Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Em thật đẹp, Kotoha thật đẹp biết bao.

Như những đóa hoa Liên Băng của hắn, của chính nụ cười giả tạo luôn treo trên môi hắn.

Ngồi nhìn em hạnh phúc với đứa trẻ còn hơi ấm đỏ hỏn trên tay mình, Douma thật lòng muốn em sống mãi. Em cười những nụ cười thật tươi, em chơi với Inosuke. Hắn không nỡ ăn thịt em.

Kotoha của hắn, khác với các nữ nhân khác.

Kotoha của hắn không như những nữ nhân khác. Em luôn nở nụ cười thật tươi, em luôn lạc quan biết bao. Mái tóc đen tuyền của em như một liều thuốc giúp hắn trấn tĩnh lại bản thân mình. Tuy giọng máu của em có mùi ngọt đi chăng nữa, hắn không ra tay với em, không ăn lấy em. Đôi với hắn, Kotoha là một báu vật thiêng liêng trong đời hắn. Và điều hắn thích nhất khi ở bên em, đó là không cần phải treo nụ cười giả dối trên môi. Hắn có thể cho em những nụ cười chân thật nhất, không phải lo toan phiền muộn. Điều đơn giản nhất đối với hắn và cũng chính là nhiệm vụ của em, là ở bên hắn mãi mãi.

Phủ của hắn có một khoảnh vườn nho nhỏ, là nơi mà em thường hay trồng các loại rau củ. Đến lúc thu hoạch, tuy ít ỏi nhưng lại là cả công sức của em. Em nấu ăn rất ngon, ngon hơn bất kì loại đồ ăn nào mà hắn từng thưởng thức khi còn lang thang mỗi tối ngoài đường. Mặc dù hắn có thể ói nôn ra đống đồ ăn do Kotoha nấu đi chăng nữa do cơ thể của loài quỷ nhưng hắn vẫn không nói với Kotoha. Hắn cố cười, cố ăn, đủ biết hắn trân trọng em tới mức nào

Một bông hoa xinh đẹp của hắn.

_

Bản chất vốn là một con quỷ, Douma ăn thịt con người mỗi ngày là chuyện bình thường. Thịt của những nữ nhân rất thơm ngon, không cứng ngắc như các nam nhân khác. Douma rất thích tiếng hét van xin của các thiếu nữ. Hắn thích, một thứ ngoài em, đó chính là vẻ mặt sợ hãi của các con mồi. Đối với con người, con người là một thứ có hơi thở yếu đuối, không đáng để sống trừ em.

Tất cả, trừ em.

Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ không bao giờ được biết tới, sẽ luôn là một điều bí mật đối với em nhưng bí mật rồi đến lúc rồi cũng phải lộ thôi. Kotoha biết được người đã cưu mang mình bao lâu nay, lại là một con quỷ dưới tay Chúa quỷ Muzan. Em sốc lắm, vội vàng bế Inosuke chạy ra khỏi trú ẩn của Douma.

Nước mắt em rơi ướt trên chiếc khăn của Inosuke. Kotoha không thể ngờ được mọi chuyện lại ập đến đầu em nhanh đến vậy. Người mà em mang ơn lại chính là một con quỷ, một con quỷ ăn thịt lấy chính giáo đồ của mình. Tiếng nấc vang lên trong rừng mưa đêm tối.

Hóa ra, tất cả chỉ là một câu lừa dối lấy chính bản thân em. Ôm lấy con của mình, Kotoha chạy thục mạng, cố gắng trốn thoát bởi Douma mà không biết rằng, hắn đã ở gần em rất gần. Đến nỗi, chỉ cần một cái đưa tay lên thôi là hắn có thể túm lấy mái tóc đen tuyền mà hắn yêu quý bấy lâu nay. Nhưng hắn đã không làm vậy, chỉ đưa tay lên hứng những giọt nước mắt chảy ngược ra phía sau. Những giọt lệ ấm nóng sà vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn rồi lại lạnh đi như những dòng suối lạnh chảy dưới chân núi.

Lòng hắn đau lắm khi thấy những giọt nước mắt của người hắn thương khóc. Nhưng bí mật đã lộ thì kẻ chạy trốn, phải chết thôi. Tâm Douma nặng trĩu biết bao. Hắn đưa đôi mắt đầy thương tiếc nhìn về phía Kotoha, em đã chạy đến vách đá rồi.

Kotoha nhìn lấy con mình lần cuối, thơm lên cái trán vương nước mưa của núi rừng. Em thủ thỉ, nói những lời thương yêu dành cho con mình. Vuốt lấy mái tóc hai màu rồi khóc, em thả Inosuke xuống suối. Gửi lời đến dòng suối những tâm niệm mà em muốn, trước khi trút hơi thở cuối cùng. Mong ước dòng suối mang đi xa, tận chân trời.

Douma mang cái xác em lên, ôm về phủ của mình. Mùi máu ngọt ngào xộc vào mũi hắn, không kìm được liền hút máu em một ít, tuyệt đối không đụng đến lấy một tấc thịt trên người Kotoha. Em xinh đẹp như vậy, chết như vậy là không công bằng với em và cả hắn.

Công bằng?

Douma hôn lên đôi môi đỏ hồng của em, truyền những giọt máu quỷ sang cho tấm thân gầy của Kotoha với một mong muốn: biến em thành quỷ. Và quả nhiên, em đầy sức sống trở lại. Đối với hắn, đó là một điều kì diệu cho hắn.

Kotoha vẫn mang vẻ đẹp như lúc em còn chưa bị giết, vẫn là cái nụ cười đầy xao xuyến đó. Em vẫn đẹp nhưng kí ức của em chẳng còn lại những gì, chỉ còn lại là những mảnh vá chắp lại rời rạc, không rõ ràng và bị ngăn cách với nhau. Em không nhớ gì cả, vẫn hằng ngày ăn uống như hắn, cùng ăn thịt con người. Đôi lúc, em cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong chính cơ thể mình nhưng em chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là sinh lý của em. Kí ức của em, nhạt nhòa khói mây.

Những mảnh vụn chắp rời nhau

Hắn nắm chặt lấy những kí ức đó.

Với hi vọng có thể bóp nát nó.

Lẳng lặng ở cạnh em mỗi đêm, vuốt ve từng cơ mặt của em. Hắn không khỏi muốn chiếm hữu lấy em nhưng hắn biết đâu là điểm dừng. Em vẫn có những phản ứng của con người, nếu làm gì sai trái, em sẽ cấm kị hắn mãi mãi. Một con người mới hóa thành quỷ cần thời gian làm quen, hắn biết.

Biết rất rõ.

Ở với hắn lâu rồi, tất nhiên là Kotoha sẽ mang tình cảm với Douma. Em thích những cái ôm từ phía sau lưng, thích những cái hôn âu yếm trên trán. Em thích những lần Douma ngắm trăng. Mặc dù chỉ là ra vào ban đếm nhưng em cũng rất thích món ăn của con người.

_

Và rồi, trực tiếp giao chiến ba thành viên của Sát Quỷ Đoàn khiến cho lòng hắn nhói lên từng hồi. Nhìn thấy khuôn mặt lợn đó, Douma vốn dĩ đã biết đó chính là con trai của em. Hắn thầm cười, nếu như em nhớ lại tất cả, em sẽ lại rời bỏ hắn mà đi ư? Nước mắt lại rơi trên khóe mi của Kotoha sẽ lại làm trái tim hắn đau nhói. Em sát cánh bên hắn, ở với hắn lâu đến như vậy. Giờ chỉ cần cái mặt nạ đó biến mất đi, em đi hắn ở lại

Cuộc chiến giữa người và quỷ, đơn thuần chỉ là cuộc chiến giành chiến thắng, giành lấy sự tồn tại đến tận phút cuối, giành lấy lại những gì mình đã mất. Giành lại tất cả, bao gồm cả kí ức khi làm người của Kotoha cũng vậy. Lúc em giật lấy chiếc mũ của Inosuke xuống thì gương mặt của cậu đã khiến em bàng hoàng. Trượt dài xuống nền tường lạnh, bao nhiêu kí ức dồn dập đổ về đầu em. Từ những ngày đầu em về ở với Douma cho đến lúc em bị hắn giết. Vui vẻ có, hạnh phúc có,... và hơn hết, ngày em bị giết hiện rõ mồn một.

Những kí ức đó tràn về như một lưỡi đao ghim chặt vào tim Kotoha vậy. Từng ngày trôi qua, từ một con người đến thành quỷ. Em cắn chặt môi mình, bật từng tơ máu. Douma né được thanh kiếm của Kanao, hạ cánh bên em và nhẹ nhàng nói.

