Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8. Miki Rintarou

Mùi nước hoa, thuốc lá và rượu, hay là mùi chất dẫn dụ của mấy omega đang cố tiếp cận alpha cứ bám riết quanh mũi của Seimei. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nơi này, nói đúng hơn là Seimei đã ra vào những nơi như thế này rất nhiều lần.

Chỉ là những lần đó anh mang loại tâm trạng khác với hiện tại.

Tâm trạng của Seimei bây giờ đang rất tệ.

Xuyên qua đám người đang nhảy múa, chìm trong thác loạn. Seimei đi một đường thẳng lên lầu hai, anh không nói không rằng bước đến chỗ có một đám người say mèm nằm lăn lóc trên ghế. Vỏ chai rượu bị vứt một cách bừa bộn, các omega thì cứ liên tục thả chất dẫn dụ rồi bám riết lên người mấy cậu trai đang không tỉnh táo.

Không nói thì Seimei còn tưởng bọn họ định chơi nhau ngay tại đây ấy.

"Chuyện này là sao đây? "

Cố gắng gằn từng chữ để hỏi đám người kia nhưng lại chẳng có ai là có đủ tỉnh táo để trả lời. Seimei thề rằng bản thân hiện tại chỉ muốn vứt đám người này ở đây rồi đi về cho rồi. Hoặc là lôi chúng đến bãi rác để người ta đem đi phân hủy cũng được.

Nhưng để không phụ lòng của anh, lúc này trong một góc sô pha có người lên tiếng.Người nọ từ đầu tới cuối đều cách xa đám ngốc say xỉn này nên Seimei cũng chẳng để ý.

" Seimei, cậu cuối cùng cũng tới rồi "

" Tôi đã chờ rất lâu đó! Cậu mà không tới thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao với đám ngốc này nữa "

Là một cậu trai thoáng chừng bằng tuổi với Seimei, người này dù là con trai nhưng lại có mái tóc dài thẳng hệt như bao thiếu nữ . Khi bước lại gần người nọ như có như không khịt mũi khó chịu .

"Thằng Douman hình như có tâm sự, chiều nay vừa tan lớp nó liền kéo tôi, Ranmaru và cả Seiryuu đến thẳng đây rồi điên cuồng gọi rượu "

" Mấy cô nàng omega này cũng là do nó gọi đến, hình như đều là mấy cô người mẫu mới nổi cả "

Nhìn vào ba cái thi thể nam nằm ở ba nơi khác nhau, Seimei chậc lưỡi khó chịu.

Mấy tên này là sinh viên đại học năm cuối nhưng làm cái mẹ gì cũng cẩu thả, Seimei tuy rằng cũng hay đi đến mấy nơi này nhưng hắn không hề thích cái việc ôm một khối chất dẫn dụ vào lòng đâu. Cứ bám riết như thế thì mũi của anh có khi sẽ nổ tung mất.

" Byakko có uống rượu không đó? Phụ tôi đưa đám người này về được không? "

" Hả? Tôi không, cứ để Ranmaru và Seiryuu cho tôi, bọn tôi cùng đường về ký túc xá"

Ranmaru thì nằm ôm khư khư chai rượu, Seiryuu khi uống say cũng đã ngoan ngoãn nằm gục xuống bàn thiếp đi. Chỉ có cục phiền phức to lớn là cái đầu tím đang hai tay ôm hai người mẫu nữ, Seimei nhìn vòng một căn tròn của các cô nàng cọ vào lòng ngực người kia, mùi của chất dẫn dụ thì liên tục phảng phất nơi đầu mũi.

Anh muốn về nhà với Haruaki.

Byakko nhìn người kia đứng im như tượng mà chỉ biết nhìn đi chỗ khác. Anh từ bé đến lớn không thích ngửi mùi của mấy cô omega thích phóng khoáng như thế này. Vừa nãy người nhắn tin gọi Seimei đến cũng là anh. Byakko thầm cảm ơn trời vì Seimei đã đồng ý đến đây thay vì lơ đẹp tin nhắn của anh như Genbu .

Thở dài một tiếng, Seimei lấy ví tiền từ trong túi quần ra. Không thèm đếm xem số tiền bản thân lấy ra là bao nhiêu, Seimei cầm một cọc tiền "vừa đủ dày" rồi đặt lên bàn. Bản thân thì thẳng thừng bước đến túm cổ áo tên đầu tím rồi kéo ra, mấy cô người mẫu cũng vì mất chỗ dựa mà mơ màng tỉnh giấc .

" Tiền ở trên bàn "

Quăng cho mấy cô nàng kia đúng bốn chữ rồi quay người bỏ đi, Byakko cũng thành thạo mà xách hai cái tên đang say giấc nồng kia theo sau. Cả năm người cồng kềnh cả buổi mới có thể rời khỏi cái nơi ồn ào này.

" Tôi gọi taxi rồi, Seimei đưa tên này về rồi về nhà luôn đi, nhớ cẩn thận nha"

Thật sự muốn mỉm cười như mọi lần để đáp lời nhưng Seimei thật sự không thể nào cười nổi, đảm bảo hiện tại anh mà cười lên thì sẽ cực kì vặn vẹo.

Cái tên đầu tím bên cạnh hiện đang rất nặng mùi!

" Vậy tạm biệt, về cẩn thận"

Quay người đi về phía chiếc xe gần đó, chỉ là nếu như bình thường bản thân chỉ cần đi thẳng là đến thì hiện tại phải vác một tên say xỉn bên vai làm tiến độ đi của Seimei bị đình trệ. Đi được vài bước là phải dừng lại một lúc, Byakko nhìn bóng lưng của hai cái alpha mà cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Cầu mong rằng Seimei sẽ không vứt tên ngốc đó ở bãi rác.

Quăng người vào trong xe còn bản thân thì ngồi vào chỗ lái. Seimei cởi bỏ áo khoác ngoài đã bị ám mùi rượu và cả mùi của chất dẫn dụ. Khác xa với lúc anh chở Haruaki, Seimei của hiện tại đang chạy với tốc độ nhanh hết mức có thể. Chỉ cần vào nhà rồi quăng tên này đại ở đâu đó thì Seimei coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Mãi cho đến khi xe đã đậu trước căn chung cư lớn Seimei mới tiếp tục dìu người kia đi. Nhưng hình như tên phiền phức đó đã tỉnh lại, toàn buông ra mấy lời xàm ngôn đến mức Seimei chẳng buồn đáp lời.

" Ô là Seimei này...tao hôm nay định gọi cả mày tới nhưng không thấy mày đâu cả..."

" Hửm...đúng rồi...hình như mày đi...ừm đi đón em gái gì phải không...? "

" Ức...nay tao cũng có gọi mấy em người mẫu đến...đẹp lắm đó...ức...hình như uống cũng hơi nhiều "

" Mấy đứa kia đâu rồi ha....sao tao lại...ức về với mày nhỉ...? "

Mặt mũi của Seimei đều đã tối sầm, tên bên cạnh cứ luyên thuyên mấy câu vô nghĩa làm Seimei đã cáu càng thêm cáu. Em gái cái quái gì? Anh làm gì có em gái.

Tên ngốc này không biết từ bao giờ lại trở nên trăng hoa đến vậy, tạo biết bao nhiêu phiền phức rồi lại bắt anh dọn dẹp. Nhiều lúc Seimei còn tưởng rằng bản thân chính là đang làm bảo mẫu không lương.

" Này Douman, mày hình như đang quen bạn gái mà nhỉ? Thế sao lại còn dây dưa với mấy cô người mẫu kia làm gì? "

Seimei hỏi với một con ma men không biết trời trăng gì, thở dài coi như bản thân chưa từng thốt nên câu đó. Nào ngờ cái tên say xỉn kia vậy mà trả lời, còn trả lời rất nghiêm túc.

" Thì đã sao, cái danh người yêu cũng chỉ là thuộc kiểu có thể thác loạn một cách công khai thôi mà "

Không trả lời thì thôi, một khi đã trả lời Seimei chỉ muốn tên này câm luôn đi cho rồi.

Chút lòng tốt còn sót lại, Seimei bồi cho Douman một câu xem như nhắc nhở

" Trăng hoa quá cũng không tốt đâu đó "

_____

" Mọi người nhanh di chuyển xuống sân để học thể dục, đừng tập hợp trễ nếu không sẽ bị phạt đó "

Cô bạn lớp trưởng đứng ở bàn học của bản thân để nhắc nhở mọi người. Chỉ là lớp hiện tại đang rất ồn đi, nếu có nghe thì cũng chỉ là vài người ngồi gần đó nghe, nhưng cũng thuộc kiểu nghe tai này lọt qua tai khác. Hầu hết các học sinh đều đợi đến sát giờ mới di chuyển xuống sân để học thể dục, lần nào lần nấy cũng tập hợp trễ và người bị phê bình nhiều nhất luôn là lớp trưởng.

