ba
cái nắng chói chang của sài gòn rọi vào căn phòng ngủ, đánh thức người trên giường tỉnh giấc. 2t vươn vai trong khi đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra nhìn vạn vật xung quanh. anh từ từ ngồi dậy với mái tóc rối bù xù và việc đầu tiên anh làm đó là vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở bàn cạnh đầu giường.
lẫn lộn trong một đống thông báo từ các nền tảng mạng xã hội, có một thông báo đã lọt vào mắt 2t khiến anh như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ:
" ơ vãi ? máy lag à ????"
như không tin vào những gì mình thấy, 2t kêu lên một tiếng đồng thời cố load lại thanh thông báo của instagram một lần nữa. nhưng những gì anh nhìn thấy vẫn ở nguyên tại vị trí đó dù anh có load lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.
" gì thế anh ???"
vừa đúng lúc strangeh mở cửa bước vào, cậu không nhịn được tò mò liền cất tiếng hỏi 2t.
" ơ vừa ngủ dậy đã thấy follow gái xinh từ lúc nào thế này....lại còn được follow lại nữa ?"
2t giơ điện thoại lên trước mặt strangeh. chỉ thấy cậu nhìn vào những gì hiển thị trên màn hình mà cười một tiếng trước khi quay người đi ra khỏi phòng:
" ôi giời....tưởng chuyện gì. chắc bà ý ghim vụ hôm qua rồi....mà sao đâu anh, enjoy đê !!!"
đó là những gì 2t nghe được từ strangeh. dẫu vậy anh vẫn cảm thấy trong lòng cấn cấn. chẳng nhẽ em lại ghim anh chuyện nhỏ xíu đó như lời strangeh nói thật ư ? mà cũng lỡ follow nhau rồi bây giờ unfollow ngay thì cũng kì....
" thôi kệ." - 2t lẩm bẩm trước khi bước ra khỏi giường chuẩn bị bắt đầu một ngày mới lúc 9 giờ sáng.
___
vòng 2 rap việt sắp sửa ghi hình vì vậy các thí sinh cùng huấn luyện viên và đương nhiên không thể thiếu các producer phải làm việc x2 công lực để chuẩn bị cho các phần trình diễn khi lên sóng được hoàn chỉnh nhất.
vốn là người có trách nhiệm cao với công việc, một ngày của y/n từ khi gắn bó với rap việt nếu không bắt đầu tại phòng thu thì cũng là kết thúc vào lúc 3 giờ sáng với nhưng con beat của thí sinh big team.
hôm nay cũng không phải ngoại lệ. thay bộ quần áo tươm tất, đeo lên tay chiếc apple watch quen thuộc, em nhìn mình một lượt trong gương rồi gật gù tạm hài lòng ( vì em lúc nào mà chả xinh ) rồi rời khỏi phòng để di chuyển đến phòng thu. và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như quãng đường từ phòng ra đến thang máy rồi từ thang máy đến nơi cần đến em không đụng mặt một người, chính là anh "hàng xóm" phòng bên: double2t...
" ô vãi c*t, vừa sáng ra đã gặp rồi ???!!!!" - cả 2 cùng có chung một suy nghĩ và phản ứng hơi bất ngờ khi nhìn thấy đối phương.
bây giờ y/n mới có dịp nhìn rõ cái người hôm qua đã gọi em bằng chị. công nhận anh cũng đẹp trai phết chứ đùa, lại còn trắng nữa, có khi còn trắng hơn cả em cũng nên....
" a....hello anh" - vẫn là em nảy số nhanh hơn anh một bước mà thân thiện vẫy tay mở lời.
" à hello " - đáp lại em là một nở một nụ cười không hề giả trân của 2t. hình như ông anh này còn xấu hổ chuyện tối qua thì phải, em đoán thế.
" mới sáng sớm mà anh đi đâu thế ạ ?" -
em cố gợi chuyện khi cả hai đi cùng đường để không khí không trở nên căng thẳng. vì trên đời này em sợ nhất việc 2 người đi cùng nhau mà không nói gì...
" ơ....sớm á ? anh tưởng hơn 10 giờ rồi mà ? " - 2t tròn mắt nhìn em.
nghe anh nói vậy, em mới chột dạ nhìn vào chiếc apple watch đeo trên tay. và cuộc đời đúng là biết cách vả y/n một phát đau điếng khi con số hiển thị trước mắt em chính xác là 10:20.
"cái đ* má" - y/n tự tát vào mặt mình trong im lặng.
"à ý em là...là sớm cho một buổi trưa ấy mà...ha...ha" - em cố nặn ra một nụ cười tỰ nHiÊn nhất có thể để tự chữa quê cho mình.
nhìn gương mặt xinh xắn cùng đôi môi được điểm thêm chút son đang nở nụ cười như thể "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" của người đối diện, 2t bất giác che miệng khẽ cười. đúng như lời gừng nói, em xinh mà vô tri thật....
" hôm qua chắc tại em thức khuya nên...hơi lag tý huhu" - em mếu máo giải thích trong bất lực cùng những giọt nước mắt ( vô hình ) đã rơi khi thấy phản ứng của anh.
" à...ừ"
anh gật gù cho qua. sau đó cả không gian trong thang máy bị bao trùm bởi không khí im lặng. bởi y/n cảm thấy nếu em cứ tiếp tục gợi chuyện thì em sẽ nói linh tinh trên trời dưới bể luôn cũng nên. thôi im lặng là vàng.
trong thang máy, một nam một nữ, khoảng cách của cả hai không hiểu vô tình hay cố ý mà lại được thu hẹp lại đến mức có thể ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể đối phương khiến trong đầu cả 2t và y/n phải cùng bật ra một suy nghĩ:
" người gì thơm vãi"
và sự im lặng chết chóc ấy kéo dài chưa được bao lâu thì 2t đã mở lời bắt chuyện với em. chắc là anh cũng chẳng thể ưa nổi cái không khí im lặng đến ngột ngạt này...
" y/n là producer bên team anh big à ?"
" vâng...hôm qua em có nói òi mà...nhưng em chỉ là phụ anh dương thôi" - y/n gật gật chiếc đầu nhỏ.
" ừ nhỉ...bỏ mẹ, quên mất "
" à anh quên " - chưa nói được đến câu thứ 2 mà 2t lại bắt đầu ngượng rồi...
" dạ...thế anh ở bên team anh bray ạ ?" - em có thể nhìn rõ biểu cảm của 2t lúc này.
" ừ...hôm qua anh cũng có nói rồi mà" - 2t nhìn em, tự tin hơn hẳn mà trả lời. haha hoá ra anh không phải người duy nhất vô tri ở đây.
" thì em cũng quên " - y/n nhún vai khẽ cười với anh.
"cho anh đỡ quê một lần đấy" - thề có bóng đèn, nếu 2t mà đọc được suy nghĩ này của em thì anh úp mặt vào tường luôn cũng nên.
" mà....em đi đâu ấy ?" - lần bắt chuyện thứ 2 có vẻ khả quan hơn lần thứ 1 đến từ vị trí của double2t.
" em đến phòng thu...sắp vòng 2 rồi nên ai cũng cố một ít anh ạ...thế còn anh ?" - em nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ anh.
" anh đi vào tim em..."
à đấy là mấy thằng trẻ trâu chuyên đi thả thính dạo trên facebook sẽ nói như thế còn với double2t có cho tiền anh cũng không dám nói thế nhé <👍>
" à...anh....anh đến phòng tập"
" với cả y/n cho....cho anh xin lỗi chuyện tối qua nhá..." - 2t bối rối khi nghĩ về chuyện anh lỡ mồm gọi em bằng chị.
" hả...chuyện gì cơ ạ ?" - em nghiêng đầu hơi khó hiểu nhìn anh.
" thì...cái chuyện mà anh...anh lỡ gọi em là chị ý...anh quen mồm trước anh hay gọi khách phép lịch sự thôi..." - 2t liếc mắt nhìn xuống hai mũi giày dưới đất thay vì nhìn thẳng vào em.
" ôi dào ơi....sao đâu anh. mà....khách là sao ạ ? " - y/n tò mò.
" à...trước đây anh làm thợ cắt tóc ở tuyên quang để có tiền làm nhạc ý" - 2t thật thà chẳng thèm giấu diếm mà kể hết với em.
nghe vậy, trái tim y/n bất giác cảm thấy nể phục chàng trai trước mặt mình. không ngờ nghị lực của anh lại mạnh mẽ đến vậy. việc chấp nhận kiên trì làm thợ cắt tóc để nuôi đam mê, đây là lần đầu tiên em được nghe thấy. không ngờ anh hàng xóm mới này của em không những đẹp trai mà còn có tình yêu với âm nhạc mãnh liệt đến như vậy...
cuộc trò chuyện của 2t và y/n cũng dần trở nên tự nhiên hơn trước khi cả họ tạm biệt nhau để rẽ 2 hướng. có lẽ sau này cả hai sẽ còn chạm mặt và nói chuyện với nhau dài dài rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com