Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu mũi

1. Một buổi sáng bình thường.

Mydei vừa tắm xong, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau đầu, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần ngủ và... không mặc áo.

Bởi vì đơn giản là...

"Anh chưa lấy áo vô."

Một ngày bình thường. Một thói quen bình thường. Ở nhà sống chung mà, chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên.

Trừ một chuyện.

Phainon — người vừa thức dậy, tóc rối bù, chân trần bước ra bếp — đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn lờ đờ...

Cho tới khi...

2. Bộ ngực săn chắc đó hiện ra.

Và cậu như bị một tia sét đánh dọc sống lưng.

Ngực.
Da ngực rám nắng nhẹ.
Xương quai xanh.
Cơ tay.
Đường gân nổi nhẹ kéo dài từ cổ tay đến bả vai.
Từng giọt nước trên tóc còn đọng lại rơi xuống cổ anh...

Mydei chậm rãi bước qua, vừa lau đầu vừa hỏi:

"Em dậy rồi à?"

Phainon ngẩn ngơ.

Mydei chưa kịp hiểu gì thì nghe một tiếng:

"Bốp!"

Tiếp theo là:

"Phụt—"

Máu. Từ mũi. Xịt thẳng ra khăn bếp.

3. Mydei hoảng loạn nhẹ.

"Phainon? Em bị sao vậy!?"

Anh nhào tới, đỡ cậu đang ngồi thụp xuống ghế với khuôn mặt đỏ bừng, hai tay bịt mũi.

Phainon giãy nhẹ:

"Đừng lại gần— Anh mặc áo đi đã!!!"

Mydei: "........."

Mydei nhìn xuống người mình.
Rồi nhìn Phainon đang xịt máu mũi như trong anime.
Rồi... gãi đầu.

"À... Ừm... Anh quên."

4. Sau khi cầm máu.

Phainon ngoảnh mặt đi, vẫn đỏ bừng bừng.
Tay cầm khăn lạnh áp lên mũi.

Mydei bưng ly nước ấm tới, đặt xuống bàn.

"Em... nhạy cảm vậy à?"

Phainon không trả lời.
Mydei ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn.

"Thật ra anh không biết... Em chưa bao giờ thấy anh... kiểu đó?"

Phainon lí nhí:

"Thấy rồi, nhưng toàn mặc áo. Áo ba lỗ, áo thun, áo sơ mi... chưa có lần nào không áo như vậy..."

Mydei bật cười. Nhẹ nhàng, trầm ấm:

"Vậy thì từ giờ, mỗi sáng anh sẽ mặc áo sau khi em ra khỏi phòng."

"Không cần!" – Phainon gắt lên, nhỏ xíu – "Em... em chỉ bất ngờ lần đầu thôi..."

Anh gật đầu, như thể đang ghi chú chuyện rất quan trọng.

"Vậy thì lần sau anh sẽ báo trước."

"Anh báo trước thì đâu còn bất ngờ nữa..." – Phainon thầm thì, che mặt.

5. Nhưng đêm đó...

Phainon mơ thấy giọt nước nhỏ từ xương quai xanh của Mydei rơi xuống sàn.
Còn cơ tay rắn chắc của anh thì vòng qua người cậu...

Cậu tỉnh dậy. Mũi... hơi nong nóng.

Sờ lên. Một chút máu.

"........."
"Trời ơi."
6. Giữa đêm khuya.

Mydei không ngủ được. Anh trở mình nhẹ, tay vô thức quàng qua eo người nằm kế bên.

Cảm giác tay chạm phải một vệt gì đó... ướt.

Anh khựng lại.

Mắt mở ra.
Đèn ngủ hắt lên gương mặt Phainon — đang ngủ ngoan, miệng hé nhẹ, nhưng...

Mũi cậu có một vệt máu khô.

