#•Chance•
_______________________________

Vibe: sát thủ x thiếu gia bệnh tật
________________________________
[Gã•Don sonnellino
Em/cậu ta/nhóc • Chance]
_________________________________
Phù___
Gã thổi ra một làn khói trắng nhạt, mùi hương vừa cay vừa thơm đó giúp Don thoải mái hơn sau một ngày quanh quẩn sòng Casino này.
"Hừm, mục tiêu lần này coi bộ cũng dễ, chỉ là một thằng nhóc ham chơi, dụ dỗ vài ba câu là được"
Gã theo dõi mục tiêu của mình, Tay cầm điếu thuốc vứt xuống đất trước khi bước vào sòng Casino do gã mở. Trước đây chỉ là mở cho vui, kiếm thêm thu nhập phụ. Không ngờ nó lại có lợi cho nhiệm vụ lần này.
Công việc của gã là sát thủ, nói thẳng ra là đâm thuê chém mướn thay người thuê, xong nhận tiền. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Đối tượng muốn thuê gã thường cũng chỉ là muốn trả thù, mượn tay diệt khẩu. Hay chỉ đơn giản là tranh giành thứ gì đó. Chỉ cần trả tiền đúng với giá trị thực tế, gã sẽ làm.
Dù sao thì khi bước vào khu thành phố ngầm này thì chẳng ai là trong sạch, cho dù vẻ ngoài có thanh cao đến mức nào. Sâu trong lòng bọn họ cũng có những suy nghĩ tăm tối, gã cũng chẳng ngoại lệ. Gã cần tiền, và chỉ vậy.
Đôi lúc cũng chẳng phải vì tiền, vì gã ngứa mắt, tiện tay có người nhờ thì làm luôn. Lần này người thuê gã muốn gã diệt trừ một tay chơi ở trong sòng Casino này. Có vẻ người thuê là một cậu ấm của gia đình nào đó. Tầm 17-18. Độ tuổi còn chẳng đủ để quan hệ. Vậy mà lại máu lạnh đến mức thuê sát thủ diệt trừ ai đó.
"Chắc thâm thù đại hận lắm đây"
Gã giấu dao nhọn vào ống tay áo. Xong vào Casino, dù sao thì hôm nay gã cũng muốn thư giãn, mà người thuê là trẻ vị thành niên, làm hợp đồng cũng quá nhiều lổ hỗng đi. Gã có thể dễ dàng lách được hầu hết yêu cầu ngớ ngẩn của tên nhóc kia.
Vừa bước vào, chỉ cần lướt mắt sang một bàn vip liền nhìn thấy mục tiêu. Là một cậu nhóc tóc xám tro, Hình như là một tay chơi chuyên nghiệp khi đã thắng liên tục 12 ván. Những kẻ khác cùng bàn đều đã chán ngán mà bỏ đi chỉ còn cậu nhóc đó, tay nghịch những tấm thẻ bài rơi rớt còn lại.
Dù sao thì gã cũng không định ra tay ngay, gã muốn tìm hiểu đối tượng mình sẽ ra tay như thế nào, có thể bảo Don Sonnellino là một tên sát thủ kì quặc. Gã làm việc vì tiền, nhưng lại không hoàn toàn nghe theo chủ thuê sắp đặt. Gã thích những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Muốn tìm hiểu những câu chuyện ẩn sâu sau đó.
Và nếu cần, gã cũng có thể quay ngược lại giết cả chủ thuê nếu thích. Gã chẳng thuận theo quy tắc ngầm nào, cũng chẳng làm việc ở một kiểu quản lí nào đó. Gã tự do, thích làm những gì mình muốn.
"Chance? Phải không?"
Cậu nhóc kia có vẻ chẳng có phản ứng đặt biệt nào, hình như còn chẳng nghe gã nói gì.
Bàn tay trắng kì lạ tiếp tục nghịch những lá bài.
Khi lại gần, nhìn rõ lấy tên nhóc này, gã ngạc nhiên. Cậu nhóc đó có nước da trắng. Trắng một cách kì lạ. Không phải kiểu khỏe mạnh, mà hơi giống như người chết vậy. Chỉ là không có dấu hiệu thối rữa mà thôi. Bù lại là một gương mặt xinh xắn.
