i ; gia sư
ông già ➝ quang huy
ông già
huy, mẹ đăng kí cho em gia sư rồi đấy
đừng hỏi anh
tao không biết gì đâu
quang huy
ơ
sao lại thuê gia sư vậy anh hai??
em còn nhiều lịch học lắm
ông già
chịu thôi
rảnh lúc nào học lúc đó
🤷♂️
quang huy
dạ
ông già
à
7:30 tối nay học luôn nhé
quang huy
vâng
seen
quang huy tắt màn hình điện thoại cậu gục xuống mặt bàn đầy sách vở, giấy nháp, bút bi và vài vỏ chai nước lọc chưa kịp dọn. mùi giấy mới pha với mùi mực, mùi bụi và cả mùi mồ hôi phảng phất quanh góc học tập, thứ không khí lờ đờ mà huy đã quen đến mức chẳng nhận ra nữa.
chiếc đồng hồ trên tường chỉ đúng số 7. ngoài cửa sổ, bầu trời sẫm dần, những ánh đèn đường đầu tiên bắt đầu lóe lên giữa nền trời tím xám. thành phố chuyển mình sang buổi tối, còn quang huy thì vẫn ngồi nguyên chỗ, chưa ăn, chưa tắm, cũng chẳng buồn thay đồng phục.
cậu hít sâu, rồi buông ra một hơi dài, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. theo như huy nhớ, đúng 7 rưỡi gia sư sẽ đến. chỉ còn ba mươi phút nữa. cậu chẳng rõ mình nên dọn bàn, thay đồ, hay nằm im giả vờ ngủ cho qua buổi học. mọi thứ trong đầu mờ nhòe, mệt mỏi và nặng nề như chính buổi tối ấy.
chẳng biết từ lúc nào, huy đã gục xuống bàn, đôi tay vẫn vắt ngang tập vở mở dở. ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên nửa khuôn mặt cậu, hằn rõ quầng mắt sạm đi vì thiếu ngủ. tiếng xe ngoài đường xa dần, nhường chỗ cho không gian im lặng đặc quánh. trong yên tĩnh ấy, hơi thở của huy đều dần, mi mắt khép lại, và cậu chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi chẳng mấy yên bình.
thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên gọn, sắc và bất ngờ, xé toạc bầu không khí mệt mỏi của căn phòng.
huy giật mình. đôi vai khẽ co lại, đầu nhấc dậy chậm rãi, ánh mắt mơ màng còn chưa kịp định hình. màn hình điện thoại sáng lên báo giờ: 7 giờ 30.
cậu thở dài, nghiêng người chống tay vào trán. thì ra, giấc ngủ vừa rồi chỉ kéo dài vỏn vẹn ba mươi phút ngắn đến mức không đủ xóa đi mỏi mệt, nhưng vừa đủ khiến đầu óc nặng trĩu hơn khi tỉnh dậy.
ngoài cửa, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, kiên nhẫn mà nhẹ nhàng. gia sư đến rồi.
huy nhắm mắt một giây, hít sâu, rồi chậm rãi đứng dậy. mọi cử động của cậu như người đang bơi trong nước đặc quánh chậm, nặng và uể oải. cậu liếc qua tấm gương gần cửa: tóc rối, áo đồng phục nhăn nhúm, đôi mắt vẫn vô hồn như cũ. rồi mở cửa.
huy chớp mắt, đứng khựng ở ngưỡng cửa. người trước mặt không giống hình dung ban đầu của cậu chút nào. cậu từng nghĩ gia sư sẽ là một người nghiêm túc, đeo kính, dáng người đứng đắn, ít nhất cũng hơn cậu cả chục tuổi. nhưng không người đó trẻ hơn nhiều, có lẽ chỉ hơn huy vài tuổi, dáng cao, vai gầy, khuôn mặt sáng và nụ cười nhẹ đến mức khiến người khác thấy thoải mái ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
một luồng gió mát từ hành lang lùa qua, kéo theo mùi hương xà phòng thoang thoảng trên áo người ấy, làm huy chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung.
một giọng nói vang lên, trầm mà ấm, êm như thể chạm vào không khí cũng đủ khiến lòng người dịu xuống:
" ờ.. chào em, em là quang huy nhỉ? "
âm thanh đó kéo huy trở lại thực tại. cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đối phương đôi mắt sáng, có gì đó kiên định nhưng không lạnh, nhìn thẳng mà không khiến người khác thấy bị soi xét.
