Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2]

[Chap 2]

..."Cô cút đi! Đồ cặn bã!"...

Changhuyn đứng lặng nhìn. Trên gương mặt nó hiện giờ không hề biểu hiên bất cứ sự đau đớn nào cả.

Như một lời thách thức với cơn giận không biết lí do của Jong Hyun, nó thản nhiên ngồi xuống và thu dọn đóng đổ bể ấy.

Jong Hyun cắn môi. Hắn xông tới và siếc chặt cổ Changhuyn. Đẩy người nó sát vào tường.

_ Khốn nạn!

Nó nhìn hắn, đôi mắt nó vẫn mở to nhìn hắn. Còn hắn, đôi mắt long sòng sọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể bé nhỏ đầy vết đánh đập của Changhuyn.

_ Cô tưởng ta đang đùa với cô sao?

Tay hắn siếc chặt hơn nữa. Nó không thể nào thở nổi dưới đôi bàn tay khỏe mạnh và đang chồng chất cơn thịnh nộ của hắn. Bây giờ hắn như con bạo thú sẵn sàng xé nát con mồi nằm dưới tay.

Đột nhiên Jong Hyun nhắm nghiền mắt lại. Hắn nới tay, rồi ném phắt nó xuống sàn.

Phịch...

Changhuyn đau đớn ngồi dậy. Nó thở gấp gáp, cảm giác rất khó chịu. Vết siết chặt cuả Jong Huyn hằng đỏ thẫm hiện lên trên cổ nó.

Jong Hyun ngồi xuống. Hắn đột nhiên nói với giọng trần hẳn:

_ Cô đã nói gì với YoonJi?

Changhuyn cười mỉm. Nó nhìn hắn và cười. Bắt gặp nụ cười như trêu ngươi ấy, hắn quát lớn:

_ Ta hỏi cô đã nói những gì với YoonJi?

Nó thôi, không cười nữa. Rồi ngước nhìn hắn, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ và mỏng manh:

_ Anh nghĩ tôi có thể nói gì? Tôi có là cái gì đâu chứ?...

Nói xong nó lại cười. Changhuyn à... Tại sao mày có thể cười vào lúc này? Hắn có thể sẽ giết mày ngay tại đây, hoặc, có thể mày sẽ thành phế nhân cả đời đấy ngốc ạ. Hắn thật đáng sợ, đây là lần thứ ba nó gặp hắn, và không phải điệu bộ hiện lành như lúc bên cạnh ông Choi nữa.

_ Không nói gì ư? Trơ trẽn! Không nói gì tại sao cô ấy bỏ đi?

_ Tôi không hiểu vì sao cô ấy bỏ đi.- Nó đứng dậy, đi vào trong bếp.- Cô ấy chỉ gặp tôi và hỏi có phải tôi là vợ anh không.- Vừa nói nó vừa nhẹ nhàng băng bó lại vết thương đầy máu trên chân.

_ Rồi sao nữa? Chẳng lẽ chỉ thế thôi sao?

_ Tôi trả lời là không, chỉ là họ hàng xa của nhau mà thôi.

_ Thế thì tốt.- Hắn cười.

_ Chỉ bấy nhiêu thôi. Sau đó thì cô ta bỏ về. Còn anh thắc mắt lí do cô ấy bỏ đi thì tôi không biết.

Hắn im lặng. Hình như hắn đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi hắn đứng dậy, lấy áo rồi đi. Cánh cửa đóng sầm rồi khép lại trước mặt nó. Không gian tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động, im lăng đến đáng sợ.

Nó nhìn một hồi, rồi tiến gần sofa, nhấc máy lên gọi:

_ Con chào bố! Bố có rãnh bây giờ không ạ?

_ Xin lỗi con, bố đang bận. Có chuyện gì con cứ nói ngay đi.- Ông Choi nói.

_ Vâng, con xin phép bố chuyện này. Con muốn đi học lại, được không bố?

Đột nhiên ông im lặng, có lẽ là hơi bất ngờ vì lời đề nghị này của cô con dâu. Changhuyn nín thở chờ câu trả lời của ông.

_ À à...đi học sao?...Để bố nghĩ đã, không ngờ con lại yêu cầu bố chuyện này...

_ Con muốn đi học bố ạ, dù con biết chuyện đó rất khó nhưng con hứa là sẽ chăm sóc anh Jonghuynnie thật tốt và làm tròn bổn phận của mình. Cho phép con, bố nhé!

