Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𓆝˚ .⋆·pick me up in the rain·⋆.˚𓆟

từ khi nghe vụ lùm xùm mấy ngày nay tui tramkam 4479 ngày chưa hết kiểu như không chấp nhận được sự thật á...
ai ngán vụ đọc dài thì cứ skip ngắn lại để đọc thoại nhe
WARING:Ngôn từ có phần gây khó chịu người đọc
----------------------------------------------------------------------------------
Mưa rơi lách tách mái hiên
Ngỡ ai chân bước bên triền phố quen.
Người về chậm lại, hay quên?
Em đây đợi mãi... mưa bên lối chờ.
---------

*ting!*

"từ từ"

cả căn phòng đang bàn luận xôn xao về hàng hóa cần vận chuyển đột nhiên dừng lại.mặc dù ở trong đây toàn những kẻ máu mặt của giới mafia nhưng khi nghe giọng khàn đặc của hắn vang lên họ lại im lặng và không ai dám hé răng nửa lời.Lúc đầu khi vào trong đây mặt hắn đôi khi nhăn lại,còn không thì chả thèm nói một lời.Vậy mà khi có tiếng chuông điện thoại reo lên khi hắn cầm nó và nhìn vào số máy mặt hắn lại dịu đi rất rõ đến cả những người trong phòng hợp cũng bất ngờ về độ lật mặt của hắn.

"xin lỗi!tôi đi ra đây một tí"

Lời vừa dứt, hắn đã đứng dậy, rời khỏi bầu không khí căng thẳng trong phòng họp.Cánh cửa khép lại sau lưng, hắn rảo bước đến một góc khuất,cơ thể hắn dựa vào bức tường lặng,ánh mắt liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên liên hồi.Không một giây chần chừ, hắn liền bắt máy.sau khi hắn bắt máy im lặng một hồi lâu thì đầu dây bên kia mới trả lời.

"Alo? Em có làm phiền anh không?"

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng hơi cao của em vang lên bên tai.Hắn không ngạc nhiên chút nào.Ngoài em ra,chẳng ai nằm trong danh bạ của hắn cả.Đối tác làm ăn thì đôi khi hắn cũng lưu lại,nhưng xong việc hắn cũng xóa ngay.Nếu có ai may mắn được giữ lại, thì cũng chỉ là những người hợp tác lâu dài.Nên số điện thoại của em lúc nào cũng xếp đầu danh bạ của hắn.

Hắn im lặng vài giây,rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Mặt hắn nhăn nhẹ khi nhìn trời vì nó vốn đang xanh nhạt vậy mà giờ đã chuyển sang sắc đậm,tối sầm lại như báo hiệu điều gì đó.Chớp mắt một cái,lúc lâu sau hắn thở dài rồi mới trả lời em.

"K-Không... tôi đang "rảnh"

Ai thì hắn không biết,nhưng dù có bận rộn đến mức nào,chỉ cần em gọi hay nhắn tin,hắn cũng phản hồi hoặc nhấc máy ngay lập tức.Còn người khác ư?Thì đợi hắn làm xong việc rồi gọi lại sau nhưng cũng chưa chắc gì có cơ hội.Trường hợp tệ hơn, hắn có thể sẽ chẳng bao giờ gọi lại.xui hơn nữa thì bị hắn cho ăn block luôn.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên bên đầu dây kia.

"May quá,em cứ tưởng sẽ làm phiền anh."

"Nhóc đang nghỉ trưa à?"

Hắn vừa hỏi vừa cầm điện thoại trên tay, tay còn lại tiện thể mò vào túi quần, rút ra bao thuốc. Ngón tay khẽ bật mở,hắn rút một điếu,kẹp lên môi rồi châm lửa.Hắn rít một hơi dài, sau đó từ từ nhả ra,làn khói trắng mờ ảo quẩn quanh trong không khí.

Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng.

"Vâng! À,quên mất...Hôm nay em có thể sẽ tăng ca,tiện thể đi mua một số đồ lặt vặt còn thiếu trong nhà...Um..."-Em có một khoảng ngập ngừng nhỏ,do dự rồi mới lên tiếng

"Có lẽ em sẽ về trễ.Nếu anh có về trước thì cứ nấu cơm rồi ăn đi nhé, không cần chờ em đâu."

Đứng và dựa vào tường,hắn không đáp ngay,chỉ lặng lẽ chớp mắt vài cái,rồi lại rít thêm một hơi thuốc.Mùi khói đậm đặc lan ra, hòa vào không khí.Người bình thường có lẽ sẽ nhăn mặt vì mùi thuốc nồng nặc, nhưng hắn thì lại khá thích cảm giác này.Hắn lặng lẽ gật đầu,như thể tự nhủ với chính mình.

"Được rồi. Nhưng sau tan làm về nhớ cẩn thận, trời có vẻ như sắp mưa rồi."

Ở phía bên kia, em đang ngồi tại bàn làm việc,vừa cắn dở chiếc bánh mì nhỏ vừa nghe hắn nói thì em liền quay lại phía sau đưa mắt nhìn qua ô cửa kính trời đã tối dần.Không phải "sắp" nữa, mà rõ ràng là một trận mưa lớn sắp đổ xuống.Em tặc lưỡi, liếc nhìn ra ngoài trời rồi nói với hắn.

"V-Vâng,anh cũng vậy,Có gì về em sẽ nhắn tin sau."

Nhưng em nói vậy thôi, chứ hắn đâu biết rằng mặc dù tối qua dự báo thời tiết đã chắc chắn sẽ có mưa, nhưng xui cho em là lúc sáng đi làm, em lại quên mang theo dù. Đến khi bước vào công ty, em mới sực nhớ ra nó vẫn còn nằm ngay góc nhà. Nhưng giờ em cũng không dám nói với hắn. Em sợ nếu nói ra, hắn sẽ lại mắng em một trận.Sợ rằng hắn sẽ bỏ dở công việc để đi đón em sau giờ làm.Mà em không muốn thế, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn.

vậy nên em im lặng một lúc rất lâu tới khi nghe giọng của hắn.

"um"-Giọng hắn vẫn trầm thấp, như một thói quen,nhưng hắn chẳng hề nhận ra nỗi lo lắng đang giấu sau lời nói của em.

Cả hai tiếp tục trò chuyện, hỏi thăm về công việc hôm nay của nhau.Hắn kể sơ qua vài chuyện xảy ra trong ngày, em cũng chia sẻ một chút về chuyện đã diễn ra ở công ty.Hai người tán gẫu vài câu, đôi khi lại bật cười vì những chuyện vặt vãnh.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, hắn dặn em:

"Nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức."

Đầu dây bên kia, em cười ngờ nghệch, giọng mang theo chút vui vẻ:

"Vâng, em biết rồi~"

hắn nở một nụ cười nhỏ dường như là tự cười với chính mình khi nghe em từ đầu dây bên kia,Hắn dặn em vài thứ rồi chờ đến khi em tắt máy,hắn mới yên tâm,quăng tàn thuốc xuống đất rồi lấy mũi giày dập nó tắt hẳn. Xong xuôi, hắn quay người bước vào phòng họp.

Phía bên em, sau khi cúp máy,nụ cười ngờ nghệch khi nãy cũng dần tắt.Trong lòng lại có chút lo lắng khi em liếc nhìn bầu trời một lần nữa rồi lại nhìn vào đóng giấy tờ chất chồng em khẽ thở dài,nhưng lần này có phần khá nặng nề.Không nghĩ ngợi gì thêm,em vươn vai một cái liền quay lại ghế,tiếp tục với công việc còn dang dở.

Còn chuyện dù hay trời mưa gì đó... thì cứ để tính sau.Đằng nào khi tan làm về em cũng sẽ bị mắc mưa cho xem.
-----------------------------------------
...
..
.
Em không biết có phải cấp trên mình bị đập đầu vào đâu hay không,vậy mà hôm nay mọi người đều được tan ca rất sớm.Bình thường thì đúng kiểu âm binh dữ lắm,vui thì không nói,chứ buồn một cái là y như rằng hồ sơ với giấy tờ chất thành núi rồi lại đẩy hết cho nhân viên như em xử lý.

