[Chap 3]
[Chap 3]
Jong Hyun lái chiếc Audi R8 của hắn phi như bay trên đường cao tốc. Hắn đang tìm YoonJi – Người mà hắn yêu nhất. Đầu óc hắn giờ điên cuồng, miệng liên tục gọi tên cô ta, tay luôn giữ máy để gọi cho cô ấy, nhưng YoonJi đã khóa máy rồi. Hắn cứ cho xe chạy mải miết mà không biết điểm dừng là đâu, bây giờ hắn có lẽ là tên tội nghiệp nhất thế gian này! Hắn khóc, nước mắt chảy trên gương mặt lạnh băng của hắn. Lần đầu tiên sau 20 năm, hắn biết đau khổ, mà đặc biệt hơn là đau khổ vì tình.
"YoonJi...Em ở đâu?..."
Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, và có đôi mắt rấi gợi tình. Cô là niềm ham muốn của tất cả tên đàn ông trên thế giới này. Vẻ đẹp mê hoặc ấy đã làm động lòng Choi Jong Hyun trong lần đầu gặp mặt.
Dĩ nhiên, Jong Hyun không phải là kẻ dễ dàng phải lòng ai đó. Hắn thật ra là bị chinh phục bởi sự thông minh và tính cách của cô ta. Hai năm họ yêu nhau không ai hay biết, và rồi Changhuyn đến làm đảo lộn tất cả. Mặc dù không phải lỗi của nó, nhưng YoonJi, cô không thể trở thành kẻ bị gọi là phá-hoại-hạnh-phúc-gia-đình người khác. Cô không nói gì với Jong Hyun mà bỏ đi. Khiến hắn bây giờ như kẻ điên đang trút mọi tội lỗi lên đầu con người bé nhỏ tội nghiệp kia...
Hắn dừng xe lại bên cầu sông Hàn. Hắn chạy ra khỏi xe và ngã quỵ xuống. Trong xe quá ngột ngạt, hắn không thở được, và cũng bởi lẽ hắn luôn bị ám ảnh bởi bóng hình ma mị xinh đẹp của YoonJi.
Một đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Cơ thể nhỏ nhắn sà xuống lưng hắn một cách êm ái.
_ Em xin lỗi...- Giọng nói nhẹ tênh và dịu ngọt kề sát bên tai hắn.
Jong Hyun không chờ thêm điều gì nữa. Hắn xoay người lại, nhấc bổng cơ thể ấy lên và siết chặt vào lòng...
_ YoonJi, em đã đi đâu?...Tại sao không nói gì với anh?...Có biết em làm anh lo lắm không?
Cô dùng tay khẽ vén mái tóc xoăn của hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Jong Hyun.
_ Em đến đây. Em chẳng đi đâu xa cả, mà...anh lo à?...
_ Anh cứ lo em sẽ vì Changhuyn mà rời xa anh...
YoonJi nghiêm nghị, nói:
_ Em nghĩ em sẽ đi, em không muốn vì em mà người khác phải đau khổ...
_ Anh biết em tốt...Nhưng hãy nghe anh, cuộc sống này là của anh, anh sắp đặt và anh sẽ làm những gì anh muốn. Anh muốn chúng ta bên nhau, dù cô ta hay bố anh có làm gì đi nữa thì anh vẫn sẽ chọn em. Đến cuối cùng vẫn sẽ chọn em...
YoonJi quay mặt đi.
_ Em yêu anh...và anh cũng yêu em phải không?...Nhưng em chẳng là gì của anh cả...còn cô ấy...là vợ anh. Anh nghĩ mình có tàn nhẫn lắm không, đối xử với một cô gái còn trẻ và non nớt như thế?...Em...em không muốn anh như vậy...
Hắn đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng của YoonJi.
_ Em cứ nghe anh. Và đừng làm gì khác ngoài việc yêu anh. Cô ta chỉ là món hàng mà bố anh đã chọn cho anh. Nhưng em biết anh là ai mà...phải không? Một khi anh không thích thì anh sẽ không bao giờ sử dụng chúng. Anh sẽ không đụng đến cô ta...Em hãy xem như chưa từng biết cô ta là ai, là gì của anh, được không?
YoonJi nhìn hắn, cô đang bối rối...Lương tâm có cho phép không? Mọi thứ tồi tệ nhất có thể sẽ đến nếu hai người cứ tiếp tục sống với nhau...
_ Liệu như thế có ổn không? Em không chắc...
Hắn ngắt lời:
_ Đừng suy nghĩ nữa, YoonJi. Trời lạnh lắm, chúng ta về đi.
_ Anh à...em...
Hắn không để cô nói thêm, nắm tay đưa cô vào xe, phóng thẳng về căn biệt thự ở Nam Seoul.
"Tuyết rơi rồi..."
"Hoa tuyết trắng tinh khôi, nhẹ nhõm..."
"Nhưng..."
"Khi chạm tay..."
"Tuyết sẽ tan đi..."
"Không dấu vết..."
Lửa hồng ấm cháy, Changhuyn nép người nơi góc nhà lạnh lẽo. Mùa đông năm nay nó không được ăn tokbokki cùng bố rồi...
"Bố ơi!..."
"Trên thiên đàng có lạnh lắm không?..."
"Con lạnh..."
"Con nhớ bố..."
Nó gỡ đôi kính cận đặt xuống ghế, xếp sách lại, tắt đèn rồi ngồi ngơ ngác nhìn những đốm than le lói ánh lửa...
Kỉ niệm xưa ùa về...
Xoảng!
Tấm kính cửa sổ vỡ tan tành. Changhuyn hốt hoảng nhìn ra ngoài lan can. Nó nhớ rõ ràng là đã đóng cửa rồi, gió dù có mạnh đến đâu cũng không làm vỡ kính được. Nhưng...
_ Á á...a...a...a...
Tiếng la của nó lịm dần.
Một nhát dao đâm thẳng vào bụng nó. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Rồi hình như mắt nó mờ đi, chỉ thấp thoáng mờ ảo hình bóng một tên to lớn mặc áo đen đang tìm tòi trong căn hộ của nó...
Changhuyn ngất lịm..
Nó không còn cảm giác gì nữa...
Không đau đớn...
Không u uất...
Rầm!
Cánh cửa chính bị phá nát. Một tên con trai...là Park Soo Bin! Cậu ta trên đường về nhà thì nghe tiếng hét, thấy có sự cố trên tầng thượng, cậu liền lên kiểm tra. Thật may...
Trong đêm tối, Soo Bin cố định hình sự viêc đang diễn ra trong căn phòng này. Nhanh chóng phát giác ra tên cướp, cậu xông vào.
_ Đứng im đó, không được cử động. Tao có súng đây!- Soo Bin hét mạnh bạo.
Tên cướp ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng. Cậu tiến lại gần, bất ngờ hạ đo ván hắn bằng một cước taekwondo. Rất nhanh chóng, tên cướp nằm dưới đất bất động. Cậu phì cười:
_ Tên nhát gan. Súng ở đâu cơ chứ?
Mắt cậu nhìn láo liên, chợt phát hiện ra cơ thể Changhuyn đang nằm dưới sàn, máu chảy lai láng. Cậu vội vã vác Changhuyn lên vai chạy đến bệnh viện.
_ Là cô sao? Yoo Chang Huyn? Đừng có chết...Cố lên...
"Môi nó tái nhợt. Hơi thở cũng nhẹ dần...Nó bây giờ...mong manh lắm..."
[End chap 3]
.JillYinggie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com