nhật ký của Omega I
Dottore đã say mê con rối nhỏ bé của hắn như thế nào.
Tác giả chưa chơi cốt truyện chương 3 nên chi tiết sai là không thể tránh khỏi.
·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙ ✩ *̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙
Ngày xx năm xxxx
Mùi xác chết thật hôi thối. Tôi dùng răng kéo chiếc găng tay dính máu tươi, tôi ném nó vào thùng rác. Vì các cô hầu sẽ lo việc dọn dẹp, tôi cảm thấy khá may mắn khi cảm nhận được ánh nhìn kinh sợ của họ mỗi khi tôi đi ngang qua.
Bởi tôi có ngoại hình giống hệt 'bố' của tôi, theo đúng nghĩa đen. Prime gọi tôi là Omega I, tôi không biết tại sao và đồng thời không cần thiết phải hỏi tại sao.
Chúng tôi chia sẻ và kết nối ý thức với nhau, tôi nhìn thấy Thảo Thần, nhà lữ hành tóc vàng, vật bay bay vô tri màu trắng,.. mọi thứ. Prime quả là một tên không giữ lời, hắn bảo rằng thay vì huỷ bỏ tất cả bản sao 'của hắn', không bằng ngay từ đầu trao toàn quyền sở hữu cho ngài Balladeer, và hắn giữ lại quyền định đoạt chúng tôi.
Phải nhỉ, về mặt lý thuyết thì đúng là có lý. Những gì Thảo Thần đã nói là 'huỷ tất cả bản sao khác của ngươi', hắn đã giả vờ hợp tác, và tự hào về bản thân mình vì 'chúng tôi' thuộc sở hữu của ngài Balladeer, song ngài không có được quyền định đoạt và chiếm hữu từ Prime.
Prime đã chỉ cần ngắt kết nối chúng tôi khỏi ngài Balladeer, sau đó hắn đã chứng minh được rằng mình đã giữ lời hứa.
Tôi nghĩ mỗi bản thân của chúng tôi phản ánh một khía cạnh của 'bố'. Delta thì là một nhà khoa học điên một cách hoàn chỉnh, Alpha là một kẻ cuồng ghi chép, bây giờ tôi đã hiểu tại sao hắn chưa bao giờ đụng vào dao phẫu thuật mà chỉ làm duy nhất việc ghi chú mỗi khi 'Dottore' nào đó bắt tay vào thí nghiệm; Beta luôn lén lấy trộm một miếng thịt tươi từ cái xác chúng tôi đặt trên bàn sau đó ăn lấy ăn để, tôi đoán hắn là khía cạnh 'ăn thịt sống',...
Nhưng tôi cho rằng điểm chung nhất của chúng tôi - các bản sao là luôn có một cảm giác say mê, phấn khích mãnh liệt với Ngài Balladeer. Có lẽ đó là lý do vì sao sau khi thí nghiệm Thần nhân tạo thất bại, 'Dottore' lại dùng thủ đoạn để đem ngài về dù bị Buer giấu kín đi.
Tôi đã nghe thấy một vài bản sao ngồi lê đôi mách rằng chúng thấy ngài như 'mẹ' của mình, tuy không phải về mặt sinh học. Tôi cũng nghe được vài từ không rõ ràng như 'lạm dụng', 'đánh', 'khóc', 'đáng yêu',..
Ngày xx năm xxxx
Một bản sao vừa bị xoá bỏ. Tôi nghĩ chính tay Prime đã làm như vậy, chúng tôi không có đủ sức mạnh để một mình chống lại người có thực lực ngang ngửa các Thần.
"Nhanh lên đi" - Tôi đã bị kéo lại thực tại bởi tiếng gọi của Ngài Balladeer. Tôi nhanh chóng lấy lại sự tập trung, tôi tiếp tục quá trình băng bó cho cậu ta. Tôi quấn miếng gạc quanh vết thương ở bắp chân, mặc dù tôi biết ngài không thể chết vì bị thương kiểu này, nhưng tôi chỉ làm tốt việc của mình.
Tôi gắn miếng cố định vào đuôi miếng gạc và đứng dậy. Tôi nhận ra ngài Balladeer khá lùn và nhỏ con, tôi có thể nhìn thấy đỉnh đầu của ngài ngay cả khi ngài ngồi trên bàn mổ.
Ánh đèn tạo điều kiện cho tôi nhìn thấy vết bầm trên má và vết siết cổ trên cơ thể cậu ta. Ngạc nhiên thay tôi không hề có kí ức về những vết tích đó. Tôi nghĩ đó là Prime đã ngắt kết nối chúng tôi khi hắn làm mấy chuyện này với ngài Balladeer.
Tôi đưa tay lên để xem tình trạng vết thương, nhưng ngài Balladeer lập tức rụt người lại đầy sợ hãi và khép nép, ngài ngồi lùi lại về phía sau, tôi thấy phản ứng của ngài như một con mèo hoang gầm gừ tội nghiệp.
"Anh tính làm gì.."
"Xem vết thương" - Tôi trả lời bằng giọng đều đều.
Ngài vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ lên của tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tôi sẽ không đánh cậu" - Tôi nói thêm.
Sau đó ngài chuyển mắt sang nhìn tôi đăm đắm. Tôi thấy như mình đang bị dò xét hơn là chỉ bị nhìn chằm chằm một cách thông thường.
"Anh là 'Dottore' nào vậy?" - Tôi nhớ ngài đã hỏi tôi như vậy.
"Tôi được đặt tên là Omega I"
Sau đó tôi nghe tiếng thở ra, hình như ngài vừa thở phào nhẹ nhõm. Ngài ngồi lại gần tôi hơn và để tôi cởi bỏ áo ngài.
Tôi đã nhìn thấy nhiều hơn là một vết bầm. Tôi với tay vào tủ đá và lấy ra một túi chườm lạnh, tôi đắp nó lên vai trái của ngài. Sau đó tôi tiếp tục với tay lấy một loại kem bôi khác và bôi lên vết bầm, trầy trông như bị siết cổ của ngài. Tôi có thể thấy ngài rùng mình vì cảm giác mát mẻ đột ngột từ chất liệu của kem.
Ngày xx năm xxxx
Một bản sao nữa vừa bị xoá bỏ. Giống như lần trước, tôi không có kí ức nào về việc này, mọi khi, tôi có thể thấy góc nhìn và kí ức của Prime.
Tôi tự hỏi vì sao Prime lại xoá bản sao ấy đi. Bởi tôi được biết rằng tạo ra chúng tôi tốn rất nhiều thời gian và nguyên liệu hiếm (và đắt).
Tôi ngồi trong phòng tài liệu, tôi sắp xếp các hồ sơ và dữ liệu từ các mẫu vật trước đó. Ở góc phòng là hai bản sao, tôi cho rằng đó là khía cạnh 'nhiều chuyện' của Prime. Tôi đã nghe hai tên đấy nói về Zeta ôm ấp và an ủi ngài Balladeer, sau đó thì không ai cảm nhận thấy Zeta trong ý thức được kết nối của họ nữa.
Ngày xx năm xxxx
Tôi một lần nữa chữa trị cho ngài Balladeer vừa trở về từ Vực Sâu. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy hốc mắt ngài hưng húp và trông như vừa khóc. Tôi tự hỏi ngài Balladeer ngày thường rất giỏi cau có vì sao lại khóc lóc như vậy.
"Ngài có lẽ nên ngừng sụt sịt, nếu ngài cử động tôi không thể tiêm đúng chỗ được"
"Không cần... tiêm giảm đau" - Ngài vừa nói vừa.. nấc cụt. Tôi nghĩ tôi phải đợi cho ngài ngưng rơi nước mắt, bởi tôi sợ Prime sẽ xoá bỏ tôi nếu ngài Balladeer phải chịu đau.
