Nỗi ám ảnh khó lòng chôn giấu
Căn phòng u ám ẩn chứa một con quỷ đang nhai nuốt những người phụ nữ vô tội,xác chết chẳng nguyên vẹn rải rác khắp nơi làm ai thấy cũng phải rợn người.
Mà hôm nay có vẻ lạ lùng khi quỷ dữ lại ăn chẳng mấy ngon miệng,tay hắn cào cấu khắp phạm vi với tới,đầu cúi gập xuống vì quặn thắt ở bụng,từng cơn co thắt buồn nôn hành hạ con quỷ ghê tởm từ lúc hắn nuốt miếng thịt đầu tiên.
Hắn thở hổn hển,cố chấp nhai nuốt thêm xác thịt nữ tín đồ tội nghiệp vì đã lầm tin ác quỷ giả dạng thần linh.
Douma khó chịu quằn quại ngã xuống khi máu thịt được nuốt bụng mình
"Tại sao...kí ức về Kotoha lại hiện lên trong đầu ta khi ta ăn thịt những người phụ nữ đó"
Giọng hắn run run lẩm bẩm, đôi mắt vô hồn nhìn về phía đống thi thể tan nát đang giao nhau với khoảnh khắc hắn nhai nuốt cô.
"Đã chết,em đã chết... "
Lời vừa dứt hắn liền nôn thóc nôn tháo những gì vừa ăn đồng thời bên tai bắt đầu vang lên tiếng thì thầm vụn vỡ của Kotoha
"Ngài lại ăn em thêm một lần nữa rồi"
"Ta không có"
"Ngài lại ăn em thêm một lần nữa..."
Douma thẫn thờ khi ảo ảnh của cô dần xuất hiện khắp căn phòng,hắn loạng choạng đứng dậy rời đi
"Ta đã đúng, em sẽ sống mãi bên trong ta...Kotoha"
Hắn mỉm cười thì thầm với ảo ảnh gần mình nhất,bỗng hắn khựng lại một tay dựa vào cửa,tay còn lại thì đấm vào đầu một cách thô bạo.
Chao ôi đầu hắn ong ong cả lên vì tiếng kêu đau đớn cớ âm ỉ trong đầu.
"Tại sao Kotoha vẫn đau đớn? Đủ rồi!!!"
Hắn gầm gừ, dùng ngón tay quấy đảo trong hộp sọ tội nghiệp
"Em đau quá"
Tiếng nức nở đau khổ lại vang lên.
Douma quỵ xuống, khó chịu rên rỉ khi bụng hắn quặt thắt dữ dội hơn.
"Được rồi, sẽ không đau nữa"
Hắn dùng tay moi bao tử ra rồi bóp nát
"Không đau nữa"
Douma thiều thào,loạng choạng đứng dậy rời đi dù trong ảo ảnh vẫn chưa biến mất nhưng ít ra tiếng khóc tuyệt vọng của Kotoha đã dừng lại.
---Khi Đấng phát hiện Douma đang ăn---
Inosuke cảm thấy cực kì bực bội,sự phẫn nộ cứ tích tụ rồi âm ỉ bên trong cậu kể từ khi mẹ cậu bị ăn thịt đến việc bị biến thành quỷ.
Tức giận,đau đớn,tuyệt vọng không thể trút lên người vô tội nên cậu đành càn quấy, tự buông thả sinh mệnh mà phá phách tên quỷ khốn nạn.
Chẳng hạn như đêm nay,cậu đi lanh quanh đền để coi có bắt gặp lúc Douma làm việc xấu không để còn xả giận, nếu cứ không trút đi sự căm phẫn đang kêu gào trong tâm can thì cậu sẽ sớm điên mất.
Inosuke sững lại khi nghe tiếng ngấu nghiến,cậu lập tức phóng vào phòng rồi chân chạm "nhẹ" vào đầu Douma.
"Ơ, chuyện gì nữa vậy Inosuke~"
Douma mỉm cười nhìn cậu khi bàn tay dính máu của hắn nhắc cậu lên.
Sắc màu sặc sỡ từ đôi mắt quỷ dữ như hòa lẫn vào căn phòng đẫm máu,tim cậu đập thình thịch,thình thịch vì cơn giận quá sức chịu đựng.
Sự vật bắt đầu mờ dần trong mắt cậu rồi giao nhau với đêm định mệnh ấy
"ĐỒ KHỐN NẠN GIẢ DẠNG THẦN LINH,ĐÚNG LÀ TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ THẦN PHẬT...NẾU CÓ THÌ ĐÃ KHÔNG ĐỂ KẺ NHƯ NGƯƠI SỐNG ĐỂ LÀM Ô UẾ CÕI NHÂN GIAN"
Giọng cậu vỡ òa,thật không thể chịu đựng khi một kẻ tàn nhẫn độc ác đến thế lại nhận được lòng tin,sự ngưỡng mộ của bà.
Cơ thể Inosuke không kìm được sự run rẩy,cậu cố gắng hít thở để giảm đi cơn nghẹn ở lòng ngực.
Inosuke bé nhỏ giờ mới muộn màng nhận ra giận đến điên tiết lại có thể làm cậu muốn xé xác kẻ đang nuôi dưỡng mình,ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào kẻ tội đồ.
"Inosuke~, đừng nổi tính trẻ con vào lúc này chứ~"
Douma cợt nhã đáp lại mưa giông bão táp trong lòng cậu.
"Buông tay!!! "
Cậu hét lên
"Được rồi, được rồi...con khó chiều ghê~"
Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống sàn, khó hiểu nhìn cậu nắm chật tay
"Tự nhiên nổi cơn khùng là sao~"
Giọng Douma mang theo sự bối rối, hắn chăm chú nhìn cậu để được giải đáp
"Im miệng đi con quỷ kinh tởm"
Cậu quát lớn rồi đấm đá hắn
"Tại sao?Mẹ ta đã chết mất xác vẫn chẳng thể thỏa mãn cái dạ dày của ngươi!!!"
Nụ cười giả tạo của hắn tắt dần, đôi mắt u ám nhìn cậu
"Ta giận đến mất khôn mới thốt lên được câu đó....Ha, ta lại hỏi một con quỷ trống rỗng với dạ dày tham lam chẳng biết đủ về việc nó có khả năng thỏa mãn hay không khi chỉ ngấu nghiến một người phụ nữ"
Dù đã thành quỷ nhưng tim cậu vẫn đang đập nhanh, tiếng thình thịch từ tim hòa vào tiếng xé thịt, nhai nuốt trong kí ức khiến cậu hít thở không thông.
"Đủ rồi"
Giọng điệu trầm thấp vang lên khác xa với sự bỡn cợt ban nãy
"Sao, không cho kẻ khác vạch trần khoảng trống không có thứ gì có thể lấp đầy bên trong ngươi à"
Thái độ châm chọc,lời lẽ cay nghiệt của cậu đều dành trọn cho hắn.
Đầu Douma lại bắt đầu ong ong cả lên,dưới bụng cũng không chịu thua mà dâng lên cho hắn cơn buôn nôn cùng sự quặt thắt đau đớn.
"Coi như lần này con thắng"
Hắn từ bỏ bữa ăn dang dở mà cưỡng ép xách cậu về phòng.
"Buông ra!!! "
Cậu kêu gào nhưng chẳng đả động được gì đến hắn.
----------
Trong lòng Inosuke mang một vết thương chẳng thể nguôi ngoai, dẫu không chạm đến cũng không nhắc đến nhưng vẫn âm ỉ đau.
Douma mang theo một vết thương luôn rỉ máu,dù hắn là một con quỷ hùng mạnh cũng chẳng thể chữa lành, nên hắn muốn lờ nó đi nhưng cứ sao lại khó đến thế.
Sự đời nghiệt ngã, dẫu cho cùng mang hồi ức đau khổ, cùng nhau ám ảnh một quá khứ đã qua nhưng vẫn không ngừng được việc bới móc vết thương của đối phương....đã đau đớn tại sao vẫn hành hạ nhau, vẫn không để nhau quên đi người ấy trong chốc lát để được vài giây phút thanh thản?
--------góc tác giả--------
Sao tui viết bộ này trên mangatoon hài lắm mà lên đây viết cứ buồn buồn, không hài nổi, mục đích bộ này tui viết để chữa lành mà sao mỗi lần viết trên wattpad lạ lạ, viết xong suy luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com