏ chỉ thuộc về ngài. Ý nghĩ đó khiến Kunikuzushi nổi da gà, bởi cậu không muốn mình thuộc về ai khác.
Cậu quàng tay quanh vai Dottore, kéo thân thể cả hai lại gần nhau hơn và tuyệt vọng rơi nước mắt khi cái thứ đang giã nát cậu chạm tới điểm sâu nhất trong tử cung, xuất vào trong tinh dịch nóng ấm. Khi hai bàn tay con rối nắm chặt lấy tóc anh, Dottore bật ra một tiếng cười khẽ pha đầy vẻ thích thú. Kunikuzushi có vẻ đã lên đỉnh tận năm lần.
Với tiếng rên rẩm bật ra từ miệng, Dottore đẩy vào thêm vài lần nữa cho tới khi Kunikuzushi nhìn vô cùng rối rắm, mới dăm ba tiếng rên đứt quãng và thân thể run cầm cập, giữa hai chân là hỗn hợp tinh dịch pha cùng máu.
Mở mắt ra, cậu chỉ thấy xung quanh mờ mịt mông lung, khó lòng nhìn rõ. Khuôn mặt anh trở nên trông nhè nhoẹt, nhưng cậu vẫn nhận ra ánh nhìn sắc lẹm ấy.
"Cậu thuộc về ta, rõ chưa?"
Kunikuzushi gật đầu, cổ họng nghẹn lại không thốt ra được lời nào, nhưng ánh mắt cậu nhìn ngài đăm đăm, tràn đầy tình cảm, thay cho câu nói bằng lời.
"Ngoan lắm"
Một nụ cười hé nở trên môi anh, rồi anh nhẹ nhàng hôn môi con rối nhỏ. Quá mệt mỏi để mở mắt thêm giây nào, Kunikuzushi buông mi xuống. Cảm giác lâng lâng lan toả, phủ lên tâm trí cậu một làn sương mờ, khiến mọi thứ tối dần đi như chìm vào hư ảo.
...
Điều đầu tiên Kunikuzushi nhận thấy khi mở mắt là, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng được ánh sáng tự nhiên hắt vào từ bên ngoài, và cảm giác khác lạ ở lưng.
Không như sự cứng cáp của bàn thí nghiệm, thật êm ái. Một chiếc giường, nhận thức ùa về trong đầu cậu, dù cậu vẫn còn chút mơ hồ. Một tấm ga mỏng phủ trên người và cậu nghiêng đầu sang trái, cậu nhìn thấy cánh tay bị thương của mình đang duỗi thẳng. Cậu từ từ nhấc tay mình lên và ngắm nghía một cách kỳ lạ, cậu dùng tay còn lại kéo miếng băng màu trắng quanh cổ tay mình.
Vết cắt đã được khâu kín, kín hoàn toàn. Kunikuzushi cử động cánh tay, xoay xoay trong không khí để nhìn kỹ hơn và một nụ cười mỉm thoáng qua trên môi cậu, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra.
Toàn thân cậu ê ẩm vô cùng, chắc chắn không thể đi đứng ngay được, thế nhưng cậu chẳng hề hối hận. Cậu chỉnh lại dải băng, sau đó đặt tay xuống ngực, nghịch những đầu nút buông lơi, trong khi ánh mắt cậu lướt qua bộ trang phục lạ lẫm trên người. Một bộ kimono màu tím, màu cậu thích. Nụ cười trên môi cậu thoáng vẻ u sầu. Con rối nhỏ tiếp tục chơi đùa với mấy sợi chỉ trắng.
"Công chúa Aurora thức dậy rồi sao"
Bằng động tác chậm rãi, Kunikuzushi ngước nhìn lên hướng sân hiên trong phòng ngủ nơi Dottore vừa bước ra, làn khói mỏng từ điếu thuốc kẹp hờ hững giữa môi anh phả ra. Anh hít một hơi sâu, nhả ra làn khói cuối cùng rồi đặt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên lò sưởi.
"Nếu muốn, ngài có thể đánh thức tôi dậy bằng một nụ hôn mà."
"Tôi có chứ, nhưng cậu không hề mở mắt," vị bác sĩ cười khẽ, tiến gần ngồi cạnh con rối nhỏ trên giường. Kunikuzushi đảo mắt, kéo chăn lên che kín người. "Cậu đau sao? Cậu chảy máu khá nhiều đấy"
Lắc đầu, Kunikuzushi phủ nhận. "Có chút thôi, nhưng không sao cả. Ngài thậm chí giã em lần nữa cũng được," một nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên môi khi cậu nhìn về phía anh.
"Không đời nào," Anh trả lời.
Kunikuzushi hụt hẫng. "Ngài lại định nhẹ nhàng với em sao?"
"Tôi chỉ không muốn con búp bê quý giá của mình bị nát mất thôi," nhoài người về phía con rối nhỏ, Dottore khẽ gõ đầu ngón trỏ lên chóp mũi Kunikuzushi và tiếng cười của anh vang lên khi cậu cau mày gắt gỏng.
"Đừng nói là cậu cáu chỉ vì tôi muốn giữ gìn sức khoẻ cho cậu đấy nhé," anh nghiêng đầu, gỡ đi lọn tóc rối trên trán cậu.
"Muốn làm gì cũng được, em chẳng quan tâm đâu"
Sự thật thà trong lời nói của cậu khiến anh bất ngờ.
"Tôi còn tưởng mình là người bạo nhất trong mối quan hệ của hai ta cơ đấy," anh cười khúc khích.
"Có lẽ quãng thời gian bên cạnh ngài đã đánh thức con thú dữ trong em," Kunikuzushi nhếch mép. "Em không thể đợi được đến lúc tự làm mình bị thương, sau đó chạy đến đây chỉ để cho ngài chữa trị!"
"Em yêu, anh đã bảo em không cần làm như vậy", Dottore dịu dàng lên tiếng. "Nếu em muốn anh chú ý đến em, chỉ cần nói ra là được"
"Uhm.. em chỉ nghĩ khâu vá vết thương cho em thì sẽ vui hơn thôi."
"Anh có thể làm nếu em thật sự cần đến"
"Ngài thật là nhàm chám..," Kunikuzushi bĩu môi, đảo mắt.
"Thật sao? Vài tiếng trước đó cũng không nhàm chán mấy nhỉ.."
"Im đi..", con rối nhỏ nhăn nhó, xoay người sang hướng khác, cố giấu đi sắc hồng ửng trên má.
Dottore đã kịp nhận ra, khẽ bật cười thầm trước biểu cảm ấy. Tuy nhiên, anh quyết định không nói gì thêm.
"Cậu muốn uống trà hay thuốc giảm đau?", anh hỏi, hơi khom người chạm nhẹ vào vai con rối.
"Không," Kunikuzushi chậm rãi xoay người lại, vẻ ngượng ngùng thoáng chốc chuyển thành một yêu cầu bất chợt. "Em muốn ngài ở lại với em", tông giọng cậu nghe khẽ hơn, mang theo tí u sầu, cậu bò lại gần anh để gục đầu vào lòng anh.
Dottore bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng anh mỉm mắt nhìn cậu trìu mến. Dù có thi thoảng hành xử hung hãn, có gì đó sâu bên trong cậu khao khát được ôm ấp nuông chiều.
Áp nhẹ bàn tay lên đầu con rối, những ngón tay dịu dàng anh luồng qua mái tóc mềm mại. Một loại cử chỉ trìu mến mà vài năm trước đây cậu chưa hề nhận được. Giờ đây, anh dõi nhìn theo con rối nhỏ với một sự tận tâm lạ thường khi cặp mắt của Kunikuzushi bắt đầu lim dim.
"Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em cũng khá thích phần tử tế của ngài..." - giọng nói cậu khe khẽ như thầm thì, tựa như một ý nghĩ vừa thoáng qua, con rối nhỏ vô thức thốt ra mà không hề hay biết.
Dottore chỉ mỉm cười, để cho cậu tin rằng anh đã không nghe thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com