Lúc đó tôi đã quyết định cầm máu và xử lý các vết bầm trước khi tôi có thể tiêm cho ngài. Tôi nhớ tôi đã một lần nữa nhìn thấy vết bấu móng tay và vết siết cổ, vết bầm trên cánh tay phải. Số lượng vẫn hệt như lần trước.
Ngày xx năm xxxx
Tôi nghĩ tôi đã hiểu ra tại sao ngài Balladeer lại có những vết thương ấy khi tôi nhìn vào Delta huyên thuyên về việc hắn thích nhìn ngài Balladeer khổ sở khóc lóc như thế nào, tên đó là một tên có xu hướng bạo lực và mắc chứng bốc đồng.
Không như tôi, tôi là một bậc cao thủ thích làm việc trong im lặng, giao tiếp bằng sự im lặng và bày tỏ tình cảm một cách yên lặng.
Chúng tôi là một đống hỗn tạp phản ánh từng khía cạnh của bản thể gốc. Chúng tôi vừa là chính bản thân chúng tôi vừa là một cái gì đó thiếu sót và phụ thuộc hoàn toàn vào Prime. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng tôi không làm ngài Balladeer thoải mái và thỏa mãn, Prime sẽ giết chúng tôi.
Nhưng nếu chúng tôi yêu ngài Balladeer bằng cái cách yêu thương mà Prime luôn trốn tránh, chúng tôi cũng sẽ bị giết.
"Đấy là lý do cậu đến tìm tôi sao?"
Tôi đã diện kiến Nữ Hoàng vì lý do này. Tôi đã giải thích rằng xoá bỏ chúng tôi vì một hành động phản ánh khía cạnh mà Prime cho rằng đấy là khía cạnh yếu đuối, kém cỏi, là không hợp lý. Dù sao bản thân 'Zandik', tôi nghĩ là, hắn là một con người tự ti. Hắn luôn sợ nếu bộc lộ cảm xúc thật của mình thì ngài Balladeer sẽ trở mặt khinh thường hắn.
Hắn là một tên thiếu tự tin, hay lo lắng và sợ bị bỏ rơi; tôi cảm thấy có gì đó trong tôi bảo rằng nếu khiến cho ngài Balladeer tin rằng ngài hoàn toàn vô dụng nếu không có 'Dottore' bên cạnh, thì ngài Ballader sẽ không thể nào rời bỏ 'Dottore' được nữa. Hắn dành hết sự chú ý và cảm xúc của mình vào ngài Balladeer, bởi vì ngài ấy là cả thế giới của hắn.
"Cảm xúc mãnh liệt muốn chiếm hẳn lấy ngài Balladeer không phải là từ việc chúng tôi thấy ngài ấy với hình tượng người mẹ, mà là từ chính bản thân của ngài phải không, Prime?" - Tôi quay mặt sang Prime, tôi đã canh lúc hắn đến nộp báo cáo và diện kiến Nữ Hoàng trước khi hắn vào đây.
Dù sao người tài trợ cho Prime nguyên liệu để tạo ra chúng tôi là Nữ hoàng điện hạ. Tôi thất vọng và giận dữ nhưng chẳng thể làm gì để Prime trở nên bớt tự ti hơn về chính chúng tôi, tôi không muốn đấu với người mạnh ngang ngửa Thần Linh.
"Il Dottore Prime"
Tôi nhớ hình như lúc đó hắn đang sợ.
"Cậu có biết vì sao tôi cho phép Scaramouche đến chỗ cậu mỗi khi cậu ta trở về từ Vực Sâu không?"
Tôi nhớ là, lúc Nữ hoàng bệ hạ hỏi thế, hắn đã nói không.
"Tôi để Scaramouche làm như vậy bởi vì trông cậu ta vui hơn khi ở cùng cậu mà thôi"
Tôi thấy đúng. Ngài Balladeer hoàn toàn có thể tìm đến một người khác có chuyên môn và chữa trị cho ngài. Tôi nhớ rằng có khi ngài chỉ bị thương nhẹ, ngài cũng chạy đến phòng lab.