Thở dài một tiếng bất lực, cái cô bạn lớp trưởng vốn hiền hoà như biến thành một người khác. Giọng cô vang dội khắp lớp học

" BỌN BÂY NHẤC ĐÍT ĐI XUỐNG SÂN HẾT HỘ BÀ! ĐỨA NÀO XUỐNG TRỄ THÌ ĐỪNG TRÁCH BÀ BÁO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM! "

Haruaki cũng bị âm thanh này đâm xuyên qua màng nhĩ, đầu óc của cậu hiện tại cứ ong ong như vừa được đi chùa thanh tẩy.

Quả nhiên là trường học mới, lớp mới mọi người đều rất nhiệt tình.

" Thật tình...có nhất thiết phải hét lớn như vậy không chứ..."

Bên cạnh có người cất tiếng phàn nàn, Haruaki lúc bấy giờ chỉ dám liếc nhẹ rồi vội vàng quay đi.

Người đó là bạn cùng bàn của cậu, là nam nhưng lại trông rất mỏng manh và yêu kiều. Haruaki từ sáng tới giờ ngồi với người này cả buổi nhưng chẳng dám bắt chuyện dù lấy một tiếng.

Cậu không hợp trò chuyện với các omega, ngày trước khi còn học tiểu học Haruaki cũng có vài cậu bạn là o nhưng nói chuyện chẳng hợp tẹo nào. Người kia cứ luyên thuyên mấy thứ phức tạp làm cho một beta đơn giản như Haruaki cũng phải đau đầu nhức óc. Hơn thế Haruaki cũng không tự tin bản thân là người giỏi bắt chuyện, nếu như lỡ lời chọc giận người ta thì cả năm lớp 12 này của Haruaki coi như bỏ.

Lẳng lặng thu dọn sách vở rồi tính chuồn thẳng xuống sân, nào ngờ Haruaki vừa định bước đi thì đã có người gọi lại. Người nọ gọi thẳng tên của cậu.

" Này Haruaki phải không? đợi tôi cùng xuống sân với"

Là cái người vừa phàn nàn ban nãy.

" Ồ...được "

Đồng phục thể dục cũng đã thay , hôm nay hiếm khi cả lớp tập trung đủ dưới sân trước cả giáo viên. Mọi người ai nấy cũng có nhóm bạn riêng để trò chuyện rôm rả. Riêng chỉ có Haruaki vừa đến trường mới không quen biết ai, từ đầu tới cuối đều bị dính với bạn cùng bàn, lúc trên lớp cho đến khi xuống sân, người kia vậy mà ngoài câu kêu đợi cũng chẳng nói gì thêm .

Bản thân thì chỉ biết cắm mặt nhìn xuống đất, Haruaki không biết nên bắt chuyện như thế nào thì sẽ phù hợp.

Đột nhiên bên vai truyền đến cảm giác nặng trịch, may mắn rằng Haruaki đang trụ vững nếu không bản thân đã ngã người về phía trước. Một giọng nói cứ oang oang bên tai như sợ người khác không nghe thấy.

"Ô kìa Rintarou sao lần nào mày cũng núp dưới mấy bóng mát như này vậy? Hôm nay còn rủ thêm cả bạn mới nữa cơ đấy "

Khuôn mặt của cậu trai đeo mắt kính cứ như được phóng đại, Haruaki không quá quen tiếp xúc thân mật với ai khác như thế này. Cậu như có như không hơi dịch người ra chỗ khác nhưng cũng bị người kia túm lại .

" Chào! Tên của tôi là Hatanaka Izuna, chúng ta học cùng lớp đó! "

" Ừm...chào cậu nha" có chút không thoải mái khi đáp lời, nhưng Haruaki không hề có ý định nhắc nhở người kia rút tay về. Cậu chỉ là hơi gượng gạo một chút.

" Chậc mau lấy tay ra đi, làm người ta khó chịu kìa "

Khác với Haruaki, Rintarou thẳng thừng phủi tay của Izuna ra khỏi vai. Người nọ lại như biến ra một mặt khác khi trò chuyện với Haruaki.

" Quên mất tên của tôi là Miki Rintarou, rất vui được làm quen "

Ngồi trên lớp cả buổi sáng, cùng sóng vai đi xuống sân mà tới tận bây giờ Haruaki mới biết được họ tên người kia. Bên vai lúc bấy giờ đã không còn cảm giác gò bó nên Haruaki cũng thoải mái hơn một chút, cậu cười nhẹ đáp lời

" Rất vui được làm quen "

" Ê nè Rintarou, đừng nói với tao là mày định lát nữa nhờ bạn cùng bàn của mày đưa đến phòng y tế nhé? "

" Lần nào kiểm tra cũng làm thế miết tao nhìn cũng ngán hộ mày đó "

Izuna chậc chậc vài tiếng tỏ rỏ sự ngán ngẫm trong lời nói. Quả nhiên là Rintarou nghe xong liền trở nên chột dạ, Haruaki thấy cậu ta rất nhanh đã lia ánh mắt sang chỗ khác .

" Cậu mới tới nên không biết, nhìn tên này thôi chứ là alpha đó , mỗi tội thể chất yếu xìu nên lần nào cũng giả vờ ngất xỉu để trốn kiểm tra thể dục "

" Thấy mặt cậu ta vậy chứ làm ăn cũng ăn tiền phết "

Nhìn cái người lùn hơn bản thân một cái đầu mà Haruaki chẳng thể nào nghĩ nổi đối phương là alpha. Thoạt nhìn rõ ràng rất mỏng manh, đường nét khuôn mặt cũng yêu kiều . Có khi đem cái alpha này so với các omega thì Rintarou lại ăn đứt ấy chứ.

Nhưng trốn tiết là không được đâu đó, Haruaki không giỏi nói dối đâu.

" Cái đó..." E dè muốn từ chối đối phương, nhưng đúng lúc này giáo viên đã ra sân, chuyện này cũng theo đó bị gác ra sau .

Quả thật là đúng như những gì cậu bạn Izuna kia nói, cả hai tiết thể dục được dùng để kiểm tra bao gồm kiểm tra lực bóp tay, gập bụng, kéo xà ngang và cuối cùng là chạy 1000m . Tất cả mọi người trong lớp học ai nấy nghe xong cũng đều kêu oai oái, dưới cái nắng giữa trưa thì cho dù có đang là mùa xuân đi nữa bọn họ cũng sẽ chết khô. Các omega thì nhân cơ hội thoa thêm một lớp kem chống nắng lên da .

Không cho học sinh có cơ hội kéo giãn thời gian, giáo viên thể dục rất nhanh đã cho mọi người khởi động, đúng 10 phút sau liền bắt đầu kiểm tra.

Đầu tiên là kiểm tra lực bóp tay, tiếp đến là gập bụng, mấy bài kiểm tra này đối với Haruaki hoàn toàn bình thường. Đối với các bạn omega mang thể chất yếu hơn một chút thì có hơi mất thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là qua bài kiểm tra một cách trót lọt.

Đến phần kéo xà ngang thì thời gian hơi lâu một chút, Haruaki nhìn mấy bạn học nhỏ con đang cố gắng kéo thanh xà mà rất muốn cổ vũ.

Rintarou, cái người tính vờ bệnh để trốn bài kiểm tra lúc này đã ửng đỏ cả khuôn mặt. Cái nắng giữa trưa như muốn đốt cháy cậu ta, đã vậy còn phải dồn tất cả sức lực vào tay để kéo thanh xà. Biết vậy vừa nãy cậu ta giả vờ ngất xỉu luôn cho rồi đi.

Mặc dù ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng Rintarou đã liên tục mắng nhiếc cái tên Izuna một trăm lần. Phải chi tên đó bị câm thì có tốt hơn không, cả tên bạn cùng bàn cũng vậy, giả vờ giúp cậu thì chết à.

Nhắc tới bạn cùng bạn lại nhớ đến cái khuôn mặt khờ khạo, thánh mẫu kia. Nhìn biểu hiện của Haruaki khi thấy cậu định trốn tiết thì người nọ liền trở nên e dè, bộ dạng của cậu ta như kiểu chẳng bao giờ biết nói dối vậy .

Kéo mãi nhưng chẳng thể nào lên nổi, ngay khoảng khắc Rintarou định từ bỏ thì ánh mắt vô tình nhìn qua nhóm học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra. Có một đôi mắt từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm lấy Rintarou, người kia khi thấy cậu nhìn qua cũng chẳng hề quay đi, dù chỉ là loáng thoáng nhưng Rintarou chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

" Bạn Miki cố lên..."

_____

Về mqh của Haruaki với Miki thì tớ chỉ định như kiểu bạn bè bình thường thôi, truyện này ngoài otp Douman × Haruaki thì chẳng còn nv nào khác nảy sinh tình cảm với nv9 cả ( riêng Douman thì chỉ áp dụng sau khi anh phát hiện tình cảm với Haruaki )

Là v đó nha, đọc truyện nhớ cmt, tui thích đọc cmt của các bn lắm luôn ý 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com