7. Suy luận nhanh gọn.

Mydei nhẹ nhàng ngồi dậy. Lấy khăn giấy lau thử.
Không có phản ứng.
Chỉ có... khuôn mặt đỏ ửng như đang mơ thấy gì đó rất kỳ lạ.

Anh khẽ thì thầm:

"Phainon..."

Không trả lời. Nhưng mi mắt khẽ run.

Mydei vươn tay bật đèn ngủ sáng hơn.
Cúi xuống, nhìn kỹ gương mặt đỏ phừng phừng kia.

Lúc này, Phainon hé mắt ra.

"Ơ... anh chưa ngủ hả...?"

"Mũi em chảy máu."

Phainon tỉnh táo hoàn toàn trong 0.3 giây.

"KHÔNG! KHÔNG CÓ! KHÔNG CHẢY!! EM... EM CẮN LƯỠI LÚC NGỦ!!!"

Mydei: "............"

8. Kết luận đơn giản: Xạo.

Anh ngồi nghiêng người, chống một tay bên gối Phainon, mắt hạ thấp, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

"Lúc nãy em mơ thấy gì?"

"Em... mơ thấy... cá mập..."

"Mơ thấy cá mập mà máu mũi chảy à?"

Phainon: "..."

Mydei chống cằm. Cười nhè nhẹ, không gượng ép, chỉ là... cưng chiều, và hơi gian xảo.

"Hay là em mơ thấy anh?"

"KHÔNG—!"

"Ừm. Vậy chắc là hôm nay nhìn anh cởi trần nhiều quá, đêm ngủ còn nhớ."

Phainon lật chăn trùm kín đầu.

9. Trêu một chút thôi.

Mydei vén nhẹ chăn, hôn một cái lên trán cậu, thì thầm sát tai:

"Mai anh mặc áo từ phòng tắm luôn."

Phainon kéo chăn xuống một chút, chỉ đủ để mắt nhìn ra:

"Không cần... Em chịu được rồi..."

"Chắc không?"

"Chắc! Cùng lắm... chảy máu lần nữa..."

"À."

Anh cúi xuống, môi gần sát cổ Phainon, thở nhẹ:

"Thì anh sẽ lau cho."

Phainon nổ tung.
10. Sáng hôm sau.

Mydei dậy sớm như thường lệ. Đang buộc tạp dề thì nghe tiếng lạch cạch sau lưng.

Phainon từ từ đi ra, mắt còn ngái ngủ, tóc hơi bù nhưng má vẫn phúng phính như thường.

"Sáng rồi à..." – cậu ngáp, mắt lén liếc lên người anh.

Nhìn anh.
Rồi nhìn kỹ hơn.

Áo.

Rồi. Mặc rồi. Áo ba lỗ đàng hoàng.

Phainon cau mày, tay chọt nhẹ sau lưng Mydei.

"Anh..."

"Sao vậy?"

"Không nóng hả?"

"Không. Em muốn bật máy lạnh thì bật đi."

"Không phải... Ý em là..."

Phainon nhìn anh một lượt. Nuốt nước miếng.

"... anh không thấy... hơi bị ngộp à?"

Mydei quay lại, nhíu mày.

"Ngộp gì?"

Phainon mím môi. Mặt đỏ bừng.

"Anh... mặc áo làm chi..."

11. Đã vậy còn lý sự.

"Anh mặc áo... em thấy không được tự nhiên..."

"Em xịt máu mũi hai lần. Cái nào mới không tự nhiên?"

"Thì... anh cởi áo ra... tự nhiên hơn..."

Mydei nhìn cậu. Không nói.

Phainon bực bội. Đấm nhẹ vào vai anh:

"Em đang nói thật mà!"

Mydei nheo mắt, hạ giọng:

"Vậy em muốn anh nấu ăn... trong tình trạng không mặc áo?"

"Ờ..." – Phainon gãi đầu – "Nếu lỡ có dầu bắn thì em... sẽ thổi."

Mydei: "..."

Phainon chớp mắt:

"Nếu có dính bột thì em sẽ lau..."

Mydei:

"Rồi nếu anh ngứa lưng thì sao?"

"Em gãi giùm— Ơ không phải vậy!"

12. Kết cục: Bị trêu ngược.

Mydei tháo tạp dề, bước sát lại. Một tay chống lên bàn, ép Phainon dựa vào ghế.

"Em thích anh cởi trần... vậy thì nói luôn đi."

Phainon lí nhí:

"Em thích..."

"Thích sao?"

"Thích cơ tay của anh..."

"Còn gì nữa?"

"Thích xương quai xanh..."

"Ừ?"

"Thích... da anh rám nhẹ, mịn màng..."

"Còn?"

"Thích... nhìn thôi..."

"Nhìn rồi chảy máu mũi hả?"

Phainon: "..."

Mydei cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu.

"Coi chừng lần sau... không chỉ chảy máu mũi."

Phainon lập tức xịt máu mũi lần ba.

13. Một ngày nọ, trời rất nóng.

Trưa hè. Nắng rực rỡ.
Phainon vừa tan họp, trong lòng cứ nhộn nhạo... không phải vì deadline.

Mà vì một cái lời thì thầm sáng nay của ai đó.

"Coi chừng lần sau... không chỉ chảy máu mũi."

Câu đó, đến giờ vẫn đổ vang trong đầu. Đúng một câu, một tông giọng trầm khàn, mềm mại... mà như có điện.

Phainon vừa về đến nhà, mở cửa bước vào, thì—

"Chào em."

Mydei đang ngồi ở sofa phòng khách. Mặc quần ngủ dài...
Và lại... không có áo.

Cơ vai rắn chắc. Cổ hơi ướt do vừa lau mồ hôi.
Tay đặt nhẹ lên tạp chí đang đọc. Ánh mắt nhìn Phainon chậm rãi nâng lên.

"Em mới về à?"

14. Phainon đứng hình.

Vẫn là ánh mắt đó.
Vẫn là gương mặt anh.
Nhưng hôm nay... lại như có một lớp hào quang nhẹ phủ bên ngoài.

Mydei, tóc hơi rối, cổ áo trống trơn, da rám nắng đẹp phát khóc.

Phainon nuốt nước miếng, chậm rãi đặt túi xách xuống đất.

"Anh... anh mặc áo lại được không..."

Mydei chớp mắt:

"Anh nóng."

"Bật máy lạnh!!"

"Anh muốn em thổi mà?" – Mydei nhướng mày.

Phainon: "..."

"Không thổi nữa!!!"

Mydei đứng dậy, tiến gần. Phainon rút về sau đúng một bước.

"Anh đang thử phản ứng của em thôi."

Phainon lẩm bẩm:

"Phản ứng gì mà dữ vậy..."

15. Bị bế. Không lý do.

Mydei nhẹ nhàng đặt tay dưới đùi và lưng Phainon, nhấc cậu lên như ôm một cái gối lông mềm mại.

"My—MYDEI?!?"

"Anh bảo lần sau mà."

"Nhưng— em chưa—"

"Chảy máu mũi chưa?"

"Gần rồi."

"Vậy cho nó chảy luôn một lần."

16. Cuối cùng...

Phainon ngồi trong lòng anh người yêu, mặt vùi vào ngực Mydei, mặt đỏ rực.
Mydei ôm cậu, vuốt lưng rất dịu dàng.

"Nói trước nhé. Mai anh cởi trần tiếp."

Phainon:

"Không sao. Em mua hộp băng cá nhân dán mũi rồi."
17. Một buổi chiều nắng nhẹ, bãi biển Địa Trung Hải.

Cả hai được mời tham gia workshop ẩm thực kết hợp du lịch, nên tranh thủ nghỉ vài ngày tại một resort ven biển.

Mydei vẫn như thường — áo sơ mi trắng buông hờ, tay xắn cao, mắt đeo kính râm nâu nhạt, quần vải dài phối cùng dép da.
Chất.

Phainon bước ra sau, mặc áo thun mỏng, quần đùi lửng.
Gió biển thổi qua, mái tóc cậu lùa theo, nhẹ tung.

Rồi — cậu bỗng dừng lại, ngó nghiêng.

"Sao ai cũng nhìn anh nhiều thế..."

Mydei khựng một nhịp, quay sang:

"Tại vì em đẹp."

"Em nói anh cơ."

"...Thì tại vì anh cũng đẹp."

Phainon chun mũi:

"Ờ ha..."

18. Một giờ sau.

Hai người ra khu hồ bơi riêng của resort. Mydei cởi áo sơ mi, dựa vào ghế nằm dài đọc sách.

Vài vị khách nước ngoài đi ngang cũng kín đáo liếc nhìn, có người còn rì rầm gì đó, cười khúc khích.

Phainon ngồi bên, thấy rõ tất cả.

Cậu liếc anh.
Cơ vai săn chắc. Cổ thấp thoáng đường gân nhẹ. Da rám nắng vừa phải, mùi thơm cà phê và lotion dịu nhẹ.

"Cái người này..."

Tim Phainon hơi thịch một nhịp.

19. Cậu cũng muốn thử.

Tối hôm đó, trong phòng khách sạn, Phainon đứng trước gương.

"Nếu... mình cũng cởi áo..."

Cậu kéo áo lên khỏi đầu. Nhìn vào gương.

Da trắng. Rất trắng.
Xương quai xanh hơi nhô.
Bụng có cơ... nhẹ, như phấn khói.
Tay chân thon, mảnh. Như búp bê.

Cậu sờ má mình, cảm thấy hơi... ngượng.

"Mình không giống anh Mydei..."

20. Sáng hôm sau.

Phainon ra hồ bơi trong tình trạng... không mặc áo.

Mydei vừa đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu...

"..."

Cả người anh khựng lại.

Nắng sớm xuyên qua vai Phainon, đổ bóng lên bờ ngực trắng như sữa, cổ cao, gò má hồng.
Tóc cậu còn ướt, rũ nhẹ.

"Anh... không nói gì à?" – Phainon lí nhí hỏi.

Mydei đặt sách xuống hẳn, từ tốn đứng dậy, đến gần.
Cúi thấp.

"Sao em lại cởi áo?"

"Em... thấy ai đó hôm qua cởi..."

"Cơ thể em khác."

Phainon: "..."

21. Trái ngược.

Mydei đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu. Ngón tay miết theo xương quai xanh mảnh mai.

"Anh cởi... người ta ngại."

"Em cởi... người ta muốn..."

"Muốn gì?"

"...Muốn giành anh với em."

Phainon đỏ mặt.

"Anh nói quá rồi..."

Mydei cúi sát hơn:

"Không đâu. Em là kiểu khiến người ta không dám đụng. Nhưng chỉ muốn giữ. Ôm vào lòng, khóa lại."

"Khóa... khóa kiểu gì..."

"Khóa bằng nhẫn cưới, nếu em cho phép."

Phainon đứng hình.

"Anh định cầu hôn người ta trong lúc người ta không mặc áo?!?"

Mydei cười khẽ:

"Cho người ta mặc lại xong rồi sẽ nói tiếp."

22. Kể từ ngày hôm đó.

Từ cái lần Phainon vô tư cởi áo ra ngoài hồ bơi, khiến một hàng dài ánh nhìn dán dính lên từng tấc da trắng sữa ấy — Mydei đã cấm.

Cấm cởi áo khi không có mặt anh.
Cấm cởi ngoài không gian chung.
Cấm để ai khác nhìn thấy da vai, bụng dưới, cổ, gáy, gò má đỏ ửng sau khi tắm...

"Anh tưởng cấm vậy thì em chịu mặc đồ kín hả?" – Phainon lườm.

Rồi bước ra từ phòng thay đồ với... một cái quần đùi.
Mỏng. Vừa vặn. Ngắn trên đầu gối.
Và hoàn toàn không có áo.

23. Không khí trong phòng... chật hẹp.

Mydei đang ngồi gõ laptop. Nhưng mắt không dán vào màn hình nữa.
Vì cách đó ba mét, người yêu anh đang co chân ngồi xếp bằng trên ghế sofa, miệng nhai bánh quy như mèo nhỏ.

Tóc ướt rũ xuống gáy.
Mỗi lần nghiêng người lấy thêm bánh lại để lộ lưng trần trắng bóc, cong mượt... như gọi mời.

Không được. Mình đang viết báo cáo.
Không được. Em ấy ăn bánh thôi, không có ý gì.
Không được...

Không được cái gì nữa vậy Mydei?

24. Một tiếng sau, báo cáo chưa xong. Nhưng...

Mydei đứng sau sofa.
Tay đặt lên thành ghế. Mắt nhìn cậu trai nhỏ đang ngước lên thắc mắc:

"Sao anh nhìn em dữ vậy?"

Mydei khàn giọng:

"Em biết rõ sao còn mặc kiểu này?"

Phainon chớp chớp:

"Tại nóng... mà cũng tại anh cấm em cởi ngoài hồ bơi. Ở đây có mình anh thôi mà..."

"Vì 'có mình anh' nên anh mới không chịu nổi."

Phainon hơi đỏ mặt.

"Em tưởng... chỉ cần không ai thấy là được?"

"Đúng. Không ai thấy."

"Vậy anh thấy thì—"

"Anh thì muốn 'làm' nhiều hơn là thấy."

25. Hết chịu nổi.

Mydei cúi xuống. Một tay luồn sau gáy cậu, tay kia đặt nơi eo, kéo nhẹ.

"Anh nghĩ... để em mặc thế này là sai lầm."

Phainon bật cười:

"Thì cởi ra đi, sửa sai liền."
26. Sau "sai lầm" đó.

Mydei vừa tắm ra, lau tóc bằng khăn, liếc qua giường.

Phainon nằm lăn trong chăn, tóc rối bù, môi đỏ vì... ngủ mớ.
Một cái chăn quấn ngang hông, vai trần lộ ra cùng phần xương đòn trắng nõn, vài vết đỏ còn lấm tấm trên cổ.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ bóng nhẹ lên lưng cậu.
Đẹp tới mức khiến người nhìn... muốn cắn thêm lần nữa.

Mydei thở ra, che mặt bằng khăn.

"Sai rồi... sai thiệt rồi..."

27. Mười lăm phút sau.

Phainon tỉnh dậy, vừa bước ra khỏi chăn đã... bị quăng ngay một bộ đồ ngủ dài tay vào mặt.

"Ủa gì vậy?"

Mydei không nhìn cậu, chỉ nói đúng một câu:

"Từ nay mặc cái này. Không được mặc đồ ngắn trong khách sạn nữa."

"Ủa???"

"Không mặc quần đùi. Không cởi trần. Không hở cổ."

"ỦA??? Em nóng lắm mà!"

"Cứ nóng đi. Mặc vô."

Phainon đứng hình.

"Rồi cuối cùng em mặc gì anh ơi...?"

Mydei quay lại, ngẩng lên:

"Mặc nệm. Nằm đó luôn đi."

28. Phainon phản kháng.

Tối hôm đó, cậu mặc nguyên bộ pyjama dài tay...
...Nhưng không cài nút cổ.
...Không mang vớ.
...Tay áo xắn lên tới khuỷu.
...Và bước qua phòng làm việc của Mydei trong tình trạng tóc ướt, vai rũ, cổ còn vết cào.

Mydei đang đọc sách.
Thấy vậy... gập sách lại.

"Anh nói rồi."

Phainon nhìn anh, nhếch mép:

"Mặc rồi đó. Nhưng em nóng. Em hờn. Em cần gió."

Mydei: gió không có. Chỉ có lửa thôi em ơi.

29. Một lúc sau.

Cậu ngồi trong lòng anh. Tay ôm cổ, má tựa vai, thì thầm:

"Vậy nếu em hở ở nhà, nhưng chỉ để anh thấy, thì được không?"

Mydei gật nhẹ.

"Được."

"Vậy anh có muốn thấy không?"

"...Anh thấy rồi. Anh còn muốn 'gói' lại luôn."
30. Buổi sáng chủ nhật.

Mydei vẫn đang ngủ.

Phainon đã dậy từ sớm. Cậu nhẹ nhàng thay đồ, rón rén đi ra khỏi phòng như thể đang làm chuyện mờ ám.
Mà thật ra... là làm chuyện mờ ám thiệt.

Mười lăm phút sau, trong căn bếp thơm mùi bơ nóng:

Phainon – tóc rối, chân trần, mặc độc mỗi một chiếc tạp dề ngắn ngang đùi, đang lóng ngóng chiên trứng.

"Đẹp không cần biết, chỉ cần bất ngờ."

31. Đúng lúc Mydei mở cửa bước ra.

Tóc còn rối, tay dụi mắt, giọng khàn ngủ:

"Em làm gì mà ồn vậy..."

Rồi đứng khựng lại.

Một cảnh tượng như đoạn phim cấm chiếu hiện ra trước mắt anh:

Phainon quay lưng lại phía anh, tay cầm chảo, cổ áo tạp dề dây mảnh vắt quanh gáy, lưng trần lộ rõ, làn da trắng toát...

Quần? Không có.
Chỉ có một lớp vải mỏng manh, bồng bềnh như sắp rớt tới nơi.

Mydei đứng yên 3 giây.
Tim rớt đúng 4 nhịp.

"...Em mặc cái gì vậy?"

Phainon quay lại, mặt tỉnh bơ, mỉm cười:

"Em mặc tạp dề thôi. Được không?"

32. Không. Không được.

Mydei lùi một bước, chống tay lên trán.

"Phainon... anh mới dậy chưa tỉnh..."

"Tỉnh đi. Vì giờ là giờ điểm tâm ngắm người yêu."

"Không. Giờ là giờ mặc đồ vào và tránh đột tử sớm."

Phainon bước lại gần, tay vẫn cầm chảo.

"Anh biết em nấu ăn cho anh là vì em yêu anh. Giờ em cũng muốn làm vậy cho anh."

"...Vậy em nấu đi. Mặc quần vô rồi nấu."

"Anh không thấy nó... tiện sao?"

"Anh thấy anh đang mất kiểm soát thì có."

33. Rốt cuộc.

Trứng chiên thì cháy.
Bánh mì thì rớt.
Tạp dề thì méo mó.
Mydei thì gục.

Gục xuống bàn, ôm trán thở dốc.

Phainon – vẫn không mặc gì thêm – nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Giờ thì được không?"

Mydei ngẩng lên, mắt mờ sương.

"...Em muốn chết sớm hay muốn anh làm giúp?"
34. Một ngày bình thường.

Phainon tỉnh dậy trong vòng tay ấm của Mydei.
Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm ngái ngủ:

"Em hun một cái lấy may..."

Cạch.

Một cái hôn nhẹ như lông chim in lên gò má Mydei.
Anh không phản ứng gì, chỉ mở mắt, nhìn xuống cậu với ánh nhìn dịu dàng.

Phainon ngửa mặt lên, nhếch môi:

"Thêm cái nữa cho chắc ăn."

Cạch.
Cạch.

"À mà thôi, thêm một cái cho bên trái đỡ ganh tị."

Cạch.
Cạch cạch cạch.

35. Buổi sáng.

Mydei đang pha cà phê.
Phainon đi qua sau lưng, ôm eo anh, gác cằm lên vai rồi...

"Chụt."

Một cái hôn lên xương quai xanh.

"Chụt."

Một cái sau gáy.

"Chụt."

Thêm một cái lên bắp tay.

"Em làm gì vậy?" – Mydei hỏi khẽ.

"Em yêu anh." – Phainon nhún vai, tiếp tục hôn lên má anh.

Mydei cứng đờ, thở khẽ ra, cố gắng... sống tiếp.

36. Buổi trưa.

Mydei ngồi chỉnh sổ sách tiệm bánh.
Phainon ghé tới, đặt ly trà sữa lên bàn, ngồi cạnh rồi cúi xuống...

"Chụt."

"Cái này là hôn vì anh làm việc chăm chỉ."

"Chụt."

"Cái này là hôn vì anh đẹp trai."

"Chụt."

"Còn cái này... vì em nghiện."

Mydei lúc này mới ngẩng lên, mắt khẽ đảo.

"Phainon, em hôn cả ngày rồi."

Phainon nheo mắt:

"Em chưa xong đâu. Mới có ba mươi sáu cái à."

37. Buổi chiều.

Mydei đang dạy lớp workshop bánh.
Phainon đứng ở cửa, lén nhìn anh, hai má ửng hồng vì... sắp bày trò nữa.

Tới giờ nghỉ, Phainon kéo anh ra góc nhỏ, thầm thì:

"Cho thêm một cái, anh không phản ứng gì là em sẽ hôn tới khi anh đỏ mặt."

"Phainon..."

"Chụt."

"Anh..."

"Chụt chụt chụt—"

"...Anh đỏ mặt rồi."

Mydei quay đi. Phainon bật cười khúc khích, búng tay:

"Tổng cộng bốn mươi ba cái."

38. Buổi tối.

Trên giường. Đèn tắt.
Phainon ôm chăn, ngóc đầu:

"Cho cái cuối cùng trước khi ngủ..."

"Phainon."

"Chụt."

"Chưa đủ."

"Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt—!!"

Mydei đè tay lên trán cậu, nhắm mắt cười khổ:

"Em có kế hoạch gì sao?"

Phainon kéo anh xuống gần, mỉm cười trong bóng tối:

"Chỉ là một ngày em muốn yêu anh thật nhiều."
39. Đùi của Phainon.

Da trắng. Mềm mịn. Không tì vết.

Chỉ cần ngồi xuống là đủ khiến Mydei mất tập trung.
Nhất là khi Phainon mặc quần đùi, vắt chân lên sofa, tay cầm ipad chăm chú lướt bảng tin. Một chiếc tư thế hoàn hảo cho việc...

Dụi.

Mydei đặt đầu lên đùi cậu, dụi nhẹ, mắt lim dim:

"Ưm..."

Phainon lập tức bật dậy như cá mắc cạn:

"Ơ-ơ-ơ anh!! Đừng!! Em nhột lắm đó!!"

"Anh chỉ đặt đầu lên thôi mà."

"Không có! Cái cách anh dụi giống con mèo đó, em chịu không nổi!!"

40. Lần thứ hai.

Phainon nằm dài đọc sách.
Mydei ngồi gần, tay nhẹ nhàng luồn xuống gối... rồi lại dụi mặt vào đùi cậu.

"Aaa!! Không được!!" – Phainon quăng sách, gồng cứng người.

"Em nhạy cảm vậy hả?" – Mydei hỏi khẽ, cười nhẹ bên đùi cậu.

"Nhạy cảm gì mà nhạy cảm!! Ai bảo anh cứ dụi mặt vô!!"

"Anh thích..."

"Thì em không thích!! Hông chơi!!"

41. Nhưng.

Phainon luôn để Mydei gối đầu lên đùi lúc xem phim.
Cậu cũng không tránh khi anh khẽ hôn lên phần đùi gần đầu gối.
Thậm chí còn nhẹ nhàng vén tóc anh, gãi gãi da đầu cho anh dễ ngủ.

Mydei nhận ra:

Phainon chỉ la lớn mỗi khi anh... dụi.

42. Đêm hôm đó.

Mydei nằm gác tay nhìn trần nhà, chợt nói:

"Em biết không."

"Biết gì?"

"Anh không có gì đặc biệt hết á."

Phainon quay sang nhìn, hơi nhíu mày:

"Gì mà tự nhiên nói vậy?"

"Ý là... Anh không có da trắng, không có đùi mịn, không có giọng ngọt hay tính cách bốc đồng dễ thương."

"..."

"Nhưng anh mê đùi em chết được."

Phainon trùm chăn kín đầu, la nhỏ:

"Anh nói thêm một câu nữa là em lấy chân kẹp cổ anh luôn á!!"

43. Một sáng cuối tuần.

Mydei đang dọn phòng.

Phainon – vẫn còn ngái ngủ, bước ra với chiếc quần đùi yêu thích, ngồi phịch xuống sofa.

Anh người yêu quay lại, lặng lẽ đi tới.

"Khoan!! Anh đừng có dụi!!! Em nói rồi mà!!!"

"Không dụi. Chỉ... nằm thôi."

Mydei gối đầu lên đùi cậu, im lặng.

Một lát sau.

Phainon nhẹ tay vuốt tóc anh, thì thầm:

"...Nhưng cũng đừng nhột tới mức né anh được không."
44. Phainon lỡ ngủ trưa.

Mặt trời xiên qua khung cửa sổ, đổ ánh sáng vàng nhạt xuống chiếc sofa dài.
Phainon cuộn tròn một góc, mặc áo phông rộng và... quần đùi.

Mydei về từ tiệm bánh, thấy cảnh ấy liền bước lại gần, im lặng ngồi xuống sàn.

Anh không dụi nữa.
Chỉ ngồi đó, ngắm làn da trắng ngần mịn màng như sữa, rồi... nhẹ nhàng cúi đầu.

"Chụt."

Một cái hôn nhẹ lên mặt đùi, chỗ không bị che bởi quần vải.

Phainon giật mình.

"...Anh làm gì đó?" – giọng còn ngái ngủ, nhưng má đã ửng hồng.

"Không dụi." – Mydei cười khẽ, hôn thêm một cái nữa – "Anh chỉ hôn thôi."

45. Cả buổi chiều.

Phainon nằm dài ra ghế, tay che mặt, rên rỉ:

"Anh hôn tới... mười lần rồi đó..."

"Chín lần." – Mydei chỉnh lại – "Với một lần anh... lỡ hôn nhẹ đầu gối em."

"Cái đó tính là một cái nữa!!"

"Ờ thì mười."

"Mydei à..."

"Ừ?"

"Da em sắp bay màu luôn rồi đó... ứ ừ ừ..."

"Vậy mai anh mua lotion cho em bôi."

46. Tối đến.

Phainon cuộn chăn như kén, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác:

"Hứa không hôn nữa."

"Không hứa."

"Hứa đi!"

"Anh chỉ hôn lúc em ngủ thôi."

"Không!!!" – Phainon hét lên, "Em biết anh thích đùi em nhưng đừng có lợi dụng lúc em không tỉnh táo như vậy!!!"

Mydei bật cười, kéo cậu lại gần, thì thầm:

"Vậy giờ em còn tỉnh táo không?"

"Còn!!"

"Cho anh hôn một cái được không?"

Phainon đỏ mặt, cắn môi dưới, chui đầu vô ngực anh trốn:

"...Một cái thôi đó."

47. Một cái.

Trở thành ba.
Rồi thành năm.

Phainon không né nữa.
Chỉ vờ gắt gỏng, miệng mím chặt, còn tai thì đỏ ửng.

"Đùi em đâu có gì mà anh mê dữ vậy..."

Mydei thì thầm:

"Trắng, mềm, mịn. Và là của anh."

Phainon quay đầu úp mặt vào gối, hét không thành tiếng:

"Mydei anh là đồ biến thái siêu dịu dàng!!"

"Cảm ơn em đã khen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: