[DouHaru][YoHaji][Shortfic] Thanh Âm Của Nắng
Couple: DouHaru
Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang
Ngày viết: 24/04/2025
Thời gian: 23 giờ 05 phút tối=)))
Ghi chú: Nhờ đồng bọn kéo xích mới viết được HE, chứ không là anh ôm xác em r=))))
_________________________________

__________
Gió đông khẽ len lỏi qua từng con phố, mang theo hơi thở se sắt lạnh lùng, quét qua những cành cây khẳng khiu nơi góc đường. Trên cao, những chiếc lá khô còn sót lại vẫn cố chấp bám víu, run rẩy trước từng cơn gió, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm mong manh cuối cùng của một mùa đã qua, nhưng rốt cuộc vẫn bị cuốn phăng đi, biến mất vào khoảng không mênh mông không hẹn ngày trở lại.
Trên bầu trời, một lớp mây xám dày đặc giăng kín, đè nặng như thể muốn nuốt trọn cả thế giới vào im lặng. Không có lấy một vệt sáng nào rọi xuống, chỉ còn lại sắc xám lạnh lẽo phủ lên mọi vật, khiến cả không gian như chìm trong một nỗi trống trải u uất, chẳng rõ bắt nguồn từ thiên nhiên hay từ chính lòng người.
Cái lạnh buốt cắt của tháng Mười Hai len qua từng kẽ hở cửa sổ, trườn vào căn phòng vốn đã vắng lặng, khiến người đàn ông tóc tím ngồi trên chiếc xe lăn không kìm được mà hắt hơi một tiếng khẽ khàng. Âm thanh ấy vang lên rồi tan vào không gian, mong manh đến mức như thể cũng bị đông cứng lại trong gió lạnh.
Ở phía bàn làm việc, Ashiya Douman vẫn chăm chú vào những con chữ đang nhảy múa trên màn hình. Đôi tay hắn không ngừng gõ, dồn dập và mạnh mẽ, như thể muốn trấn áp cả sự tê buốt đang từ từ ngấm vào từng khớp xương. Hắn đánh máy với một nhịp điệu gần như cố chấp, đến mức chẳng nhận ra đầu ngón tay đã đỏ ửng, rớm lên cảm giác tê rát của cái lạnh đầu đông.
Trong bóng đêm trĩu nặng ngoài kia, tiếng bàn phím lại trở thành nhịp tim duy nhất giữ hắn khỏi bị nuốt chửng bởi tĩnh lặng và giá rét.
Cạch.
Cánh cửa phía sau khẽ bật mở, âm thanh nhỏ nhoi nhưng vẫn đủ để khiến Douman thoáng giật mình. Hắn chưa kịp quay đầu thì đã cảm nhận được một làn hương dìu dịu, ngọt ngào như hoa nhài mới nở, len lỏi áp sát sau gáy, để lại một vệt hơi ấm mềm mại trên lớp không khí lạnh giá.
Ngay sau đó, một chiếc áo khoác ấm được nhẹ nhàng phủ lên vai hắn. Douman khẽ hạ mắt, dừng tay nhìn lớp vải dày bao bọc quanh thân mình, tiếng thở dài vô thức thoát ra, như một lời buông bỏ mệt nhọc.
Khi xoay người lại, hắn lập tức đối diện với đôi mắt trong veo, ngây thơ, sáng như mặt hồ chưa từng gợn sóng. Ánh nhìn ấy lặng lẽ phủ xuống như ánh trăng dịu hiền giữa đêm đông, vừa thanh thản lại vừa lay động.
Douman trong thoáng chốc cảm thấy trái tim mình khựng lại, rồi đập loạn nhịp một cách bất thường, như thể có một sợi dây vô hình vừa khẽ kéo căng tận sâu nơi lồng ngực. Cảm giác ấy khiến hắn thoáng bối rối, chẳng biết nên trốn tránh hay nên buông mình theo, chỉ biết câm lặng nhìn đôi mắt kia, để mặc tâm can dậy lên những rung động mơ hồ mà hắn chẳng biết gọi tên.
Douman đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai rơi lòa xòa trước trán cậu, động tác chậm rãi như thể sợ làm cậu đau, rồi mỉm cười, giọng khẽ khàng vang lên trong căn phòng còn vương hơi lạnh: “Về rồi đấy à?”
Haruaki gật đầu, chẳng đáp lại, chỉ đưa tay giữ lấy bàn tay hắn và dụi mặt vào, mềm mại, thân thiết như một con mèo nhỏ làm nũng tìm hơi ấm. Douman thoáng ngẩn người, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười bất lực, sau đó mới điều khiển xe lăn chậm rãi ra phía ngoài.
Ánh mắt Haruaki vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn trong thoáng chốc. Rồi như sực nhớ điều gì, cậu nhanh tay tắt đèn bàn, để lại sau lưng khoảng tối dịu dàng của căn phòng, trước khi lon ton chạy theo, bàn tay nhỏ siết lấy tay cầm phía sau, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đi, bước chân reo vui như tiếng gió đầu đông khẽ chạm vào khung cửa.
...
Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn gỗ đã cũ, hằn lên những vết xước loang lổ của năm tháng. Trên bàn ăn, vài món đơn sơ tỏa khói nghi ngút: bát canh miso còn bốc hơi, đĩa cá nướng thơm mùi mỡ cháy xém, và chén cơm trắng núi nhỏ bên cạnh đôi đũa gỗ nhẵn bóng.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, tiếng kim phút khẽ nhích càng khiến không gian thêm lặng lẽ, như thể cả căn nhà đang nín thở dõi theo hai con người trước bàn ăn.
Douman ngồi ngay ngắn trên xe lăn, tay thong thả gắp một đũa thức ăn. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Haruaki ngồi phía đối diện, má phồng lên vì miếng cơm, dáng vẻ vụng về chẳng khác nào con hamster nhỏ. Nụ cười nơi khóe môi hắn hiện lên thoáng chốc, rồi nhanh chóng tan đi, để lại thứ dịu dàng có pha lẫn chút chua xót.
“Hôm nay ở chỗ làm có ai bắt nạt em không?” giọng hắn vang trong căn bếp tĩnh mịch, lẫn vào tiếng rè rè nhỏ của chiếc tủ lạnh bị kê lệch.
Haruaki ngẩng lên, đôi mắt trong veo như mặt hồ vừa hứng trọn ánh đèn. Cậu ngập ngừng lắc đầu, nuốt vội cơm trong miệng, rồi ngây ngô nhoẻn cười. Bàn tay cầm đũa hơi run, khiến chiếc đũa cắm lệch vào chén cơm.
Douman lặng đi một thoáng, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt non nớt ấy, vừa muốn bật cười vì sự đáng yêu, vừa muốn thở dài vì lòng lại nhói lên. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn, tiếng gỗ va khẽ vào mặt bàn vang lên trầm đục. Trong cái yên ắng ấy, hắn chậm rãi hỏi tiếp, như kẻ đang dò xét một vết thương cũ, sợ chỉ một chạm nhẹ cũng làm bật máu:
“Hôm nay… em đã nói được chưa?”
Lời hắn tan vào không gian, kéo theo nhịp tích tắc đều đặn của đồng hồ, như một vết nứt rất nhỏ trong sự tĩnh lặng của căn bếp.
...
Tháng trước, trong một ngày mưa phùn lất phất, Haruaki chở Douman ra ngoài tái khám. Con đường quốc lộ loang loáng ánh đèn xe, mặt đường ướt lạnh phản chiếu từng vệt sáng chập chờn. Đột ngột, một chiếc xe tải bất chấp tín hiệu, lao qua ngã tư với tốc độ điên cuồng, đèn đỏ bị bỏ mặc như thể chưa từng tồn tại.
Trong khoảnh khắc, tiếng còi xe rít lên xé màng nhĩ. Haruaki theo bản năng đánh lái, cánh tay siết chặt vô-lăng đến mức các khớp ngón tay bật trắng, toàn bộ cơ thể cậu như một tấm chắn sống, nghiêng mình bảo vệ người đàn ông đang ngồi ghế phụ. Douman bị ghìm chặt vào ghế bởi dây an toàn, đôi mắt chỉ kịp hoảng loạn nhìn sang, còn Haruaki thì…
Một tiếng va chạm chát chúa, kính vỡ tung như cơn mưa găm nhọn. Kim loại cong xoắn, không khí tràn ngập mùi khét lẹt của xăng dầu và sắt thép. Trong sự hỗn loạn ấy, Haruaki bị hất mạnh về phía trước, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, máu tràn ra cay nồng.
Mạng thì không mất - nhưng dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ khẽ lắc đầu, giọng có chút chua xót: cậu có thể không bao giờ nói được nữa.
Douman ngồi bên ngoài phòng ICU, đôi bàn tay đan vào nhau, lạnh lẽo và run rẩy. Tiếng máy móc trong phòng kia cứ vang đều đặn, mỗi nhịp lại như đang đếm ngược thứ gì đó mà hắn chẳng dám gọi tên. Cánh cửa kính phản chiếu bóng hắn - một kẻ tóc tím gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạc lõng như đã mất đi phương hướng.
Mỗi ngày, hắn đều tự mình lăn bánh xe qua dãy hành lang trắng toát, thứ mùi thuốc sát trùng dội vào mũi khiến hắn vừa quen thuộc vừa chán ghét. Đi vào căn phòng lạnh lẽo kia, Douman luôn bắt gặp cảnh người yêu mình nằm đó - Haruaki, thân thể mảnh mai cắm đầy ống dẫn, hơi thở phải nhờ vào máy móc kéo dài sự sống. Mái tóc nâu mềm phủ xuống trán, gương mặt non nớt yên lặng đến mức khiến người ta sợ hãi.
Douman giơ tay, những ngón tay chai sần khẽ run khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt kia. Hắn muốn nghe một câu than phiền trẻ con, một tiếng gọi dịu dàng hay chỉ đơn giản là tiếng hắt hơi vì lạnh. Nhưng nơi này chỉ có tiếng máy thở "tích, tích" lặp đi lặp lại, như thể đang giễu cợt rằng mong muốn ấy xa xỉ đến nhường nào.
"Đáng lẽ người nằm đây phải là mình…" Douman lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Ánh mắt đỏ hoe, như chứa cả một trời oán hận với chính bản thân. Giá như hắn là người chịu trọn cú va chạm kia, thì Haruaki đã chẳng phải im lặng trong căn phòng này.
Ngày qua ngày, hắn vẫn tự hành hạ bản thân bằng việc lặp lại những giả định vô ích đó, rồi lại im lặng ngồi bên giường bệnh, gục đầu xuống tấm chăn trắng toát, để mặc nỗi đau ăn mòn từng chút một trong lòng ngực.
...
Ngày em trở về với thực tại, căn phòng trắng toát ấy như ngừng thở một thoáng. Tiếng máy móc đều đều vốn quen thuộc bỗng trở nên xa xăm, để lại khoảng lặng dịu dàng đến nghẹt thở.
Douman đang ngồi đó - chiếc xe lăn quen thuộc, máy tính xách tay đặt hờ trên đùi. Ngón tay hắn gõ đều trên bàn phím, như thể chỉ cần viết ra, hắn sẽ không phải đối diện với sự im lặng của thế giới này. Đôi mắt đỏ sẫm vì thiếu ngủ nheo lại dưới ánh nắng từ ô cửa sổ, nơi rèm kéo hờ cho phép vài sợi sáng mong manh lọt qua, rơi xuống gương mặt hốc hác của hắn.
Một tiếng khẽ động. Ban đầu hắn nghĩ mình đã ảo giác, như bao lần tưởng tượng bàn tay kia run nhẹ trong giấc ngủ. Nhưng rồi, âm thanh rất thật vang lên - một hơi thở vướng nặng, đứt đoạn, như thể người nằm kia đang gắng gượng bước ra từ vực sâu tăm tối.
Douman giật mình ngẩng lên. Màn hình laptop chao đảo trong ánh mắt hắn, rồi rơi tự do xuống đùi mà hắn không buồn giữ lại. Hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng.
Haruaki… đôi mắt vốn khép chặt suốt bao ngày cuối cùng cũng khẽ động. Mi hàng run rẩy, khó khăn mở ra một kẽ hẹp, nơi ánh sáng lọt vào, mờ nhòe và nhức nhối. Gương mặt tái nhợt ấy hé ra sự sống mong manh như sương sớm.
"Haru…" giọng Douman vỡ ra thành những mảnh vụn. Hắn vươn tay, bàn tay run đến mức chẳng chạm nổi vào gương mặt kia. Một dòng nước nóng rát trào xuống hốc mắt, lần đầu tiên kể từ ngày tai nạn, hắn mới dám để mặc nó rơi.
Thế giới vốn u ám và đóng kín trong căn phòng ICU ấy, vào khoảnh khắc em mở mắt, dường như đã có một vệt sáng mỏng manh rạch toạc màn đêm.
...
Haruaki nghe người kia hỏi, đôi mắt mơ hồ như còn vương sương sớm. Cậu chậm rãi lắc đầu, động tác nhẹ đến mức tưởng như gió cũng có thể xóa đi. Nhưng chỉ một thoáng sau, lại ngập ngừng gật đầu, như thể bản thân cũng không biết chắc câu trả lời nào mới đúng.
Douman hơi khựng lại, khó hiểu nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt ấy, sâu thẳm mà tĩnh lặng, như muốn moi ra tất cả những gì Haruaki đang giấu kín nơi đáy lòng.
Haruaki bối rối. Đôi vai gầy khẽ run, cậu quay mặt đi, để ánh nắng lọt qua khung cửa sổ loang trên gò má. Môi khẽ mấp máy, từng chữ rời rạc như rơi vỡ trong không khí:
“…một… ít…”
Chỉ thế thôi. Âm thanh khản đặc, yếu ớt đến nỗi nếu không im lặng tuyệt đối, có lẽ chẳng ai nghe ra. Nhưng với Douman, chỉ cần một tiếng ấy thôi, đã khiến ngực hắn chùng xuống.
Một nụ cười khẽ, như gió thoảng qua, bật ra nơi khóe môi hắn:
“Có thể nói được là tốt rồi. Cái gì cũng phải từ từ… Tới anh còn phải tập đi đây này.”
Hắn cúi mắt, nhìn xuống đôi chân bị cố định cứng nhắc trên xe lăn.
Đã bao nhiêu lần hắn phải làm quen với cảm giác vô lực ấy? Bao nhiêu lần phải nuốt ngược cay đắng vào trong?
Thế nhưng lúc này, giữa những vết thương chưa lành, hắn lại thấy bản thân có thể cười. Bác sĩ trị liệu nói hắn bắt đầu có phản ứng ở cơ chân - một tia sáng mong manh nhưng vẫn đủ khiến hắn muốn bấu víu.
Nghe vậy, Haruaki bất giác ngẩng lên. Đôi mắt cậu mở to, trong trẻo đến mức khiến không gian như ngưng lại, giọng cất lên ngập ngừng, run rẩy mà đáng yêu đến nát lòng:
“Anh… đi… được… rồi…?”
Giọng nói còn ngọng nghịu, kéo dài từng âm như sợ rơi mất, nhưng trong đó lại chan chứa sự ngạc nhiên và mừng rỡ, hệt như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy pháo hoa.
Douman khẽ siết tay lên thành xe lăn. Tim hắn thắt lại, chẳng rõ vì đau hay vì xúc động. Cuối cùng, hắn gật đầu, ánh nhìn dừng trên gương mặt non trẻ ấy, cảm giác như có một hơi ấm từ từ tràn vào khoảng trống lạnh lẽo nơi lồng ngực mình.
...
Ngày đó, trời cuối đông, gió hun hút thổi qua khung cửa sổ phủ đầy bụi. Douman ngồi bất động trên chiếc xe lăn, ánh sáng xám xịt hắt xuống khuôn mặt góc cạnh nhưng u ám. Hắn đã sớm quen với những lời dèm pha, những ánh mắt thương hại hay khinh miệt. Với gia tộc, hắn chẳng khác gì một kẻ dư thừa – không còn sức mạnh, không còn giá trị, chỉ là một “gánh nặng” bị trói chặt trong hình hài nửa người phế nhân.
Thế nên, khi cái tên Abe Haruaki được đưa đến trước mặt hắn, Douman chỉ khẽ nheo mắt. Cậu ta - người em trai út của kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng - được trao cho hắn như một món đồ chơi rẻ mạt. Một “người vợ” mà gia đình nói là để hắn có người chăm sóc, nhưng trong thâm tâm Douman hiểu rõ, đây chỉ là một cách để sỉ nhục.
Trong mắt mọi người, hắn là kẻ đồng tính bệnh hoạn, phế nhân không thể đứng dậy, không thể nắm giữ quyền lực như xưa. Họ muốn hắn phải nhìn thấy cảnh mình bị ép buộc kết đôi với kẻ mang huyết thống thù hận, để nỗi nhục bị dằn sâu hơn, để hắn bị nghiền nát trong im lặng.
Nhưng đến sau này, khi tâm hồn hắn đã được cậu đưa ra dưới nắng, khi đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi những năm tháng khép kín trong bóng tối được bao bọc vụng về trong bàn tay ấm áp của cậu, hắn mới biết.
Hóa ra Haruaki không hề đến để sỉ nhục hắn, cũng không phải để thương hại.
Cậu đã đi du học bốn năm, lao vào học hành như kẻ chạy đua với thời gian, chỉ để có thể quay về kịp lúc, chỉ để có thể đứng trước mặt hắn và nói một câu bình thản mà kiên định: “Em trở về rồi, để cưới anh.”
Trong cổ họng Ashiya Douman lúc ấy, nghẹn lại một cảm giác không sao gọi tên. Bối rối, xao động, xen lẫn ngọt ngào, khi hắn lần đầu nhận ra từng trang nhật ký ngây ngô của Haruaki thời cấp hai — những trang viết đầy vụng về, mực loang lổ, chữ xiêu vẹo, nhưng luôn xoay quanh một cái tên. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành điểm tựa để người khác đặt hết kỳ vọng, để người khác dùng cả tuổi trẻ mà kiên trì bước về phía mình.
Hóa ra, suốt những năm tháng tưởng chừng mình bị bỏ rơi, trong một góc nào đó của thế giới, đã có một người lặng lẽ viết tên hắn xuống từng trang giấy, lặng lẽ nuôi một niềm tin rằng rồi sẽ có ngày trở lại, và nắm lấy tay hắn không bao giờ buông.
Bàn tay run rẩy đặt trên đùi, bỗng được bao trọn trong một cái nắm dịu dàng. Ấm áp ấy truyền vào, như có thể xua đi từng lớp băng giá đã tích tụ suốt bao năm. Rồi khẽ khàng, một nụ hôn chạm xuống mi mắt, mềm mại đến mức khiến đôi hàng mi run lên.
“Chỉ là quá khứ thôi.”
Douman ngẩng lên, đôi mắt đỏ sẫm bắt gặp cái nhìn dịu dàng của Haruaki. Trong ánh mắt ấy, không có sự thương hại, càng không có sự chế giễu. Chỉ có ánh sáng – thứ ánh sáng mà hắn đã từng tin rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy.
Người con trai ấy… không đến để sỉ nhục hắn.
Cậu đến để sưởi ấm hắn. Để đưa bàn tay hắn ra khỏi vực tối, để cho hắn biết rằng, dẫu màn đêm có đặc quánh đến nhường nào, thì mặt trời sớm muộn cũng sẽ ló rạng.
“Vì em yêu anh mà.”
Tiếng thì thầm ấy, như tiếng vọng trở về từ những năm tháng đã qua, hòa cùng từng lời run rẩy của người yêu, khiến hốc mắt Douman cay xè.
“Yêu… yêu anh…”
Hắn lắp bắp, như một đứa trẻ lần đầu học nói. Gã đàn ông tóc tím, vốn kiêu ngạo mà giờ đây yếu đuối đến đáng thương, choàng tay ôm chặt lấy người trước mặt, sợ rằng chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến thành mây khói. Môi hắn run rẩy áp xuống vầng trán người kia, như một lời khấn nguyện vụng về.
Ngoài kia, ánh sáng len lỏi qua từng kẽ mây.
Trời rồi sẽ sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com