Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 5]

[Chap 5]

Trời Seoul hôm nay lạnh lẽo lạ thường. Tuyết rơi càng nhiều hơn và không hề có dấu hiệu dừng...Tuyết dày trắng xóa, phủ kín cả một đại lộ rộng thênh thang.

Ở đâu đó bên lề đường, vóc người nhỏ bé ấy đang khập khiễng bước đi...

Hôm nay không có chiếc taxi nào cả...

Tay nó siếc chặt miệng viết thương trên bụng - nơi đang bắt đầu chảy máu, nó chau mày đau đớn. Có lẽ nó không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, đầu óc quay cuồng, chân nó loạng choạng tìm chỗ tựa...

Nó muốn nằm nghỉ...mắt nhắm nghiền lại...cơ thể nó từ từ ngã khụy xuống...

Soo Bin nhanh tay đỡ lấy nó...Toàn thân nó lạnh buốt, nếu Soo Bin không đi theo nó, thì không biết chuyên gì sẽ xảy ra...

Soo Bin bồng nó trên tay, bước đi chậm rãi trong màn tuyết trắng...

Tóc cậu đầy những tuyết...

Máu trên vết thương hở cuả Changhuyn không chảy nữa...Chắc có lẽ hơi ấm của Soo Bin đã làm nó tái sinh.

Cậu nhìn Changhuyn...nhìn hàng mi cong dài và cái sống mũi cao trắng trẻo của nó. Ngay cả khi sắp đối diện với tử thần, nó vẫn xinh đẹp.

Không hiểu sao càng nhìn nó, cậu càng cảm thấy rối bời...

Phải chăng...?

Phải chăng một đều...

"Ta yêu cô ấy rồi sao?"

Trên đóa hoa tuyết cậu ngắm nhìn hôm trước có bóng hình Changhuyn...

Là nụ cười tạm biệt của nó...nụ cười ngượng ngùng ấy hiện lên vô cùng rõ nét...

Có thể nó lạnh như băng tuyết Seoul hiện giờ...

Nhưng nó làm tan chảy trái tim cậu...

Đó là thứ đặc biệt nhất từ trước đến giờ cậu được biết, nụ cười tinh khiết, đẹp mê hồn.

Chính cậu cũng không rõ tại sao mình bấn loạn...

Cái tên Yoo Chang Huyn cứ quanh quẩn trong đầu, mãi không rời...

"Đó là yêu sao?..."

Cậu che chở cho nó bằng chiếc áo khoác rộng hết cỡ, ghì chặt nó vào người cậu để giữ lấy hơi ấm.

Gương mặt Changhuyn đã dần lấy lại sắc hồng, đôi môi tái nhợt cũng bớt phần thô ráp. Nó thở đều đặn hơn vừa nãy, hơi thở cũng ấm dần lên, phà nhè nhẹ vào ngực cậu.

Sắp đến nhà rồi...

Bước vào căn hộ, cả người cảm thấy ấm hẳn lên. Soo Bin đặt Changhuyn nằm xuống giường nhẹ nhàng. Cậu cởi cái áo phủ đầy truyết ra, rồi đi thắp lò sưởi.

Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 8h. Trời tối mù và lạnh.

Soo Bin chợt nhớ về người phụ nữ dữ dằn kia, có lẽ bà ta đã đi rồi, khi mà phải chờ đợi quá lâu. Bà ta chắc hẳn sẽ nổi cáu hơn nữa, nếu Changhuyn không nói cho bà ta biết sự cố đã xảy ra tại căn hộ này. Nhưng hình như căn nhà đã gọn gàng hơn rồi, rất gọn là đằng khác. Cánh cửa mà cậu đập vỡ và những mảnh kính cũng được dọn và thay mới. Cậu chắc mẩm đây hẳn là một gia đình rất giàu có.

Soo Bin cẩn thận chăm sóc vết thương cho Changhuyn. Cậu cảm thấy đau đớn thay cho nó. Một cơ thể yếu ớt như nó lại có thể chịu đựng vết thương chết người này, quả thật đó là một phép màu kì-dị xảy ra nơi con người nhỏ bé như nó. Một con người hoàn toàn không dễ hiểu chút nào. Soo Bin đến bây giờ vẫn thắc mắc về Changhuyn, cô ta là người thế nào?...Cậu hoàn toàn không biết gì về nó cả...Thật rối rắm. Nhưng tại sao cậu lại muốn biết nhiều về nó như vậy?...

Sau khi yên trí Changhuyn đã ổn, cậu nằm dài trên sofa, và ngủ ngay tức thì. Tối nay cậu quyết định ngủ lại nhà nó, vì lo Changhuyn sẽ lại gặp chuyện không may. Có lẽ không mấy tiện cho lắm, nhưng như vậy vẫn còn hơn phải thấp thỏm lo sợ.

Hôm nay đối với cậu thật mệt mỏi, nhưng cũng thật ý nghĩa. Cậu không nghĩ nó lại trôi qua dài như thế...Nhưng bây giờ, tạm gác lại mọi chuyện qua một bên, có thể ngày mai sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn cậu tưởng tượng nữa, nên hãy để giành tâm trí cho ngày mai, sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện cũng không chừng...

Changhuyn lại chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay nó mơ một giấc mơ kỳ quái...

Thật sự đó không phải một giấc mơ. Mà là một hồi ức nó căm ghét nhất...

Được tái hiện trong mơ...

Về người đàn ông nó thầm yêu...

...Choi Jong Huyn...

Thời tiết thật đáng yêu làm sao. Nắng nhẹ, có nhiều mây và bầu trời thì cứ bồng bềnh trôi nổi...

Changhuyn vươn vai một cách vui sướng, nó ló đầu ra ngoài cửa kính ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên trên đảo Jeju hùng vĩ.

Ngày này năm trước, nó và Jong Hyun đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau.

Ở tại đây, sự thật trớ trêu đã được phơi bày.

Hạnh phúc ảo tưởng do chính nó và ông bố chồng bịa ra đã bị Choi Jong Hyun đập tan như bọt biển.

Cũng tại đây, cuộc đời, sự tự do và ước mơ của Changhuyn đã bị giam cầm. Ngậm đắng mà đối diện với nó, nuốt cay mà nhìn ngày tháng của cuộc đời nó sẽ trôi qua một cách thảm hại đến nhường nào...

Jong Hyun, kẻ độc đoán chỉ nghĩ đến bản thân hắn, kẻ đáng nguyền rủa nhất trên đời...vẫn nhởn nhơ...

_ Xuống xe đi, rồi vào nhà. Đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước tắm cho cô rồi.

Nói xong Jong Hyun đóng sầm cửa xe lại. Changhuyn nhìn hắn ngơ ngác:

_ Ơ...Anh đi đâu thế Jong Hyun? Sao không vào...

Hắn thậm chí còn không muốn nghe nó nói, mà hạ kính xuống nói vọng ra:

_ Tôi có công việc, bây giờ tôi đi, có lẽ đến tối sẽ về. Cô cứ ăn trước đi...Chẳng phải ông già đã bảo cô cứ tự nhiên hay sao...- Hắn nhếch môi cười.

Nó không còn nói được lời nào, chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn hắn lao xe đi mất hút trước mặt mình.

Nó thất thểu đi vào nhà. Đó không phải là căn nhà bình thường, mà là căn biệt thự hạng nhất, đẹp lộng lẫy như cung điện hoàng gia Anh. Nó được quản gia đưa vào và dẫn đi tham quan một vòng căn biệt thự, sau đó thì vào ăn uống nghỉ ngơi. Nhận được sự tiếp đãi như đối với một cô công chúa, đầy đủ mọi thứ trên đời quy tụ tại đó, nó có mọi thứ nó muốn và nó không cần phải phàn nàn gì cả...

Màn đêm buông xuống, tuyết rơi đều. Nó trông đợi bóng hình hắn ngoài kia, mòn mỏi tìm kiếm ánh đèn xe le lói với dấu hiệu hắn sắp về.

Đã quá 10 giờ đêm. Nó vẫn ngồi ngoài hành lang chờ hắn. Trời lạnh buốt, nhưng đầu nó thì lạnh hơn...

Nó đang hồi tưởng về ngày hôm qua. Ngày quan trọng nhất cuộc đời người con gái: Lễ thành hôn của Yoo Chang Huyn và Choi Jong Hyun. Nó không thể quên được hình bóng người con trai đẹp mê hồn ấy. Jong Hyun thật đẹp, hắn có thể làm rung động trái tim của bất kì cô gái nào trong lần đầu gặp mặt...và Changhuyn đã bị hắn thâu tóm.

*Flashback*

Hắn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt thanh tú, hắn nhìn đồng nghiệp của bố hắn và khẽ cúi chào. Những ông khách thanh lịch ấy cúi đầu đáp lại, phải công nhận một đều, lễ cưới hôm ấy toàn khách hạng sang đến dự.

Changhuyn diện bộ váy trắng tinh khiết, đẹp như nó vậy. Những quý bà nhìn nó ngưỡng mộ, nó đẹp lắm, rạng ngời và thuần túy...

Cha xứ bắt đầu đọc hôn phối. Cha quay sang Jong Hyun hỏi:

_ Từ nay,Choi Jong Hyun nhận cô Yoo Chang Huyn làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời không?

_ Vâng, con đồng ý.- Jong Hyun đáp.

Cha quay sang Changhuyn hỏi:

_ Yoo Chang Huyn nhận anh Choi Jong Hyun làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng chồng suốt đời không?

_ Thưa, con nhận.- Changhuyn e thẹn đáp.

Cha mỉm cười tuyên bố:

_ Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con .

Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen!

_ Để minh chứng cho tình yêu, người chồng và người vợ hãy hôn nhau để làm vật tín ước.

Changhuyn cúi mặt, nó không dám ngước nhìn Jong Hyun. Hắn không hề bối rối, hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay nâng lấy cằm nó, và kề sát môi hắn với môi nó...Hắn hôn một cách thuần thục, môi hắn mềm và ngòn ngọt, lại rất ấm áp. Changhuyn mở tròn xoe mắt nhìn, nó không thể cử động được. Bình thường thôi, vì đó là nụ hôn đầu của nó. Tim nó đập liên hồi, nó nhìn đôi mắt hắn nhắm nghiền và môi thì tỏa ra mùi dịu nhẹ...của hắn. Nó như chìm đắm trong giấc mộng tình ái mà nó đã tưởng tượng ra khi còn dậy thì...

"Tình yêu là đây sao...?"

"Mình yêu anh ấy...rồi ư...?"

"Choi Jong Hyun, tôi có thể dựa dẫm vào anh không?..."

*End Flashback*

Nó ngồi dậy, bước chậm rãi trên hành lang.

Hắn vẫn chưa về. Nó chán nản khoác chiếc áo len lên người. Changhuyn quyết định ra ngoài, trong nhà hơi ngột ngạt, nó vẫn chưa quen với khí hậu ở Jeju cho lắm.

Tuyết dày quá, nó bước từng bước nặng nề. mùa đông ở đây thật khắc nghiệt. Nó hít thở vài cái và rồi hát vu vơ đôi ba câu...Rồi cứ đi như thế cho đến khi vảm thấy hai chân bắt đầu mỏi...

Nó ngồi lại bên ghế đá và nhìn xa xăm. Có mấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua đi lại. Sau lưng nó là một khuôn viên đang tổ chức tiệc tùng. Có hơi vắng khách nhưng rõ ràng là bữa tiệc vô cùng sang trọng. Nó không đoái hoài nhìn đến , mấy cảnh đó chán lắm rồi...

Nó giật mình vì tiếng cười đùa sau lưng.

_ Anh thật xấu xa...đáng ghét!

_ Gì chứ, em nghĩ anh xấu xa sao? Anh rất là tốt đấy...

Nó quay mặt lại nhìn, không phải do nó tò mò, mà chỉ do phản xạ mà thôi...

_ Jong Hyun! Anh là đồ xấu...xa..a..a...

Chàng trai tay phải vòng tay qua chiếc eo nõn nà của cô gái, tay trái ghì lên đầu, ôm chặt như không để cô ta còn đường thở. Hắn dùng lưỡi mình quấn chặt lấy lưỡi cô, mắt nhắm nghiền...Hai người ôm nhau hôn say đắm, mặc kệ bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh, mặc kệ Changhuyn tội nghiệp đang sững sờ trước cảnh tượng không thể nào ngờ ấy. Nó không tin vào mắt mình nữa...

"Là...là Choi Jong Hyun...sao?..."

"Anh ấy...anh ấy..."

_ YoonJi, em ở bên anh mãi mãi nhé...Hứa được không?

Nó bật khóc. Nước trong khóe mắt đã tuôn ra tự bao giờ...Nó cố nhấc đôi bàn chân tê cứng lên và vụt chạy. Nước mắt nó rơi từng giọt, làm tan đóa hoa tuyết trắng từ trên trời rơi xuống...thành nước...rồi trôi đi mất...

[End chap 5]

.JillYinggie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: