One shot
OUR TRIVIAL THINGS - NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT CỦA CHÚNG TA
Của những tan vỡ
Của những nụ cười gượng gạo
Của những cuộc tranh cãi ngốc nghếch
Của những lời hứa nhỏ
Của một cuộc lang thang đầy xúc cảm,
Và hầu hết mọi cảm xúc,
Gói gọn trong 5879 từ.
(Bản dịch này có thể hơn kém về số từ)
-------------------------------------------
Chỉ là một ngày nào đó trong bao ngày khi B.I hoặc có thể nói là Hanbin lại gào vào mặt Bobby và anh chẳng thể nào cười trừ như thường ngày anh vẫn làm. Khi anh cảm thấy bản thân chính là gánh nặng của người mà anh yêu nhất.
Chỉ là một ngày nào đó trong bao ngày khi Bobby dường như muốn ngã quỵ. Giống như những động lực, sức mạnh và sự tự tin đều cùng mất đi. Như muốn trốn chạy, che giấu bản thân ở một nơi xa lạ cho đến khi chúng không còn thấy đau nữa. Như muốn mua một chiếc vé máy bay và lao thẳng vào vòng tay chở che của mẹ một lần nữa sau nhiều năm, bởi vì anh thật sự rất muốn trở về nhà, đến mức máu huyết sôi trào theo đúng nghĩa đen. Giống như trở thành một Jiwon không có kinh nghiệm gì nhưng đầy nhiệt huyết một lần nữa. Giống như liều mạng muốn nhìn thấy Hanbin, phải...là Hanbin, không phải một B.I suốt ngày nghiêm khắc kia, nhưng là một Hanbin chưa bao giờ nghĩ về anh như một gánh nặng, một Hanbin có thể thấu hiểu, một Hanbin mà anh có thể tin tưởng giải bày tâm sự, một Hanbin mà anh có thể tranh cãi xem ai sẽ rửa đống chén bát còn ai bật tivi chọn kênh. Một Hanbin có thể ngáy khò khò trong cái ôm xiết chặt của anh, một Hanbin luôn đến bên anh đầu tiên khi anh quá sức cùng lực kiệt. Anh biết, nó chỉ là những suy nghĩ mơ mộng hão huyền, và nghe như kiểu có một chút ích kỷ, nhưng anh vẫn mong muốn nó một cách sâu sắc. Anh luôn nhận thức rõ rằng, cả nhóm cần một B.I, và Bobby cũng cần B.I nữa. Bề ngoài, B.I luôn là một hyung dù cậu chỉ mới 19 tuổi. Cậu sáng tác hầu hết tất cả các bài hát, biên đạo hầu hết tất cả các vũ đạo. Cậu là leader tuyệt nhất mà iKON có thể đòi hỏi. B.I là một con người đầy tài năng xuất sắc, thành thạo một cách đáng kinh ngạc, và hơn hết, chính là sự nhiệt huyết bền bỉ của cậu. Mọi ngườiđã quen với việc đánh giá quá cao về cậu, đó cũng là lý do mà cậu luôn phải cố gắng hết mình để được như những gì họ mong đợi, vì những người như cậu không thể để bản thân gục ngã. Vì nếu họ ngã xuống, những chỉ trích sẽ còn tệ hơn gấp 10 lần. Sau tất cả, B.I cũng chỉ là Hanbin, và Hanbin - chỉ là một thanh thiếu niên thật sự. Cậu cũng phải ngã xuống, khi có quá nhiều áp lực đè nặng lên cậu. Đó là lý do mà từ đầu đến cuối, Bobby hiểu và chịu đựng tại sao B.I lại hay có những cái đáng sợ không cần thiết như thế. Vì Hanbin không thể sống một cuộc sống như chính con người cậu và Hanbin bị buộc phải luôn trở thành một B.I hoàn hảo, cậu chạm đến giới hạn và bùng nổ. Cực kỳ rõ ràng rằng Bobby luôn nhận được thông điệp, anh chỉ chọn lựa không làm theo nó.
Nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, khi có quá nhiều thứ phải đương đầu, khi Jiwon muốn dừng việc trở thành Bobby chỉ trong vài giờ. Và Hanbin là tất cả những gì mà anh mong ước. Hanbin là tất cả những gì mà một Jiwon tan vỡ mong mỏi.
Nhưng Hanbin lại không làm được để nhìn thấy Jiwon
Bởi vì cậu không được phép làm thế.
Vì họ đã chọn cậu.
Vì cậu là một leader.
Vì cậu phải chịu trách nhiệm về tương lai của 6 người còn lại.
Vì cậu luôn áp lực việc phải trở nên tuyệt vời nhất.
Vì bản thân cậu vẫn chưa thật sự giỏi được đến mức ấy.
Vì cậu không bao giờ quen với việc khiến người khác thất vọng.
Vì cậu rất sợ bị lãng quên, sợ bản thân bị chìm vào sự quên lãng.
Sẽ có hàng tá lý do tại sao Hanbin không bao giờ tiến lên lần nữa, và Jiwon biết tất cả những điều ấy.
Nhưng trên tất cả, Jiwon biết rằng, chính vì cả thanh xuân của Hanbin đã trải qua trong tầng hầm dưới tòa nhà YG, sáng tác các bài hát về những nỗi buồn của tuổi chưa trưởng thành chẳng thể kể hết ra được và nỗi sợ hãi rằng sẽ không bao giờ đạt được tham vọng của bản thân. Cậu hát bằng cả trái tim như kiểu đây là lần cuối cùng, nhảy cho đến khi chiếc áo T-shirt hoàn toàn ướt đẫm những giọt mồ hôi và toàn thân mệt đến rã rời.
Đó là bởi vì Hanbin đã từ bỏ tất cả mọi thứ của cậu để theo đuổi ước mơ truyền cảm hứng đến mọi người bằng những câu chuyện kể thông qua những bài hát và chạm đến sâu thẳm tâm hồn người với những bản hòa âm mà cậu ngân nga.
Bởi vì Hanbin đã từ bỏ tất cả mọi thứ để trở thành B.I
Không còn đường để quay đầu nữa.
Cậu cũng chẳng muốn quay đầu.
Trở thành một nghệ sĩ là tất cả những gì cậu muốn làm suốt cuộc đời này.
Trên tất cả, Jiwon biết rằng anh không phải là người duy nhất chịu tổn thương, Hanbin, lâu nay luôn thuần khiết như một viên ngọc, đang bắt đầu từng chút từng chút bị hủy hoại, thậm tệ. Những rung cảm tích cực của Hanbin đang dần héo tàn, cho dù Jiwon có kiên quyết như thế nào, cố gắng giành lại nó cho Hanbin. Nụ cười thật tâm rạng rỡ và có chút ngâu si của Hanbin dần mất đi và Jiwon thì hoàn toàn bất lực. Hanbin đang vật lộn để tự chữa lành bản thân từ dấu vết thương tổn sâu sắc, từ chối mọi yêu cầu muốn giúp đỡ cậu vì trong suy nghĩ của Hanbin, cậu đã trưởng thành rồi và một người đàn ông trưởng thành phải tự mình đương đầu với tất cả; và điều duy nhất Jiwon có thể làm là nhìn người anh yêu thương đau đớn vì bị cô lập ở nơi đông đúc nhất. Hanbin đã làm rất tốt trong việc lừa tất cả mọi người tin vào cách cậu sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương, tất cả mọi người trừ Jiwon. B.I càng tự tin về bản thân mình bao nhiêu, thì nhìn chung Hanbin càng cảm thấy bấp bênh bấy nhiêu. Hanbin chẳng bao giờ nhắc đến, nhưng sau đó lại một lần nữa, Jiwon chợt biết, cùng cái cách mà anh tìm ra cho bản thân tất cả những thứ điều vụn vặt khác về Hanbin, đó là khi mọi người đều có những cuộc chiến của riêng họ, Hanbin lại là người thất bại nhất trong tất cả. Hanbin chẳng còn hay dựa dẫm vào Jiwon nữa, cậu ấy khó có thể tin tưởng bất kì ai hơn bản thân mình, cậu cố tự mình làm mọi thứ và sau đó cậu mất tất cả. Hanbin như một quả bom hẹn giờ, hoàn toàn im lặng và tưởng chừng như vô hại, nhưng sẵn sàng bắt đầu và bùng nổ bất cứ lúc nào, không có một dấu hiệu hay một cảnh báo nào. Hanbin giống như một chú nhím gai nhỏ, luôn chuẩn bị để xù những cái gai nhọn hoắt bất cứ khi nào có ai đó cố đến gần cậu; bởi vì mọi người đều là mối đe dọa đối với cậu, và cậu quá nản lòng để học cách tin tưởng vào ai. Và đó là lý do Jiwon không thể là một bờ vai để Hanbin dựa vào, anh chẳng có gì để có thể đòi hỏi ở Hanbin, không gì cả. Tại thời điểm đó, Jiwon chỉ có Bobby và Hanbin chỉ có B.I.
Dạo gần đây Hanbin không hề xuất hiện và Jiwon thì đã quá chán để chờ đợi. Hanbin chẳng bao giờ đến nữa và Jiwon thì hoàn toàn không biết nên làm gì để giúp đỡ. Vấn đề là, Jiwon muốn ở đó vì Hanbin thậm chí còn hơn là để tự cứu lấy bản thân.
Jiwon giật mình khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy, cố gắng kiếm tìm Hanbin, dùng đủ mọi cách, nhưng mọi nỗ lực của anh đều trở thành con số không, sẽ chẳng có gì ngoài những thất bại đau đớn lòng. Anh sợ rằng anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại nụ cười của Hanbin. Nụ cười ấy giờ đây mỏng manh, đáng sợ, chẳng còn tự nhiên và cũng chẳng còn chân thật khiến Jiwon có cảm giác rằng nếu anh chỉ rời mắt khỏi Hanbin dù chỉ một giây thôi, anh sẽ mất đi kho báu vô giá của mình suốt phần đời còn lại.
Mất đi Hanbin sẽ là điều mà Jiwon ân hận sâu sắc nhất, nỗi ân hận sẽ chẳng thể nào buông xuống. Ân hận đến mức việc tha thứ cho bản thân dường như là nhiệm vụ bất khả thi.
Một B.I gan lì kia ắt hẳn sẽ là trận đấu lớn thứ hai của anh, chỉ sau bản thân Bobby, hiển nhiên là thế rồi.
Nhưng Hanbin, một Hanbin bé nhỏ và dễ bị tổn thương, Hanbin của anh, sẽ chẳng bao giờ dừng việc trở thành nàng thơ lớn nhất của đời anh. Là lý do để anh vững tâm hơn, là sức mạnh là trách nhiệm không chỉ một mà cho cả hai tâm hồn, bản thân Jiwon và Hanbin của anh, tất nhiên rồi.
Jiwon, đúng vậy là Jiwon đó, muốn cho Bobby được nghỉ ngơi, làm một cuộc bỏ trốn, thậm chí chỉ là một chút. Nhưng sẽ rất vô tâm và tự cho mình là nhất khi chỉ bỏ trốn một mình, bỏ lại Hanbin phía sau như thế như một chàng trai nghèo khó suy sụp tinh thần. Nhưng Jiwon không biết phải làm gì thêm nữa vì anh đã thử mọi thứ anh có thể nghĩ và không cái nào ổn cả. Anh có thể chữa lành thế nào cho một người đã quá quen với nỗi đau và bắt đầu tận hưởng việc bị tổn thương? Bằng cách nào đây? Anh không thể cứ trơ ra nhìn một Hanbin sống chật vật như thế mà không thật sự làm gì với việc đó cả. Việc duy nhất mà anh chưa bao giờ thử đó là để lại B.I một mình với bản thân cậu ấy. Anh luôn ở đó, thậm chí khi B.I có vẻ như hoàn toàn khó chịu với sự có mặt của anh và nói với anh rất nhiều lần về điều ấy. Anh chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh B.I, phòng trường hợp có khoảnh khắc nào đó Hanbin trở nên chán nản với mọi thứ, anh muốn chắc chắn rằng Hanbin sẽ không cảm thấy cô đơn. Anh quyết định trở nên cứng đầu vì Hanbin cần anh, đó là tất cả những gì quan trọng.
...
/flashback/
"Em tin tưởng anh nhất với tư cách là một người bạn đồng hành, hết lần này đến lần khác, tại sao anh luôn làm em thất vọng vậy chứ? Tại sao anh không thể có một chút nghiêm túc nào? Anh có bao giờ cố gắng hết sức như em hay mọi thứ đối với anh đều nhỏ xíu như một mẩu bánh vụn? Anh nghĩ mọi thứ chỉ như một trò đùa hay gì? Anh có biết nó có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với em không? Anh đã bao giờ nghiêm túc với mọi chuyện chưa? Chúng ta đều muốn nó, tại sao anh luôn làm mọi thứ rối tung lên vậy chứ?" - B.I hét thẳng vào mặt anh như thế.
Anh cảm thấy có lỗi
Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé
Anh giữ im lặng, chờ cơ hội thích hợp để nói lời xin lỗi.
Anh có thể nghe bất kì những lời mắng nhiếc và những bắt bẻ đầy vẻ không hài lòng từ B.I, cho đến khoảnh khắc ấy, Hanbin, ừ, cảm giác như đó chính là Hanbin, nói chính xác là một Hanbin đầy chán nản và chịu khuất phục, hét vào mặt anh những lời tiếp theo sau đây mà anh sẽ chẳng bao giờ xoá sạch nó khỏi tâm trí.
"Anh biết gì không? Em biết, Em biết hết. Anh chiến thắng SMTM khi em không thể làm được điều đó. Anh là một rapper tài giỏi hơn em, anh cũng có suy nghĩ đó nữa đúng không, anh cũng là một trong số họ, đúng chứ? Tại sao vậy, tại sao lúc nào em cũng bị mang ra để so sánh với anh? Anh có biết là vẻ bề ngoài đơn giản của anh khiến em chướng mắt nhiều như thế nào không? Tất cả đều là lỗi của anh, lỗi của anh hết! Đôi khi em chỉ ước rằng chúng ta chưa từng gặp nhau. Làm ơn, anh chỉ việc dừng xuất hiện xung quanh em một ngày thôi có được không?
Chỉ một khoảnh khắc, anh nghĩ anh đã nhìn thấy Hanbin. Một Hanbin dễ bị tổn thương. Ánh mắt đau lòng nhưng vẫn, đó đúng là Hanbin. Nhưng sau đó, cái nhìn chằm chằm của Hanbin chuyển lạnh và anh biết chắc rằng lại một lần nữa là B.I đang nhìn anh.
Đó là điều khiến anh đau lòng nhất. Anh có thể giải quyết vấn đề với một B.I chẳng hề ưa gì anh hết lần này đến lần khác, nhưng sự thật là, một tia nhìn chớp nhoáng của một Hanbin hoàn toàn mang dáng vẻ thất bại kia, nói với anh một cách bất lực rằng anh là một trong những mối đe doạ mà chính anh đang bảo vệ Hanbin khỏi nó, run rẩy cầu xin anh rời khỏi cậu, phá nát trái tim anh đến mức anh chẳng thể cảm nhận được rằng nó đang đập đúng cách nữa.
"Hanbin, không, xin em, anh thề, anh không bao giờ suy nghĩ như thế. Anh xin lỗi, làm ơn..." anh tuyệt vọng, vươn tay về phía Hanbin, nhưng Hanbin nhát gừng lùi lại.
B.I nhìn anh, một cái nhìn lạnh lùng trống rỗng.
Đó là lần đầu tiên Jiwon thật sự không biết phải làm gì.
/end flashback/
...
Và thật lòng thì, Jiwon hoàn toàn mất đi can đảm trong toàn bộ tình huống, anh thật sự rất cần tự nhìn lại bản thân và nhiều lần kéo bản thân mình lại trước khi nó vượt qua khỏi giới hạn anh đặt ra và anh sẽ hoàn toàn đánh mất nó. Anh tự nghĩ, có lẽ anh nên để Hanbin có không gian riêng, rời đi một thời gian và khi anh quay lại, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trở thành một Bobby tốt hơn để hợp tác tốt với B.I và một Jiwon mạnh mẽ hơn để Hanbin dựa vào. Và chỉ vì B.I là người tổn thương nhất không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng đối với Bobby. Nó cũng khó khăn lắm chứ. Jiwon, ở lứa tuổi 14, rời xa gia đình ở Mỹ, đi một hành trình dài đến Hàn Quốc, bởi vì cậu nhóc ấy luôn biết rằng, nhóc muốn trở thành nghệ sĩ. Nhóc Jiwon vừa mới đó đã mỉm cười một cách thật hạnh phúc khi ai đó hỏi về gia đình của nhóc và nói một cách đầy tự hào rằng nhóc đang làm việc để đưa gia đình thân thương trở về Hàn Quốc, nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ chú ý được rằng có rất nhiều lần có khi nụ cười ấy đầy ắp những ưu tư. Nhóc Jiwon sẽ chỉ cười cho qua khi ai đó hỏi rằng nhóc có bao giờ cảm thấy buồn phiền, nhưng tận sâu trong lòng, nhóc cảm thấy lạc lõng khi không có mẹ kề bên. Nhóc Jiwon luôn xuất hiện như một người vô tư và vui vẻ, hay là một màu sáng nhất trong chiếc hộp tối, nhưng khi chỉ còn một mình, nhóc âm thầm cười trong sự buồn bã hay bật khóc nức nở trong khi ôm lấy chú gấu Pooh đã cũ mà nhóc được tặng khi còn nhỏ một cách tuyệt vọng. Nhóc Jiwon đã cố gắng rất nhiều để đủ tốt, nhóc bị ám ảnh một cách không lành mạnh về toàn bộ khái niệm phải làm vui lòng người khác và tìm kiếm sự công nhận của mọi người. Nhóc Jiwon đã rất cố gắng để hoà hợp và điều chỉnh cuộc sống mới một mình. Nhóc Jiwon đã rất cố gắng để trông như rằng nhóc hạnh phúc với mọi thứ vì nhóc không muốn phiền ai về những vấn đề của riêng nhóc. Nhóc thường luôn thích lắng nghe người khác và cổ vũ họ để họ cảm nhận được sự đồng cảm từ nhóc. Nhóc cân nhắc