Thế nên,khi nghe tin được về sớm,em có cảm giác như mình vừa trúng số vậy. Trong lòng vui đến mức chỉ muốn hét lên ngay tại văn phòng,Toàn thân như có luồng điện chạy qua vậy đến mức em chỉ muốn bật dậy mà chạy ngay về nhà.Nhưng em cố kiềm chế,nhanh chóng xếp đồ đạc lại trên bàn.

vừa dọn xong em đứng phắt dậy,quay đầu lại nhìn người thanh niên đang cà gật dường như muốn ngủ vừa gõ lọc cọc vài cái vào máy tính mới ngưng,cậu ta có mái xanh đậm chẻ hai mái,ánh mắt đen cùng quầng thâm trên mắt.

Chance cười trừ nhìn two time rồi mới lên tiếng-"nay sếp uống lộn thuốc hay gì mà nay được thả sớm"

two time ngước lên nhìn chance,cậu nở một nụ cười nhạt,cũng vừa mới dọn đồ xong,cậu đứng dậy đút tai hai tay vào áo khoác đen cũng chuẩn bị ra khỏi văn phòng,và tất nhiên là hai người đang đi chung dù gì công ty cũng chỉ có một cửa đi ra.

"nay nghe loáng thoáng ở đâu thằng cha già đó vừa có một dự án lớn và khá thành công"-Two time thở hắt ra vừa đi vừa vươn vai rồi lại để hai tay ra sau gáy.Chance nghe vậy cũng chỉ cười hì hì rồi thôi.
...
..
.
Chance chia tay two time khi hai người ra khỏi công ty,nhìn vào đồng hồ thì có lẽ vẫn còn sớm vì chỉ mới 6h35,chance định đi thẳng về nhà nhưng em nhớ ra là mình còn phải mua vài món đồ lặt vặt,em quay đầu rảo bước nhanh đến cửa hàng gần đó.

Những đám mây đen.Bình thường thì trời mùa này cũng hay âm u, nhưng hôm nay mây xám đột nhiên dày đặc hơn hẳn.Những cơn gió lành lạnh khẽ lùa qua tóc,len vào từng lớp áo, làm em khẽ rùng mình. Nhưng vì đang vui quá, em cũng chẳng nghĩ nhiều.

Bước chân vào cửa hàng,em lấy ra một tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước,trên đó ghi lại vài thứ cần mua.Tay em thì đẩy giỏ hàng,miệng vừa lẩm bẩm đọc danh sách,mắt em đảo quanh từng kệ để tìm kiếm.
...
..
.

Một lúc sau, em hí hửng xách theo những túi đồ vừa thanh toán xong, vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng đúng kiểu "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới",chân em vừa đặt ra khỏi bậc cửa thì...

RÀO!

Cơn mưa ập xuống bất ngờ!Lúc đầu chỉ có vài hạt nhỏ tí tách rơi xuống, nhưng chưa đầy giây sau,thì trời như bị ai chọc thủng,nước mưa đổ xuống liên tục.Những hạt mưa nặng trĩu đập mạnh xuống mái hiên, xuống mặt đường,tạo nên âm thanh ồn ã không dứt.

Em giật mình khựng lại,hơi lạnh của những giọt mưa đầu tiên chạm vào da khiến em rùng mình. Trước khi kịp phản ứng gì,nước đã tạt thẳng vào người,thấm nhanh qua lớp áo sơ mi trắng.Từng sợi vải dính bết vào da, lạnh đến thấu xương

Em vội vã ôm chặt túi đồ,chạy ngược lại vào trong mái hiên cửa hàng.Mái hiên nhỏ hẹp giờ đây đã có vài người đứng trú mưa từ trước,ai cũng co người lại,đứng sát vào tường để tránh những cơn gió lạnh lùa qua.

Ngước mắt nhìn lên trời.Mây đen dày đặc,bầu trời xám xịt không có lấy một tia sáng nào len qua.Mưa mỗi lúc một nặng hạt,từng đợt gió lạnh lùa qua làm em khẽ rùng mình.

rồi giờ thì làm sao đây?

Một tay em loay hoay lục tìm điện thoại trong túi, tay còn lại siết chặt túi đồ. Khi màn hình sáng lên, em kéo danh bạ, tìm đến số của hắn.

Bấm gọi không? Hay thôi?

Ngón tay em dừng lại ngay trên biểu tượng cuộc gọi, chỉ cần ấn một cái là có thể nghe giọng hắn ngay lập tức.Nhưng đúng lúc ấy,em khựng lại.Em chớp mắt rồi lại tự hỏi.

