Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

từ rất lâu rồi, hắn cũng còn chả nhớ, chỉ biết khi đó hắn vẫn còn là con người, một cậu nhóc. hắn đã được phong lên làm giáo chủ vài năm, lúc nào cũng bị giam trong căn phòng đáng ghét đó, từ sáng đến tối, phải tiếp những tên tín đồ ngu ngốc đó, rồi lại giả vờ như mình thấu hiểu câu chuyện của họ.

douma khi ấy còn nhỏ, nhưng hắn đã nhận thức được rất rõ rồi. hắn, chẳng cảm thấy gì hết. nụ cười trước mặt các tín đồ hoàn toàn là giả dối, nước mắt hắn chảy trước câu chuyện của bọn họ cũng chỉ là diễn. hắn chẳng thể hiểu nổi, không thể thấu hiểu những thứ gọi là cảm xúc.

tối đó, khi douma không ngủ được, hắn đã ngồi trước hiên nhà, ngắm ánh trăng kia, thì bỗng thấy thứ gì đó nhú lên khỏi hàng rào cao chót vót kia. douma tò mò nhìn theo, chỉ để nhận ra đó là một cô nhóc cũng trạc tuổi hắn.

cô ấy cũng có một mái tóc bạch kim, và một đôi mắt màu nâu đậm.

"đây là giáo chủ nổi tiếng đó sao?" giọng cô bé ấy thì thầm như thể sợ người khác nghe thấy.

douma chỉ chăm chăm nhìn theo cô bé đó, hắn thấy cô ta đang cố gắng leo vào trong nhà nhưng lại chẳng làm gì cả. hắn không đỡ, cũng không cản, đôi mắt màu cầu vồng đó của hắn chỉ theo dõi theo bóng dáng nhỏ bé đó.

"đau thật đó, nhà giàu là có hàng rào cao đến vậy sao?"

cô bé chạy lại douma, ngồi ngay bên cạnh hắn như thể cả hai đã là bạn bè từ rất lâu vậy.

"sao lại vào đây?"

"tớ nghe mọi người trong làng nói về một người giáo chủ nên đã lén đi tới đây, hì."

douma vẫn vậy, hắn trưng ra bộ mặt vô cảm, chỉ là có chút bất ngờ trước cô bé trước mặt. lần đầu tiên, có người đến gặp hắn mà chẳng một chút cầu xin, chẳng dùng tông giọng tôn kính với hắn, hoàn toàn ngang hàng thế này khiến hắn có chút không quen.

douma nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, cô ấy mang một chiếc kimono cũ kĩ, khuôn mặt thì lấm lem, điểm sáng là mái tóc cô ấy rất mượt. mái tóc màu bạch kim đó rất giống với hắn. rất đặc biệt.

"tớ là aeri, honoka aeri. cậu cứ gọi tớ là aeri."

"aeri, gọi tôi là douma."

cô bé trước mặt hắn lại đứng dậy rồi chạy tung tăng khắp sân, còn hắn chỉ nhìn theo mà chẳng nói một lời. đáng lẽ hắn phải đuổi cô nhóc aeri này ra ngoài hoặc mách cho cha mẹ biết, nhưng rồi nghĩ lại, douma quyết định cho phép cô nhóc đó xuất hiện ở đây, trong phạm vi mà hắn cho phép.

"sao douma cậu không ra ngoài chơi, bây giờ còn sớm lắm đó" aeri vừa nhảy chân sáo trong sân, vừa hỏi cậu nhóc thản nhiên ngồi ở hiên nhà. "bạn bè của tớ bây giờ đang ở ngoài chơi nhiều lắm, muốn ra không?"

"cha và mẹ không cho."

trên khuôn mặt aeri thoáng lên một chút thất vọng, cô bé ngừng nhảy chân sáo rồi bước lại chỗ của mình khi nãy rồi lại ngồi xuống. em đúng là, gia đình em và hắn vốn dĩ chẳng có chút điểm chung nào, hắn quá khá giả, trong khi cha mẹ em còn phải làm lụng hằng ngày để có tiền ăn. ngay từ đầu đã lệch rồi. thật khó để làm thân.

thế là cả hai lại im lặng như thế, đôi mắt của douma dán lên mặt trăng, chắc cũng vì được ánh trăng đáp lại, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu cầu vồng của hắn sáng rực lên, trông thật lấp lánh và rực rỡ trong đôi mắt non nớt của aeri.

"tớ cũng có tóc bạch kim, nhưng không có mắt cầu vồng như cậu." aeri vừa nói vừa vuốt tóc của mình, để rồi nhận ra tay mình lại dính than đen mất rồi. là khi nãy em phụ cha mẹ mình nhóm bếp nên bị dính, vậy mà nãy giờ còn vô tình quẹt lên mặt tận mấy lần.

"thật mất mặt! tớ không để ý, đến mặt cũng bị dính than đen."

nói rồi em lấy chiếc khăn tay nhỏ dính vài vết bẩn giặt không ra, lau mặt mình đi rồi quay sang douma với một nụ cười đến tít mắt.

"cười tươi thế để làm gì?"

"không phải vì vui nên mới cười sao? douma hỏi kì thế."

vui, douma chẳng hiểu hết ý nghĩa của "vui". hắn chỉ toàn cười một cách giả tạo, theo lời dặn dò của cha mẹ mình thôi. khi vui thì con người ta mới cười sao? hắn vẫn luôn muốn hiểu được cảm giác thật sự vui là như thế nào.

thế rồi, cả buổi tối đó, douma và aeri cứ ngồi nói chuyện với nhau, hoặc là aeri nói thôi, hắn chỉ đôi khi đáp lại.

vài hôm.

một tháng.

em cứ đều đặn lén lút qua căn biệt phủ của gia đình douma, ngồi chơi với hắn rồi về trước giờ ngủ. đôi khi là bánh, đôi khi là kẹo, vài hôm là một vài món đồ chơi. tất cả đều là em muốn chia sẻ với douma.

và hắn vẫn luôn ngồi trước hiên đợi em, như thể biết chắc rằng em sẽ đến, mong muốn rằng cái hương thơm ngọt ngào đến quen thuộc đó rồi sẽ lại dừng ngay trước hàng rào đối diện gian phòng hắn vậy. chẳng biết từ khi nào, douma đã luôn ngóng trông em như vậy.

năm cả hai đều mười sáu, mối quan hệ đều tiến triển một cách đẹp đẽ. douma đã luôn đắm chìm vào trong ánh mắt em, lúc em nói chuyện, khi em cười, khi em hào hứng kể lại chuyện gì đó. hắn chẳng biết từ khi nào nữa, em lại rất cuốn hút.

em rất bình thường, nhan sắc của em chẳng nổi bật nếu phải so với ngàn cô thiếu nữ bằng tuổi trong kĩ viện trấn hắn từng thấy qua, nhưng em rất đặc biệt. cách mái tóc bạch kim của em nhẹ bay trong gió, cách đôi mắt nâu sẫm đó luôn ngắm nhìn tất cả mọi thứ bằng sự yêu thương, bầu má luôn ửng hồng, cả đôi môi hay cười đó nữa. tất cả đều khiến douma cảm thấy thích thú.

"douma biết không, em có một vết bớt dài hình hai nhánh hoa bỉ ngạn trên cánh tay trái." em nói rồi vén tay áo kimono lên cao, để lộ một vết bớt màu đỏ sẫm, là hai nhán hình bỉ ngạn rất rõ kéo dài từ vai xuống tận cổ tay.

hắn vươn tay ra, xoa nhẹ vết ấy với nụ cười mỉm trên môi. "không phải vết bớt, nó rất rõ hình hoa bỉ ngạn đấy."

aeri nghe vậy cũng gật gù, em cũng chẳng rõ nên gọi đại đó là vết bớt. nó đã xuất hiện từ khi em được sinh ra, từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn nằm ở đó, nay đã thành một vết lớn trên cánh tay trái.

em cúi mặt xuống, phía bên gò má có chút ửng đỏ. hít một hơi sâu, thiếu nữ quay sang chàng trai điển trai nọ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình.

"em.. chỉ định cho phu quân tương lai của mình thấy thôi vết bớt đấy thôi."

"hửm?"

hắn gác cằm, vẫn là nhìn chằm chằm em với cái nụ cười như đang muốn châm chọc em vậy. aeri ngơ ra, khuôn mặt em đang đỏ bừng, trông em như thể đang muốn khóc tới nơi vậy.

"là em muốn cưới anh, muốn anh làm phu quân."

douma thôi nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đó, hắn đảo mắt qua chỗ khác rồi cuối cùng lại bật cười. một tiếng cười thật sảng khoái, hắn cười vì hắn muốn. đó cũng là một phần lý do hắn muốn ở bên cạnh em là vậy. aeri, là người gợi lên những cảm xúc thuần khiết nhất trong con người vô cảm của hắn, dù cho chỉ là những cảm xúc thoáng qua. thêm nữa aeri rất ngây thơ, rất đáng để được giữ cả đời bên hắn, trong phạm vi hắn cho phép.

"được. thế thì coi như đã lập hôn ước."

"là anh douma nói thật, anh sẽ cưới aeri em sao?"

douma hắn chỉ cười đáp lại sự hào hứng của em. nếu hắn có thể điều khiển cả thời gian, hắn sẽ muốn tua nhanh một chút, đến thời cơ hắn nghĩ đã thích hợp, khi đó hắn sẽ hoàn toàn có được em.

rồi lại vài hôm nữa.

aeri hôm nay đem cho anh một món trang sức. là một đôi bông tai, một đôi bông tai với đá trang sức màu trắng đục được khắc thành hình thoi nhỏ nhắn. em nhẹ nhàng đeo nó lên cho hắn, khi đó, hắn chỉ nhìn em cười, tay hắn xoa nhẹ bàn tay em.

"anh cứ đeo đi, là vật gia truyền. mẹ đã truyền lại cho em từ năm mười hai tuổi, bảo rằng khi em sẽ tự tay đeo cho phu quân của mình vào ngày cưới."

"vẫn chưa đến ngày đó, em vội vàng đến thế sao?"

aeri chỉ gật đầu rồi mỉm cười, em đúng thật là đã quá vội vàng. vẫn còn chưa biết được là khi nào, đến cả em, cả hắn đều chưa thưa chuyện với cả hai gia đình cơ. aeri ngước đôi mắt to tròn của mình lên, nhẹ nhàng lại gần hắn, rồi phớt nhẹ đôi môi mình lên môi hắn.

douma biết đây là hôn. hắn đã thấy vài cặp đôi làm hành động này rồi gọi là nó tình yêu. hắn đã nhìn, rồi bây giờ học theo cách yêu mà hắn đã thấy. tay hắn chạm nhẹ lên gò má em, từ từ đáp lại nụ hôn đó.

chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó rất ý nghĩa đối với cả em, cả hắn, như là minh chứng cho việc cả em và hắn đều đã thuộc về nhau vậy.

"nếu kết hôn rồi, anh hãy sống như một người bình thường với em nhé?"

"ý em là, anh không cần phải làm giáo chủ nữa, anh không cần phải là đứa con của thần nữa, hay làm người bình thường sống vì gia đình, được không?"

douma chỉ gật đầu không đáp. đến hắn cũng chả rõ, chắc chắn cha mẹ sẽ không hài lòng rồi, đưa hắn lên làm giáo chủ không phải đã kiếm được bộn tiền hay sao? Nhưng việc có một con chim nhỏ bé thật lấp lánh chấp nhận bay quanh mỗi một mình hắn, nó lại thích hơn.

"em nhìn là đã biết, anh chỉ giả vờ thôi" giọng aeri nhỏ nhẹ, nhưng lời nói đó khiến douma hơi ngạc nhiên và quay sang em. "anh chẳng có cảm xúc gì, cũng chẳng phải thần thánh. anh chỉ giả vờ thôi đúng không?"

hắn không đáp, như ngầm thừa nhận câu nói đó của em. phải, đáng lẽ hắn phải nhận ra em tinh tế và khôn khéo đến nhường nào để có thể dễ dàng nhận ra việc đó, nhưng douma cũng chẳng sợ, vì hắn biết em sẽ chẳng nói chuyện em đã phát hiện với ai.

"anh yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu."

cũng rất hiểu chuyện.

douma, cũng thích điểm đó ở em.

hắn cảm nhận được, em ngây thơ và mù quáng biết bao, rất dễ để sử dụng, rất phù hợp dành cho hắn, xứng đáng được bay quanh hắn.

đến năm cả hai mười tám. hắn vẫn còn suy nghĩ chuyện hôn ước. hắn biết em rất háo hức, không muốn đợi. hắn vẫn đang đợi lúc thích hợp nhất. chiếc nhẫn hắn đã mua, chỉ đợi em xuất hiện vào tối nay, hắn sẽ xỏ chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em rồi sẽ vĩnh viễn mang em ra xa khỏi những ánh nhìn thèm khác của những gã đàn ông khác.

điểm mạnh của aeri vốn không phải nhan sắc, mà là tính cách hiền hòa, hoạt bát năng động nên rất được lòng mấy cậu trai trong xóm. vì thế mà em vẫn được rất nhiều người hỏi cưới. douma biết, và hắn ghét điều đó.

một đêm.

rồi hai đêm.

đã ba đêm.

cứ thế một tuần trôi qua.

douma vẫn ngồi trước hiên, đợi em xuất hiện, nhưng em đã không xuất hiện. hắn đã cảm thấy rất khó chịu, chiếc nhẫn đó vẫn được hắn siết chặt trong tay.

một tháng.

gần hai tháng, em vẫn chưa xuất hiện. em đã biến mất ở đâu, hắn không biết gì cả. hàng đêm, hắn vẫn gác chân ngồi trước hiên, đợi đến khi trăng sáng chói, khi quá nửa đêm, hắn mới chịu bước vào trong phòng. douma cũng chẳng rõ rằng là em đã thất hứa với hắn hay bất cứ lý do gì, nhưng mỗi khi nghĩ về đôi bông tai và nụ hôn em đã trao, hắn vẫn tin rằng em sẽ đến.

rồi vào sáng một ngày, hắn đội lên chiếc mũ như thường lệ để đón khách. có một đôi tín đồ của hắn bước vào trong, trên tay người phụ nữ cầm theo một chiếc bình nhỏ bằng sứ. douma ngồi ở trên, đôi mắt hắn dõi theo đôi vợ chồng trước mặt, không khỏi thấy quen thuộc.

bọn họ vừa khóc vừa cúi lạy douma trước mặt, nhất thời không thể nói chuyện khi đau buồn còn kẹt trong cổ họng.

"chà, hai vị đây cứ bình tĩnh, ta sẽ giúp."

mất một lúc sau, người vợ mới ngước lên trong nước mắt giàn dụa, bà đẩy lên chiếc bình nhỏ kia. lạ lùng thay, douma lại cảm thấy nó gắn bó đến kì lạ.

"vợ chồng nhà honoka của tôi khó khăn lắm mới có con được.. thế mà đứa con gái của tôi đã bị sát hại mà chết, chỉ mong ngài giáo chủ hãy cầu nguyện cho con bé được siêu thoát."

douma nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt hắn vô cảm nhìn vào hai vợ chồng, môi hắn đã tắt nụ cười. tay hắn nãy giờ cầm chiếc quạt hoa của mình lại gần như buông thõng.

"honoka? con gái của hai người, là honoka aeri?"

"ngài cũng biết sao? thật quý hóa con bé được ngài nhớ tới."

và sau đó, những gì mà cặp vợ chồng già đó nói, hắn chẳng để lọt vào tai nữa. vậy ra em đã chết, đau đớn ra sao, chết từ khi nào hắn cũng chẳng hề hay biết mà hằng đêm vẫn ngồi đợi em. chiếc nhẫn định tặng em, hắn vẫn cất ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ. tay hắn bấu chặt vào quần, hắn đang rất tức. có một tên thợ săn ngu ngốc và liều lĩnh đã bắn chết con chim lấp lánh duy nhất hắn để mắt tới.

"chết như thế nào?" douma ngồi thẳng người, hắn để lộ đôi bông tai ngọc trắng em đã tặng cho hắn.

đôi vợ chồng nọ ngay lập tức nhận ra đôi bông tai đó, đó là vật gia truyền mà họ đã truyền lại cho aeri, và vị giáo chủ này đang có nó. họ nhìn nhau trong kinh ngạc rồi nuốt nước bọt, có lẽ họ cũng phần nào đoán được chuyện giữa con gái họ và vị giáo chủ này.

"thưa ngài giáo chủ, đôi bông tai đó.."

"ta hỏi là aeri chết như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com