về công việc của nhóc chính là làm mọi người hạnh phúc, nhưng lại chọn từ bỏ hạnh phúc của bản thân. Giờ đây, Jiwon đã không còn nhỏ nhắn nữa, anh lớn lên mà không có sự chăm sóc trực tiếp từ gia đình, anh được nuôi dưỡng bởi chính ước mơ của anh. Thậm chí khi anh được chấp nhận, vài người nói rằng anh vẫn chưa đủ tốt, tất cả chỉ là may mắn và B.I xứng đáng được nhận những điều tốt hơn cả anh. Anh biết anh không nên tin những điều ấy nhưng vẫn, chúng mắc kẹt trong đầu anh và cứ lặp đi lặp lại như những tiếng rên rỉ cường điệu liên tục. Anh luôn ngớ ngẩn khi kể những câu chuyện cười hài nhất, nhưng nó còn quá hơn thế với anh. Anh luôn là người toả sáng nhất và luôn lan toả nụ cười rạng rỡ đến mọi người, nhưng anh cũng biết rõ cảm giác như thế nào gọi là buồn. Sau tất cả, anh cũng chỉ là con người thôi. Một con người có tất cả những sự không hoàn hảo trên thế giới này: tham lam, kiêu ngạo, phẫn nộ, sợ hãi, và tất cả những thứ như thế. Bobby mừng rằng anh đã đi xa được như thế này mặc dù vẫn còn cả chặng đường dài phải đi tiếp, nhưng trong thâm tâm Jiwon luôn muốn cảm thấy được sống đúng nghĩa dù chỉ một lần. Anh muốn dừng việc lúc nào cũng phải nở trên môi nụ cười tươi tắn đầy giả tạo, ba hoa chích choè về cuộc sống này hoàn hảo như thế nào trong khi sự thật cuộc sống này chẳng bao giờ hoàn hảo được như thế, sống một cuộc sống như một thanh thiếu niên bình thường khác chỉ vài ngày thôi. Anh muốn chuẩn bị thật tốt trước khi gây phiền toái với tư cách là một Bobby hay lơ đễnh trong một khoảng thời gian dài sắp tới, bởi vì thất bại giữa chừng là thứ cuối cùng anh mong nó xảy ra. Luôn có một Hanbin để anh có thể chăm sóc vì thế vấp ngã chưa bao giờ trở thành sự lựa chọn, mặc dù sự thật là nỗ lực của anh luôn bị từ chối một cách thẳng thừng những ngày gần đây.
Tôi bị sụp đổ từng chút một nhưng sau đó lại một lần nữa, thật quá đáng khi cứ đòi hỏi sự quan tâm từ phía em, khi em thậm chí còn bị nghiền nát và vụn vỡ hơn cả tôi nữa.
...
- Em có thể nói chuyện với chủ tịch một chút được không ạ? - Bobby xuất hiện tại phòng chủ tịch sau ngày đó.
Sau một cái gật đầu nhẹ, cử chỉ muốn Bobby tiếp tục nói.
- Chúng ta đã hoàn thành xong Mix and Match, em đã chiến thắng Show Me The Money, và em đã hoàn thành thu âm toàn bộ debut album... - Bobby nói nhỏ dần
Chủ tịch Yang, người đang ngồi xoay hai ngón tay cái của mình một cách lơ đãng, nhướng mày một cách hứng thú,
- Cậu là đang cố gắng nói gì? Cậu có gì muốn yêu cầu?
- Cũng đã gần 5 năm rồi...
- Tiếp đi?
Anh trả lời với giọng run run,
- Em có thể trở về Mỹ vài ngày không?
Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt Bob. Anh hoàn toàn cảm thấy lo lắng.
Chủ tịch Yang nhịn cười trước cảnh tượng này và rồi từ tốn lẩm bẩm,
- Ừ, cậu có thể. Cậu đã quá mệt mỏi lúc này rồi, đúng chứ nhóc?
Anh giật mình nhẹ nhõm và hơi có chút sững sờ,
- Thật ạ? Ngài cho phép em đi?
- Ừ, và đừng quá ngạc nhiên như vậy, tôi cũng có thể tốt bụng nếu tôi muốn mà, cậu biết đó. Cậu cần phải luôn ở trong trạng thái tốt trước khi debut, tôi không muốn có bất cứ thứ gì làm cậu sao nhãng công việc, vì vậy tôi cho cậu vài ngày nghỉ phép. Nhưng phải đảm bảo rằng cậu trở lại đúng lúc để hoàn thành bài tập nhảy. Thật lòng mà nói, tôi có hơi tò mò, tại sao Bobby máu lửa của chúng ta lại kiệt sức như thế này? Có muốn giải thích một chút không?
Anh thở dài nặng nề,
- Em chỉ là nhớ cảm giác được ở nhà và là thằng nhóc nhỏ của mẹ rất nhiều. Chỉ vậy thôi ạ. Em hứa khi em trở lại em sẽ trở nên tốt hơn bao giờ hết.
- Cậu phải nên như thế. Cậu có thể đi rồi. Bay cẩn thận nhé.
- Cảm ơn chủ tịch nhiều ạ.
- À còn một điều nữa.
- Gì ạ?
- Vì B.I nữa, đúng chứ?
- Vâng, vì em ấy nữa, thưa chủ tịch. Sau khi có thể kéo bản thân trở lại, kế hoạch tiếp theo của em chắc chắn là mang Hanbin trở lại như trước.
Sự căng thẳng giữa họ vẫn còn kể từ sau vụ Hanbin nổi cơn thịnh nộ với một Bobby còn đang lơ lửng trên không nhưng Bobby biết là tốt hơn hết tìm lấy một chút can đảm và đến nói với B.I về chuyến bay của anh. Anh không thể cứ vậy mà biến mất nếu anh không muốn khiến B.I tức điên lên thêm lần nào nữa.
Jiwon nhẹ nhàng kêu thầm,
- Hanbin ah!
B.I nhăn mặt,
- Bobby, anh có nhìn thấy là tôi đang làm việc ở đây khi anh đi không, biến đi mất và làm cái mẹ gì mà anh muốn? Vậy nếu không có gì quan trọng, đừng nói với tôi, anh đi đi.
B.I phản ứng như vậy vì cậu nhóc vẫn còn xấu hổ về những gì cậu đã nói trước đó, cậu biết là cậu cực kì giống một chú chuột nhỏ hay ganh tỵ.
Đó chỉ là cơ chế phòng vệ bản thân của cậu ấy thôi.
Nhưng Jiwon lại hơi quá rối rắm để có thể suy nghĩ khôn ngoan ngay lúc đó.
Đó là lý do tại sao Jiwon hơi mất cảnh giác bởi kiểu thái độ như thế, anh không cho rằng B.I lại đi quá xa và phóng ra gai nhọn chống lại anh. Nhưng một lần nữa anh chọn không để nó ảnh hưởng và nhún vai bỏ qua những cảm xúc không mấy dễ dàng trong lòng,
- Không, điều này thật ra là quan trọng lắm đó. Lần này hãy nghe anh nói.
Đột nhiên, B.I quay sang lườm anh dữ dội, lớn tiếng nói,
- Anh biết gì không, cái mà tôi bây giờ đang nghĩ tới, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh cả. Vì vậy câm miệng và đi ra ngoài ngay.
Anh trông cực kì bối rối khoảng vài giây và rồi nở nụ cười thật buồn,
- Anh đã xin lỗi rồi và em vẫn còn giận anh đến vậy sao? Wow, thật sự anh phải nói là, wow..
Câu trả lời của B.I được phủ cả một lớp dày sự nặng nề chua cay,
- Ừ, ừ, tôi vô lý như vậy đấy vậy nên để tôi một mình đi. Những điều anh muốn nói không quan trọng bằng bài hát sắp tới của chúng ta mà tôi đang cố gắng hoàn thành trước khi anh bước vào và chặn ngang nguồn suy nghĩ của tôi đâu.
Anh tự lặp lại lần nữa chỉ để chắc chắn,
- Em thật sự không muốn nghe anh nói ư? Anh đang rất thành thật đây, điều này rất quan trọng.
- Lạy Chúa trên cao tôi không có điếc, tôi nghe anh nói ngay từ đầu rồi và vâng, câu trả lời của tôi vẫn là không. Anh có thể cút đi chưa? Như những gì tôi đã nói, tôi ước gì ngay từ đầu anh đừng có ở đây!
Jiwon cười thật lớn một nụ cười thật chua chát và giơ thẳng hai tay lên như kiểu đầu hàng một cách đầy chế giễu,
- Thả lỏng nào B.I. Bình tĩnh. Tôi không có cắn đâu, cậu biết mà, vậy thậm chí nếu cậu ghét tôi đến thế, cậu không cần phải phản ứng dữ dội vậy đâu. Sao cũng được, theo ý cậu leader. Tôi biến cmn khỏi đây ngay, vừa lòng cậu rồi chứ, leader ssi?
Jiwon sao đó đút tay vào túi quần và ngoan ngoãn rời đi như những gì anh nói.
- Oh và nhân tiện đây, Hanbin, anh xin lỗi. Anh không có ý cãi lại em như thế đâu. B.I thật quá khó để đối phó dạo gần đây.
Đó là vì không phải lúc nào B.I cũng cộc cằn như thế.
Lần nữa, đó chỉ là một trong số những ngày nào đó.
Khi sự thoả mãn trở thành một thứ gì đó quá lạ lùng và xa xỉ.
Khi họ quá cảm tính. Qúa cảm tính để ổn.
("Câu gốc: When they are too human. Too human to be okay - mình không biết phải dịch thế nào cho mượt vì trình độ còn hạn chế. So sorry :( ")
"Chờ anh, Hanbin à. Anh sẽ đưa em trở lại. Đó là lời hứa."
...
"hãy cẩn thận với những gì bạn ước"
...
Vào một buổi sáng của hai ngày sau, cả team có một lịch tập nhảy khác.
B.I đã thức suốt 2 đêm thơ thơ thẩn thẩn chính xác tại nơi Jiwon rời khỏi cậu trước đó, tất nhiên là mất ngủ rồi, những lời Jiwon nói cứ xuyên xỏ liên tục qua tai cậu khiến cậu có chút bận tâm, khiến cậu bị đau đầu; và cũng có một chút bối rối sao Bobby vẫn chưa xuất hiện để làm phiền cậu nữa. Cậu sải bước đến phòng kế bên, cậu thấy chỉ có 5 người đang chờ cậu đến. Rõ ràng rằng Bobby là kẻ vắng mặt chứ không ai khác.
B.I mệt mỏi nhìn mọi người và chậm rãi càu nhàu,
- Anh ấy đâu?
Họ có vẻ ngạc nhiên, không phải vì sự vắng mặt của Bobby, mà là vì câu hỏi của B.I.
June nhướng chân mày,
- Ai ở đâu cơ? Anh là đang hỏi Bobby ấy hả?
B.I cho June một cái nhìn ừ-còn-ai-trồng-khoai-đất-này-nữa đầy thờ ơ.
- Anh ấy không nói gì với anh à? Lạ thật đấy... Tụi em không thân đến mức đấy và thậm chí anh ấy còn ôm tạm biệt em và nhắc em nghe lời anh..... Em nghĩ hai người thân nhau lắm chứ? Sao anh ấy lại không nói với anh?
- Nói với anh cái gì cơ?
Jinhwan cắt ngang,
- Bobby sẽ trở về nhà một tuần đấy.
B.I lắp bắp,
- Anh ấy sao cơ? Kiểu như, ý anh là về Mỹ hả?
June đáp lại y như cái nhìn của B.I trước đó với ý nghĩa ừ-anh-nghe-đúng-rồi-đó.
B.I bàng hoàng,
- Tại sao anh ấy lại không nói với tôi? Tôi là trưởng nhóm đấy, sao anh ấy không hỏi sự cho phép của tôi chứ? Anh ấy nghĩ anh ấy là ai, muốn đi đâu thì đi muốn làm cái mẹ gì thì làm thậm chí không báo tôi một tiếng ư?
Junhoe chun mũi một cách khó chịu
- Anh bây giờ đang giống như một thằng khốn ấy, anh biết không?
B.I quăng cho June một cái nhìn mà cậu biết nó đủ khả năng để chặn mồm bất cứ ai.
- Sao em dám nói sau lưng leader của em như vậy.
Yunhyeong, người luôn giữ im lặng suốt một khoảng thời gian, như mà một người bạn thân của Jiwon, cuối cùng cũng lên tiếng để ngăn chặn một cuộc tranh cãi không cần thiết khác.
- Có một đêm cậu ấy nói với anh cậu ấy đã hỏi chủ tịch Yang rồi. Cậu ấy cũng nói là đã đến tìm em nhưng tâm trạng em có vẻ không được tốt lắm vì vậy cậu ấy không muốn chọc giận em thêm.
- Ồ vậy nên là tên khốn ấy chỉ chạy đi như thế, tạm biệt tất cả mọi người trừ em ư?
