Chap 1
[i traped]:chance à ~bông hoa này có vẻ như đã héo tàn rồi đấy, cũng giống như 2 chúng ta vậy đó.
i traped vừa nói vừa cầm thanh kiếm tiếng lại rần chance.
[chance]:i traped cậu đang nói gì vậy?
[i traped]:ko có gì đâu chance à,tôi chỉ đang nói về 1 thứ rất thú vị chăng?~
Dứt lời i traped vung kiếm về phía chance cây kiếm ấy đâm thẳng vào trái tim chance,cây kiếm ấy giống như đang ký sinh vào ng chance.
[i traped]:anh iu em nhiều lắm chance à,vì vậy em chỉ có thể là của anh và mãi mãi là của anh.
i traped vừa nói vừa túm lấy đầu của chance,i traped túm đầu của chance vào lòng mình và đặt 1 nụ hôn nhẹ vào đầu chance,trước khi chance chết chance nhìn vào gương mặt của i traped cười như ko cười lúc ấy chance chỉ cảm thấy ghê tởm với gương mặt mà mình từng iu sâu đậm.Đều gì tới cũng sẽ tới mọi thứ bắt đầu tối dần,rần như tất cả sẽ kết thúc tại đây nhưng...
(Đồng hồ):Ren!Ren!Ren!
Tiếng đồng báo thức giúp chance tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kì lạ đó.
[chance]:ôi cái đitme nó ,sao cái cơn ác mộng này cứa bám theo mình quài vậy?!
Trong lúc chance còn đang lằng nhằn về cơn ác mộng hồi nãy thì chance nhìn qua 1 hướng thấy con pet cưng của mình vẫn còn đang ngủ sây sưa chance chỉ biết thở dài rồi đi vệ sinh cá nhân rồi đi qua quán ăn của eliot.
[eliot]:hé lô chance!sau hôm nay dậy sớm vậy?chắc hôm nay bão quá.
[chance]:bộ nói 1 câu tự tế là chết à?
[eliot]:giỡn xíu làm gì căn?rồi ăn moẹ gì nó nhan đê.
[chance]:1 phần pizza như bình thường.
[eliot]:oke!
Chance bước về phía chiếc bàng trống ,chance ngồi đó chờ mãi thì pizza mới ra ,chance nhìn eliot định nói gì đó thì bỗng nhiên hình dạng của eliot bắt đầu méo mó kì lạ đột nhiên 1 bóng hình quen thuộc dần hiện ra ,chance cảm giác như đã từng gập ở đâu đó nhưng chance ko thể nào nhớ ra,bỗng nhiên chance cảm thấy 1 mùi thối rửa ở chỗ chiếc pizza của mình,chance nhìn xuống thấy chiếc pizza vừa nãy rất ngon mắt giờ đây đã thối rửa ôi thiêu trên chiếc pizza còn đặt 1 trái tim vẫn còn đập lũ ruồi bọ bò lúc nhúc trên chiếc pizza.
[? ??????]:móng này ko ngon sau?nhưng anh đã lấy trái tim em ra để là đấy nếu ko ngon vậy anh lấy thêm nội tạng của em nhé chance?
Chance cảm giác như mọi thứ ở trước mắt rất giống 1 cảnh nào đó mà chance ko thể nhớ rõ là cảnh nào.Trong lúc chance vẫn đang bị bống hình đó quấn lấy thì,bỗng nhiên 1 giọng nói quen thuộc cất lên.
[eliot]:ê chance làm moẹ gì mà thẫn tha thẫn thờ như bị mất hồn vậy?
Chance bỗng giật mình và thoát khỏi bóng hình đó.
[chance]:đell biết nữa chắc là bị ảo giác do dậy sớm quá thôi.
[eliot]:vậy làm giắt ngủ ngàn thu luôn đi chứa ngồi trong quán mà cứ tưởng như ngồi ở trên mây ấy.
[chance]:kệ t đê.
[eliot]:người như m mà bây giờ còn sống là tốt đấy.
[chance]:lải nha lải nhải nhức hết cả đầu.
[eliot]:vậy t ko nói nữa được chưa?