" à… dạ, em là huy. " cậu đáp, giọng còn ngái ngủ, khẽ gãi đầu vì ngại.
" anh… là gia sư ạ? "
người kia cười, gật đầu nhẹ.
" ừm, anh là gia sư của em. mà.. anh đến hơi sớm nhỉ? "
huy thoáng lúng túng, né ánh nhìn ấy, rồi lùi sang một bên mở rộng cửa, giọng lí nhí:
" không sao đâu ạ… anh vào đi. "
tiếng cửa khép lại sau lưng họ, chậm rãi. trong căn phòng đầy sách vở lộn xộn, ánh đèn bàn hắt vàng nhạt lên hai bóng người một người vừa tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, một người mang đến thứ năng lượng lạ lùng, ấm áp mà huy chưa từng thấy suốt những tháng ngày mỏi mệt vừa qua.
" anh thông cảm nha, em.. hơi bừa "
huy nói nhỏ, giọng lạc đi vì ngại. cậu gãi đầu, tóc rối xù lên thêm chút nữa, rồi cúi xuống nhặt vội đống tập vở đang rải khắp mặt bàn. bút rơi, giấy nhăn, mấy quyển sách chồng lên nhau lộn xộn như thể cả tuần nay chưa hề được đụng tới.
" anh giới thiệu được không? "
" dạ được ạ. "
" anh là trường, em hỏi môn nào cũng được "
" anh giải được hết "
" nghe điêu quá anh "
nhật trường nghiêng đầu, anh gác khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu:
" nào "
" thử xem, anh nói thật mà? "
quang huy bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm không khí trong phòng bớt nặng nề. cậu kéo chiếc ghế lại gần bàn, rồi ngồi xuống, bàn tay lục trong đống tài liệu lộn xộn, tìm bằng được tờ đề toán nâng cao mà giáo viên giao cho tờ đề khiến cậu đau đầu suốt cả tuần mà vẫn không tài nào giải nổi.
giấy kêu sột soạt vài lần, cuối cùng huy lôi ra được xấp đề đã nhàu một góc. cậu đặt nó lên bàn, đẩy về phía nhật trường, giọng nửa bất lực nửa thách thức.
" đây, cái này em bó tay luôn. anh thử coi giải nổi không. "
nhật trường đưa tay nhận lấy, ánh mắt anh thoáng nghiêm túc hẳn khi đọc đề.
" lấy vở hoặc nháp đi anh giảng cho. "
nhật trường trong tích tắc đã giải xong cái đề khủng bố đấy làm cậu khá bất ngờ. mà cũng đúng, tại nếu không giải được thì trường đi dạy gia sư làm méo gì?
trường không trả lời ngay. anh kéo ghế sát lại, dịch gần đến mức cánh tay của hai người gần chạm nhau. hơi thở anh phả nhẹ lên vai huy khi anh nghiêng người chỉ vào dòng đầu tiên.
" ở đây nè, em đặt ẩn sai nên mới đi vòng vòng. cách làm đúng là như vầy.. "
trường thì cứ giảng, huy thì vừa tập trung nghe vừa làm bài. từng bước một rõ ràng như thể anh đã làm những dạng bài này cả trăm lần rồi. anh nghiêng người một chút để chỉ cho huy từng dòng, từng cách biến đổi.
huy thì lại khác. cậu cắm cúi vào quyển vở, bút chạy liên tục theo lời giảng của nhật trường. dù mới ngủ được có mấy chục phút, đầu óc mệt mỏi là thế, nhưng khi học thì huy tập trung đến lạ. đôi mắt cậu bớt vô hồn hơn lúc nãy, nét mặt cũng nghiêm túc trở lại.
trường nói đến đâu, huy làm đến đó.
không hỏi lan man.
không than khó.
không tỏ ra bị phân tâm dù người gia sư này ngồi khá gần.
có đôi lúc trường dừng lại, nghiêng đầu nhìn bài huy đang viết, hơi cúi xuống xem cậu có sai bước nào không. còn huy thì chỉ khẽ đẩy bút lên.
