Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Don't forget about me."

"Scared of my own image, scared of my own immaturity.."

Đêm.

Lee Sanghyeok đứng trong căn phòng trống, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu bóng mình trên kính. Anh đã quen với việc đối diện với bản thân, nhưng đêm nay, hình bóng ấy quá lạ lẫm. Anh không biết người trong gương là ai nữa.

Từ khi Wangho rời đi, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Không phải vì HLE hay vì trận thua năm ấy, mà là vì... Wangho không còn tin tưởng anh nữa.

"Don't forget about me."

Sanghyeok vẫn nhớ ánh mắt ấy - ánh mắt vừa đau đớn vừa quyết liệt khi Wangho bước đi.

Cậu rời đi vào một ngày mưa.

Không tiếng khóc. Không giận dữ. Không một lời buộc tội.

Chỉ là một câu nhẹ như gió:

"Em không thể tin vào anh được nữa, anh đã không còn là anh ấy"

Sanghyeok đã cười. Cái cười đầy cay đắng. "Anh ấy là ai? Người mà cậu bám theo suốt bao năm ấy à? Người đó chết rồi."

Và Han Wangho cứ thế rời đi

Từ đó, Lee Sanghyeok không còn ngủ được

Anh tập luyện đến kiệt sức, dằn vặt trong từng pha thi đấu, như thể chỉ cần đánh đủ nhiều, gào đủ lớn, thì khoảng trống đó sẽ tự khép miệng
Nhưng không. Khoảng trống ấy mang tên Wangho, và nó lớn dần theo từng nhịp tim.

Mỗi đêm, Sanghyeok vẫn thấy cậu.

Trong giấc mơ. Trong những tiếng bước chân vọng lại từ hành lang trống rỗng. Trong chiếc áo hoodie cũ vẫn treo nơi cửa. Trong chính lồng ngực mình

"Shaking hands with the dark parts of my thoughts..."

Anh bắt đầu nói chuyện một mình. Bắt đầu viết những dòng tin nhắn không bao giờ gửi. Bắt đầu tưởng tượng ra những cuộc hội thoại, nơi Wangho vẫn còn bên cạnh, vẫn gọi anh là "Hyung" bằng cái giọng khẽ khàng ấy.

Wangho từng là người duy nhất kéo anh ra khỏi những đêm trắng không hồi kết. Là người duy nhất chạm vào phần con người còn sót lại trong anh.

"Hyung không cần phải hoàn hảo, em yêu anh từ những thứ nhỏ bé nhất cơ mà"

Và giờ... không còn ai.

"Don't forget all the things I've taught you..."

Anh bắt đầu hoài nghi chính mình.

Có phải vì anh quá lạnh lùng?

Có phải vì anh không đủ dịu dàng?

Có phải vì anh mãi đặt sự nghiệp lên trên tình cảm?

Không, anh chưa từng dạy Wangho rời bỏ. Anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, người ấy lại bước ra khỏi đời anh mà không quay đầu lại.

" I'm just a doubter who found himself in your arms..."

Trong đêm tối, Sanghyeok lặng lẽ ngồi bên màn hình máy tính, phát lại trận đấu cũ của họ. Họ đã từng ăn ý đến mức đáng sợ. Đã từng là bộ đôi không thể thay thế. Đã từng - chỉ là đã từng.

"Wangho..."

Anh thì thầm cái tên ấy như một lời nguyện.

Nếu một ngày nào đó Wangho quay lại... anh sẽ ôm chặt lấy cậu và không bao giờ buông ra nữa.

Nhưng nếu cậu không bao giờ quay lại...?

Sanghyeok chỉ còn lại nỗi nghi ngờ - với chính bản thân, với tình cảm ấy, và với tất cả những gì mà anh từng tin là thật.

" Don't forget about me, even when I doubt you, I'm no good without you..."

Đêm đó, Sanghyeok lại mơ.

Wangho đứng trước anh, gương mặt sáng như lần đầu họ gặp nhau ở phòng tập SKT. Cậu cười, không nói gì, chỉ chìa tay ra.

Sanghyeok muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng khi tay anh vừa chạm được vào làn da ấm áp đó...
Cậu tan biến.

Mọi thứ vụn vỡ.

Anh giật mình tỉnh dậy, tay vẫn nắm chặt khoảng không. Lồng ngực đau đến không thở nổi. Cả người run lên, mồ hôi lạnh thấm ướt cả ga giường.

Anh đã sống thế này bao lâu rồi?

Một tuần? Một tháng? Một năm?

Thời gian mài mòn hết thảy, nhưng không chạm được vào nỗi trống rỗng trong anh.

"I'm just a doubter who found himself in your arms..."

Anh bật dậy, đi tới bàn làm việc nơi chiếc điện thoại cũ vẫn nằm đó, màn hình mờ đục vì lâu không mở. Trong máy vẫn lưu lại tin nhắn cuối cùng anh chưa bao giờ gửi:

"Anh xin lỗi. Xin em, cầu xin em, đừng quên anh."

Bàn tay run lên, ngón tay chạm nhẹ vào nút "Gửi".

...Rồi dừng lại.

Không còn ai ở đầu kia nữa.

"Don't forget all the things I've taught you..."

Anh đã dạy Wangho cách chơi quanh tầm nhìn, cách giữ bình tĩnh khi cả bản đồ rực cháy... Nhưng lại chưa từng dạy cậu cách buông bỏ người mình yêu khi trái tim vỡ vụn.

Cũng như chính anh-vẫn không thể học nổi.

Anh quay lại với sân khấu, với ánh đèn, với tiếng reo hò. Một lần nữa đứng đó như tượng đài bất diệt của giới LMHT.

Nhưng mỗi lần kết thúc trận, bước vào đường hầm vắng lặng, anh lại nghe thấy giọng Wangho trong đầu mình-cái chất giọng nhỏ nhẹ, đôi khi cộc cằn, nhưng ấm đến lạ:

"Hyung, nếu một ngày em không còn bên cạnh, anh có sống được không?"

Sanghyeok không bao giờ trả lời câu hỏi đó.

---

Và cho đến cuối cùng, không ai còn nhắc về họ nữa

Không ai hỏi về Wangho.

Không ai biết chuyện giữa họ từng là gì.

Chỉ có một người, trong những đêm dài ngập bóng tối, vẫn luôn thì thầm:

"Don't forget about me... I'm no good without you.
I'm no good without you..."




-----
* Hoàn fic này rồi nhá mọi người, mọi người có góp ý gì thì cứ cmt nhe, mình thích đọc cmt của mọi người lắm ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com