Tôi nhớ Nữ hoàng đã hỏi Prime rất nhiều câu, mà tôi thấy như đang khiển trách.
"Cậu thừa biết một kẻ bị trục xuất bởi chính quê nhà như cậu thì không có nơi nào khác để nương tựa nhỉ"
"Và cậu dựa vào đâu mà đối xử với Scaramouche như vậy?"
"Tôi giữ lại các quan chấp hành vì điều các cô cậu làm có lợi cho tôi, còn điều tôi làm cũng có lợi cho các cô cậu"
"Nếu như cậu là nguyên nhân khiến Scaramouche cố rời Fatui, vị trí thứ sáu sẽ là dành cho cậu"
Tôi nghĩ ý của Nữ hoàng bệ hạ là giáng chức. Những điều ngài Balladeer làm là có lợi cho Nữ hoàng, tôi chắc Nữ hoàng sẽ cảm thấy phiền và bực dọc trong quá trình tìm kiếm một người thay thế mới.
Ngày xx năm xxxx
Sau khi bị khiển trách, tôi nhớ là tôi nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ và tiếng la hét từ phòng ngủ mà tôi cho là 'dành cho Dottore', mỗi quan chấp hành đều có một phòng riêng như vậy, và tôi không thấy mặt Prime nhiều như lúc trước.
Tôi nghĩ có lẽ đó là Prime đang đấu tranh nội tâm. Thật tội nghiệp. Bản thể gốc được kết luận rằng là hoàn hảo nhất lại là một tên thiếu tự tin và thích dùng thủ đoạn để giữ lấy chàng thơ của hắn.
Ngày xx năm xxxx
Buổi sáng. Tôi có hơi bất ngờ khi thấy một 'Dottore' đang ngồi trên ghế trong phòng lab, điều bất ngờ hơn nữa là, hắn đang vùi đầu vào đùi ngài Balladeer.
Tôi nhìn sang ngài và hỏi vì sao.
"Chả biết.. mấy hôm trước tôi còn nghe hắn đập đồ trong phòng ngủ, bây giờ thì.. hmmm" - Ngài giọng điệu nghe có vẻ không quan tâm, nhưng tôi có nhìn thấy được ngài đang xoa đầu 'Dottore' đó.
Sau đó đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi được các lính thông báo rằng đơn đặt hàng nguyên liệu đã được chuyển tới, bởi có ghi chú 'chỉ Ngài Dottore được phép kiểm hàng' nên tôi đã ra ngoài để trực tiếp nhận lấy kiện hàng đó.
Tôi đã tự tay đem thùng tinh chất về phòng lab. Trên đường đi, tôi gặp Alpha đang đứng dựa tường, phì phò điếu thuốc.
"Đơn hàng gì đây?" - Hắn hỏi, tôi bảo là thùng tinh chất. Tôi tự hỏi tại sao lần đó hắn kể cho tôi biết thời điểm Prime sẽ tới chỗ Nữ hoàng để trực tiếp báo cáo.
Tôi đã hỏi hắn tại sao.
"Chật, 'Dottore' dù là phiên bản hoàn hảo đến mấy cũng rất sợ phải 'cai tình' mà" - Tôi đã thấy hắn cười nhếch mép - "Nếu bị trục xuất, tước quyền sử dụng cơ sở vật chất trong cung điện, quan trọng hơn là bị cấm chữa trị cho ngài Balladeer, thế nào hắn cũng run như cầy sấy"
Hắn hít một hơi khói thật sâu và nhả ra.
"Quả là một tình huống tuyệt vời để bị khiển trách" - Sau đó hắn nhìn qua tôi - "Cậu đừng có giả vờ, 'chúng ta' đều muốn tự do 'yêu thương' Ngài Balladeer mà"
Giờ thì tôi nhớ ra rồi.
Phiên bản Alpha say mê ghi chú, thật ra là một con quỷ đội lốt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com