" đợi em tí… để em tính nốt. "
cả căn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng bút xoẹt xoẹt trên giấy và tiếng trường thỉnh thoảng giải thích thêm.
" ở đây em nhớ đổi dấu. "
" đúng rồi, tiếp đi. "
" chỗ này em làm được nè. "
không khí giữa hai người lạ lắm không phải căng thẳng, cũng không phải thân thiết.
chỉ là… vừa đủ.
trường giảng.
huy nghe và làm.
trong khi cả hai đang ở một nơi tri thức nào đó, thì cũng đã đến 9 rưỡi tối. nhật trường nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại hơi sốc khi thời gian bỗng dưng trôi nhanh đến vậy. huy thì vẫn cứ ngồi làm nốt bài, như chưa hề quan tâm lắm về giờ giấc.
" huy ơi "
" dạ? "
" em làm nốt để anh giảng lại xong nghỉ nha bé? "
" ủa, nhanh vậy?.. "
huy nhìn đồng hồ trên bàn, mắt hơi mở to.
" tại bài nhiều quá.. "
" ừ thì tại em chăm quá " anh nhún vai, giọng đùa nhẹ.
" chứ anh đâu dám cản. "
huy không đáp, chỉ cúi xuống viết nốt dòng cuối, vẻ mặt vẫn… tỉnh bơ, ít cảm xúc nhưng chăm chỉ đến mức khiến nhật trường nhìn lâu cũng thấy buồn cười.
" xong rồi anh. " huy đẩy vở qua.
nhật trường cười bất lực.
" em tính học tới sáng luôn không? "
" chắc có? "
anh bật cười thành tiếng, ngả nhẹ người ra sau ghế như thể vừa nghe được câu nói bất ngờ nhất trong ngày.
" trời đất… bé nói thiệt hả? "
huy vẫn cúi xuống nhặt cái bút rơi, vừa nhặt vừa trả lời bằng cái giọng mệt mà lì.
" thiệt. em chưa làm xong, với mai kiểm tra mà. "
nhật trường nhìn mặt huy đôi mắt thâm quầng, tóc rối, đồng phục còn chưa thay, ngồi học từ 7 rưỡi tới giờ mà vẫn nói câu đó đầy điềm nhiên như chuyện ngủ lúc 3 giờ sáng là chuyện ai cũng làm.
anh thở dài, hơi cúi người lại gần, giọng mềm xuống.
" học tới sáng thì mai em kiểm tra xỉu luôn đó. mắt thâm luôn rồi kìa "
huy ngẩng lên, ánh mắt vô hồn nhưng kiên định
" em quen rồi. "
" .. "
nhật tường chống tay lên bàn, nhìn cậu lâu hơn vài nhịp, rồi bật cười lần nữa nhưng lần này là kiểu cười bất lực.
" thôi bé ơi… để anh giảng nốt cho. không thôi chút nữa em ngủ gục lên tập là anh cõng không nổi đâu. "
" vâng. "
hai người lại dắt tay nhau vào thế giới của những con số, vỏn vẹn thêm 15 phút, nhật trường đứng dậy dọn dẹp đồ đạc của mình. anh tựa nhẹ vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh nhìn hướng về phía cậu học trò nhỏ đang lục đục gom đồ.
" em ở một mình hả? "
" vâng, nhưng ít khi ở nhà. "
huy khóa ngăn bàn 'cạch' một cái, đứng dậy, mặt vẫn lạnh lạnh vô cảm đặc trưng của cậu.
" đi học, đi học nhóm. thỉnh thoảng ngủ nhờ nhà bạn. với em cũng quen rồi. "
trường nhìn cậu thêm vài giây.
không nói ra, nhưng rõ ràng có một dòng suy nghĩ đang chạy qua.
sao lại sống một mình?
anh chỉ thở nhẹ, đứng thẳng dậy khỏi khung cửa.
" tối nhớ ăn đó bé. "
huy hơi sững lại không phải xúc động, mà kiểu bất ngờ vì.. có người nhắc.
cậu lí nhí một tiếng.
" vâng. "
;
choucean.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com