Chapter 5: Cuộc họp Thượng Huyền p2
__________________________
•Trước đó•
"Arghhh! Cố lên anh hai sắp được rồi"
"Nếu em bớt cái miệng lại thì tốt hơn ấy. Muốn nó dậy hả?"
Hai anh em Shabana cực nhọc hợp tác khiêng cậu trai tóc hồng đang ngủ ngon giấc kia lên xe. Dẫu chỉ là học sinh năm 3 thôi mà thân hình cậu rắn chắc, cơ bắp gần như người trưởng thành khiến cả 2 vận lộn không ít mới đưa lên xe thành công.
"Cuối cùng cũng xong rồi! Tốt hơn hết là số tiền công nên xứng đáng với công sức anh em mình bỏ ra để bắt cha nội này về. Mệt quá đi mà..."
Cô nàng kia than vãn thắt đai an toàn cho cậu, thật chặt làm sao cho không thể nhúc nhích được. Thở phào xong việc rồi cô mới thấy lạ, sao cậu ta ngủ say quá vậy?
Anh trai cô đã lên xe trước, ngón tay nhàm chán gõ gõ lên vô lăng đợi em gái. Daki mở cửa nhảy lên hàng ghế trên sau đó bắt đầu thắc mắc.
"Cậu ta ngủ say quá ha? Em nãy vô tình làm đổ vỡ cốc mà vẫn ngủ say như chết"
Cô liếc xuống hàng ghế dưới, chằm chằm nhìn cậu trai
"Vỡ cốc? Em muốn Douma xử chết cả hai đứa à? Đã bảo không để lại giấu vết gì mà"
"Hông sao, hông sao em dọn rồi mà. Sao anh phải sợ thế?" Daki vỗ vai anh trai thản nhiên
Gyuutarou thở dài, trong lòng gã thừa biết 'dọn' ở đây của cô em gái mình chính là dùng chân đẩy hết mảnh vỡ xuống dưới gầm tủ rồi coi như không có gì xảy ra. Nhưng cũng muộn rồi, họ phải bắt đầu đi ngay nếu không muốn bị Douma trừ tiền công.
"Douma có vẻ rất nghiêm túc về nhiệm vụ này nên lần sau cẩn thận vào"
"Em biết rồi trời. Xin lỗi được chưa ạ? Mà Douma nghiêm túc là sao vậy á?"
Cô em gái nhướn mày thấy ngạc nhiên. Có thể vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chữ 'Douma' và 'nghiêm túc' đứng chung cùng một câu.
"Hắn đã thức trắng đêm hôm qua dùng trăm cái số điện thoại nhắn tin, gọi điện đủ thứ để làm phiền Akaza. Chả biết lấy đâu ra lắm điện thoại thế không biết" Gyuutarou khàn giọng giải thích
Đó là những gì tên mắt cầu vồng đã cười cợt kể lại với gã. Nghe đùa đùa như vậy, nhưng gã có cảm giác bất an là ý đồ của y không đơn giản chỉ là muốn gặp lại 'người bạn thân nhất' từ kiếp trước.
Một người có bộ óc hoạt động bình thường và lành mạnh sẽ từ bỏ ngay từ lần bị chặn đầu tiên. Họ sẽ hiểu rằng đối phương không hứng thú và chấp nhận lời từ chối một cách văn minh.
Nhưng đây thì không đời nào nha, Douma cứ phải ép người ta bằng được cơ. Bất chấp Akaza có phản đối kịch liệt sao cũng không quan trọng. Quan trọng là y đã muốn cái gì thì sẽ có cái đấy. Đã lọt vào mắt xanh* của y thì chỉ có chạy đằng trời.
Nhưng Douma muốn gì từ tên Thượng Tam đó? Một đứa học sinh cấp 3 tầm thường có gì đáng để theo đuổi đến vậy?Akaza đến kiếm lấy miếng ăn cho bản thân còn khó, không thể lừa cướp tiền của một đứa như vậy. Y mong muốn nhận lại được gì từ cậu ta?
Ý đồ đen tối nào đang được y che lấp đằng sau nụ cười đó?
Gã cau mày khó chịu, nếu Douma mới gặp lại Akaza có một ngày mà đã lên kế hoạch như thế thì xác định trong tương lai hai anh em Shabana sẽ còn mệt dài đây.
Daki ngả người ra ghế chán nản nhưng có phần bái phục sự tận tâm của y với cái vụ này. Cô vốn không có quan tâm y đang bày mưu sâu kế hiểm gì đâu, miễn là nó không tạo nhiều công việc cho cô và anh trai là được.
"Tên Thượng Tam đó có gì mà khiến Douma phát cuồng lên như vậy trời?"
.
.
.
.
.
.