"Kí ức của em đã quay về rồi nhỉ?"

"Tránh xa ta ra, tránh ra"

Em đẩy cái ôm nồng đượm mùi máu hoang tàn, chạy vội về phía Kanao khiến cô ngạc nhiên. Đôi mắt máu lạnh nay thay bằng ánh mắt đầy sự yêu thương, đôi tay khẽ cầm kiếm của Kanao, kề lên cổ mình, tựa như một hình phạt vậy. Kotoha cầu xin cô gái nhỏ.

"Giết tôi đi, tôi đã quá sai rồi."

Kanao buông cái kiếm xuống, thoáng thấy Kotoha là một người mẹ, một người mẹ của tên đầu lợn đó. Cô biết, tình mẫu tử khó có thể thay đổi. Bản năng làm mẹ của Kotoha cũng vậy, nhìn ánh mắt của Kotoha hướng về Inosuke, cô sớm đã biết, họ là mẹ con.

Nhưng Kanao có buông kiếm xuống đi chăng nữa thì Inosuke đã chặt đầu của Kotoha đi. Những giọt lẹ nóng hổi ướt trào, ánh mắt có phần hối tiếc. Cậu khóc, khóc vì chính tay mình giết lấy mẹ, khóc cho một người mẹ có đứa con bất hiếu như hắn. Cậu khóc, khóc ngay trên xác mẹ mình.

"Cảm ơn con yêu nhé, mẹ vui lắm. Nhớ...nhớ hạnh phúc nghe con."

Douma như mất kiểm soát lấy chính thân thể mình, hắn lao vào chỗ Kanao đang đứng, chiếc quạt ma sát với khuôn mặt của Inosuke, quẹt một vết máu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta. Hắn vung cái quạt tựa như những vũ công trong lầu ca kỹ. Vút bay tựa các chiêu thức của em, những bông hoa băng tuyết nhảy múa liên hồi. Thoắt một cái liền gây sát thương nặng nề cho Kanao và Inosuke

"Ngươi có nghĩ rằng người ngươi yêu vui không?"

"Ta tưởng ngươi chết rồi"

"Trong ngươi, nhơ nhớp cái nụ cười của ngươi vậy"

Shinobu nhếch môi nói, ánh mắt vẫn kiều diễm như vậy. Douma bần thần hết cả người, tuy vậy cái quạt của hắn vẫn được vũng lên múa lượn liên tục.

"Ngươi không nghĩ rằng vẫn có người chờ ngươi sao?"

"Kotoha sao?"

"Chà, một cái tên thật đẹp."

"Mà dù sao đi nữa, ngươi cũng sẽ chết. Đơn giản là thân thể ta chứa một loại chất độc có thể giết chết một con quỷ. Ngươi chết, có lẽ gặp được Kotoha đấy."

"Ngươi chắc chứ"

"Chắc chứ sao không. Giờ nằm yên một chỗ và chờ tan biến đi"

"Được thôi"

Giọng nói lạnh lẽo của Shinobu ngừng hẳn, trong tâm trí hắn bây giờ là một màu đen tĩnh lặng. Douma quan sát xung quanh, tìm cái chắc chắn nhất và giả bộ sơ hở bị chém đầu. Và đúng như mong đợi của hắn, cái đầu rời khỏi cái cổ thân yêu của hắn.

Đối với hắn chỉ cần vậy là xong. Đối với hắn, đơn giản chỉ cần ở bên người hắn mà em yêu. Hắn cầm lấy cái kẹp của Kotoha, miệng nở nụ cười thật tươi. Vậy là có thể gặp em bên kia thế giới rồi.

Thân hình hắn biến thành những ánh sáng nho nhỏ, từ từ trôi theo hư không rồi biến mất. Gặp em nơi thiên đường, hắn mỉm cười với cô gái đứng trước mặt. Kotoha ôm lấy Douma, miệng gào khóc, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Em cuối cùng cũng được ở bên cạnh hắn.

Nước mắt em rơi, rơi cho chính hạnh phúc của em. Rơi cho chính cả cuộc đời khổ cay dưới hạ giới. Nước mắt em rơi, rơi thật nhiều.

Nơi hạnh phúc dừng chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com