Nếu không phải nói quá thì cậu nhóc đó đẹp như tranh vẽ, chỉ là trông quá yếu ớt. Chỉ cần một cái tát cũng có thể vào ICU bất cứ lúc nào vì xuất huyết bộ vi xử lí nào đó.
"Chance"
Gã thử gọi lại.
Cậu nhóc đó vẫn không đáp lại, không nhận ra gã đang đứng bên cạnh, cũng không nghe gã đang nói gì cả.
Gã nhíu mày, nhìn xuống bàn thì mới thấy một thứ máy móc kì lạ gì đó, Có vẻ là để nhét vào tai. Gã không biết nhiều về mấy thứ y khoa này nhưng cũng đoán mò được đây là máy trợ thính.
"Ơ bị điếc à, tội thật chứ"
Gã lẩm bẩm, tên nhóc này đúng là số xui, vừa nhìn sơ qua cũng biết ít nhiều gì cũng trên chục loại bệnh trong người. Mà còn bị điếc. Liệu cậu ta có câm không nhỉ?
Gã chỉ dám nghĩ trong đầu, dù sao thì cũng khá xúc phạm đi.
Gã nhẹ nhàng vỗ lên vai nhóc tóc xám đó. Để cậu nhóc dừng việc coi gã như người vô hình.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, giống như một khúc nhạc êm tai.
"Ơ, ai vậy?"
Gã thở phào, may quá, không bị câm. Chứ không gã cũng chẳng biết làm sao để giao tiếp với tên nhóc này.
Chance lấy máy trợ thính, đeo vào tai, rồi ngước lên nhìn gã. Một tên nhóc ngây thơ chẳng phòng bị như vậy. Mà lại gan dạ chui rúc vào cái xó xỉnh Casino này. Nơi quanh năm đầy rẫy những vụ cướp bóc. Giết người cũng chẳng phải hiếm.
Phải chăng là nhóc ta đang tìm kiếm điều gì? Niềm vui sao? Cũng kì quặc thật.
Nhưng kì thực người kì nhất ở đây chính là gã, nhận tiền để giết người, nhưng cuối cùng lại lởn vởn phân vân chẳng muốn giết.
Vì sao ư? Vì gã cảm nhận được sinh mệnh trước mặt cũng chẳng để tồn tại được lâu. Tước đi ngay lúc này. Gã tự nhận mình cũng thật tàn nhẫn đi.
"Tên Chance? Phải không"
Nhóc ta lần này đã nghe được, khẽ gật đầu. Nhưng không có biểu hiện như ngạc nhiên. Sợ, hay lo lắng. Chỉ có độc một gương mặt điềm tĩnh đến kì lạ. Như thể tất cả mọi thứ, đứa nhóc này đều đã trải qua. Chẳng còn gì khiến nhóc ta có thể ngạc nhiên được nữa.
"Vâng, chú có việc gì cần tìm sao? Hay đã có ai đó muốn thuê chú giết cháu"
Gã ngạc nhiên, đứa nhóc này thậm chí còn chẳng tỏ ra một chút sợ hãi nào, ấy vậy mà lại đoán đúng mục đích ban đầu của gã khi tìm đến đây. Chỉ là bây giờ thì không phải nữa.
Gã ngồi xuống ghế cạnh đứa nhóc, cũng tiện tay bóc một lá bài. Gã chẳng quan tâm mặt trong của nó là gì, vì dù có là gì đi nữa, gã cũng chẳng hiểu. Vì gã chưa từng động đến bài bạc.
"Lanh lợi đấy nhóc con, Đoán đúng rồi. Nhưng bây giờ thì không"
Đối với con mồi lanh lợi, thông minh. Nhưng chẳng có một chút sức sống nào. Gã không có hứng thú để giết. Gã đã tưởng đối tượng sẽ rất.. gì đó. Gã không thể miêu tả. Nhưng ít nhất cũng phải có một chút cảm xúc chứ.
Đứa nhóc đó nghe vậy, cũng chẳng có biểu cảm gì cho thấy nó ngạc nhiên, hay đang muốn chạy trốn cả. Như thể sự sống của nó đã bị rút cạn từ lâu. Thứ trước mặt gã chỉ là vỏ rỗng không linh hồn vậy.
"Này này, làm gì mà u sầu vậy, ít nhất cũng phải nói gì đó đi chứ"
Gã không hài lòng với loại biểu cảm này, ai đời lại vô cảm với một tên chuẩn bị ra tay giết chết mình chứ.
"Người thuê chú là ai vậy?"
Cậu nhóc đó đột nhiên hỏi vặn lại, một câu liền muốn đào mồ nhà gã lên luôn. Thật đấy. Có nhất thiết vừa vào đã hỏi ngay vấn đề đạo đức nghề nghiệp của gã có được không?
"nè nè nhóc con, chú cũng có đạo đức nghề nghiệp, không được tiết lộ danh tính khách hàng chứ"
"Cháu sẽ trả giá cao hơn nó, 700 triệu một lần, thế nào?"
Chà, lần này đụng phải thiếu gia nhà nào thế nhỉ? 700 triệu mà nói như giỡn. Thằng kia cũng chỉ ra giá 200 triệu. Gã tự nhận mình là người thông minh. Ai trả giá cao hơn thì theo thôi, chẳng việc gì phải lo.
"Ha, nắm ngay vấn đề chính luôn, được. Nhưng chúng ta cùng làm một bản cam kết chứ. Không thể nói miệng không được"
Thói quen nghề nghiệp thôi, gã lấy giấy bút ra. Sẵn cũng xé cái cũ đi.
Vì là đặc quyền ưu tiên khách 'VIP' gã đưa tờ giấy cho Chance trước. Gã muốn xem đứa nhóc này sẽ muốn trói buộc gã bằng cái gì.
"Hở? Gì cơ, Không được hủy hợp đồng trước khi nhóc 18 tuổi à, định bắt chú làm người giám hộ cho nhóc ấy sao"
Gã đọc điều kiện xong, khẽ cười. Điều kiện này thì đúng là lần đầu gã thấy. Nhưng dù sao thì người được lợi là gã, chẳng việc gì phải ngại cả. Dù sao thì thằng nhóc này cũng giàu. 2 năm bảo hộ cho nó thì coi như làm bảo vệ được nhận lương 3 chữ số trên tháng vậy.
Chỉ là thời gian trôi qua. Dần dần gã lại cảm thấy đứa nhóc đó thân thuộc với mình hơn bất kì chủ thuê cũ nào trước đây. Cũng có kẻ muốn gã theo 5 năm, 10 năm.
Nhưng gã thì nghe theo chắc? Chỉ được vài tháng là trốn rồi. Nhưng với thằng nhóc này thì gã lại có cảm giác thật sự muốn bảo vệ nó sau những năm tháng nhìn nó trải qua đủ thứ bệnh tật, nhưng vẫn phải học đủ thứ trên đời, những môn thiết yếu của tụi con nhà giàu. Gã đoán như vậy.
Và gã cũng lần đầu cảm nhận được sự sống của con người cũng có thể mong manh như một sợi tơ, cho dù có cố gắng đến mức nào, chỉ cần có ai khác ác ý muốn cắt đi, liền có thể khiến nó đứt.
Và gã lần đầu cảm nhận được mình cũng có lòng trắc ẩn, ngoài làm những việc mà thằng nhóc yêu cầu ra, đôi khi gã cũng tự thêm việc cho mình bằng cách giúp Chance lấy đồ, hay giặt dùm đồ áo. Gã cũng chẳng biết tại sao mình lại làm những việc này nữa.
Một hôm chủ nhật. Như thường lệ. Gã tỉnh dậy liền ghé sang phòng của chủ thuê gã. Chance. Gõ cửa vài cái cho lịch sự chứ gã thừa biết nhóc ta chẳng nghe được.
"Anh đấy à"
Lần này không còn là một khoảng im lặng như thường lệ, mà cậu nhóc đó đã đáp lại gã.
"Ồ, hôm nay chịu đeo máy trợ thính rồi à"
Gã mở cửa bước vào, Chance yếu ớt, nằm trên giường, Gương mặt tái xanh ngày nào bây giờ cũng đã có chút huyết sắc. Gã tự mãn. Bản thân cũng chăm người rất khéo ấy chứ. Ít nhất cũng chăm một bộ xương khô ra hình người chút rồi.
"ừm, chỉ là muốn nghe tiếng động của anh thôi"
Gã không đáp lại, liền theo thói quen đi lấy nước ấm và thuốc cho nhóc ta. Tuy tình hình đã cải thiện. Nhưng sau một đợt bệnh nặng, Chance đã không còn đủ khả năng để đi lại, cũng không thể tới trường học được nữa. Chỉ nằm ở nhà giống như một con sâu đang làm tổ thôi.
"Hôm nay sao rồi? Đủ sức để tính kế lũ kia tiếp chưa?"
Gã đắp khăn ấm lên trán nhóc ta, vừa hỏi.
Gã thật sự cảm thấy tên nhóc này chẳng có bất cứ ham muốn gì, không thù không oán. Không vui cũng chẳng buồn phiền. Như một con búp bê sứ vậy. Chẳng có cảm xúc. Nhưng chỉ một lần ngã cũng có thể vỡ tan ra thành những mảnh vỡ li ti chẳng thể ghép lại.
"Đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi"
Gã ngạc nhiên vì Chance lại dễ dàng buông bỏ thù hận cả chục năm như vậy.
Gã luôn tự hỏi vì sao? Năm xưa bọn chúng từng kẻ xúm lại. Xô đẩy, khiến nhóc ta. Một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh. Lăn từ cầu thang tầng 6 xuống. Giảm thị lực, thính lực. Gần như gãy cả đôi chân. Chấn thương gần như cả cơ thể.
Cho dù có điều trị cỡ nào, cũng chỉ có thể níu giữ lại một mạng sống mong manh. Hằng ngày uống thuốc để cầm cự qua ngày, chấn thương tâm lý khiến nhóc ta từ một đứa trẻ hoạt bát trở thành một Chance thu mình lại với xã hội, không muốn cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa.
"Nhóc không hận sao?"
Gã thật sự tò mò. Một đứa nhóc, còn chưa đủ 18 tuổi. Vậy mà trải qua những thứ mà khiến cho một người trưởng thành như gã cũng cảm thấy ớn lạnh cả người.
"Hận, nhưng chúng không xứng. Em chỉ còn vài năm nữa, chỉ muốn ở bên bố mẹ những năm này, thật bình yên"
Lần này gã im lặng, không phải nhóc ta không hận. Mà là Chance đã cảm nhận mình sắp rời đi, nên buông xuôi, muốn cùng những người thân yêu trải qua những năm cuối cùng này trong khoảnh khắc bình yên nhất.
À, xưng hô của bọn họ đã thay đổi khi Chance biết gã cũng chỉ mới 25 tuổi. Trực tiếp kêu là anh trai tốt bụng, và gã cũng chẳng phản đối.
Don sonnellino cũng chẳng biết mình nên nói gì, làm gì.
Đáng lẽ khi chủ thuê gã đã nói vậy. Gã nên cảm thấy thoải mái vì không cần tiếp tục làm việc.
Gã âm thầm tính trong đầu, 700 triệu của nhóc này không thể như vứt qua cửa sổ được. Gã đã nhận tiền. Không thể lười biếng. Dù chủ thuê không còn yêu cầu gì nữa. Nhưng Don sonnellino cũng sẽ làm cho 700 triệu này đáng giá từng đồng.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ đẩy nhóc đến chỗ bố mẹ"
Gã cẩn thận đỡ lưng Chance, chỉnh thế cho nhóc ta ngồi dậy. Vì Chance đã không thể đi lại được nữa. Nên gã cũng tiện tay giúp cho nhóc ta thay đồ luôn.
Gã lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ màu xám nhạt có hình thỏ đen. rồi cởi đồ cũ trên người nhóc ta ra.
"Hừm.. tắm trước đã đi, hôm nay nhóc chưa tắm thì phải"
Gã bế Chance lên, cùng vào nhà tắm. Thú thật gã chẳng có hứng khi nhìn cơ thể người khác. Nhất là với Chance. Bệnh tật đã khiến cơ thể gầy đi rất khó nhìn. Xương cũng gần như lộ hết ra ngoài. Còn có những vết sẹo không lành ở chân và những khu vực khác.
Chỉ xót chứ chẳng thích thú gì. Gã giúp nhóc ta kì cọ người, không dám dùng lực quá mạnh sợ người trong lòng đau.
"Chỉ 700 triệu mà anh cật lực quá nhỉ? Từ sát thủ tới quản gia, xong còn làm cả người hầu"
Nhóc ta đột nhiên trêu chọc, gương mặt cũng tươi tắn hơn một chút.
"Hừ, chỉ là thấy nhóc đáng thương thôi"
Gã đáp lại, xong tiếp tục kì cọ. Xong rồi mặc lại đồ cho Chance. Bế cậu nhóc đó về giường mểm nằm cho thoải mái người. Những trải nghiệm này gã không phải lần đầu tiên làm nên cũng chẳng thấy khó chịu gì. Dù sao với người chuẩn bị đi rồi, còn làm được gì thì cứ làm.
"Nghỉ ngơi đi, đi chút"
Gã đắp chăn lại cho nhóc ta. Xong rời đi. Mà điểm đến là mục tiêu cuối cùng. Kẻ cầm đầu bọn bắt nạt khiến Chance ra nông nổi này.
Gã không thích tiếng la the thé của lũ trẻ chưa vị thành niên lắm. Rất chói tai. Nhưng lần này gã lại cảm thấy có chút gì đó hả hê. Muốn nhìn kĩ hơn.
Gã chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là đẩy nó từ tầng 7 xuống. Ngã đi đâu mặc xác nó. Dù sao ở dưới cũng có bụi cây. Nó cũng chẳng chết ngay được.
Năm thứ 2 ở cạnh Chance.
Mỗi ngày của Don Sonnellino đều xoay quanh mấy việc như.. nấu ăn, giặt giũ, Thay đồ cho Chance và dẫn Chance đi chơi.
Đúng ra gã đã có thể kết thúc hợp đồng với nhóc ta rồi. Nhưng gã không muốn rời bỏ em ở những năm cuối này. Thế là không vì hợp đồng, không vì tiền. Gã tiếp tục ở lại chăm sóc cậu thiếu gia này.
Năm nay Chance dù có máy trợ tính, vẫn rất khó để nghe gã nói. Mỗi lần như vậy gã không cố để hét vào tai em. Chỉ lấy giấy bút, viết ra rồi đưa cho em.
Da vẻ đã ổn hơn, nhưng dù vậy, sức khỏe của em ngày càng yếu đi cũng rất rõ rệt. Sợi tơ mỏng manh đó cũng sắp đứt lìa rồi. Nhưng dù vậy, những năm này Chance đã cười nhiều hơn.
"Cảm ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua. Anh có thể đi được rồi, em muốn ở một mình trong khoảng thời gian này"
Gã nghe xong, lần đầu tiên từ chối.
"Ít nhất cũng phải để anh tiễn em một đoạn chứ, còn cả bố mẹ em nữa"
Chỉ là có vẻ em ấy không nghe thấy. Gã viết gấp vào giấy, đưa cho em xem.
"đừng nói cho họ biết sớm quá. Em muốn nhờ anh việc này, coi như di nguyện cuối cùng của em"
Gã nghiêm túc lắng nghe.
"Trong hộc bàn của em, có 120 bức thư chưa gửi. Hãy gửi đến cho ba mẹ em 119 bức. Mỗi ngày một bức. Đến bức thứ 120, anh hãy mở ra xem, cảm ơn anh"
Gã không đáp lại, chỉ gật đầu cho em thấy.
Cuối cùng, đêm đó, gã đã đỡ em xuống xe lăn, ngồi bên cạnh gã cả một đêm. Cùng nhau ngắm mặt trăng lên. Đến nửa đêm. Trăng lên cao nhất thì em đã thiếp đi. Hơi thở cũng yếu dần.
Gã không lay em dậy, giây phút cuối này, gã muốn em ra đi thật nhẹ nhàng. Ít ra. Vẫn còn gã sẽ tiễn em đi một đoạn cuối cùng này của cuộc đời.
"Trước khi em đi, anh muốn nói..."
Gã muốn em nghe được, nhưng cuối cùng lại thôi.
Gã không ngờ, một lần tình cờ gặp mặt, bản thân lại được chứng kiến một đời ngắn ngủi của một con người.
Ba chữ "tôi yêu em" cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra, và em cũng chẳng thể nghe được nữa.
"anh mong kiếp sau em sẽ sống thật hạnh phúc, An nghỉ nhé"
Lần đầu tiên, gã quên mất bản thân là một sát thủ máu lạnh. Nước mắt cứ thế trào ra làm ướt mặt gã khi nào chẳng hay.
Gã không khóc, nhưng đêm đó, gã đã không rời đi dù chỉ một chút. Cùng em trải qua một đêm trăng tròn đầy sao.
Mong ánh trăng sẽ soi sáng đường cho linh hồn em.
_______________________
Ngoại truyện: 120 bức thư chưa gửi.
Sáng hôm sau, gã bế thi thể của em trở về phòng, Vẫn giúp em thay đồ, tắm rửa như thường lệ. Chỉ là lần này em không còn đáp lại mỗi khi gã nói, không còn hơi ấm nữa.
Gã bọc lấy thi thể em bằng chăn mềm, Nhét những con gấu, những gì em thích, yêu quý khi còn sống vào. Rồi tự đào mộ, tự tay chôn em xuống. Mỗi ngày đều ra thắp một nén nhang.
Giữ lời hứa, mỗi ngày gã gửi một bức thư có đánh dấu số cho ba mẹ em. Những bức thư đầu, họ trông rất vui vẻ. còn bảo là khi em về nhà, sẽ nấu cho em một bàn tiệc thật lớn.
Chỉ là họ không biết, em chẳng còn cơ hội quay về nữa rồi. Dần dần. Đến bức thư thứ 119.
Cuối cùng, từ những nụ cười, hóa thành nước mắt, tuôn rơi như mưa, gã không nỡ nhìn thêm, lẳng lặng rời đi, để bọn họ một mình.
Gã trở về căn phòng ấy. Lấy bức thư thứ 120. Mở ra.
Bên trong chỉ có vài dòng chữ.
"Em yêu anh, vì vậy anh phải sống thật tốt nhé, em đi rồi anh cũng đừng buồn, Nếu em còn kiếp sau, sẽ đến tìm anh nhé, anh trai tốt bụng!"
gã bật cười, lần này gã không khóc nữa. Có lẽ gã vẫn sẽ gặp lại em khi nào đó, dù chỉ là lướt qua nhau. Hay tiếp tục nên duyên tiếp.
Gã giữ lấy bức thư, giữ lấy một đoạn tình cảm mà có lẽ đã rất đẹp trong mắt gã.
Một lần gặp mặt, bên nhau một đời, có lẽ là vậy.
Gã sau đó đã ngừng công việc sát thủ, Tiền kiếm được cũng bộn, đủ để gã sống an nhàn cả đời.
Một lần, gã đi ngang qua một tiệm sách. Gã nhìn thấy một cậu bé tóc xám mắt xanh, đang đứng trên ghế, cố để với lấy quyển sách cất trên cao.
"Của nhóc này"
Gã tiện tay lấy dùm, đưa cho nhóc ta.
"Cảm ơn chú ạ!"
Nhóc ta vui vẻ ôm lấy quyển sách, nhảy xuống ghế. Trong lúc chạy thì đột nhiên nhóc ta quay đầu lại, ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm gã.
"Chú.. Don ạ?"
Gã quay lại, tò mò.
"Nhóc quen chú sao?"
Đứa trẻ đó gãi gãi đầu.
"Đã từng thấy chú trong mơ ạ"
"Con muốn làm quen với chú!"
________end______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com