Sau khi chance ăn hết pizza chance bỏ đi đến sòng bạc Casio,trong lúc chance đang gambling sây sưa ,thì 1 bóng hình quen thuộc bước qua sau lưng mình bống hình ấy toả ra 1 luồn hơi lạnh,chance cảm giác như bản năng đang hối thúc mình đi theo bống hình ấy sau khi chance bước theo bóng hình ấy đến 1 ngo cụt vắng ng.
[chance💭]:sau ng này lại đi đến nơi hoang vu ko 1 bống ng như vậy?
Trong lúc chance đang thắc mắt thì bống ng ấy bất ngờ lao đến,chance ko khiệp phản ứng thì cây kiếm ấy đâm thẳng vào bụng của chance,chance cố gắng vùng vẫy thoát ra thì 1 thứ gì đó đập vào đầu của chance ,mọi thứ bắt đầu tối dần và tiếng bước trân của cái ng đã tấn công chance xa dần xa dần,chance cứ tưởng như mọi thứ sẽ kết thuốc tại đây nhưng...
[mafioso]:này sau ngươi lại ngất ở đây?
[chance💭]:giọng nói này chắc là mafioso rồi nhưng mình nợ ổng nhiều vậy chắc ổng sẽ ko cứu mình đâu.
Chance nghĩ rằn mafioso sẽ ko cứu mình nhưng chance cảm giác như mình đang ở trên không chung vậy,thì ra mafioso đang bế chance theo kiểu bế công chúa ,lúc chance đang luống cuốn trong suy nghĩ thì đột nhiên chance bị mất ý thức và rơi vào 1 khoảng không tối đen ko có ánh sáng.
[chance💭]:đây là đâu vậy?còn mình là ai ?
[mafioso]:này dậy rồi rồi hả chance?
[chance]:xinh chào nhưng cậu là ai vậy?
[mafioso]:bị ng ta đánh cho hỏng não rồi à?
[chance]:ừm chắc vậy tôi chỉ nhớ rằn tôi đi đâu đó rồi ko còn nhớ gì nữa cả.
[mafioso]:oke!tôi tên là mafioso là chủ nợ của cậu ,còn cậu là chance là con nợ của tôi ,ok tất cả chỉ có vậy thôi đấy.
[chance]:ò vậy thôi hả?vậy tôi nợ câu bao nhiêu?
[mafioso]:1 tỏi rưỡi...
[chance]:cái gì cơ?tôi nợ câu đến vậy hả?
[mafioso]:và cậu đã ngất 3 ngày rồi rồi đấy.
Trở về 3 ngày trước
[i traped💭]:đồ của tôi sẽ mãi mãi là của tôi thế mà 1 con chuột như hắng ta mà cũng dám dòm ngó đến đồ của tôi sao?
Trở về hiện tại
[chance]:hiện tại tôi quên mất tôi ở đâu nơn vì vậy cậu có thể cho tôi ở nhà cậu được ko?
Mafioso nhìn ánh mắt long lanh của chance mà chỉ biết thở dài và nói.
[mafioso]:thôi được rồi tôi cho cậu ở tạm nhà nhưng cậu ko được vào căn phòng đó.
Mafioso vừa nói vừa chỉ vào căn phòng nhỏ có rất nhiều ổ khóa ở phía góc tường lẻ lời như bị cả căn nhà cô lập ,chance nhìn về phía mafioso chỉ rồi gật đầu.Sau đó chance ở nhà mafioso tận 2 tháng ,2 tháng đó mọi thứ rất là yên bình cho tới 1 ngày.
(Cánh cửa):cốc!cốc!
[chance]:ai vậy?ra liền!
Chance mở cửa và bóng hình quen thuộc đó đập vào mắt,đột nhiên những ký ức bị lãng quên ù về như lũ , chance đã nhớ hết những ký ức bị trôn vùi mấy lâu nay ,bất ngờ những cơn đau đầu ập và trống mặt phát tát kiếng đau đớn ,chance ngã quỵ dưới chân i traped,i traped cười nhưng nụ cười ấy ko chứa niềm hạnh phúc mà là 1 sự mỉ mai và khinh bỉ đến tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com