Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Từ khi Nezuko kháng được ánh mặt trời, Tanjiro biết... gánh nặng lớn nhất trong lòng mình đã rời khỏi vai.

Cậu có thể lựa chọn.

Không còn áp lực về sự sống còn của em gái, cậu từng nghĩ đến việc từ bỏ Sát Quỷ Đoàn, quay về quê nhà nơi núi rừng thưa vắng, nơi có cội nguồn từng truyền lại vũ điệu hỏa thần. Những bước múa bí truyền, những nhịp thở từng gợi ra ngọn lửa không đến từ bên ngoài mà đốt từ bên trong lồng ngực.

Cậu muốn được sống lại với điều ấy sống với chính mình.

Vậy mà, một buổi chiều dịu nắng, lời tiễn biệt còn chưa kịp cất thành câu, Chúa công đã lên tiếng gọi.

Người nằm trên đệm trắng, sắc mặt tựa tro tàn, như thể đã bị thời gian và lời nguyền gặm nhấm đến tận cuối xương. Ánh mắt ông không còn tinh anh, nhưng vẫn lặng lẽ đón lấy ánh nhìn của Tanjiro như cũ,  một ánh nhìn như chạm vào tận đáy tim người đối diện.

Tanjiro khẽ cúi mình, lễ phép. Lưng cậu thẳng, đôi vai không một chút do dự. Chiếc hộp gỗ quen thuộc vẫn đeo trên lưng như một phần thân thể, dù Nezuko giờ đã không cần đến nó nữa.

"Em muốn rời đi?" Giọng ông nhẹ như gió đầu xuân, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như đá tảng trong tim.

Cậu gật đầu, mắt nhìn sâu xuống nền chiếu.

"Quê nhà là nơi tổ tiên em truyền lại Vũ Điệu Hỏa Thần. Em nghĩ... có lẽ đó là nơi thích hợp nhất để tiếp tục"

Chúa công khẽ ho khan, ánh mắt nhìn xuyên ra ngoài cửa, nơi hoàng hôn đang chảy xuống như suối mật.

"Tanjiro... em không còn phải bảo vệ em gái mình nữa, nhưng điều đó không có nghĩa thế giới này đã yên ổn"

"Muzan chưa chết. Hắn vẫn ở đâu đó trong bóng tối. Và với việc em gái em kháng được ánh mặt trời... hắn sẽ không buông tha"

"Nếu em rời khỏi đây... một mình... liệu có thể đương đầu?"

Gió thổi qua song cửa. Hàng trúc ngoài sân nghiêng đầu thở dài. Tanjiro cắn nhẹ môi, lồng ngực chật chội bởi những lời chưa thành tiếng.

Chúa công vẫn nhìn ra khoảng không xa xăm, giọng ông tiếp tục vang lên như đang kể lại điều gì đã sắp an bài:

"Vũ Điệu Hỏa Thần không cần một mảnh đất cụ thể. Nó sống trong máu em, trong tim em. Nó là ý chí, là sự bền bỉ. Là lửa không tắt dù không ai nhóm"
"Nếu em muốn, ở lại đây – ta sẽ cho xây một phủ nhỏ, riêng biệt, gần với trụ sở. Em có thể tập luyện, bảo vệ Nezuko, và chiến đấu cùng chúng ta"

Tanjiro ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu như thấy được ánh lửa cháy dở trong mắt người sắp tàn, thứ lửa không rực rỡ nhưng âm ỉ đến cùng.

Cậu cúi đầu lần nữa.

"Em... sẽ suy nghĩ."

Và rồi, sáng hôm sau, con quạ đưa tin vỗ cánh bay đi, mang theo một lá thư gấp gọn, đơn giản, nhưng nặng tựa đá mài.

"Em sẽ ở lại. Để chiến đấu. Và để bảo vệ em gái mình"

Phủ nhỏ được xây nhanh chóng trong vài ngày, nép mình dưới rặng cây thấp, cách trụ sở chính không xa. Mái ngói đỏ thẫm, nền đất lát đá, chỉ có duy nhất một chuông gió treo trước hiên – phát ra tiếng leng keng như thở khẽ.

Tanjiro sống một mình.

Nezuko đã được sư phụ cậu – ông Urokodaki đón lên núi để giúp em điều hòa năng lực mới. 

Trang phục đỏ viền đen được chuẩn bị riêng cho cậu mô phỏng lại hoa văn của dòng truyền thừa, lưng ôm chặt đường sống lưng thon thả. Một dải khăn trắng được buộc quanh mắt, che đi ánh nhìn nhưng không cản được ngọn lửa trong đáy hồn.

Cậu tập luyện mỗi ngày. Những bước chân vờn lửa, những vòng xoay đạp gió. Không cần kiếm. Không cần đối thủ.

Chỉ cần hơi thở.

Chỉ cần nhiệt.

Nhưng rồi, Tanjiro bắt đầu nhận ra , nhiệt không tắt đi sau mỗi lần tập.

Thay vào đó, nó tích tụ.

Từ sâu trong huyết mạch, trong da thịt, trong từng lần hít thở. Dù trời đã sang thu, gió lùa qua khung cửa sổ cũng không đủ xua đi cái nóng như nung đỏ sống lưng.

Có những đêm cậu nằm gập người trên sàn gỗ, áo mỏng ướt đẫm, tay phải đặt trên ngực để tự nhắc mình còn kiểm soát được. Nhưng máu nóng trong người lại cứ gõ liên hồi vào da thịt như muốn trào ra khỏi hình hài.

Vũ Điệu Hỏa Thần không chỉ là ý chí, mà còn là ngọn lửa sống. Nếu không có người khống chế... Sẽ bị thiêu chính mình.

Cậu không biết ... Cũng chưa ai nói với cậu rằng " Người kế thừa Hỏa Thần sẽ dần khát khao lửa sống... từ người khác"

Ngọn lửa ấy không đơn thuần là sức mạnh , nó là cảm giác khao khát tận trong da thịt. Khát người. Khát hơi thở. Khát một cái chạm đủ lạnh. Nhưng điều đáng sợ nhất... là cậu lại bắt đầu mong chờ.

Tanjiro vẫn chưa gặp lại Zenitsu, Inosuke hay cả Muichiro-san . Những người bạn thân cậu luôn quý trọng. Giyuu-san cũng đã lâu không xuất hiện. Cậu nghĩ chắc ai cũng đang bận rộn với nhiệm vụ, trong khi cậu thì lại bị giam mình trong ngọn lửa vô hình chẳng ai biết đến.

Tối đó, bầu trời đổ xuống một màu đen rất sâu, gió đêm mơn man qua cửa gỗ khép hờ. Tanjiro chọn bộ yukata mỏng nhất, chất vải nhẹ như gió sớm, tay áo rộng rãi, cổ áo thả lỏng để dễ thở hơn đôi chút.

Cậu nằm trong phòng mà như đang bị nung trong lò than.

"Nóng quá... thật sự không chịu nổi nữa..."

Đã hơn chín giờ tối.

Tanjiro loạng choạng ngồi dậy, một mùi nước thoảng qua khứu giác,  mùi của dòng suối, của sương lạnh đầu đêm, của một người...

Toàn thân cậu lập tức căng cứng lại. Cảm giác ấy lạ lùng đến mức khao khát cuộn lên từ bụng dưới, nóng đến mức cậu gần như không thể thở được. Cậu bò khỏi nệm, mở cửa phủ , chân trần dẫm xuống nền đá mát lạnh.

Và... ngay trước mắt cậu là người đàn ông đó.

Giyuu đứng dưới hiên, đồng phục đen phủ ánh trăng. Gió đêm vờn qua áo choàng rộng, mái tóc anh hơi rối, dường như mới từ nhiệm vụ về. Dáng người anh cao, vai rộng, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh – một cơn lạnh vừa đủ để nuốt trọn ngọn lửa trong lòng cậu.

Tanjiro bất giác ngước lên, môi mấp máy:

"Giyuu-san...? Anh đến gặp em ạ?"

Giyuu gật khẽ, tay theo thói quen miết dọc vỏ kiếm bên hông. Nhưng khi cúi xuống nhìn cậu – ánh mắt anh chợt khựng lại.

Yukata trễ nải một bên vai, để lộ làn da trắng mịn phủ mồ hôi lấp lánh, như một bức tượng sứ bị lửa nung đỏ. Bên tay còn cầm một chiếc quạt giấy nhỏ ve vẩy yếu ớt.

Cơ thể Tanjiro toả ra nhiệt — không phải kiểu nhiệt người bình thường.

Là thứ nhiệt của dục vọng lặng lẽ.

Giyuu vô thức nuốt ực. Yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt dừng lại nơi xương quai xanh cậu:

"...Em định rời khỏi Sát Quỷ Đoàn sao?"

Tanjiro lập tức lắc đầu, luống cuống bước lùi lại một chút.

"Không... không có. Em... em chỉ nghĩ vậy thôi... nhưng rồi lại thôi..."

Giọng cậu nhẹ và khàn, đôi mắt như đang muốn trốn khỏi cái nhìn của Giyuu – nhưng cũng như đang mong được giữ lại.

Một khoảng lặng kéo dài. Giyuu vẫn nhìn cậu không rời mắt. Trong ánh trăng mỏng như tơ, cả hai như đang đứng giữa một cơn gió lửa – nơi hơi lạnh từ anh va vào cơn nóng từ cậu, tạo ra một vùng áp suất đầy xáo trộn.

Tanjiro cúi đầu thật thấp, giọng gần như thì thầm:

"...Có lẽ một phần... là vì Giyuu-san..."

"Em vẫn muốn được... nhìn thấy anh"

Mọi lời cậu khẽ thì thầm, dù nhỏ đến mấy, cũng đều được người kia nghe rõ mồn một. Tựa như chỉ cần cậu nghĩ đến thôi, anh đã hiểu.

Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Cái chạm mát lạnh như bạc hà vừa tan nơi đầu lưỡi, dịu dàng lan dọc làn da mỏng manh khiến cơ thể vốn đang nóng bừng của cậu cũng dần dịu xuống. Cậu ngẩn người trong khoảnh khắc ấy, rồi vô thức nghiêng đầu dụi mặt vào lòng bàn tay anh, y như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm – không, là tìm mát lạnh. Khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn, ngây thơ đến mức khiến chính cậu cũng sững sờ.

Chợt ý thức được sự thân mật thái quá của bản thân, cậu giật mình lùi lại, bối rối cúi đầu lí nhí :

"Em... xin lỗi, em không cố... chỉ là..."

Giyuu không trả lời ngay, mà nhẹ nghiêng đầu, chậm rãi bước thêm một bước về phía cậu.

Ánh trăng bên ngoài khẽ rọi vào cửa sổ, kéo theo bóng dáng anh càng lúc càng gần. Trong ánh sáng mơ hồ ấy, cậu chẳng thể đọc nổi biểu cảm của anh,  khuôn mặt anh phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, lại khiến người ta cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động bên dưới.

Không hiểu sao, tim cậu khẽ run.

Cái chạm kia mát lạnh, dễ chịu quá... Cậu không muốn dừng lại.

"Em... mượn tay Giyuu-san một chút... được không?" Cậu lí nhí hỏi, giọng mang theo một tia ngượng ngùng khó giấu.

Bàn tay lớn kia một lần nữa vươn đến, không lời từ chối.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét mà đẹp đẽ đến rung động lòng người. Cậu nâng tay anh lên, áp vào má mình, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy lòng bàn tay ấy, khẽ dụi dụi như một con mèo nhỏ tìm chốn bình yên. Không lời, không tiếng, chỉ có xúc cảm là thật – rõ ràng đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch nơi lồng ngực.

Cái lạnh mát từ lòng bàn tay Giyuu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc như sương sớm chạm vào da rồi tan đi ngay khi nắng vừa rọi. Dù là chạm nhẹ, nó cũng khiến ngọn lửa trong người Tanjiro được dịu đi phần nào. Mà có lẽ, chính bởi sự ngắn ngủi ấy nên cậu càng lưu luyến.

Cậu khẽ ngẩng đầu, giọng nhỏ như hơi thở "...Cảm ơn anh, Giyuu-san"

Nghĩ rằng đối phương sẽ lập tức rời đi, cậu liền buông tay, lùi một bước. Nhưng... Giyuu không nhúc nhích.

Ánh trăng đổ bóng xuống, kéo dài đôi chân anh trên nền đất, lặng yên mà vững chãi. Cậu hơi lúng túng, tim đập loạn nhịp. Gió lướt qua cổ áo, mang theo mùi tuyết thoảng trong mùi hương quen thuộc từ người đối diện.

Giyuu-san là người cậu luôn kính trọng.

Ở khoảng cách gần như thế này... lại còn chạm tay thân mật... thật sự ngại chết đi được.

"Anh..." Cậu định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra, cơ thể đã bị kéo nhẹ về phía trước.

Một cánh tay rắn chắc siết lấy eo cậu, đem cả người cậu ôm trọn vào lồng ngực lạnh hơn cả gió đêm. Tanjiro ngẩng mặt lên, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng khẽ phả vào vành tai, rồi... một áp lực dịu dàng lướt xuống hõm cổ.

Giyuu vùi mặt vào vai cậu không nói gì, cũng không giải thích.

Mái tóc dài phất nhẹ vào cổ, hơi thở anh như lửa bị gió thổi ngược, quẩn quanh nơi làn da non mẫn cảm. Tanjiro như đông cứng lại. Cậu ngơ ngác, không hiểu điều gì đang xảy ra.

"Ưm... Giyuu-san...?"

Một tiếng rên nhỏ bật ra không phải vì đau, cũng chẳng phải vì sợ. Chỉ là... ngỡ ngàng đến mức không kịp nuốt âm thanh vào trong cổ họng.

Từng nụ hôn rơi xuống như giọt sương sớm, nhưng lại để lại dấu vết âm ấm như ngón tay chạm vào mặt nước mùa thu.

Âm thanh ướt át ấy, mơ hồ vang lên giữa tĩnh lặng như khúc dạo đầu của điều gì đó chưa gọi được tên.

Tanjiro không giãy giụa. Cũng không chạy trốn. Cậu chỉ khẽ kiễng chân, bàn tay nhỏ bé vòng lên vai người kia, như để tìm điểm tựa hay cũng có thể là để đáp lại một điều gì mơ hồ từ sâu trong lòng ngực.

Trong đầu cậu mờ đi như khói bếp chiều.

Cái nóng đã tắt lịm được một lúc lại chầm chậm nhem nhóm. Không phải ngọn lửa dữ dội, mà là thứ lửa êm ái như nắng đầu xuân, lặng lẽ đốt cháy lòng bàn tay, từ vai truyền xuống lưng, rồi đọng lại ở một nơi nào đó không thể gọi tên.

Cậu chẳng còn nhìn thấy gì nữa chỉ có ánh trăng ngoài hiên, long lanh như phản chiếu ánh mắt mình, ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com