Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự chia ly đã được định trước

Đã qua tám năm kể từ khi Kotoha nương nhờ giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu,con cô đã trở thành đứa trẻ tinh nghịch đầy sức sống.

Chớ trêu thay cô chẳng thể tiếp tục dõi theo,bảo vệ con trai bé bỏng của cô trên chặng đường trưởng thành.

Những cơn bệnh triên miên đã quấn lấy cô cả năm trời,cô ngày càng tiều tụy hốc hác nhưng vẫn chẳng thể ngăn được được tình yêu lớn lao của cô dành cho Inosuke_báo vật quý giá nhất đời cô.

Chỉ cần cảm thấy khỏe cô liền cất lời ru dành cho con trai bé bỏng

"Ngoắc tay giao kèo,hứa rằng mẹ sẽ bảo vệ con đến khi con trưởng thành,con trai nhỏ bé của mẹ."

Giọng nói của Kotoha dần yếu đi cũng như sinh mệnh cô đang dần biến mất nhưng đôi mắt màu xanh lục ấy vẫn sáng ngời,vẫn chan chứa tình yêu thương dành cho đứa con bé nhỏ.

"Ngoắc tay giao kèo,hứa rằng tình yêu mẹ dành cho con chẳng bao giờ phai...hứa rằng kể cả khi mẹ chẳng thể ở cạnh con.....mẹ vẫn sẽ dõi theo con"

Con quỷ khát máu nhìn người phụ nữ tựa vào lòng mình dần chìm sâu vào cơn mộng mị,lấy tay ngoắt ngoéo lấy ngón út của cô và khẽ lẩm bẩm

"Ngoắc tay giao kèo,hứa rằng sẽ để em sống đến lúc già đi...hứa rằng đau đớn bệnh tật sẽ chẳng còn dày vò em"

Douma không hiểu cảm xúc là gì và thật đúng khi mọi người đều nói hắn là con quỷ vô cảm...nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế?

Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng,sự đau nhói nơi lòng ngực khi hắn phải nhìn sức sống của cô đang trôi dần theo thời gian,thấy cô lặng lẽ khóc khi nhìn vào Inosuke.

Tại sao Kotoha lại chịu cảnh dày vò này?

Người chồng tệ bạc của cô đã chết đi từ lâu nhưng đau đớn về tinh thần lẫn thể xác của Kotoha vẫn chưa biến mất

Douma không có cảm xúc nên chẳng biết cách để xoa dịu nỗi sợ hãi của cô về người chồng,cũng như chẳng thể cứu cô khỏi những cơn bệnh triền miên vì quá khứ cô đã phải hứng chịu quá nhiều sự đánh đập dã man,rồi phải chạy trong cơn bão tuyết với thân thể đầy thương tích để cứu lấy con mình,sau những đau đớn ấy đã khiến cho thân thể cô yếu ớt và chứa nhiều mầm bệnh.

Douma đỡ Kotoha nằm xuống nệm,đắp chăn cho cô rồi nằm ngay bên cạnh,hắn mặc kệ Inosuke đang che mắt khóc thầm,giờ đây hắn chỉ muốn nhìn cô để khắc ghi hình ảnh cô vào trong đầu.

Đôi mắt mang màu cầu vồng thường sáng rực nay sao lại ảm đạm,tối tâm?

Ngón tay Douma khẽ chạm vào gương mặt hốc hác của cô rồi thì thầm những lời nói hắn không thể nói với cô khi cô còn tỉnh táo

"Kotoha-chan,ta không hiểu vì sao ta lại thoải mái khi bên cạnh em,cũng không rõ vì sao hiện tại bản thân ta lại khó chịu đến thế...em có thể giải thích cho ta được không...giải thích cho một con quỷ khát máu không cảm nhận được tình cảm".

"Nếu ta biến em thành quỷ thì em có chấp nhận không?"

Tay hắn run run vuốt ve mặt Kotoha

"Em sẽ không chấp nhận được việc trở thành quỷ...đạo đức của em sẽ không cho phép em ăn thịt con người và chính em sẽ tự dày vò mình"

Douma xích lại gần cô,nhẹ nhàng hôn lên mắt cô

"Kotoha-chan mọi chuyện sẽ thật dễ dàng khi em không tốt bụng một cách ngu ngốc đến thế...nhưng không sao mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi"
-----------
Sự sống của Kotoha chẳng còn lại bao nhiêu,cô cố gắng mở mắt nhưng chỉ có thể thấy bóng dáng mờ hồ của Douma và đứa con trai còn nhỏ của cô.

Cô cố giơ tay về phía Douma liền được hắn bắt lấy,tay cô nắm chặt lại,lời ru yếu ớt chứa chan sự cầu xin vang lên

"Ngoắc tay giao kèo,hứa rằng ngài sẽ thay em bảo vệ Inosuke nhé"

Giọng cô khàn đặc chẳng còn trong veo như ngày nào làm con quỷ chẳng thể bình tĩnh nổi,sự khó chịu chiếm lấy hắn nhưng sự thật phũ phàng rằng một Kotoha sẽ luôn tìm cách xua tan sự khó chịu bên trong hắn và khiến hắn thấy vui vẻ,hạnh phúc giờ thì chỉ quan tâm đến tương lai con mình,Douna chẳng thể làm gì khác ngoài việc thuận theo cô run giọng đáp lại bằng lời ru

"Ngoắc tay giao kèo,hứa rằng ta sẽ thay em bảo vệ Inosuke đến khi ta chết đi"

Kotoha mãn nguyện,cô nhìn về phía Inosuke,dù chỉ thấy bóng hình mơ hồ của cậu nhưng cô không quan tâm đến việc đó.

Cô mĩm cười nhìn cậu,nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống

"Mẹ xin lỗi con Inosuke của mẹ,mẹ chẳng thể bảo vệ con đến khi con trưởng thành...nhưng...m..ẹ mẹ sẽ vẫn luôn dõi theo con..con yêu của mẹ"

Kotoha ra đi trong đau đớn,máu trào ra khỏi môi cô làm cô ho sặc sụa rồi mắt cô mờ dần trong cơn đau thể xác nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ vì đã có người thay cô bảo vệ đứa con trai bé bỏng của cô.
           ----------góc tác giả---------

Tự viết rồi tự muốn khóc:)))

Vì quá lụy DouKoto mà fic Việt lại quá ít nên đành tự làm tự ăn

Và Douma ở truyện của tôi vẫn là con quỷ dối trá chết tiệt,Douna chỉ bt mik thấy thoải mái khi cạnh Kotoha và khó chịu khi Kotoha đau khổ mà ko bt mấy cảm giác đó gọi là gì

Điều đáng mừng là dù Douma ko bt mik yêu Kotoha nhg vẫn nghe lời cô mà bảo vệ Inosuke và chăm sóc Inosuke theo cách của Douma

Nhưng Douma vẫn sẽ luôn thốt ra những lời rất thiếu đòn nhưng bù lại Douma rất khoan dung với Inosuke

Có phần hiện tại nữa cơ vì tui ko thể để otp mik se đc:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com