một
" alo...đây, em đang đi đây rồi....vâng... vâng...."
y/n một tay cầm điện thoại, một tay tranh thủ sửa lại mái tóc còn có chút ẩm vì hơi nước khi đôi chân em đang vội vã dậm từng bước trên hành lang vắng. hoá ra công việc của một producer lại vất vả hơn em nghĩ, dù em chỉ là producer phụ của big team. hiện tại đã là 8 giờ tối, và em chỉ vừa về phòng vào 1 tiếng trước vậy mà anh dươngk đã vội gọi em trở lại phòng thu để sửa beat cho các thí sinh. có lẽ là vì vòng 2 của rap việt mùa 3 sắp diễn ra nên mọi người cũng làm việc năng suất hơn bình thường.
kết thúc cuộc trò chuyện vỏn vẹn 2 phút, y/n cất điện thoại vào túi quần rồi vội vàng chạy tới chỗ thang máy. vừa hay lúc đó cửa thang máy từ từ kéo sang hai bên, bóng dáng 2 người con trai - 1 lạ, 1 quen hiện ra trước mắt y/n theo sau đó là giọng nói nhí nhảnh:
" ơ...hello chị y/n, chị đi đâu đây ? " - chủ nhân của giọng nói không ai khác là gung0cay, 1 thí sinh của bigteam. nhưng bên cạnh cậu còn có một chàng trai khác mà theo y/n có thể đánh giá là "trông quen quen".
" ơ hello gừng, ủa....chị tưởng giờ này mày đang ở phòng tập mà ? " - em hơi ngơ ngác đáp lại.
" em vừa về đây, giờ đi giao lưu tý...hớ hớ" - lại là điệu cười đặc trưng ấy.
" à....thế chị đi đã nhé. anh dương gọi chị từ nãy rồi. bái bai....à em chào anh ạ" - y/n nhanh chóng tạm biệt 2 người con trai trước khi nhấn nút đóng cửa thang máy. và tất nhiên là em không quên cúi chào người đứng bên cạnh gừng một cách lễ phép rồi.
2 chàng trai chưa kịp phản ứng thì cửa thang đã đóng lại. họ quay lưng trở về phòng và những cuộc đối thoại nhỏ bắt đầu vang lên:
" ai thế ? " - bùi xuân trường aka double2t hiếu kì quay sang hỏi gừng đang bước đi bên cạnh.
" à...chị producer của team em ý mà " - gừng đáp
" ơ anh tưởng producer team mày là anh dươngk ? " - anh hơi ngơ ngác trước câu trả lời của cậu.
" thì chị ý là producer phụ như kiểu anh nhật nguyễn phụ anh masew bên team của anh ý. mà....hình như chị ý còn là em họ của anh dương nữa...."
" ô...thế vào bằng quan hệ à ?"'- anh bỗng buột miệng, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
" không....bà ý giỏi thật đấy anh ạ. du học sinh pháp vừa về nước hẳn hoi nhớ....nghe đâu là tập tành làm beat được 5-6 năm rồi mà chưa có cơ hội trải nghiệm nên anh dương cho đi theo luôn coi như lấy kinh nghiệm ý...." - gừng xua tay phản bác lại như giải oan cho em.
"à.... nhìn xinh phết. mà hình như không biết anh là ai hay sao ấy ._. " - anh gật gù trước câu trả lời của cậu em bên cạnh, không quên tán dương nhan sắc của em.
" ôi giời....bà ý xinh mà vô tri vãi ò. gặp trăm lần rồi có khi còn không biết ấy...hớ hớ." - lại là điệu cười khuấy đảo thế giới ảo đến từ vị trí của gung0cay....
" ừm....mà anh nhìn quen quen nhưng đây mới gặp lần đầu mà ? mọi lần có thấy đi ở đây đâu ? "
" thì chị ý mới chuyển phòng hôm qua mà. với lại quen chắc là tại anh nhìn thấy mặt bả chụp mẫu cho các nhãn hàng đấy. xinh nên hay được book làm mẫu lắm" - gừng kiên nhẫn trả lời một vạn câu hỏi vì sao của ông anh quý hoá.
nghe câu trả lời của cậu em bên cạnh, trường chỉ gật gù như thể đã được khai sáng. cuộc trò chuyện ngắn ngủi về "cô hàng xóm" mới cũng nhanh chóng kết thúc khi cả hai nghe thấy giọng hát cùng tiếng đàn của captain vọng ra từ căn phòng quen thuộc....
___
nhìn màn hình điện thoại hiển thị con số 11:00, y/n thở dài mệt mỏi, bàn tay không quên xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ khi đang trên đường trở về phòng sau khi kết thúc một ngày vật lộn với từng con beat tại phòng thu của big team.
" mệt vl " - em vừa bước đi uể oải, miệng vừa kêu lên một tiếng.
dừng chân tại cánh cửa phòng quen thuộc, y/n toan đưa tay bấm mật mã thì bỗng có tiếng mở cửa ở đâu vang lên khiến em quay sang nhìn theo phản xạ. là cánh cửa phòng bên cạnh. bóng dáng một chàng trai cao, gầy cùng nước da trắng bóc hiện ra sau cánh cửa. vừa nhìn qua là y/n đã nhận ra ngay đó là người con trai đi cùng gừng mà em gặp lúc chập tối ở thang máy.
" em chào anh ạ" - dù mệt đến mức chỉ muốn lao thật nhanh vào phòng để đoàn tụ với chiếc giường thân yêu nhưng y/n vẫn không quên phép tắc chào hỏi người đối diện. người ta hơi bị ngoan đấy nhớ 😤
double2t dường như cũng nhận ra em, vì vậy anh cũng thân thiện đáp lại lời chào của em. chỉ có điều, lời chào của anh dành cho em nó có hơi....lạ:
" a....em chào chị ạ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
? 🙂
nụ cười trên gương mặt xinh xắn của bạn nhỏ y/n bỗng trở nên méo xệch rồi tắt ngúm khi nghe thấy câu nói của người đối diện.
" vcl chị ? nhìn mày già đến thế à y/n ? " - em như bị câu nói của anh làm cho khờ theo mà tự hỏi bản thân mình.
thấy y/n bỗng đứng hình tại chỗ, 2t hơi chột dạ nhìn em.
" chị ơi...chị sao thế ? " - anh vội hỏi khi thấy em cứ nhìn mình với thái độ "lạ lạ"
" vãi đ*i, lại còn gọi lại nữa ạ." - y/n đấm nhau với suy nghĩ của chính mình.
" ơ anh ơi, em...em hỏi tý không phải chứ nhìn em già lắm ạ ? "
y/n mếu máo hỏi ngược lại người con trai đối diện. chỉ thấy anh hơi giật mình, nụ cười gượng gạo cũng dần hiện lên trên khuôn mặt điển trai.
" à không, tại...tại em...à nhầm....anh thấy gừng gọi em là chị nên...nên anh gọi theo..." - anh thật thà đáp.
giờ thì đến lượt y/n là người cười ngượng khi nghe được câu trả lời ấp úng cùng dáng vẻ khép nép, ngại ngùng của người con trai trước mắt.
" thì tại em lớn tuổi hơn nó mà, nhưng mà hơn có 1 tuổi thôi....mà anh gọi em là chị làm em tưởng nhìn em già khú đế rồi chứ"
thề bên dưới có sàn nhà, bên trên có bóng đèn, 21 năm cuộc đời y/n chưa bao giờ muốn lôi chứng minh thư, căn cước công dân ra để chứng minh tuổi thật của mình như lúc này.
" à....thế anh xin lỗi nhớ...anh gọi theo phép lịch sự ấy mà..." - anh hơi ngại đáp lại em.
" ôi giời ơi...sao đâu anh. mà anh là..." - em xua tay cười hề hề xoá tan không khí căng thẳng ( thực ra mỗi 2t thấy căng thôi còn em thì thấy quê ) khi thấy anh cứ liên tục cậy móng tay mình một cách bối rối. ông anh này hình như còn ngại hơn cả em, nhìn chẳng khác nào gái mới lớn...
" anh là bùi xuân trường, thí sinh team anh bảo, anh bray ý...rap name của anh là double2t. anh lớn lên ở bản làng nên còn gọi là người miền núi chất...hì hì...." - anh theo phản xạ giới thiệu mượt mà về bản thân từ a đến z.
" =)))))))) dm khai như hỏi cung"
y/n bụm miệng cười trước điệu bộ thật thà của anh rồi cũng giới thiệu về bản thân. nói là giới thiệu nhưng thực ra chỉ là nói tên cũng như chức vụ của em trong chương trình thôi chứ không khai tất tần tật như anh đâu.
" thế anh với em là hàng xóm ồi, anh ở phòng này..." - 2t chỉ tay vào cánh cửa căn phòng anh đang đứng.
" à....vậy em vào phòng trước nha. hẹn gặp lại anh, bye anh..."
y/n cảm thán một tiếng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với 2t vì em cảm thấy nếu đứng nói thêm một lúc nữa chắc anh sẽ khai hết cả họ hàng hang hốc rồi đến những chuyện trên bản cũng không chừng, nhìn thật thà thế kia cơ mà....
" à...ừ....bye bye..." - anh cũng vẫy tay chào lại em trước khi đôi chân thon dài bước về phía thang máy để đi xuống sảnh chính.
cuộc hội thoại kéo dài chưa đến 10 phút nhưng tất cả những gì đọng lại trong trí nhớ 2t chỉ có vỏn vẹn 3 dữ kiện đó là: "y/n", "phòng bên cạnh" và "rất xinh". à còn thêm cái việc anh gọi con gái nhà người ta - một cô bé kém anh 6 tuổi là "chị" nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com