Junhoe, trở nên khó ở một chút, nhận xét một cách sắc sảo,
- Ừ đúng rồi đó, bởi vì chính anh đã và đang cư xử lạ lùng với anh ấy, gần như là một thằng ngốc, hơn 2 tuần nay. Đừng giả vờ như anh không biết gì hết. À và nhắc nhở một cách thân thiện cho anh biết, đây là lời nói của người thường hay mắc lỗi còn ngốc nghếch hơn cả anh đấy.
B.I, à không, Hanbin, hít vào thật sâu, giọng nói xỏ xiên của cậu lập tức dịu bớt
- Mọi người, bắt đầu làm nóng cơ thể như bình thường mà không có em, được chứ? Chờ xíu, em sẽ quay lại nhanh thôi.
Donghyuk thắc mắc,
- Hyung, anh định đi đâu?
Hanbin có chút che giấu mà làu bàu,
- Không có gì đâu. Cứ bắt đầu mà không có anh nhé, ok? Donghyuk, chỉ lại cho Chanwoo mấy động tác mà em ấy làm rối lên ngày hôm qua. Chanwoo, nghe theo lời Donghyuk, vậy nhé?
Hai người vừa được nhắc tên đồng ý cùng lúc,
- Vâng, hyung.
.......
Hanbin tốc độ chạy nhanh vào phòng nghỉ của toà nhà YG. Cậu ấy thậm chí vừa thở vừa nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Đúng rồi, cậu ấy nổi điên và trút hết tất cả lên Jiwon. Cậu ấy không đủ để tâm mà nghe anh nói. Mình cũng có lý do riêng mà, cậu ấy tự nghĩ thế, mình quá chán nản để quan tâm đến điều gì khác. Hanbin cuối cùng cũng rõ ràng rằng cậu ấy chỉ mải mê với sự thất vọng của riêng cậu như thế nào; mà không chú ý đến sự tuyệt vọng và kiệt sức của Jiwon, cố gắng để giúp đỡ cậu, sẵn lòng cùng cậu chìm trong những đau thương trộn lẫn, tình nguyện cùng cậu rơi những giọt nước mắt khó khăn bao lâu cậu muốn cho đến khi cậu cảm thấy cân bằng lại.
Oh, và.... mình bảo Kimbab chỉ cần biến mất đi.
Lỡ như Kimbab nghĩ nó nghiêm túc thì sao đây?
Không, anh ấy sẽ không đâu, Hanbin khấn cầu. Anh ấy đủ hiểu mình mà, đúng rồi, mình biết chắc là anh ấy hiểu, tất nhiên là hiểu rồi.
Nhưng lỡ như anh ấy cảm thấy chịu đựng mình và cái cớ không thoả đáng về việc trở thành một cái gai và cái sự tự thương hại ngu ngốc vớ vẩn của mình quá đủ rồi thì sao đây?
Hanbin trong lòng tự vả mình một cái làm sao mà cậu còn có thể trông mong rằng Jiwon vẫn sẽ yêu cậu sau tất cả những gì mà Hanbin phũ phàng với anh.
Lỡ như anh ấy không bao giờ trở lại nữa?
Cái miệng ăn mắm ăn muối kia, tất nhiên là anh ấy sẽ về rồi. Anh ấy sẽ không dám bỏ lại mình như thế này đâu, đúng không?
Tại sao anh ấy không nên, một chút nào, khi cậu đối xử với anh ấy như cỏ rác?
Tôi không biết nữa, nhưng làm ơn, hãy nói với tôi rằng anh ấy sẽ trở về.
Tôi không thể.
Hanbin cảm thấy, cuối cùng thì, cảm thấy vô cùng có lỗi.
Một cảm giác sợ hãi, sợ mất đi, sợ hối hận, cuối cùng là, chìm xuống.
Và bằng cách nào đó nó cũng chìm thật, ngay trong trái tim cậu ấy.
Đôi mắt cậy cay xè. Nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đang rơi nước mắt.
Có lẽ vì bầu không khí quá nóng khiến mắt cậu ướt thôi.
Tất nhiên rằng, nhiệt độ -7.9 độ C của một buổi sáng đầu đông điển hình như thế này là quá nóng đối với Hanbin.
Lý do hay lắm.
Hanbin nhớ cách gọi Jiwon là Kimbab, Kimbab của cậu. Hanbin nhớ những cố gắng ngốc ngếch của Kimbab an ủi cậu với những trò đùa ngốc nhất và hài hước nhất trên thế giới này. Hanbin nhớ Kimbab của cậu cứ mè nheo liên miên về việc cậu đáng yêu như thế nào trong mắt Kimbab của cậu thậm chí khi anh cứ tiếp tục nói rằng anh muốn biểu hiện như một người đàn ông nam tính và quyến rũ hơn là kiểu đáng yêu trẻ con. Hanbin nhớ gương mặt hờn dỗi nhăn nhó bĩu môi của Kimbab nhà cậu khi cậu nói cậu nghĩ rằng Jinan hyung rất đáng yêu vì cậu biết rằng Kimbab nhà cậu sẽ ganh tỵ lắm, và rõ ràng rằng bạn chỉ ghen khi bạn yêu một ai đó quá nhiều. Hanbin nhớ Kimbab nhà cậu luôn kéo cậu vào vòng tay bảo vệ cực an toàn mỗi đêm khi họ có cơ hội được nghỉ ngơi, hát một cách vụng về một bài hát ru thật ngọt ngào, quả quyết với cậu rằng "Anh sẽ không đi đâu cả cho đến khi Hanbin của anh tỉnh dậy, đó là lời hứa của anh". Hanbin nhớ từng nét lo lắng và bối rối trên gương mặt của Kimbab nhà cậu khi cậu nhào vào vòng tay ôm của Kimbab, kích động nức nở mà không nói một lời nào, vì anh biết rằng cậu cuối cùng cũng sẽ ổn, rằng Kimbab của cậu sẽ không can thiệp vào, Kimbab của cậu sẽ không đòi hỏi bất cứ một lý do nào, Kimbab của cậu sẽ chỉ ôm lấy cậu, xoa xoa lưng để an ủi cậu, khiến cậu bình tâm lại và nhẹ nhàng vỗ về cậu thật kiên nhẫn cho đến khi cậu mệt vì khóc và dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
Hanbin nhớ cách là một Hanbin. Hơn thế nữa, Hanbin nhớ dáng vẻ của một Hanbin khi cậu có Kimbab của cậu.
Hanbin có thể làm gì trước khi quá trễ để bù đắp lại cho Jiwon đây?
....
Jiwon cài riêng nhạc chuông chỉ dành cho Hanbin thôi. Nhưng ngày ấy khi anh nghe thấy âm thanh quen thuộc, có lẽ bởi vì anh vẫn còn giận, hoặc do vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhận thêm bất kì giận dữ nào từ B.I, anh giả vờ như không biết ai đang gọi đến.
- Ai đấy?
- Kimbab!
-B.I à - anh lạnh giọng chào lại. Thực tế là, những con người đang bị tổn thương có quyền được hành động ích kỷ và không giống bình thường một thời gian chứ.
- Hôm nay em là Hanbin. Gọi em là Hanbin.
- Hanbin. - Jiwon lập tức rũ bỏ mọi bức tường, giọng ngọt ngào hơn hẳn vì anh chẳng thể nào lạnh lùng với Hanbin được. Sau tất cả, không phải là B.I đang gọi anh, mà là Hanbin đang gọi anh.
Jiwon kín đáo thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng thì, anh nghĩ, Hanbin của anh đã đến bên anh rồi.
- Anh giận em hả?
Hanbin băn khoăn, thậm chí khi anh chẳng thể nhìn thấy Hanbin, Jiwon có thể biết được theo tông giọng của cậu. Anh có thể dễ dàng đọc được Hanbin như đọc một cuốn sách mở bất cứ lúc nào Hanbin là một Hanbin.
Anh quyết định làm dịu lại Hanbin của anh đơn giản thôi,
- Anh không giờ giận Hanbin của anh, anh đã hứa điều đó mà, đúng không?
- Hyung, em xin lỗi.
- Không cần xin lỗi anh, Hanbinnie. Không phải lỗi của em mà.
- Không, ý em là em thật sự xin lỗi. Em trút giận lên anh như thế. Em đã rất vô lý. Những gì em đã nói với hyung ấy, em không có ý như vậy đâu. Em không bao giờ muốn anh rời xa em.
- Anh biết Hanbin à, anh biết mà. Nhưng anh cho B.I một chút không gian, em biết đó, cậu ấy là một phần trong em, và không giống em, cậu ấy không thích anh. Anh cũng muốn cho mình một chút không gian riêng nữa, chúng ta đều biết rằng bầu không khí giữa anh và cậu ấy lúc nào cũng nặng nề khó thở dạo gần đây.
- Anh là đang cố gắng nói rằng chân dung B.I hoàn toàn là một tên ngớ ngẩn à?
- Không, ý anh là...đó chỉ là cảm giác của anh, như là Jiwon hay Bobby, anh yêu cả Hanbin và B.I. Hanbin vì là cục cưng của anh và B.I vì là động lực của anh. Nhưng tình cảm ấy không chung với nhau. Hanbin à, em có thể cũng yêu anh, nhưng B.I thì không. Bobby chưa bao giờ là đủ đối với B.I. Bobby luôn chọc điên B.I với sự không hoàn hảo của cậu ấy. Vì vậy anh xin lỗi Hanbin vì không có cơ hội để nói với em, nhưng anh thật sự cần một chút thư giãn trước khi anh có thể trở lại và cố gắng hơn gấp 10 lần để bản thân đủ tốt cho cả hai, em-tình yêu bé bỏng của anh và vị leader, đặc biệt là B.I, anh biết là anh ích kỷ nhưng anh xin lỗi, Hanbin à, tình yêu, anh xin lỗi. Rất rất xin lỗi em.
Bầu không khí ngưng đọng (có một sự im lặng)
Hanbin không nói một lời nào và Jiwon thì không muốn thúc giục cậu.
- Kimbab... anh còn ở đó không?
- Anh đây.
- Khi nào thì anh về?
- Sớm thôi. Lại một lời hứa khác.
- Kimbab àh?
Giọng của Hanbin có một chút run rẩy và Jiwon rất lo lắng.
- Em ổn không, Hanbin?
Và đó là khi Hanbin luyên thuyên những lời vô nghĩa, bất cứ thứ gì và mọi thứ có thể nổi lên trong đầu cậu,
- Em không biết nữa Kimbab à. Mấy ngày gần đây thật khó khăn, đúng không? Khó khăn quá nhiều... Em rất nhớ anh. Em xin lỗi. Em yêu anh. Em yêu anh. Em rất rất yêu anh. Em nên lặp lại bao nhiêu lần với bản thân mình là làm gì đó để bù đắp cho anh đây? Kiểu như một cách thật lòng nhất, Em yêu anh. Thậm chí những cách ngốc nghếch của anh, em nhớ chúng. Nói với em bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì anh thích. Bất cứ điều gì mà anh ước rằng em có thể ở đó và nghe anh nói. Bất cứ điều gì khiến chúng ta xa cách nhau. Bất cứ điều gì cũng được. Nói em nghe điều ấy đau lòng như thế nào. Nói em nghe liệu nó có khiến anh đau lòng hơn khiến em đau không. Nói em nghe bất cứ cái gì khiến anh phiền lòng. Nói em nghe những điều em bỏ lỡ về Kim Jiwon. Nói em nghe những điều em cần phải lưu ý về bản thân mà em không biết tới. Hay là nếu những điều này nghe có vẻ quá nghiêm túc, thì nói cho em nghe tất cả những điều vụn vặt về anh thôi cũng được. Nói em nghe về trò đùa ngu ngốc nhất nếu anh muốn. Bên anh bây giờ là mấy giờ rồi? Anh ngủ có đủ giấc không? Anh có bị hành sau chuyến bay không? Anh đã ăn gì chưa? Gia đình anh thế nào rồi? Thật đấy, bất kì điều gì. Em sẵn sàng nghe anh nói. Để em biết anh đang nghĩ gì. Để em nghe thấy giọng nói của anh. Em chỉ muốn nghe anh nói thôi.
Hanbin hụt hơi sau khi nói một tràng thật dài. Cậu hít một hơi thật sâu trong lúc chờ Jiwon trả lời cậu.
Jiwon không thể ngừng cười khúc khích thật vui vẻ bởi vì bài diễn văn nhỏ của Hanbin, anh nhỏ giọng và thì thầm,
- Anh ổn, thật đấy Hanbin à, mặc dù vẫn có bị máy bay hành chút. Ở đây bây giờ là 2pm. Gia đình anh khoẻ lắm, cảm ơn em hỏi thăm. Này, anh có thể hỏi em một câu thay vì lảm nhảm về bản thân anh không?
- Bất cứ điều gì cũng được luôn. Em nói rồi, bất cứ điều gì.
- Em có thật là có ý đó không?
- Em có thật là có ý gì cơ? - Hanbin lại lo lắng lần nữa vì một câu hỏi hơi mơ hồ này.
- Em có thật là có ý đó khi em nói em yêu anh không? - Jiwon thì thầm dịu dàng.
Hanbin thở phào nhẹ nhõm.
- Tất nhiên rồi, luôn là vậy. Em có thể không tốt trong việc kiểm soát tính khí nóng nảy của mình và giữ chúng chừng mực, và những gì em nói em luôn không có ý đấy, nhưng khi em nói rằng em yêu anh, em luôn luôn, luôn luôn mang nghĩa đúng. Đó là lời hứa của em.
Jiwon không nhận nhận ra rằng anh đang nín thở cho đến khi anh vô thức bắt chước tiếng thở dài của Hanbin sau khi nghe câu trả lời.
- Hanbin à, chúng ta luôn có những cuộc chiến không lời xảy ra giữa chúng ta, nhưng nó không có nghĩa rằng mối quan hệ của anh và em bị ảnh hưởng bởi những việc thế này. Anh luôn tôn trọng em như một người nghệ sĩ và anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ kém hơn về em. Anh xin lỗi vì hay mè nheo và khiến em căng thẳng, nhưng đừng, làm ơn đừng bao giờ nghĩ anh theo hướng đó nữa. Anh cũng là người bình thường như em thôi. Hay ít nhất là, anh đã tận dụng hết tất cả những sự bình thường mà anh có thể cho vị trí này rồi. Đừng nghĩ về anh như một mối đe doạ, đừng lo sợ gì khi đến bên anh và nói anh nghe về những rắc rối của em. Anh cũng muốn nghe từ phía em nữa, được chứ? Em có hiểu anh nói không?
Một nụ cười chơi đùa trên cánh môi Hanbin,
- Em hiểu rồi. Nói em nghe thêm những điều khác đi. Thêm một điều những để em được thoả mãn nghe giọng anh nói và em sẽ quay lại tập luyện. Lần sau em gọi, em sẽ là người nói nhiều hơn đó.
Jiwon suy nghĩ cẩn thận một chút về điều này, và không chút do dự, anh dùng những phút giây ít ỏi này để nhắc nhở cậu,
- Okay vậy thì, khi anh không có ở đó, nhớ ăn uống đầy đủ. Anh biết em ghét những bữa ăn lắm, nhưng em không thể cứ bỏ bữa bằng việc cứ ăn Chococone hay Pringles vị hành yêu thích của em được. Anh biết vị của chúng rất ngon nhưng nó không đủ thể thoả mãn dạ dày to lớn của em đâu. Ít nhất là cố ăn một tô ngũ cốc hay gì đó vào buổi sáng, dẫn mọi người đến cửa hàng tiện lợi gần đó ăn trưa và giữ lại một chút đồ ăn cho buổi tối hoặc bảo Yunhyeong nấu mấy món tủ của cậu ấy, kimchi risotto hay toppoki cheese hay bất cứ món nào có thể khiến em no bụng ấy. Hoặc là, nếu mọi người quá mệt thì bảo anh Yunhyuk dẫn đi ăn tối nhé. Đừng để bụng đói. Đối xử với bản thân tốt một chút. Em cần phải khoẻ mạnh ít nhất là 60 năm nữa vì chúng ta đã hứa với fans sẽ nhảy Sinosijak khi chúng ta 80 rồi đấy. Cũng đừng suốt ngày nóng giận như vậy, đôi khi nếu em tức không chịu nổi thì không sao, nhưng tốt nhất vẫn là không nên. Mặc dù nó không là vấn đề đối với Jinan hay Yunhyeong hay June nhưng em sẽ khiến Dongdong hay Chanumon sợ chết khiếp đấy, họ vẫn còn là những đứa trẻ thôi. Anh không ở đó để khiến em bình tĩnh được, em biết mà. Đừng thức cả đêm nữa, cố gằng ngủ một chút, ít nhất là 4 tiếng một ngày hay gì đó, các fans sẽ lo lắng lắm nếu nhìn thấy em làm việc quá mức và khiến bản thân kiệt sức đấy. Bất cứ khi nào em cần nói chuyện, gọi cho anh, anh không cảm thấy phiền gì đâu, anh hứa đó. Đừng nhớ anh nhiều quá, em có thể suy sụp bất cứ lúc nào em muốn, nhưng anh hi vọng em có thể chờ đến khi anh trở lại và giữ lấy em và đưa em trở lại cùng nhau. Hãy nói ra với bất cứ ai em muốn về vấn đề này nhé.
Thầm cười khẽ, Hanbin nhận xét một cách trêu chọc
- Anh có biết là đôi lúc anh có thể rất sến hông?
- Em nghĩ anh sến súa á?
- Ừa nhiều lắm luôn.
Hanbin thực sự rất cảm động với những gì Jiwon nói. Bởi vì cậu biết rằng Kimbab của cậu không phải kiểu người hay nói những lời sến súa mỗi ngày. Kimbab của cậu thô cứng như bề mặt gỗ ấy, nhưng lại rực rỡ nhưng một ngọn lửa trại bùng cháy lên trong một đêm gió thoảng.
Tất nhiên, đến cuối ngày, Jiwon sẽ luôn muốn chăm sóc thật tốt cho Hanbin, thậm chí khi anh đang ở xa thật xa, anh vẫn sẽ chăm sóc cậu.
Bởi vì Hanbin sẽ không bao giờ ngừng trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của anh.
Sự thật là, Hanbin sẽ không bao giờ ngừng.
----------------------------------------------------------
Rất xin lỗi vì sự chậm chạp nhây chúa của mình, cuối cùng thì oneshot mình tâm đắc cũng xong rồi. Vừa dịch vừa chỉnh đi chỉnh lại suốt :))) nếu có chỗ nào chưa hợp lý hay sai sót thì mọi người cmt mình chỉnh lại nhé. Thks and pls enjoy the story.
Ăn mừng Hanbin trở lại, rồi Double B sẽ về bên nhau, always!
#Judy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com