Ông nghĩ ngợi. sau đó ông phì cười:

_ Được rồi, ta nghĩ chắc chuyện này sẽ ổn thôi. Ta mong mẹ con bà ấy cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà con sẽ học trường nào? Hình như con có học bổng phải không?

_ Vâng, đúng rồi bố ạ. Con sẽ học kiến trúc ở Đại học Seoul.

_ Bố ủng hộ con, con dâu yêu quý! Fighting!

_ Cám ơn bố, con sẽ làm tốt ạ. Bố làm việc đi nhé, con chào bố!

_ Chào con.

Nó cúp máy, xoay người rồi thở phào nhẹ nhõm. Nó thay một bộ quần áo khác rồi xuống phố, dự định là sẽ mua một vài quyển Kiến Trúc để về nghiên cứu.

Trời hôm nay thật đẹp, có nắng nhẹ và chan hòa với chút mây.

Nó lướt nhanh qua vỉa hè, chợt dừng lại...Nó nhìn đâm chiêu vào tấm kính treo trước cửa hàng thời trang, trông mặt nó thoáng buồn.

_ Mình gầy đi nhiều rồi nhỉ?

Nó thì thào với chính mình trong gương: “Phải rồi, đã bao giờ mày ăn uống đủ bữa đâu? Không gầy mới là lạ! Người mày đang nhìn có phải là mày không? Tại sao cô ấy...xơ xác đến thế?”.

"Đáng thương?"

"Tôi đáng thương?"

"Thôi đi, tôi sẽ không như thế đâu..."

"Từ hôm nay..., tôi khác rồi..."

Changhuyn bước vào một hiệu sách khá lớn. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, nó bị choáng ngợp bởi các giá sách cao ngất ngưởng,

“Kiến trúc cổ điển; Kiến trúc phương Tây, Những bậc thầy kiến trúc...” nó đã có rồi. Nó cần tìm một cuốn nữa, là “Kiến trúc thế kỉ XXI”. A, thấy rồi. Ở tận kệ sách cao nhất, nó không với tới. Nó nhón chân môt cách khó nhọc, có lẽ vì người nó không cao lắm nên không thể lấy được.

_ Tôi có thể giúp gì không?

Một tên con trai cao, khá điển trai, đeo kính cận, tiến lại gần. Changhuyn ngơ ngác nhìn hắn.

Kể từ khi kết hôn, có lẽ đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với người khác, ngoại trừ Jong Hyun và gia đình hắn ra, còn lại nó đều không quen biết. Bị giam lỏng trong cái xó chết tiệt ấy, nó chẳng thể nào cởi mở hơn được, cũng là hiển nhiên thôi.

_ Tôi...muốn quyển kia.- Nó chỉ- Cậu giúp tôi lấy nó chứ?- Changhuyn ngại ngùng nói.

_ À, cuốn “Kiến trúc thế kỉ XXI” à? –Cậu ta với lấy thật dễ dàng, vì rõ là cậu ta rất cao.- Cậu học ngành kiến trúc sao?

_ À...vâng...- Changhuyn rụt rè đưa tay nhận cuốn sách.

_ Tôi cũng là sinh viên kiến trúc Đại học Seoul đây.- Cậu ta gãi đầu và cười. –Còn cậu?

_ Tôi...cũng vậy...

_ À, nhưng mà hình như tôi chưa từng gặp cậu trong trường...

_ Tôi sẽ nhập học vào năm nay...

_ Ra thế...Tôi là Park Soo Bin, hân hạnh giúp đỡ sinh viên mới.- Cậu ta chìa tay ra.

Changhuyn tay ôm khư khư cuốn sách, nó ngại không dám bắt tay người lạ.

_ Tôi là Yoo Chang Huyn, cám ơn vì cậu đã giúp.

Cậu ta thấy rõ sự thiếu tự nhiên của nó, vội rút tay lại.

_ Có thể chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, tôi xin phép đi trước. Tạm biệt cậu!

_ Vâng, cám ơn cậu.- Changhuyn mỉm cười chào tạm biệt. Nó nhìn cậu con trai một cách lạ kì. Nó chưa từng gặp ai thân thiện như cậu ta...

"Park Soo Bin?" "Một người thân thiện..." "Cũng tốt thôi..." "Chúa sẽ ban phúc cho cậu ấy."

[End chap 2]

.JillYinggie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: