P19•XUẤT PHÁT!•
P19 •XUẤT PHÁT•
Trụ sở Forsaken – Phòng họp chính, 09:04 sáng.
Không khí trong phòng lặng. Một vòng người quen thuộc ngồi quanh chiếc bàn dài: Chance, gương mặt còn mệt mỏi, chân vẫn đi cà nhắc; Mafioso, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày; Elliot, mái tóc rối bù vì thức trắng đêm; Guest1337, trầm mặc nhưng mắt không ngừng lia xung quanh như đang tính toán điều gì; Shedletsky, Twotime và Azure cũng có mặt, mỗi người mang nét ưu tư riêng.
Chance là người lên tiếng đầu tiên: — “Cậu ấy… 007n7, không thể chết vô ích như vậy. Chúng ta phải tìm ra c00lkid. Nếu còn có manh mối nào...”
Elliot gật đầu chậm rãi. Trên bàn, cậu trải ra bản đồ khu vực nhà của 007n7 và các ghi chú mà cậu đã âm thầm thu thập: — “Tớ có hỏi mấy người hàng xóm hôm qua. Có người nói đã từng nghe tiếng lạ phát ra từ tầng hầm nhà 007n7, nhưng bị ông ấy dặn là không được xuống đó.”
Mafioso nhíu mày: — “Tầng hầm? Hôm đó chúng ta không kiểm tra tầng hầm.”
Chance lập tức đứng dậy, lảo đảo một chút vì eo còn đau, nhưng cậu nói cứng: — “Chúng ta quay lại. Lần này lục tung mọi ngóc ngách.”
Nhà của 007n7 – 10:23 sáng.
Cả nhóm đứng trước cánh cửa nhà gỗ đã bị phá trước đó. Mùi máu đã mờ đi phần nào, nhưng không khí vẫn lạnh buốt. Elliot dẫn đường xuống tầng hầm. Không gian dưới đó chật chội và đầy bụi bặm, nhưng đập vào mắt họ là một bảng điều khiển đã cũ, được che bằng một tấm khăn vải đen.
Guest tiến tới, tháo lớp vải phủ ra. Ánh sáng lập lòe từ bảng phát sáng. Có vẻ như vẫn còn điện. — “Này,” Guest nói, tay chỉ vào một bản hack mỏng như giấy, nằm gọn trong khe phía dưới.
Azure lướt ngón tay lên mặt giấy, thì thầm: — “Tên mã… c00lgui. Cái này có khả năng mở cổng dịch chuyển... nhưng bản này lỗi nặng. Nó có thể đưa người đến hàng trăm, hàng ngàn cây số, thậm chí ra ngoài vùng kiểm soát.”
Shedletsky cầm một cuốn sổ gần đó. Anh lật vài trang, thấy dòng chữ nguệch ngoạc:
> Nếu con đang đọc dòng này… bố đã thử lần cuối. Nếu dịch chuyển thành công, hãy tìm đến các tọa độ cuối cùng trong dữ liệu thẻ nhớ. Đừng đi lạc…
Twotime hỏi khẽ: — “Vậy là 007n7 đã bị chính thiết bị lỗi này kéo đi? Còn c00lkid... có thể đã thoát ra trước nhưng không biết bố mình đang ở đâu?”
Mafioso nắm chặt khẩu súng trong tay: — “Nếu chúng ta tìm được tọa độ cuối cùng, biết đâu...”
Chance đứng im lặng một lúc lâu rồi quay sang Elliot: — “Cậu còn giữ lại dữ liệu nào từ ổ đĩa cứng không?”
Elliot gật đầu, móc trong ba lô ra một ổ cứng đã gắn thẻ: “007n7 - private log”.
Trụ sở Forsaken – phòng phân tích dữ liệu. 13:41
Shedletsky và Elliot cắm ổ cứng vào hệ thống trung tâm. Màn hình nhấp nháy hiện lên một chuỗi tọa độ lạ, kèm theo video cuối cùng ghi lại được: hình ảnh 007n7 ôm c00lkid và bóng dáng ai đó.
Twotime liếc bản đồ: — “Địa điểm này nằm tận ngoài vùng rìa, gần khu vực lần đầu gặp 2Time và bị Jason đuổi.”
Chance nhìn bản đồ rồi hít một hơi sâu: — “Vậy chúng ta sẽ đi.”
Mafioso quay sang: — “Chắc không? Em chưa lành mà.”
— “Không sao. Đây là cơ hội cuối. c00lkid xứng đáng được biết bố mình đã cố gắng đến mức nào.”
Elliot bấm nút in bản đồ. — “Chuẩn bị hành trang. Mai sáng xuất phát.”
Trụ sở Forsaken – 18:07 chiều.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, để lại chỉ còn Chance và Mafioso. Ánh đèn mờ trên trần phản chiếu lên đống tài liệu rải rác trên bàn. Chance gục mặt xuống đống giấy, đôi vai nhỏ run nhẹ vì mệt mỏi. Cậu ráng đọc thêm vài dòng, nhưng chữ trước mắt đã nhòe đi như nước.
— “Về nhà thôi,” giọng Mafioso vang lên, trầm và đầy kiên nhẫn, “Em không cần phải ép bản thân thế này nữa.”
Chance khẽ động đậy, cố gượng ngồi dậy, rồi bất ngờ đứng phắt lên, định phản ứng gì đó. Nhưng chân cậu vấp vào chân bàn, cả người mất thăng bằng nhào thẳng vào lòng Mafioso.
Bịch.
Mặt cậu đập vào ngực anh. Thơm. Mềm. Ấm. Ngực Mafioso cũng gọi là cơ bắp thép như trong mấy cuốn truyện, mà vừa vặn như chiếc gối êm.
"Thơm thế này ngủ được luôn..." – Chance nghĩ thầm, vẫn còn úp mặt không muốn rời đi.
Bỗng anh lên tiếng, giọng nửa trêu nửa thật: — “Muốn làm thêm một đêm nữa à?”
“CÁI GÌ???”
Chance giật nảy người. Mặt cậu bừng đỏ như quả cà chua, và ngay lúc đó cậu cũng nhận ra tay mình... đang đặt trên chổ đó của anh.
— “Ch-chắc chắn là không rồi!” – Chance hét lên, rút tay lại như bị bỏng.
Mafioso chỉ bật cười khẽ rồi cúi xuống, bế cậu lên bằng cả hai tay như thể bế một cái gối bông.
Ra khỏi phòng họp
Chance giãy nhẹ: — “Thả tôi xuống! Người ta nhìn kìa!”
Quả thật, một vài nhân viên đi ngang qua đang xì xào với nhau: — “Lại nữa rồi kìa…” — “Họ công khai rồi nhỉ…” — “Dễ thương ghê á!”
Nhưng Mafioso chẳng bận tâm. Anh vẫn đi thẳng ra xe, đặt Chance ngồi vào ghế phụ, rồi vòng qua bên tài xế, khởi động máy.
Không khí trong xe trầm lặng, chỉ có tiếng gió điều hòa khe khẽ. Chance nghiêng mặt ra cửa sổ, hai má vẫn còn ửng đỏ, tay lén lút đặt lên ngực mình, như đang nhớ lại cảm giác vừa rồi.
—
Về đến nhà.
Mafioso vừa mở cửa vừa nói: — “Mời công chúa vào nhà ạ"
Chance lầm bầm, chân cà nhắc bước vào nhà: — “Mochi dâu em đâu?”
— “Anh để trong tủ lạnh. Hôm qua thấy em bận quá nên không nói.”
Chance lập tức lao về phía tủ lạnh như được hồi sinh. Hộp mochi dâu đỏ hồng nằm ngay ngắn trong ngăn trên, như thể đang chờ cậu về.
— “Aaaa, tình yêu đích thực là đây!” – Cậu reo lên, mở nắp hộp như mở kho báu.
Mafioso ngồi xuống sofa, chống tay lên cằm nhìn Chance ăn ngon lành.
— “Ăn xong nhớ nghỉ xíu đi, đừng lật tài liệu nữa. Ngày mai phải bế em từ phòng họp về nữa đấy.”
Chance nhồm nhoàm mochi, miệng vẫn không quên đáp lại: — “Không có anh, em nằm trên sàn luôn cho đỡ mệt...”
Mafioso nheo mắt, đứng dậy đi đến, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: — “Anh thích em nằm ở ngực anh hơn.”
Chance chết lặng vài giây rồi hét: — “Mafioso!!”
Sau khi đớp hết hộp mochi dâu, Chance đứng dậy, lục lọi tủ lạnh. Còn vài quả trứng, ít rau và một phần cơm nguội trong hộp nhựa. Cậu xắn tay áo lên:
— “Mafioso, anh ngồi yên đó. Hôm nay em nấu cho.”
Mafioso nhướng mày, hơi ngạc nhiên nhưng không phản đối. Anh chống cằm ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo từng cử động vụng về nhưng đầy quyết tâm của Chance.
Trong gian bếp vang lên tiếng xào xèo, mùi trứng chiên thơm lan khắp nhà, kèm mùi nước tương và hành phi làm không khí trở nên ấm cúng lạ thường.
— “Dùng bữa!” – Chance bưng hai dĩa cơm chiên ra, mỉm cười tự hào.
— “Trông ngon đấy.” – Mafioso gật gù, đón lấy dĩa của mình.
Họ ăn trong im lặng, không cần nói gì nhiều. Chỉ đơn giản là có nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, cũng đủ khiến lòng người ấm lại giữa những tháng ngày mệt mỏi.
Sau bữa ăn, Mafioso xung phong rửa bát. Chance thì lẻn vào phòng tắm, mở nước sẵn vào bồn. Hơi nước bốc lên từng đợt, bao phủ không khí bằng mùi xà phòng dịu nhẹ.
Lần này, Chance chủ động mở cửa phòng bếp, ghé đầu vào gọi:
— “Anh vào tắm chung không?”
Mafioso quay lại, hơi ngẩn người: — “Em rủ trước hả?”
— “Là đang mời đàng hoàng đó!” – Chance vờ giận dỗi.
Mafioso cười, lau tay rồi bước theo cậu vào phòng tắm. Nước trong bồn đã đầy, hơi nóng phủ mờ cả gương.
Cả hai ngồi vào. Như mọi lần, Chance lại trôi đúng vào giữa chân Mafioso. Vị trí này cậu từng “than phiền”, nhưng thực ra lại là chỗ mà cậu thích nhất.
Cơ thể Mafioso bao bọc lấy cậu, như một bức tường vững chãi. Ngực anh kê ngay sau đầu cậu, vừa đủ êm, vừa đủ ấm.
— “Thật sự thoải mái quá…” – Chance thì thầm, khép mắt lại.
Mafioso chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, không nói gì.
Chỉ có sự yên bình.
Sau khi tắm xong, Chance thay đồ ngủ – chiếc áo phông rộng thùng thình của Mafioso mà cậu luôn giành mặc.
Cậu bò lên giường, chôn đầu vào gối.
— “Em ngủ trước nhé… Mai còn phải đi sớm…” – giọng cậu lịm dần.
Mafioso kéo chăn đắp cho cậu, đứng nhìn một lát rồi khẽ hôn lên trán:
— “Ngủ ngon, Chance.”
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, đánh thức Chance dậy. Cậu trở mình, cảm nhận hơi ấm của căn phòng, nhưng một suy nghĩ quen thuộc lập tức ùa về: hành trình tìm c00lkid.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể hơi mỏi sau một đêm ngủ không sâu. Đúng lúc đó, Mafioso bước vào phòng, tay cầm một ly nước ấm, ánh mắt anh dịu dàng.
— “Dậy rồi à? Uống nước đi, em sẽ cảm thấy đỡ hơn.”
Chance nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh dễ chịu giúp cậu tỉnh táo hơn.
— “Cảm ơn anh. Chắc chúng ta cần phải lên đường sớm thôi.”
— “Ừm. Mọi người sẽ chuẩn bị xong hết rồi. Em có muốn ăn sáng không?” – Mafioso hỏi, vẫn lo lắng cho cậu.
Chance mỉm cười, đứng dậy và xoa xoa đầu Mafioso.
— “Sáng nay em không muốn ăn nhiều đâu. Cảm ơn anh, em ổn mà.”
Mafioso gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Anh biết Chance vẫn còn chút lo lắng về hành trình sắp tới. Nhưng dù sao, cậu cũng có sự chuẩn bị của mình.
Cả hai đi xuống phòng khách, nơi cả nhóm đã tụ tập sẵn. Elliot, Guest1337, Shedletsky, Twotime, và Azure đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mỗi người đều mang theo thiết bị và vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình. Cảm giác căng thẳng đã bắt đầu lan tỏa trong không khí.
— “Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?” – Chance hỏi, ánh mắt hướng về nhóm bạn.
— “Chúng ta đã sẵn sàng rồi, Chance.” – Elliot trả lời, vỗ vỗ vào chiếc ba lô bên cạnh mình.
— “Cứ đi thôi.” – Twotime nói, mắt ánh lên sự quyết tâm.
Cậu khẽ gật đầu.
— “Đi thôi, chúng ta phải tìm được c00lkid.”
Cả nhóm ra ngoài, lên xe và bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm. Đoạn đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, họ không còn đơn độc trong cuộc hành trình này.
Khi xe dừng lại trước một khu rừng bạt ngàn, bầu trời xám xịt, gió lùa qua những tán cây rì rào như thì thầm những bí mật cũ kỹ. Cả nhóm lặng lẽ bước xuống, từng người kiểm tra lại thiết bị: đèn pin, dao găm, la bàn, máy liên lạc… mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Chance bước tới trước, nhìn tấm bản đồ đã được đánh dấu sơ bộ theo tọa độ mà manh mối cuối cùng của bản hack c00lgui để lại.
— “Đây là khu vực khả nghi nhất. Không có nhà dân, không có tín hiệu. Cũng không ai bén mảng đến.” – Cậu nói, ánh mắt tập trung, giọng chậm rãi.
Elliot cắm một cây cờ đỏ nhỏ vào vị trí đỗ xe trên bản đồ.
— “Đánh dấu lối vào. Mỗi 200 mét, chúng ta đặt một tín hiệu phản quang. Lỡ có lạc, còn biết đường quay lại.”
Guest1337 gật đầu, rút ra một cuộn dây đánh dấu và vài miếng vải phát sáng. Twotime và Azure phụ trách phía sau, để chắc chắn không ai bị bỏ lại.
— “Chia làm hai nhóm nha?” – Shedletsky đề nghị. “Một nhóm đi theo đường vòng, một nhóm đi thẳng sâu vào trong.”
— “Không.” – Mafioso phản bác ngay. “Lạc nhau giữa rừng không vui đâu. Đi chung. Nhưng đi thành hàng đôi, có người kiểm tra phía sau.”
Rồi họ bắt đầu tiến vào khu rừng. Ánh sáng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tán cây dày đặc, buộc cả nhóm phải bật đèn pin. Mùi đất ẩm và lá mục xộc thẳng vào mũi. Không khí âm u khiến lòng người chùng xuống.
Chance thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn vào la bàn rồi đánh dấu vỏ cây bằng phấn sáng hoặc dây. Mafioso luôn đi cạnh cậu, thỉnh thoảng đưa tay đỡ cậu khi dẫm phải rễ cây trơn trượt.
— “Nhìn giống rừng bình thường, nhưng im lặng quá.” – Azure lẩm bẩm. “Không nghe tiếng chim, không côn trùng. Như rừng đã chết.”
Twotime đặt tay lên vai Azure, nói nhỏ:
— “Cẩn thận. Cảm giác như có gì đó đang quan sát.”
Không ai nói gì thêm, nhưng mọi người đều cảm nhận được bầu không khí đó: bí ẩn, lạnh lẽo và có gì đó sai sai.
Càng đi sâu, cây cối càng rậm rạp, đường đi trở nên khó khăn. Elliot đột nhiên dừng lại trước một lối mòn nhỏ, nơi có cỏ bị dẫm gãy và vài vết trượt như có thứ gì đó từng kéo lê qua.
— “Dấu vết này không phải của động vật.” – Cậu nói, cúi xuống quan sát.
Chance quỳ xuống kế bên, chạm nhẹ vào vết trượt:
— “Nếu là bản hack gây dịch chuyển… có thể nơi này từng xảy ra lỗi. Có khả năng c00lkid từng đến đây...”
Một cơn gió lạnh lướt qua, khiến mọi người đồng loạt rùng mình.
— “Đi tiếp thôi. Nhưng cẩn thận từng bước.” – Mafioso nói, tay đã đặt sẵn gần vũ khí.
Và như thế, cuộc điều tra chính thức bắt đầu, giữa một khu rừng không bản đồ, không la bàn nào có thể chỉ hướng đến nơi họ cần... nơi c00lkid có thể đang kẹt lại, hoặc... không còn là chính mình nữa.
----------------
Tác giả by: SamaWhana
6h tối đến 12h tối sẽ up Phần mới khoảng 1 hoặc 2-3 ngày sẽ ra Phần mới nên bấm theo dõi để coi diễn biến tiếp theo nhé!
Tớ cũng có 1 acc bên "Wattpad" đồng thời tớ sẽ đăng cả 2 bên app "Wattpad" và"NovelToon"
Mafioso: Chance where are you? I miss you
Contractee:he's sitting behind the tree BOSS!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com