Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stundere

Phainon ở nhà là cục nũng quốc dân.

Sáng nằm trên người Mydei.
Trưa thì ngồi lên đùi.
Tối thì quấn cả tay lẫn chân lên anh như một con mèo mềm mượt biết nói chuyện.
"Anh không được đi đâu hết," cậu từng nói thế khi Mydei tính xuống tầng lấy nước.

Nhưng.

Ra đường.

Ngay khi bước vào tiệm bánh của Mydei, không khí thay đổi tức thì.

Phainon – hôm nay mặc áo khoác dài màu xám tro, tóc vuốt gọn, đeo tai nghe không dây.
Cậu đứng trước tủ bánh, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh tanh như thể bánh gato sắp bị... đi tù.

"Cho em một cái croissant bơ. Không ngọt quá."

Giọng nói bình thản, cộc lốc, gương mặt không cảm xúc.

Nhân viên phục vụ nuốt nước bọt: "V–vâng ạ..."

Mydei từ bếp ngó ra, suýt đánh rơi muỗng.

"Ủa... ai vậy...?"
"Ủa không phải người yêu mình sao!?"
"Ủa???"

Dưới ánh sáng tiệm bánh, da Phainon trắng rực, mặt lạnh vô cảm, đứng cạnh tủ bánh trông như nhân vật chính trong phim điện ảnh châu Âu u ám, người ta nhìn mà tim đập loạn.

Một cô gái ngồi góc tiệm lỡ bật thành tiếng:

"Trời ơi... kiểu lạnh lùng nhưng da đẹp nữa... chết mất..."

Phainon liếc sang. Cô gái đứng hình.
Stun·dere mode: active.

Rồi đỉnh điểm là khi nhân viên đưa sai bánh.

"Xin lỗi em, đây là vị dâu..."
"Tôi không ăn vị dâu."

Tông giọng vừa đủ lạnh, nhưng mắt vẫn trông như vừa đập chết một con rồng.

Nhân viên: "V–vâng để em đổi lại ạ!" (và lén lấy điện thoại ra chụp trộm sau lưng)

Phainon ra tới cửa.

Đột nhiên quay lại.

Mydei tưởng em sẽ ngoái đầu chào gì đó.

Nhưng không.

Cậu chỉ liếc một cái, rồi bỏ tai nghe ra, nhét vào túi.

Ngay khoảnh khắc đó – ánh sáng chiếu qua tóc cậu – mái tóc trắng lấp lánh như phủ tuyết.
Toàn bộ tiệm: "......"

Tối đó, ở nhà:

Phainon vùi đầu vào bụng Mydei, chân vắt lên người anh.

"Hôm nay tiệm anh đông nghẹt, có thấy không?"

Mydei: "... Có. Anh thấy em lạnh lùng dễ sợ."

"Người lạ thì phải đề phòng chớ~" (giọng lè nhè mè nheo)

Mydei gãi đầu.

"Anh... suýt không nhận ra em luôn đó."

"Không lẽ ra ngoài em cũng dính như ở nhà được sao!!"

"Ừm..."
Mydei không đáp.

Chỉ ôm eo Phainon chặt hơn, tay xoa nhẹ sau lưng.

"Nhưng... dù ở đâu thì em cũng đẹp chết người."

Phainon: "Ai thèm anh khen!!!" (đỏ mặt)

Mydei: cười.
Cuối tuần, Phainon mặc hoodie xám và quần đùi đen, mang dép lê, đi mua cà phê ở góc phố.

Trời se lạnh, cậu đút tay túi áo, đeo tai nghe, mặt vô biểu cảm, trông như thể chẳng ai trên đời đáng để nói chuyện.
Nhưng... trắng.
Trắng quá mức cho phép.

Ngồi ở bàn ngoài trời, người qua đường nhìn liên tục.
Một cô gái mặc áo trench coat, gương mặt lạ, từ bàn kế bên nhẹ nhàng nghiêng người:

"Xin lỗi, anh có thể cho em xin số điện thoại không?"

Phainon không kịp phản ứng.
Tai nghe vẫn đang mở bài Lo-fi Paris Rain.
Gương mặt vẫn không cảm xúc.

"Hửm?"

Cô gái cười nhẹ: "Anh cool thật đấy... Tụi em ngồi đằng kia nhưng ai cũng dám cá là anh làm người mẫu, đúng không?"

Phainon vẫn chưa hiểu chuyện gì, gật bừa: "Không."

"Vậy có người yêu chưa ạ?"

Câu này nói lớn hơn, đủ để vang tới quầy chờ lấy bánh, nơi Mydei đang đứng với hai tay khoanh lại.

Tay anh siết nhẹ.
Không nói gì.

Phainon lấy bánh rồi quay về bàn.
Vẫn vô cảm.
Cô gái đó đi theo.

"Thật đấy, nếu anh chưa có người yêu..."

"Cậu ấy có rồi."
Giọng trầm cắt ngang. Như lưỡi dao lặng lẽ.

Cô gái khựng lại.

Phainon quay ra sau:

"Ơ... Mydei?" (mắt sáng lên)

Mydei tiến tới, gương mặt không đổi.

"Bánh em chọn nè."

"Anh xếp hàng đó giờ hả..." Phainon vui vẻ nhận túi bánh, hoàn toàn không nhận ra khí áp xung quanh tụt thảm hại.

"Cảm ơn anh—"

Mydei cúi xuống, khoác thẳng áo mình lên người Phainon.

Cả khu phố: đứng hình.

Cô gái kia: "... À, ra vậy. Xin lỗi."

Mydei không nhìn cô ta, chỉ cúi đầu thì thầm bên tai Phainon:

"Lần sau anh để em đi mua một mình. Em không muốn... người khác xin số em."

Phainon mở to mắt:

"... Ủa? Em á? Người ta xin số em, đâu phải xin số anh—"

Mydei nhìn cậu.

Im lặng.

Rất yên.

Rất ghen.

Phainon nghẹn họng.
Bất giác níu áo anh, nhỏ giọng:

"... Thật xin lỗi nha... Em đâu có đưa số đâu..."

Mydei cúi xuống.

"Không cần xin lỗi."
"Em là của anh."
"Chỉ cần... đừng làm anh phải nhìn người khác nhìn em như vậy nữa."

🩷 Tối hôm đó, Phainon chui vô lòng anh, dính như mèo bông.

"Anh ghen rồi hả... Hồi nãy ngầu quá đi mất..."

Mydei nhỏ giọng:

"Không thích ai nhìn em lâu như vậy."

"Anh có thể đánh dấu không...?" Phainon ngước lên, mắt sáng.

Mydei cười khẽ:

"Chắc chắn rồi."
Một ngày nọ, khi quán bánh của Mydei đang chuẩn bị khai trương chi nhánh mới, anh bận lu bu từ sáng tới chiều, thậm chí không trả lời nổi tin nhắn của Phainon.

Phainon:

[11:21 AM] "Anh ăn sáng chưa?"
[1:37 PM] "Em vừa thấy áo sơ mi mới. Anh thích xanh hay đen?"
[4:16 PM] "... Ờ, chắc anh bận."

Đến tối, cậu... bắt đầu lươn.

Ghé tiệm trà quen gần nhà, biết rõ sẽ có nhân viên mới, Phainon mặc quần đùi và áo thun trắng, tóc chải gọn, nở nụ cười đúng kiểu "tôi đang độc thân, anh có hứng thú không?"

Và đúng như dự đoán — nhân viên mới là một thanh niên cao ráo, để tóc mái dài rủ mắt.
Ngước lên nhìn cậu và... hơi khựng.

"Chào anh, uống gì ạ?"

"Trà sữa oolong. Ít đá. Thêm trân châu đen."

"Dạ—À, anh tới lần đầu nhỉ?"
(ngó kỹ)
"Da trắng thiệt luôn đó, ừm... nếu không ngại, sau ca em tan lúc bảy giờ..."

Phainon giả vờ ngập ngừng, hơi đỏ mặt:

"... Em phải hỏi anh người yêu em trước đã."

Chàng nhân viên: "Ồ."

"Anh người yêu em đẹp trai lắm... nhưng mà dạo này ảnh bận quá. Em chán lắm."

"..."

Một giọng trầm cất lên ngay phía sau:

"Thì ra là vậy."

Phainon giật bắn.
Quay lại — Mydei, áo sơ mi đen xắn tay, gương mặt vô cảm, tay còn đang cầm túi bánh.

"Anh mới xong việc."
"Tới tìm em, không ngờ lại thấy em đang tỏ tình hộ mình với người ta."

Phainon tái mặt.

"Không phải! Em... chỉ thử thôi..."

"Thử?"

Mydei bước lại gần, đứng chắn giữa cậu và anh nhân viên.

"Cảm ơn em đã chăm sóc người yêu tôi."
"Nhưng từ giờ, anh ấy không cần ai mời gọi nữa."

🖤 Tối hôm đó...
Phainon bị nhốt trong lòng anh người yêu cả buổi, không được nhúc nhích.

"Anh giận hả..."

"Không." (ôm chặt hơn)
"Anh đang giữ người yêu mình. Trước khi ai đó khác lại tưởng em độc thân."

"... Em xin lỗi mà... tại vì em muốn biết anh có ghen không thôi..."

"Anh không cần ghen để yêu em."

"Nhưng... anh có ghen đúng không?" (mắt long lanh)

"... Có."

Phainon vui ra mặt, dụi vào ngực anh:

"Thế thì... mai em sẽ để bị cưa lần nữa nhá—"

"Em thử xem."
Mydei: nói trong hơi thở.
Tay đặt ở hông Phainon.
Rất chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: