Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ nhất: Gặp. .

-- em đối với anh đặc biệt quen thuộc, lần đầu tiên gặp liền muốn lấy thân báo đáp

Có lẽ, em tin tưởng thế giới song song ư?

-- tin đi, vạn sự đều có lựa chọn, lựa chọn cải biến nhân sinh.

Có lẽ, em tin tưởng kiếp trước kiếp này ư?

-- tin đi, mỗi người đều có tiếc nuối, sống một kiếp làm sao đủ.

Về sau lúc đầu thai, anh nhất định không uống canh Mạnh bà.

-- vì sao?

Anh muốn nhớ kỹ em, muốn đi tìm em, muốn cùng em yêu đương, muốn nói cho em chúng ta đã từng cùng một chỗ.

Đây là Kim Hanbin lúc 9 tuổi nằm mơ.

Kim Hanbin cố chấp cho rằng đây là kiếp trước cho mình báo mộng.

Trong mộng, còn có một cậu bé khác, mặc dù không nhớ rõ cụ thể bộ dáng của y, thế nhưng là Kim Hanbin cảm thấy, chỉ cần gặp phải y, mình nhất định có thể nhận ra.

Kim Hanbin điều kiện gia đình đặc biệt tốt,

Ba là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế, mẹ là viện trưởng bệnh viện.

Lúc tuổi còn trẻ sự nghiệp bề bộn nhiều việc, hai người hơn 40 tuổi mới có Kim Hanbin, cho nên phá lệ yêu chiều chút.

Kim Hanbin một mực muốn tìm cậu trai bên trong giấc mộng kia.

Cái này dù sao cũng là tâm nguyện của tổ tiên.

Cậu là tiểu bối, cũng không nên phụ lòng.

Lúc tiểu học, cậu tại trong lớp mình tìm, thời điểm học sơ trung, cậu tại bên trong khối mình tìm, thời điểm học cao trung, cậu tại toàn bộ trong trường học tìm, thời điểm học đại học, cậu suốt ngày cúp học, tìm cả thành phố.

Kết quả, ngay cả cái cái bóng cũng không tìm được.

Trốn đi nơi nào? Còn chưa có đầu thai sao? Gen không phù hợp? Tạo ra người ngoại quốc rồi? Hay là biến thành nữ nhân?

Kim Hanbin suy tính vô số loại tình huống, cũng nghĩ qua từ bỏ.

Thế nhưng là chính đầu óc cậu không cho phép.

Tinh thần chi phối lấy cậu, khiến cậu không cách nào tự kiềm chế, yêu nam nhân ngay cả mặt cũng chưa thấy qua này.

Tiêu đề bên trên tin tức thời sự, truy nã phần tử tập kích khủng bố,

Đem danh sách ảnh chụp đã xác nhận công bố ra ngoài.

Kim Hanbin liếc mắt liền thấy trong đó một người, góc cạnh rõ ràng, con mắt dài nhỏ có thần, mũi thẳng tắp, bờ môi vẽ lên đường cong đẹp mắt.

Chính là người này!

Gọi là gì?

A, Kim Jiwon!

Chính là hắn!

Kim Hanbin muốn nổi giận. Trách không được mình một mực tìm không thấy. Thì ra, người này, đầu thai đến kiếp này, không làm người tốt.

Nhưng mà không có sao.

Mình thích hắn, hắn là người tốt hay là người xấu cũng không quan hệ.

Kim Hanbin ầm ĩ muốn đi thăm tù.

Ba mẹ không lay chuyển được cậu, sai người dẫn cậu đi.

Kim Jiwon từ cửa đối diện tiến đến, ngồi tại trên ghế,

Giữa hai người ngăn cách lan can sắt.

Sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy, một bộ dáng nhìn thấu nhân thế tang thương.

"Xin chào, anh có biết em không?" Kim Hanbin cùng hắn chào hỏi.

Kim Jiwon khẽ ngẩng đầu, liếc qua.

Một tên nhóc trắng trắng mập mập, mặc quần áo hàng hiệu giá cả không ít.

Vừa nhìn liền biết là loại người mình ghét nhất.

Trên đời này, luôn có người sinh ra đã ngậm lấy chìa khóa vàng, sống an nhàn sung sướng.

Cũng có người từ nhỏ đã bị cuộc sống đè ép hiểu chuyện, không có tuổi thơ.

Người trước mắt. Rõ ràng thuộc về cái trước.

"Không biết." Hắn nhàn nhạt đáp lời.

Quá lâu không nói chuyện, cổ họng đều sắp dính liền một chỗ.

"Anh thật sự không biết em? Kiếp trước, chúng ta là cùng một chỗ."

Kim Hanbin nếu như có thể nhìn thấy biểu cảm của quản ngục đằng sau,

Có lẽ đã không nói ra câu này.

Bọn họ một bộ ánh mắt nhìn chằm chằm vị tiểu thiếu gia bệnh tâm thần này.

Ngay cả quản gia đứng sau lưng cũng cảm thấy mất mặt.

"Cậu có phải hay không đầu óc không tốt lắm?"

Kim Jiwon cười khinh bỉ một chút.

Đừng nói kiếp trước, hắn ngay cả truyện cổ tích cũng đều không tin.

Hắn cảm thấy chỉ có loại kia tiểu thư con nhà giàu mười ngón không dính nước mùa xuân,

Mới có thể ngây thơ coi đây là sự thật.

So với người xấu tội ác tày trời, tiểu nhân nịnh nọt, kẻ ba phải bảo sao hay vậy,

Cậu loại này một mặt thiên chân vô tà đáng ghét hơn, được bảo hộ quá mức tốt đẹp,

Có thể nói là "Tiện nhân" ?

Kim Hanbin thở hổn hển bĩu môi, lại thở dài.

Được, người này cái gì cũng đều không nhớ rõ.

Đời trước thời điểm chuyển kiếp, hắn nhất định đã tự mình vụng trộm uống canh Mạnh bà.

Có lẽ là phát giác được mình hỏi tiếp chuyện kia liền bị xem như bệnh tâm thần mà túm đi

Kim Hanbin đổi đề tài.

"Cái kia, anh phán quyết mấy năm? Tội danh gì a?"

Cậu cứng đầu cứng cổ hỏi, dù sao những chuyện này, cậu không hiểu nhiều.

"Đồng phạm gây án, hai năm."

Kim Jiwon vẫn không nói lời nào,

Là quản gia tiến đến bên cạnh tai Kim Hanbin, nói nhỏ cho cậu biết.

"Anh chờ, em cứu anh ra ngoài." Kim Hanbin vỗ ngực mà nói lời thề son sắt,

"Anh ở lại chịu khổ hai ngày, em nhất định sẽ đem anh cứu ra ngoài!"

Kim Jiwon lúc đầu không có ý định coi ra gì,

Thế nhưng đến ngày thứ ba, quản ngục tới nói, hắn có thể ra ngoài.

Cái này Kim Hanbin, bỏ ra số tiền rất lớn. Đem hắn bảo lãnh ra.

Thật là một tên ngốc, Kim Jiwon nghĩ.

Hôm đón hắn ra ngục. Kim Hanbin dậy thật sớm.

Cậu bình thường không chú ý cách ăn mặc. Vậy mà bỏ ra hơn một giờ tự mình thay đồ.

Quản gia cho là cậu là muốn đi gặp khách quý nào. Ông chưa từng thấy Kim Hanbin như vậy bao giờ.

Đừng nói, tiểu thiếu gia nhà mình chưng diện, thật đúng là rất đẹp mắt.

Lái xe đến cổng trại giam, quản gia mới hiểu được.

Đây là muốn đón tên tiểu tử kia về.

"Thiếu gia, vị tiên sinh kia cùng cậu là quan hệ thế nào vậy? Bạn học?"

"Kia là người đàn ông của con."

Xe dừng lại Kim Hanbin liền chạy đi xuống, để lại quản gia một mình mông lung.

Kim Jiwon đi ra đã nhìn thấy cái tên nhóc trắng trắng mập mập kia.

Âu phục giày da, giống như là muốn đi tham gia hôn lễ.

Kim Hanbin vừa nhìn thấy bóng dáng hắn, liền rất là vui vẻ chạy tới.

"Chịu khổ rồi, đều tại em, tới chậm. Ở trong đó âm u, rất lạnh có phải không. Anh có bị đóng băng hay không? Đói bụng không, muốn ăn cái gì, bữa trưa Hàn quốc hay đồ ăn kiểu Nhật? Bò bít tết Pizza Hamburger hay là Lẩu tự phục vụ. Kỳ thật hẳn là nên đi ăn đậu hũ, các anh bên kia có loại phong tục này không, đậu hũ giải đi xúi quẩy còn... ."

"Không đói bụng."

Người này, thật sự là nói nhiều.

Những người nói nhiều, bình thường đều không có ý đồ xấu gì đặc biệt lớn.

Mặc dù từ ngày Kim Hanbin thăm tù Kim Jiwon liền đã nhìn ra, cậu cho dù có ý đồ xấu, cũng không có đủ trí thông minh để thực hiện ý đồ xấu.

"Làm sao lại không đói bụng đâu, đều đến giờ cơm rồi. Có đói bụng hay không cũng phải ăn một chút, tục ngữ nói..."

"Tôi muốn đi ngủ" Kim Jiwon cũng không muốn nghe cậu nói hết, tất cả đều là nói nhảm.

"Đi ngủ cũng phải ăn cơm đã, em vừa chưa nói xong, có câu nói rất hay, người là sắt, cơm là thép. . . Ai, anh chậm một chút. . . Đợi lát nữa em. . . Liền xem như ngủ cũng phải có chỗ a, anh ở chỗ nào, ở khách sạn hay là chỗ khác kia? Kỳ thật anh có thể ở nhà em, nhà em rộng rãi, cũng thuận tiện chăm sóc anh..."

"Ngậm miệng"

"Được rồi. . . Nhưng mà anh cũng nên nói cho em là đi nơi nào, muốn ăn cái gì, em mới sắp xếp được tốt a. Anh bảo em ngậm miệng, thế nhưng là anh vẫn chưa trả lời em à! Ai, anh đi chậm một chút. . . Em chân không có dài như anh. . . Chậm một chút! ! ! !"

_______

Đoạn đầu edit đại từ nhân xưng đại, tại đọc mãi không biết lời nào của anh lời nào của em .-.

Aww em Bin quá đáng yêu, chỉ muốn nựng má thôi >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com