Hắn có bận không?Gọi bây giờ có phiền hắn không?

Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt giữa không gian âm u của một buổi chiều đầy mưa.Em cứ nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc ấy,trong đầu không ngừng đấu tranh.

Nếu gọi...hắn bắt máy...em nói là em quên dù...Nhưng mà... lỡ hắn mắng mình thì sao?dù gì thì cũng lỗi em do hồi sáng đi vội mà quên đem theo dù.Giờ thì em bị kẹt dưới cơn mưa này.

Hình ảnh hắn cau mày, giọng nói trầm khàn trách móc vang lên trong đầu em.Chắc chắn hắn sẽ trách em đãng trí,không lo cho bản thân.Ngón tay liên tục gõ vào điện thoại trong tâm trạng lo lắng,giờ thì việc hào hứng được về nhà thì cũng tiêu tan hết.

Nhưng nếu không gọi...thì làm sao về?

Cơn gió lạnh khác lại lùa tới, thổi qua mấy lọn tóc con dính bết vào trán, khiến em khẽ rùng mình.Mưa vẫn xối xả không chút khoan nhượng,đường phố giờ đây mịt mờ trong những dải nước trắng xóa.

Em cúi xuống nhìn màn hình một lần nữa, rồi thở dài.

Thôi thì... chờ thêm một chút vậy.

Ngón tay em trượt khỏi nút gọi,tắt màn hình đi.Ánh sáng vụt tắt,chỉ còn lại bóng tối phản chiếu khuôn mặt em trên màn hình đen nhánh.Em cắn môi dưới,đầu hơi cúi xuống,một bên chân liên tục giậm xuống nền đất ẩm ướt của ngày mưa.
----
...

Một lúc sau, trong khi em vẫn đứng co ro dưới mái hiên, tâm trí rối bời vì chưa nghĩ ra cách về nhà,thì một cái bóng lớn dần dần tiến lại gần.Em vẫn cúi đầu,hoàn toàn không nhận ra có người đang đi về phía mình.

Xung quanh đột nhiên tối đi.Có gì đó che khuất ánh đèn đường vàng vọt trên cao.Cảm giác kỳ lạ khiến em thoáng rùng mình.Có ai đó...đang đứng ngay trước mặt em.Em chớp mắt, do dự ngẩng đầu lên,ngay lập tức giật mình lùi về sau.Tim em lệch đi một nhịp.

"WOA! Hết hồn!"

Tiếng hét nhỏ bật ra theo phản xạ.Đôi mắt em mở to,phản chiếu quá kính râm màu đen của mình khi em nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện.

Hắn đứng đó,tay cầm một chiếc ô lớn màu đen che đi phần mưa táp vào mái hiên.Mái tóc đen ướt một chút vì mưa, tai thỏ trắng trên đầu nhẹ nhàng động đậy theo cơn gió lạnh.Chiếc mũ phớt đen kéo thấp,che gần hết khuôn mặt hắn,chỉ chừa lại môi mím nhẹ cùng vài chỏm râu lười nhác dưới cằm.Bộ vest đen quen thuộc,áo khoác lông cỡ lớn vắt ngang vai,mang theo mùi hương quen thuộc khiến em ngẩn người trong vài giây.

"S-sao anh biết em ở đây?"

Em chớp mắt liên tục,cảm giác ngạc nhiên vẫn chưa tan biến.giọng nói có phần run nhẹ khi ngước lên nhìn hắn.Hắn không vội trả lời,chỉ nghiêng đầu nhìn em một chút,môi hắn giật giật nhẹ mới trả lời.

"Thế tại sao nhóc lại đứng đây mà không về,huh?"-Giọng hắn trầm thấp vang lên giữa âm thanh lộp độp của cơn mưa.

Hắn chậm rãi bước tới gần,ngay trước mặt em,Một tay vẫn giữ chặt chiếc dù,tay còn lại đưa lên,bàn tay thô ráp nhẹ kẹp lấy má em nhéo một cái.Cảm giác lành lạnh truyền đến da thịt, em hơi rùng mình trước cái nhéo quen thuộc ấy.

Em giật nhẹ người, ánh mắt thoáng chớp một cái rồi lí nhí đáp, giọng nhỏ dần dường như chỉ mỗi hắn nghe được.

"E-em... quên mang theo dù..."

...
..

Một cái nhéo mạnh hơn khiến em kêu lên một tiếng đau điếng rồi hắn mới buông ra.

"đau!!!!!"-Mặt em nhăn lại,vội đưa tay lên xoa bên má đang dần đỏ ửng.Mặt em nhăn nhẹ ấm ức nhìn hắn,nhưng hắn thì vẫn tĩnh như thường.

"Thế mà không biết gọi cho tôi à?"

Giọng hắn không lớn,nhưng lại mang theo chút gay gắt cùng trách móc rõ ràng.Cơn mưa vẫn rơi xối xả phía sau, còn không khí giữa hai người lại như chững lại trong thoáng chốc.

"E-em sợ làm phiền anh chứ bộ!"-Em bật lại, giọng em chút bướng bỉnh nhưng lẫn chút chột dạ.

Cặp kính râm trễ xuống khỏi sống mũi khi em ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù chiếc mũ phớt đen che khuất phần lớn khuôn mặt hắn,nhưng em vẫn biết rõ ràng là hắn đang nhìn mình.

Em đứng yên, có hơi co người lại theo phản xạ.Toàn thân đã ướt nhẹp,từng giọt nước lạnh ngấm dần vào lớp vải mỏng, khiến chiếc áo sơ mi dán sát vào da thịt.Chiếc mũ đen quen thuộc em đội cũng không thoát khỏi số phận,nước mưa rơi xuống thành từng giọt.Nhưng tổng thể vẫn là một con chuột lột chính hiệu.

Hắn nhìn em rồi lại thở dài.

"Ừ thì tôi bận thật,"-giọng hắn trầm ổn vang lên trong không gian lặng gió.

"Nhưng nếu người làm phiền là em,thì tôi không ngại bỏ luôn công việc đó đâu."

Lời nói vừa nhẹ nhàng vừa chắc nịch, nhưng lại khiến em khựng lại một chút.Tim như bị ai đó bóp nhẹ, bất giác đập nhanh hơn.quần qu* gì vậy cha?câu này có tính là đang "thả thính" không?

Nhưng trước khi em kịp nghĩ ngợi lung tung, hắn đã tiếp tục,giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu và hơi gay gắt

"Rồi giờ xem ai là người bị mắc mưa?"

Hắn không để em kịp mở miệng phản bác thì hắn nhẹ nhàng kéo áo khoác lông khỏi vai mình,lớp vải dày ấm đã được choàng qua vai em.Hơi ấm từ áo lông cỡ lớn truyền đến, bao bọc lấy cơ thể lạnh ngắt vì nước mưa.

Em mím môi,cuối cùng chỉ cúi thấp đầu xuống,không dám phản kháng nữa.Vì hai bên má à không giờ là cả cái mặt em đỏ như cà chua luôn rồi."đm nay ông nội này làm cái l gì mà ngọt dữ vậy?",suy trong đầu em bây giờ rối tung cả lên đầu thì giờ muốn bóc khói luôn rồi.
------------------------------------------------------------

Và thế là trên đường đi, cả hai không ai nói gì.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô, nước mưa chảy thành từng dòng dọc theo mép vải rồi rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Xung quanh chỉ có ánh đèn đường leo lét,những vũng nước phản chiếu sắc vàng nhạt hắt ra từ những ô cửa sổ xa xa.

Hắn bước đi vững chãi, tay cầm ô nghiêng nhẹ về phía em để che chắn cơn mưa. Em lặng lẽ sải bước bên cạnh,đôi khi lại rút sâu vào áo khoác của hắn,Vải áo còn vương chút hơi ấm,trái ngược hoàn toàn với hơi lạnh từ cơn mưa.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân vang đều trên mặt đường ướt.

Bất giác, em nghiêng đầu, len lén liếc nhìn hắn từ khóe mắt.

Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, mái tóc đen lòa xòa dưới vành mũ phớt,khuôn mặt không cảm xúc như tạo ra một đường nét nghiêm nghị.

Em rùng mình nhẹ cơn gió thổi qua,em kéo nhẹ áo khoác của hắn rút sâu hơn nó,rồi nhẹ nhàng dịch sát lại gần hơn bên hắn,Hắn liếc mắt nhìn em,phát hiện ra hành động nhỏ đó nhưng không nói gì.Chỉ là,tay đang cầm ô bất giác nghiêng thêm một chút nữa về phía em

Rồi hay,lần này chiếc tay áo vest bên trái của hắn đang thấm dần đi những giọt mưa phía trên,tay trái đang cầm ô nhưng lại nghiêng ô về phía em nhiều hơn nên tay trái chịu đủ luôn combo của ngày mưa

"Anh đang bị ướt kìa!" Em mở to mắt,khẽ lên tiếng,lo lắng ngước lên nhìn hắn

Hắn chỉ hơi nhướng mày,sau đó thản nhiên đáp lại:

"Không sao,dù gì tôi cũng không ngốc đến mức quên mang dù."

Câu nói nghe thì có vẻ như đang trách móc, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút khó chịu nào. Ngược lại,còn có một ý cười nhàn nhạt ẩn sâu trong đó.Em bĩu môi,vì cảm giác bị chọc ghẹo nhưng em cũng không chịu thua,em hít sâu một hơi,rồi nhanh chóng chồm qua, nắm lấy tay hắn.

Bàn tay lạnh ngắt của hắn bất ngờ bị em kéo về phía mình.Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt hiiện lên vẻ ngạc nhiên,nhưng rất nhanh sau đó,hắn nhận ra em đang làm gì bước chân của hai người khựng lại vài giây khi em đang chỉnh lại vị trí ô cũng đủ để che cho cả hai

Hắn nhìn em một lúc,rồi nhếch nhẹ khóe môi cùng với giọng điệu trêu chọc nhỏ.

"Tôi tưởng nhóc thích bị ướt chứ?"

"một người là được rồi,lão già!"-Em lườm hắn một cái rồi buông tay hắn ra.

------------------------------------------------

Những giọt nước nặng trĩu từ bầu trời xám xịt trút xuống, va vào mặt đường tạo nên vô số gợn sóng lăn tăn,từng hạt nước vỡ tan,hoà vào nhau rồi chảy dọc theo mép vỉa hè.Cơn mưa không ồn,nhưng cũng chẳng dịu.Nó nặng nề và dai dẳng hơn nhiều,khiến cảnh vật trở nên nhòe đi dưới ánh đèn đường mờ.

bàn tay nhỏ khẽ động đậy ngại ngùng đưa lên kéo nhẹ cổ tay áo của đối phương trong khi bước đi,nhưng họ không động đậy gì chỉ lẳng lặng đi về phía trước nhưng hành động tiếp theo lại là một chuyện khác,bàn tay họ vội hất nhẹ đi cái kéo đó rồi họ lại bất chợt nắm lấy bàn tay đó.

Sự chênh lệch giữa hai bàn tay càng rõ ràng hơn khi những ngón tay ấy lặng lẽ đan vào nhau truyền cho nhau những hơi ấm nhỏ.Không cần bất kỳ lời nói nào,cũng chẳng cần nhìn nhau, nhưng cả hai đều biết rằng,...không ai có ý định buông ra.

Họ cứ thế bước đi. Không vội vã, không cần phải nói gì,chỉ cần có người bên cạnh, chỉ cần biết rằng dù mưa có lớn thế nào,dù gió có lạnh đến đâu...

Bàn tay lớn khẽ siết nhẹ,như một phản xạ vô thức.Ngụ ý cho đối phương biết rằng,sự hiện của họ bên người đó là vĩnh viễn,họ vẫn ở đây do dù có là gì xảy ra đi chăng nữa...,Trên con đường dài tĩnh mịch, chiếc ô đen vẫn lặng lẽ che chở cho hai người.
------------------------------------
"thế sao lúc đó anh không chạy ô tô qua đón em luôn?"_🕶|

"...mình làm vậy không có idea cho con kia ghi đâu em"_🐰
------------------------------
-ráng hoàn thành sớm,định đăng đầu tuần luôn mà bận quá nên thành ra quên luôn.

-vẫn như cũ chắc chắn sẽ có vài lỗi sai không đáng mong muốn xảy ra.nên nếu có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở để tôi,biết để sửa lỗi lại nhé.
-----------------------------
day: 12.03.2025
time: 8h36
mafichance🐰x🕶|
by:neiirii
letter:3k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com