Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 •Bên trong căn phòng gương - Ký ức trỗi dậy•

[Bên trong căn phòng gương – Ký ức trỗi dậy]

Chance khựng lại khi ánh mắt cậu dừng lên mặt gương—

Một người đang đứng trong đó.
Gương không phản chiếu cậu – mà phản chiếu “hắn”.

Khuôn mặt bị che khuất. Một chiếc mũ băng với những lưỡi sắc nhọn như chực cắt xuyên qua thực tại.
Chance bất giác rùng mình.

Tim cậu đập mạnh. Một cảm giác thân thuộc đến nghẹt thở trào lên trong lòng ngực.

“…Ta… cảm thấy ngươi rất quen…”Chance khẽ nói, giọng run nhẹ. “Nhưng… ta không nhớ ngươi là ai…”

Người trong gương nở một nụ cười nhạt—rồi dần méo mó, lạnh lẽo:

> “Đúng. Ngươi và ta… là bạn thân.”
“Nhưng giờ thì KHÔNG.” – hắn bật cười.

Chance bước lùi lại một nhịp, như phản xạ.

“Ngươi… là ai…?”

> “Chạm vào tay ta. Ta sẽ cho ngươi thấy.” – hắn thì thầm, tay đưa ra.

Chance do dự… nhưng như bị thôi miên. Cậu đưa tay chạm vào mặt gương—

BÙM!!

Một làn sóng ký ức vỡ òa—như một vụ nổ trong não.

Cậu thấy mình, khi còn nhỏ.
Một đứa bé ngồi trong phòng tối, cùng một người bạn—cùng lập lời thề bất diệt.
Cùng chiến đấu. Cùng sống. Rồi…
Phản bội. Chia cắt. Máu. Tiếng hét. Một vụ nổ. Một cái chết.

Chance rùng mình.
Nước mắt trào ra.
Ký ức—đã bị khóa sâu. Giờ đang sống lại.

Giọng người trong gương vang lên – độc địa và quen thuộc như tiếng vọng từ quá khứ:

> “Sao nào? Nhớ ra tôi chưa…?”

Chance lùi lại, hai chân run không vững.

“Ng… ngươi là… ITrapped…” – giọng cậu đứt quãng.

Người trong gương – giờ gọi là ITrapped – bật cười lớn. Cười như xé tan bầu không khí.

Đột nhiên—mặt gương vỡ ra thành từng mảnh ánh sáng.

Từ bên trong, một con mắt đỏ rực và một cái miệng đầy răng sắc hiện lên, nhìn thẳng vào Chance.

ITrapped cười vang:

> “Bây giờ… ngươi sẽ chết trong tay ta.”

Chance định quay đầu chạy—nhưng những bàn tay đen kịt từ tứ phía căn phòng trồi lên, tóm chặt lấy cậu.

“KHÔNG!!”Chance vùng vẫy.

> “Ngươi không thể trốn thoát khỏi ta.”
“Bây giờ thì… để bóng tối bao trùm lấy ngươi!!” – giọng ITrapped vang vọng khắp nơi.

Căn phòng tối sầm lại. Không còn ánh sáng. Không còn lối thoát.

Chance hét lên, nước mắt hòa máu, gào trong tuyệt vọng:

“ĐỪNG!! ĐỪNG MÀ!! ITRAPPED!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!”
“ITRAPPED!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾTTTTT—!!”

Chance giật mình mở mắt.

Một giọt nước mằn mặn lăn trên má. Nước mắt…? Cậu vừa khóc trong mơ?

Khung cảnh xung quanh mờ ảo, mùi thuốc sát trùng phảng phất. Căn phòng trắng, yên tĩnh, gợi nhớ đến một… phòng bệnh. Trên người cậu gắn máy thở và các thiết bị theo dõi.

Chance khẽ nhúc nhích. Đau.
Tay Trái bó bột và băng trắng xóa, gương mặt có cảm giác rát nơi bị mảnh súng đâm.
Cậu khẽ nghiêng đầu, thở chậm lại.

“Đó là… mơ sao…?” – Cậu thì thầm. “Hay là… thật…?”

Lạch cạch— tiếng cửa mở.

Chance xoay đầu, mắt khẽ mở to khi thấy người bước vào—

Mafioso.

Anh ta bước tới gần, dáng đi hơi chậm như vẫn còn đau. Gương mặt sắc lạnh quen thuộc giờ lại phủ một lớp mỏi mệt… và lo lắng.

Mafioso ngồi xuống bên mép giường. Mắt anh ta chạm vào mắt cậu. Một nhịp lặng.

Chance mở lời, giọng khàn khàn:

“Cậu… cứu bọn tôi à?

Mafioso hơi giật mình, rồi khẽ gật đầu.

“Ừm. Mọi người an toàn. Elliot, Guest, Shedletsky… đang được băng bó dưới tầng một. Cậu ở tầng hai vì vết thương nặng hơn.”
Anh cúi đầu một chút. Xin lỗi. Nếu tôi đi theo cậu ngay từ đầu… thì… cậu đã không bị thương rồi.”

Chance mỉm cười.

“Thôi nào… Anh đã cứu tôi và mọi người. Trách bản thân làm gì?”
Cậu nhắm mắt lại, khẽ thở ra nhẹ nhõm. “Tôi đã chết đâu mà lo…”

Mafioso khựng lại.

Anh quay mặt đi, bàn tay bất giác che miệng như để trốn đi sắc đỏ vừa trào lên. Trái tim đập thình thịch. Mafioso nói thầm

> “Trời ơi… cậu ta cười dễ thương quá… còn gọi mình là 'Anh' nữa…” 

“…Mafioso?” – Chance gọi, giọng hơi nghèn nghẹn.

“Hmm?”Chance nghiêng đầu nhìn, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

“…Không có gì đâu. Đừng quan tâm…”Mafioso gượng gạo quay đi, đứng dậy. “Cậu đói chưa? Tôi… tôi đi mua gì đó cho cậu ăn nhé.”

Chance cười khẽ, gật đầu. “Ừm, tôi cũng thấy đói rồi. Tôi ăn gì cũng được… nên cứ tìm mấy món mà anh thấy ngon thì gắp cho tôi với nhé!”

Mafioso đỏ mặt toàn tập.
Anh gật gù lia lịa rồi lật đật bước nhanh ra cửa, tay còn suýt đụng vào khung cửa vì luống cuống.

Cửa khép lại.

Trong căn phòng yên ắng, Chance nhìn trần nhà.
Ánh mắt trầm xuống.

“…ITrapped…?” – Cậu thì thầm. “Cậu ta… muốn giết mình…?”

---
xong rồi đấy hqua có bạn nói tớ ra Phần mới nhanh lên đó=)))

Id toptop: samawhana_

tác giả by: SamaWhana

6h tối đến 12h tối sẽ up Phần mới khoảng 1 hoặc 2-3 ngày sẽ ra Phần mới nên bấm theo dõi để coi diễn biến tiếp theo nhé!

Tớ cũng có 1 acc bên "NovelToon" đồng thời tớ sẽ đăng cả 2 bên app "Wattpad" và"NovelToon"
acc: @SamaWhana Id:53529868

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com