•Quay trở lại •
Quán Bar của Gyuutarou nhìn chung có một bầu không khí thoải mái. Cách trang trí cổ điển nhưng cũng có nhiều chi tiết nghệ thuật đương đại. Hoài niệm sẽ là từ đầu tiên cậu dùng để mô tả nó.
Hoài niệm là tiếng quay vù vù liên tục của những chiếc quạt trần, hay tiếng nhạc jazz hiện đại vọng từ xa từ những chiếc loa cũ kĩ. Nó như đưa cậu du hành về những năm 90s
Đó là những gì Akaza lẽ ra đã rất thích ở nơi này nếu như không phải do sự góp mặt của những vị khách kì lạ ở đây.
Cả một lũ những con quỷ với độ tuổi chênh lệch từ già đến trẻ ngồi tụ họp tại một cái bàn đầy những ly rượu, trò chuyện thân thiết với nhau như thể bọn chúng chưa từng ghen ghét, chém giết nhau từ kiếp trước.
Hầu hết những tên cựu Thượng Huyền đều dùng lại cách xưng ngôi "ta-ngươi" vì chúng đã quen cách gọi đó (trừ Gyuutarou và Daki ra). Muzan cũng được chúng gọi là 'Muzan-sama' nhưng hắn không hề ngờ rằng đó chỉ là cách gọi mỉa mai.
Bọn chúng nói về đủ thứ chuyện trên đời: chuyện cuộc sống hằng ngày, chuyện áp lực công việc, thông tin hot nhất trên báo và thi thoảng lại lôi cả chuyện từ kiếp trước ra rồi đùa cợt, chế giễu nhau cách mà bọn chúng đều bị vài ba tên kiếm sĩ đánh bại.
Suốt thời gian gian cậu ngồi đó, Akaza cũng chỉ uống vài ly nước ép và thi thoảng bắt chuyện với Daki. Cậu đã nắm được vài thông tin chung chung của từng người một tại đây.
Hầu hết bọn chúng không thay đổi gì về tính cách.
Muzan thì ai cũng biết rồi: Giàu có, chính trị gia, có Fan Club riêng..bla..bla. Nhưng điều bất ngờ ở đây là hắn lại là tên nói nhiều nhất xuyên suốt bữa tiệc. Không phải kiểu nói chuyện thân thiết như tên tóc vàng mà là kể lể về việc bị gia tộc nhà Ubayashiki làm phiền hay việc nhân viên làm hắn thất vọng. Tất cả mọi người nghe hắn than phiền cũng chỉ gật gật "à", "ừ" cho có.
Kokushibo ngồi cạnh đó là thư ký của Muzan. Nhưng đó chỉ là chức vụ ban ngày, ban đêm gã được biết đến là tên sát thủ trứ danh và cũng là trợ thủ đắc lực đáng tin cậy của hắn. Tính gã cũng y chang những con quỷ khác: vẫn không thay đổi là bao. Vẫn cái tia nhìn lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm túc và trái tim trung thành vô bờ bến với cựu Chúa quỷ.
Nakime thì như đã nói, là phó hiệu trưởng trường Kimetsu nhưng đó hoá ra lại là công việc gián điệp được Muzan giao cho. Cô chỉ ngồi im lặng xoay xoay cốc rượu vang đỏ. Hỏi Daki thì biết cô đang giận lũ quỷ kia không cho cô vén tóc mái lên vì 'nhìn cô có hai mắt trông lạ lắm'.
Daki với Gyuutarou thì nhanh thôi. Daki: năm 3, xinh đẹp nhưng học hành chểnh mảng. Cô tên thật là Shabana Shiraume nhưng cô thích được gọi là Daki hơn. Gyuutarou: có quán Bar riêng, thi thoảng vẫn đi đòi nợ thuê, bảo vệ em gái hết mực.
Hantengu với Gyokko thì xin phép bỏ qua vì quá mờ nhạt.
(trong canon của Kimetsu Gakuen thì 2 bọn này làm yêu quái ám trường học nên tui cũng k muốn tự bịa ra thông tin của chúng nó)
À, và tất nhiên không thể không nhắc tới chính là tên mà cũng là lý do tất cả bọn chúng tụ họp tại đây-Douma, cựu Thượng Huyền Nhị.
Nhưng y hiện tại không có ở đây.
Thật ra y đã ở đây từ trước nhưng hiện tại đang ở trong nhà vệ sinh vì phải gọi điện chuyện công việc một lát. Công việc là gì? Với ai? Và sao nó lại diễn ra lúc 11h đêm ? Là những câu hỏi được lũ quỷ kia thắc mắc nhưng không ai biết câu trả lời.
Akaza dự định nhiệm vụ hàng đầu khi đến đây sẽ là đấm nát mặt tên điên đó rồi chạy ra về sớm. Nhưng giờ ngồi đây một lúc cậu mới ngộ ra:
1. Giờ ga tàu điện đã đóng cửa
2. Cách duy nhất để về là đợi hết bữa tiệc và nhờ Gyuutarou chở
3. Cậu không thể tấn công Douma trước sự hiện diện của cựu Chúa quỷ và cựu Thượng Huyền Nhất.
4. Cách thông minh nhất chính là ngồi đây và chịu đựng
Không sao, không sao. Chỉ có mấy tiếng thôi mà. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ lại quay về với mái nhà thân yêu và với chiếc giường êm ái. Đêm nay không thể nào tệ hơn nữa đâu nhỉ?
"Hê lô mọi người tôi xong việc rồi đây~"
À không, Xin phép rút lại câu vừa rồi
Đôi đồng tử thất sắc đã nhanh chóng hướng mục tiêu của nó tới cậu trai tóc hồng đang ngồi phía cuối bàn. Không khác gì một chú cún con đang phấn khích, Douma ngay lập tức rạng rỡ nhảy tới ôm con người nhỏ bé hơn vào lòng.
"Ngài tới rồi Akaza-dono~ Tôi biết ngài sẽ tới mà...hức..." Y sụt sịt phía sau vai cậu. Xoa xoa mái tóc hồng, ôm thật chặt không để cậu rời xa nữa.
"Buông ra! Đừng có làm bẩn áo ta!" Akaza ngạt thở bị lồng ngực y chèn ép cố gắng kháng cự trong vô vọng. Tay cậu vươn ra chỗ Daki cầu cứu nhưng cô bạn chỉ lấy máy ra quay lại cười ha hả.
Cả hàng ngũ Thượng Huyền ngồi đó nhìn chằm chằm bọn chúng 'quấn quýt' nhau rồi tỏ ra thích thú. Nakime nghe thấy, vén một bên tóc lên để nhìn rõ hơn làm Hantengu hét lên sợ hãi khiến cô lại phải bực mình vuốt xuống.
"Thấy gớm! Vì hai ngươi lúc nào cũng dính sát nhau thế này nên kiếp trước ta mới cấm hai ngươi yêu nhau đấy" Muzan nhăn mặt, đưa tay lên làm một ngụm rượu Scotch để trôi đi vị 'đường mật' mà 'cặp đôi' kia vừa phát.
"Muzan...-sama? Kiếp trước bọn tôi không có yêu nhau!" Akaza xua hai tay liên tục phản đối. Yêu nhau cái quái gì chứ? Kiếp trước cậu còn đấm nát sọ, bẻ gãy xương sườn, moi móc nội tạng y ra đấy chứ đừng nói là yêu nhau.
"Hở~? Ngài không có yêu tôi sao~? Vậy tức là lúc đó ngài chỉ lợi dụng tôi? Akaza-dono đúng là đồ xấu xa mà" Y nhõng nha nhõng nhẽo đấm vào lưng cậu như đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo.
Daki đột nhiên thấy hưng phấn, tay cô đặt trên đầu anh trai làm cái đòn bẩy nhảy lên nhảy xuống.
"Oh-oh! Tui vừa nhớ ra cái này nè. Nakime từng bảo với tui là kiếp trước Douma hay nhờ cô dùng huyết quỷ thuật dịch chuyển Akaza về phòng của mình lắm đó~Đúng không nhỉ?" Cô nháy mắt, hích hích khuỷu tay vào nữ tì bà.
"Cái này...ờm...." Má cô đỏ ửng sau mái tóc đen dài, không biết diễn đạt thành lời 'chuyện đó' như nào.
"Này,này. Nhóc không nói xấu về ta với Nakime ấy chứ? Vậy là không có được nha" Douma thả cậu trai tóc hồng ra một lúc, vẫy vẫy ngón trỏ qua lại tỏ thái độ chỉ trích.
"Không có đâu mà. Con chỉ nói những gì con biết thôi" Cô nàng tóc trắng cười tủm tỉm xua tay.
Akaza trừng mắt nhìn Nakime phía đối diện, cố gắng phát tín hiệu cho cô đừng nói ra. Nakime cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng thầm lặng từ phía cậu, cô không lỡ tiết lộ ra bí mật đen tối đó. Cô cũng thấy thương cho cậu lắm chứ.
Vậy nên cô sẽ nhờ người khác làm việc đó
Nakime quay sang chỗ Kokushibou rồi ngật đầu như muốn nói 'vụ này tôi giao lại cho ngài'. Kokushibou hiểu được hàm ý, gật đầu lại cái 'hừm'.
"Đây, có tôi làm chứng. Mỗi lần cứ họp tại Vô Hạn Thành xong là hai tên này lại rủ nhau về phòng Douma chơi. Tôi còn nghe được âm thanh của tụi nó qua giao liên tâm thức đây này" Dù đã cách đây mấy trăm năm, nghĩ lại gã vẫn thấy rùng mình hết sức.
Muzan suýt nữa phụt rượu trong miệng ra.
"Nghe thấy hả? TA CÒN CẢM NHẬN ĐƯỢC ĐÂY NÀY!!!" Hắn lảo đảo đứng dậy khỏi ghế khiến Kokushibou phải nắm tay kéo lại. Mới có vài ly đã say quắc cần câu rồi. Gã thở dài
Tiếng 'Ồ' phát ra vang vọng cả không gian quán Bar. Giờ mọi con quỷ đều đã biết quan hệ của cậu và Douma từ kiếp trước 'thân mật' như thế nào, chúng liếc nhìn cậu đúng kiểu 'bọn tao biết chúng mày đã làm gì rồi nhá'
Akaza lấy tay che mặt, dựa đầu vào bức tường bên cạnh. Cậu cầu mong sàn nhà có cái lỗ nào để cậu chui vào, trốn khỏi sự nhục nhã này.
Cậu trách bản thân vì đi tới ga tàu điện ngày hôm qua.
Cậu trách bản thân vì đã không thuyết phục anh trai cho ngủ nhờ nhà bác Keizo.
Cậu trách bản thân không ngủ dậy trước 11h để chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có ai đột nhập vào nhà cậu.
Cậu trách...cậu trách...
.
.
.
.
.
'Cuộc họp Thượng Huyền' kết thúc sớm hơn mong đợi của tất cả bọn chúng do Muzan đã uống quá chén từ chuyện áp lực công việc và đương nhiên không ai khác ngoài gã thư ký trung thành là người đã đưa hắn về.
Nakime vẫy tay chào Daki ra về. Không kém gì Kokushibou, cô cũng có trọng trách phải đưa hai lũ say khướt Hantengu và Gyokko về. Cô dìu hai tên đó lên xe, cầu mong bọn chúng không để lại bãi nôn nào trên đường đi.
Cả Gyuutarou và Daki cũng đã v-Khoan đã cái mẹ gì cơ???
Chúng về mất tiêu rồi!
Không thể nhanh vậy! Mới quay đi có một giây thôi mà!
MỘT GIÂY!!!
"A, thật là ngại quá đi. Tôi đoán vậy là chỉ còn tôi với ngài thôi đó, haha" Douma lùa một tay lên mái tóc, giả vờ gãi đầu ngượng ngùng.
"Ta sẽ bắt taxi ra về, không cần nhà ngươi giúp" Akaza lôi điện thoại ra chuẩn bị nhấn số thì bị tay y chặn lại.
"Akaza-dono...3h sáng rồi đó, ra về tầm này nguy hiểm lắm. Tôi không thể để ngài về một mình được!"
Y trỏ trỏ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, mồm liên tục lải nhải về những vụ án bắt cóc vào ban đêm trên báo gần đây.
Những vụ án mà cậu chắc chắn một nửa trong số đó là y tự bịa ra nhằm dở trò hù doạ.
Douma nghĩ cậu là ai? Trẻ con mầm non chắc?
"Mặc kệ" Akaza cộc lốc đáp. Cậu đã có một đêm dài rồi, không còn đủ sức quan tâm nữa.
"Akaza-dono...Tôi có thể chở ngài về mà, tôi không phiền đâu" Douma bíu lấy tay cậu, không cho nhấc điện thoại lên.
"Bỏ cái tay ra! Tên khốn!" Cậu đập mạnh vào đầu y. Lần đầu tiên trong suốt cả đêm, cậu cảm thấy được giải toả khi không còn bị những ánh mắt của Thượng Huyền Nhất theo dõi nữa. Giờ không ai ngăn được cậu đánh chết tên mất dạy này.
"Woahhh! Cú đấm mạnh thật đấy! Có vẻ ngài đã mạnh hơn trước một chút rồi nhỉ? Akaza-dono?"
Gân xanh nổi trên trán cậu. Tên này muốn cậu đập chết y vào cái giờ thiêng này chắc?
"Tôi đùa thôi mà Akaza-dono. Đừng cọc tính vậy chứ...Mà nè ngài có tiền đi taxi không đấy?"
Cậu mới chợt nhớ ra, mở ví chào đón Akaza chỉ là một con ruồi bay lên. Không một xu dính túi.
Chết tiệt, hôm qua mua đồ ăn hết tiền rồi
Douma lấy chìa khoá, nắm chặt lấy tay nắm cửa xe, vặn một cách dứt khoát nhưng tinh tế. Y cúi đầu giống như cách người hầu tiễn nữ hoàng lên kiệu trong phim.
"Mời ngài lên xe, Akaza-dono"
____________________________
Tui chưa có beta truyện có sai sót j bảo tui nha😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com