Kink mông
Tối hôm đó, trong phòng ngủ.
Phainon mặc đồ ngủ mỏng, đi chân trần vào phòng sau khi tắm, vừa bước tới giường đã bị kéo nhẹ một cái.
— "Ủa... anh chưa ngủ à?"
Mydei đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm cuốn sách, gác chân, bình thường rất điềm đạm. Nhưng ánh mắt thì... sâu và lạnh, khiến Phainon có chút chột dạ.
— "Anh sao vậy?"
Mydei không trả lời ngay. Chỉ đặt sách xuống bàn, rồi nhẹ nhàng vẫy tay:
— "Lại đây."
Phainon đi tới, đứng giữa hai chân anh, đang định nũng nịu thì—
Cốc!
Anh vỗ nhẹ vào mông cậu một cái.
— "Chỗ này."
Phainon giật bắn: "A—!!! Đau đó!!"
— "Chỗ này," Mydei nhấn giọng, "là của anh."
Phainon bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
— "Anh biết."
— "Không, em không biết. Nếu em biết, đã không để người khác chạm vào."
— "Em không để!!! Em cũng sốc mà, em..."
Mydei cúi sát hơn, giọng trầm xuống rõ rệt:
— "Em biết không, có những thứ anh có thể nhường. Cơm anh có thể nấu cho ai cũng được. Bánh anh có thể bán cho ai cũng xong. Nhưng có vài thứ, duy nhất chỉ mình em được hưởng."
Ngón tay anh chạm vào đùi, rồi lướt lên eo, rồi áp sát vào chỗ vừa bị "xâm phạm".
— "Mà cái người đó," anh nghiến nhẹ răng, "dám chạm vào nơi anh giữ gìn nhất. Em nghĩ anh nuốt nổi hả?"
Phainon: (///▽///) "A-anh nói gì vậy... em bị oan mà..."
— "Không sao," Mydei gằn nhẹ, "từ giờ anh đánh dấu kỹ hơn là được."
Cạch. Anh bật đèn ngủ vàng mờ. Tay ôm lấy eo Phainon, mắt lấp lánh nguy hiểm.
— "Em có vẻ quên mất mình là của ai rồi."
— "A-anh... từ từ đã... không phải em bị đánh chỗ đó rồi hả!!?"
— "Thì anh xử lý dư chấn tinh thần cho em. Một lần thôi. Một lần là đủ để em nhớ."
Phainon: 🫠🫠🫠
Tui thề là em hối hận rồi!!! Nhưng... cũng hổng muốn dừng lại cho lắm—
Sáng hôm sau—
Ánh nắng mờ nhạt tràn qua lớp rèm trắng, len lỏi vào phòng ngủ ấm áp... nhưng trong lòng Phainon thì lạnh run như vừa bị tạt nước đá.
Cậu xoay người, khẽ rên một tiếng nhỏ.
— "Đau..."
Cái mông nhỏ đáng thương của cậu bây giờ hệt như vừa trải qua... trận trừng phạt cấp độ "yêu thương đặc biệt". Đùi trong có vết tay hằn đỏ, eo cũng bị ôm chặt đến rát nhẹ, cả người toát lên mùi của... người kia.
Phainon chớp mắt vài cái, rồi giật mình ngồi dậy— nhưng không nổi.
— "A...!!!"
Té ngược trở lại giường.
Tay chống sau lưng, mặt nhăn nhó.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng bật mở.
Mydei bước vào, tay cầm khay bánh croissant và ly sữa ấm. Ánh mắt điềm đạm, gióng vẻ ung dung, cơ bắp nhẹ nhàng nổi dưới lớp áo thun mỏng khiến tim Phainon lỡ một nhịp.
— "Em tỉnh rồi?"
— "Anh..."
Giọng Phainon vẫn nghẹn nghẹn. "Sao anh có thể... dữ vậy đó... Mông em giờ không dám ngồi luôn rồi..."
Mydei đặt khay xuống, tiến tới, cúi xuống... hôn lên trán Phainon một cái.
— "Xin lỗi. Anh nên đánh nhẹ hơn chút."
Rồi cười khẽ, nói tiếp:
— "Nhưng mà em đáng bị nhớ một lần."
Phainon ngồi yên, môi mím lại, vừa ấm ức vừa đỏ mặt.
— "Anh độc tài..."
— "Ừ. Với em thì anh luôn độc tài như vậy."
Mydei đưa tay kéo áo cậu xuống một chút, liếc nhìn dấu vết:
— "Vừa vặn. Đủ để em khỏi quên là ai yêu ai."
Phainon: (//・ω・//)
Quên? Đừng nói một ngày, một giờ em cũng không dám quên!! Nhưng đau thật áaaaaa...!!!
— "Giờ ăn sáng được chưa?"
Mydei mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.
— "Nếu không muốn anh bế xuống nhà thì tự đi nha."
— "Khôngggg...!!! Đừng có bế nữa, mông em còn chưa lành màaaaa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com